Chương 1
Buổi sáng ở thủ đô Moscow, mùa đông tháng một thật lạnh lẽo, làn tuyết trắng xóa bao phủ mọi thứ.
Người người đi đường hối hả, không ai quay đầu lại mà chỉ bước đi.
Anh cũng không phải ngoại lệ.
Anh bước đi trong dòng người, miệng ngậm điếu thuốc. Thỉnh thoảng lại có vài người liếc nhìn anh.
Ngoài hình của anh khá nổi bật. Chiều cao 6'3", làn da bánh mật khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen, gương mặt có nét sắc sảo, đôi mắt xanh đậm vô cảm.
Anh bước đi, bước chân không có mục đích.
Anh va phải một người, lông mày anh nhíu lại, cúi xuống nhìn. 'Lạch cạch'. Một chiếc mắt kính râm rơi xuống chân cả hai.
Anh nhìn thấy một cái đầu, chỉ cao đến ngực anh.
Đó... Là một cô gái?
Trên tay cô cầm dây, dẫn theo một chú cho dẫn đường.
"Cô không nhìn được sao?"
Anh lên tiếng, giọng hắn khàn khàn và trầm thấp đầy đe dọa.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên theo hướng âm thanh, đôi mắt nhắm nghiền, tay sờ lên mắt tìm chiếc kính của mình.
-À... Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá... - Cô gái nhỏ nói, bối rối cúi đầu xuống, dùng tóc mái của mình cố che đi đôi mắt.
Anh thở dài, cúi xuống nhặt cho cô chiếc kính râm, đặt vào tay cô.
-Không, một phần cũng là do tôi...
Cô gái nhỏ đeo kính lên, mỉm cười nhẹ và gật đầu.
-Vậy cô đi đâu? Tôi giúp cô. - Anh dịu giọng hơn khi thấy nụ cười nhỏ của cô, đã khá lâu anh chưa thấy ai cười với anh.
-Không đâu, làm phiền anh rồi... Tôi tự đi được... - Cô lắc đầu, cúi xuống và nhẹ nhàng xoa đầu chú chó dẫn đường của mình, gật đầu với anh rồi đi tiếp.
Anh nhìn cô rời đi rồi cũng bước đi, bước chân dần có mục đích hơn.
Cô gái nhỏ cùng chú chó chả mình tiếp tục đi trên hành trình của mình, đi qua đường, trên vỉa hè.
Cô vừa đi, vừa mỉm cười nói chuyện với chú chó của mình, chú chó cũng đáp lại bằng vài tiếng sủa.
Cả hai cùng đến một tiệm hoa, chú chó đột ngột dừng lại, dụi vào chân cô rồi khẽ gầm gừ.
-Katya? - Cô lo lắng hỏi, lúng túng siết chặt sợi dây.
-Là tôi. - Giọng anh vang lên, đi đến gần cô. -Tôi không cố ý theo cô...
Anh đúng là không cố ý, nhưng lại vô thức đi theo sau cô, lẽo đẽo theo sau cô như một chú cún lang thang lạc lối.
-Anh...là người lúc nãy sao?
-Ừ. - Hắn trả lời ngắn gọn, chỉ còn cách cô vài feet.
Cô gái nhỏ định nói gì đó nhưng có một người đàn ông đi ra khỏi tiệm hoa, cắt ngang cuộc trò chuyện.
-Layla, em đến rồi! Còn người kia là ai?
Anh liếc nhìn người đàn ông, gương mặt vô cảm nhưng lại có nét gì đó khó chịu.
Anh nhìn sang cô gái nhỏ trước mặt, anh đã biết tên cô - Layla
-Viktor, hôm nay em đến để mua hoa hướng dương.
Người tên Viktor đi đến gần cô, đặt tay lên vai cô, liếc nhìn anh, một người lạ mặt, nói với cô.
-Chúng ta vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm...
-À, chờ em một chút. - Cô nhẹ nhàng nói, dường như biết anh ở đầu mà hướng mặt sang.
-Anh đi chưa?
-Chưa...
-Vậy...nếu không phiền có thể cho tôi biết anh tên gì được không?
Cả hai người đàn ông đều nhìn cô, cả chú chó theo cô cùng nhìn lên cô như thể biết cô nói gì.
Anh nhìn cô môi mấp máy, không nghĩ cô lại hỏi như vậy.
-Tôi là Aleksandr Volkov.
-Còn tôi là Layla, Layla Golubev.
Bồ câu sao? Hòa bình à? - Anh thầm suy nghĩ.
-Anh lo lắng cho tôi nên mới đi theo sao? - Cô mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu.
Hắn không biết, hắn đã không còn nhiều cảm xúc nhưng...có lẽ vậy. - Ừ...
-Cảm ơn anh nhé. - Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu với anh rồi đi theo Viktor và chú chó Katya đi vào tiệm hoa, anh nhìn cô rời đi, hơi ngẩng người.
Anh im lặng, quay người rời đi. Một chiếc SUV dừng lại bên cạnh anh, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông bên trong xe nhìn anh, cẩn trọng nói.
-Sếp... - Anh gật đầu, mở cửa đi vào xe.
-Thấy rồi nhỉ? Điều tra giúp ta...
-Sếp tò mò sao? Khá lâu rồi nhỉ...
-Ngươi còn hỏi nữa là sẽ có người tò mò tại sao ngươi lại biến mất ở nhà ta đó.
Người đàn ông kia liền im lặng, lén liếc nhìn anh, lái xe rời đi khỏi vị trí. Chiếc xe lao đi, tuyết bắt đầu rơi, trên chiếc mang theo linh hồn đang lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com