Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Câu chuyện quá khứ

Sakura ngồi trong xe ô tô,đưa mắt ngắm nhìn bình minh - khởi nguồn của một ngày mới,đang từ từ lên cao,tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ,xua đi màn đêm tăm tối. Tạm dẹp cái cảnh bình minh đó qua một bên(mặt trời:phũ phàng...),cô liếc lên người đang lái xe. Thật không hiểu anh nghĩ gì,trời còn chưa sáng,kéo cô lên xe đi đâu chả biết. Điên cả đầu.

-Này Sakura,cô có muốn nghe một chuyện rất thú vị không?

-Nói đi. Đang chán.

Thực tình,chưa bao giờ Sakura ăn nói kiểu đó. Bất cần đời,chán nản,và cả suy sụp.

-Khi tôi còn nhỏ...

"Đó là một ngày mưa tầm tã,đang ngồi viết bài ở phòng khách,tôi thấy chuông cửa kêu liên hồi. Đứng dậy,ra mở cửa,đập vào mắt tôi là một đứa trẻ,bằng tuổi tôi,cả người ướt mèm. Chưa kịp nói gì,thằng nhóc đó chen vào:

-Anh là Li Syaoran?

-Ừ.

-Vậy anh là anh trai em?

Đầu tôi đánh ong một cái,em trai tôi?Vô lí!Tôi không hề có em trai cơ mà?

Đang miên man suy nghĩ,mẹ tôi chạy ra xem có chuyện gì,cha tôi cũng đi làm về. Đứa trẻ đó reo lên,sà vào lòng cha tôi.

-Cha!Mẹ bảo con đến ở với cha này!

Cha tôi sững sờ,trăn trối nhìn mẹ tôi.

Con riêng?Ngoại tình?

Bằng tuổi tôi?!

-Yelan,... cho anh giải thích... anh...

-Im đi!Nó là con riêng của anh?Cút đi!

Thằng nhóc đó hoảng sợ,hết nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi. Bà đang khóc. Trước giờ,tôi chưa từng thấy bà khóc. Trong tôi trào lên một sự khinh bỉ tột cùng.

-----------------------

Cuối cùng,vì lòng nhân đạo,mẹ tôi cho phép nó ở nhà tôi,cùng đi học. Nhưng nó lại học cùng lớp với tôi. Bây giờ,nó đang giới thiệu mình.

-Xin chào các bạn,mình là Li Eriol,hy vọng các bạn giúp đỡ.

Giới lớp bắt đầu xì xào. Một học sinh đứng dậy,bật hỏi:

-Sao cậu lại cùng họ với Li?Hai cậu là anh em à?Cùng tuổi thì sinh đôi chứ?Trông hai cậu đâu giống nhau? (thông minh quá dễ chết lắm đấy chú ạ!_ _)

Có vẻ Eriol cứng họng rồi. Đầu tôi chợt xổ ra một tràng những hình ảnh,mà mẹ tôi khóc,cha tôi ân ái với người phụ nữ khác. Trong tôi trào lên một cơn giận.

"Cuộc sống là một con quỷ."

Cô bé đó đã nói thế,nhỉ...?

Tôi đứng dậy,chỉ thẳng vào mặt Eriol.

-Nó... là con của công cụ làm ấm giường của cha tôi!

Cả lớp há hốc mồm nhìn tôi,thằng Eriol chỉ nhìn,cười cay đắng. Cô giáo lắp bắp:

-Li... em không cần... nặng lời như vậy...

-Không thưa cô. - Eriol xen vào - Anh ấy nói đúng.

..."

Sakura im lặng. Cô không ngờ Eriol lại có một quá khứ như vậy. Nhưng... không phải họ hiện giờ của anh là Hiragizawa sao?

-Sau đó,nó tự động ra khỏi nhà,nói với tôi rằng từ nay,chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó,nó được đại gia nào đó nhận nuôi,họ cũng đổi thành Hiragizawa luôn. À,đến rồi này.

Sakura ngước ra ngoài nhìn. Nãy giờ nghe chuyện,cô không để ý cảnh vật lắm. Cô kinh ngạc nhìn thứ đang sừng sững trước mặt mình.

