Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Aleksandr về căn hộ gần đó của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh thả lỏng, tâm trí anh lang thang đến chuyện hôm nay, vô thức lại nghĩ đến cô gái nhỏ Layla đã gặp hôm nay.

Anh chỉ cần liếc nhìn là biết thị giác của cô có vấn đề, chiếc kính râm và chú chó dẫn đường đã nói lên điều đó.

Anh im lặng, tự hỏi tại sao bản thân lại nghĩ đến cô, một cô gái bình thường, không có vẻ đẹp sắc sảo... Nhưng..nụ cười của cô lại thu hút hắn. Có lẽ là đã lâu rồi hắn chưa thấy ai cười với hắn. Dù sao trông anh cũng đáng sợ, không mấy thân thiện.

Anh cảm thấy hôm nay bản thân suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, lắc đầu xua tan những suy nghĩ ấy. Anh rót cho mình một ly whiskey, lần nữa lại nhớ đến chiếc vòng cổ màu hổ phách của cô.

---

Đến hôm sau, tuyết vẫn cứ rơi, anh lại ra ngoài. Anh cầm điện thoại và lẩm bẩm, suy nghĩ lang thang. Anh đi lại con đường ấy, ngẩng mặt lên lại nhìn thấy cô.

Cô vẫn nhỏ nhắn như vậy, nhưng lần này anh thấy cách cô bước đi một cách khó khăn.

Anh khẽ cau mày, nhanh chóng nhận ra chân phải của cô có vấn đề.

Anh nhanh chóng đi đến gần cô, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai cô, giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Bị đau ở chân à?

Cô dừng lại, lúng túng khi đột ngột có người bắt chuyện, từ từ nhận ra giọng nói của anh.

-Aleksandr? Là anh à?

-Ừ, trả lời câu hỏi của tôi...

-Vâng, hôm qua bất cẩn ngã nên bị trật chân...- Cô gật đầu, mỉm cười dịu.

Anh thở dài, muốn nói cô cẩn thận nhưng nghĩ lại bản thân chỉ là một người mới quen.

-Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi...

-Như thế có phiền anh không? - Cô lo lắng hỏi.

-Không, không phiền đâu.

Anh bất giác nói, khi nhận ra thì lời đã tuôn ra, thầm nghĩ đến trễ chút cũng không sao.

Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm, không còn khách sáo nữa.

-Vậy anh đưa tôi đến tiệm hoa hôm qua nhé?

-Ừ, để tôi cõng cô.

Anh lấy sợ dây xích cho từ tay cô, cúi xuống cõng cô lên và đưa cô đi.

Suốt quãng đường đi cô luôn là người mở lời, nói rất nhiều chuyện, từ chuyện anh tốt như thế nào rồi đến chuyện chú chó của mình có những thói quen gì.

Anh im lặng lắng nghe từng chút một, sau một lúc anh cũng lên tiếng.

-Sao cô dễ tin người vậy? Nếu đó không phải tôi mà là người khác thì sao? Bị bắt cóc đó.

-Anh lo lắng cho tôi à? - Cô cười khẽ ôm cổ anh.

Anh lần nữa im lặng không trả lời cô.

Cô lắc đầu, khẽ cười khúc khích. -Tôi không dễ bị dụ đâu! Tôi luôn ghi nhớ rõ giọng của anh mà.

Anh cúi đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, cõng cô đến trước tiệm hoa.

-Đến nơi rồi.

-Vâng, cảm ơn anh. - Cô mỉm cười và gật đầu, chân đung đưa nhảy xuống nhưng bị anh giữ lại trên lưng, bối rối gõ nhẹ lên vai anh. -Sao vậy? Anh thả tôi xuống đi...

-Tôi có thể hỏi cô một chút được không?

Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, mỉm cười. -Vâng, anh muốn hỏi gì?

-Cô làm việc ở đây à?

-Vâng, tôi làm đồ thủ công bằng tay.

-Vậy cô có phiền không nếu tôi đưa cô đi làm mỗi ngày?

Cô mỉm cười, chưa kịp hiểu hết ý anh, hơi nghiêng đầu.

-Mỗi ngày? Anh sao?

-Ừ.. Nếu phiền thì tôi sẽ không gượng ép... Chuyện này đột ngột nhỉ?

-Chà... Đúng là đột ngột thật, tôi tạm thời chưa biết nên làm gì. - Cô mỉm cười nhẹ.

Anh gật đầu, cuối cùng cũng thả cô xuống, thấy một cảm giác lạ khi không còn hơi ấm cô.

Cô rời khỏi lưng anh, khẽ gật đầu và đi vào tiệm.

Anh nhìn cô đi vào trong, quay người định rời đi thì nghe thấy tiêng cửa mở, nhanh chóng quay lại.

Anh hơi thất vọng khi thấy đó là Vikto, người chủ tiệm hoa. Vẻ mặt Viktor cũng không khá hơn là bao, đưa đến trước mặt anh một chiếc vòng tay tự làm có hình mặt chú mèo đen.

-Layla bảo tôi đưa anh. - Viktor không vui nói, đôi mắt lướt trên người anh từ trên xuống đánh giá.

Anh im lặng, lấy chiếc vòng tay từ Viktor, tay siết chặt lấy nó như sợ rơi, gật đầu rồi rời đi.

Ở một khắc không ai thấy, anh đã mỉm cười, một nụ cười nhỏ, lần thứ hai trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com