"-Cha!"

-Nhà cũ của cô,nhỉ...?

Sakura không đáp,cô mở cửa xe,vội vàng bước vào.

Đã quá lâu,quá nhiều thay đổi rồi. Cỏ trong sân mọc cao hơn,rậm hơn. Cây anh đào đó vẫn sống,hơi cằn cỗi,nhưng vẫn sống.

Ngôi nhà trước kia cô ở,nó đây rồi,gần quá...

Nó mọc rất nhiều rêu,xanh mướt. Cái cửa gỗ bị mối,mọt ăn,khóa không còn chắc chắn. Chỉ cần đẩy nhẹ,là vào được. Sakura im lặng ngắm nhìn mọi thứ. Bàn ghế,tủ,sàn,... chúng đầy bụi,dơ hầy. Nhưng cô không quan tâm.

Nó là tuổi thơ của cô.

Những kí ức xẹt nhanh qua đầu,mang lại một sự nghẹn đắng ở cổ họng. Cha cô thường về rất khuy,ông chỉ hay ngủ ngoài này.

Cô bước nhanh vào phòng ngủ xưa,chỗ này cũng toàn bụi. Ngày xưa,cha cô có một cái hộp nhỏ,cất ở đầu giường. Ông bảo khi lớn hẵng lấy nó ra xem.

Sakura thổi nhẹ mặt cái hộp,cô mở ra.

Trong đó,một lá thư... và rất nhiều hạc giấy... quà sinh nhật,cô tặng ba...

Sakura mở bức thư,đọc.

"Gửi con gái yêu,Sakura.

Khi con đọc lá thư này,có lẽ ta chẳng còn trên đời nữa. Con hẳn đã được đi học rồi nhỉ?Lớp vui không con?

Cha rất tiếc,con gái. Cha không đủ tiền cho con đi học,đành phải lao vào vòng pháp lý. Hẳn con rất khinh miệt cha?

Con cần biết điều này,Sakura. Con không phải con ruột của cha. Con là con nuôi. Cha mẹ con,ta không rõ. Nhưng theo ta đoán,họ khá giàu.

Ngày cha nhìn thấy con,là một ngày nắng đẹp,có rất nhiều hoa anh đào. Cha đã gặp một tên buôn bán nô lệ. Nếu là bình thường,ta sẽ không để tâm,nhưng lần này rất đặc biệt.

Vì có con.

Con cũng ở trong đám trẻ nô lệ đó,giương con mắt ngọc lục bảo ngây thơ nhìn cha. Và khi đó,tâm can cha bảo rằng:con là người cứu vớt đời cha.

Con là một thiên sứ,con đưa cha tránh xa con quỷ mang tên cuộc sống.

Từ ngày có con,cha thật sự thay đổi. Cha đi làm nhiều hơn,không ủ dột,nghiện ngập như trước.

Đừng buồn con gái. Cha biết công việc mình đang làm là sai. Con không cần tha thứ cho cha đâu. Chỉ cần con sống tốt là được.

Nếu gặp lại cha mẹ ruột,con đừng giận,trách cứ họ nhé,hãy trở về với gia đình của mình.

Ta yêu con rất nhiều,Sakura.

Nhớ sống thật tốt nhé.

P/s:cái sợi dây chuyền hình hoa anh đào vốn là của con đấy,không phải quà sinh nhật của cha đâu. Xin lỗi vì không thể tặng con một món quà đàng hoàng.

Kí tên

Cha nuôi của con

Fei Wong"

Vò lá thư vào ngực,Sakura dường như muốn nghẹt thở,cha cô quá tốt. Cô chưa kịp báo đáp gì cho ông cả.

Lá thư bắt đầu ướt đẫm.

Con mắt ngọc lục bảo ngấn lệ bị mái tóc nâu trà che phủ,nhưng những giọt thủy tinh trong vắt cứ tiếp tục rơi.

"-Sakura,cha mua bánh cho con này!

-Sakura,con có muốn đi học không?

-Sakura,năm mới vui vẻ,lì xì của con này!

-Sakura,con biết gấp hạc à?

-Sakura...

-Sakura..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: