Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cuốn nhật kí thành thật

Sakura khó khăn mở đôi mắt của mình,cô ngó quanh:đây là căn phòng của cô ở biệt thự Li. Cố gắng ngồi dậy,đập vào mắt cô là Syaoran đang ngủ gục ở cuối giường,gần đó là cuốn nhật kí quen thuộc.

Đầu Sakura cứ ong ong. Hôm qua,cô chỉ nhớ mình đã ngất xỉu và có ai đó đã đưa cô về,chắc thế?

Ánh mắt cô quét qua quyển nhật kí đầy tò mò,cô nhẹ cầm nó lên và mở ra:

"Thật không hiểu nổi,khi tôi trực nhật xong và bước ra,tôi chả thấy Sakura đâu cả. Nghĩ đơn giản là cô ấy đã về trước,tôi cũng lên xe đi về. Mới bước lên,cái tên Watanuki quất một câu:

"-Cậu chủ làm gì thiếu thốn để cô bé Sakura phải đi làm thêm thế?"

Tôi chả hiểu gì,mãi khi tên đó giải thích đầu đuôi,tôi mới nhét được đống đó vào não. Trời,điên cả đầu!

Đến tối mà em vẫn chưa về,tôi đi qua đi lại trước cửa,tâm trạng rất rất xấu. Trời còn mưa nữa chứ,thật điên hết sức.

Bỗng nhiên,tôi nhìn thấy bóng người trong mưa đang tiến đến. Tôi nhìn kĩ coi đó là ai,oh shit,một thằng con trai nhìn như Tây nào tôi chả biết. Nhưng trên tay hắn là Sakura,có vẻ đang ngủ,gục đầu vào ngực hắn. Và cả hai ướt như chuột lột.

Tôi lao đến tên đó,đá bay hắn ra và bồng em trên tay. Người em lạnh toát,có vẻ tôi đã siết chặt tay mình hơn,khuôn mặt nhỏ bé đó gục vào ngực tôi. Da em hơi tái đi vì lạnh.

Tôi chỉ ném cho tên tóc vàng mắt xanh đó ánh mắt lạnh giá,rồi chạy như điên với Sakura lên phòng.

Nhìn Sakura lúc này như một con mèo nhỏ mắc mưa,cả người run lên cầm cập. Trời ơi là trời,bỏ đi cả đêm rồi để một tên đàn ông không quen biết đưa về. Bộ em không nghĩ sẽ làm tôi lo sao?!..."

-Kì?

Lo ư...?

Sakura liếc nhìn Syaoran rồi lại nhìn quyển nhật kí,cô giở trang lần trước mình đọc dở ra...

"Khi cô ta được đưa về nhà,lúc đó cũng tối rồi. Cô ta nhìn quanh nhà,ánh mắt không xúc cảm,cũng chẳng nói câu nào. Một người hầu ném cho cô ta bộ đồ và ánh mắt khinh bỉ. Sakura chỉ cười và cám ơn. Tại sao mình lại có cảm giác nụ cười đó giả giả nhỉ?

Thấy cô ta thay đồ quá lâu,tôi bực mình đẩy cửa bước vào. Và tôi thật sự rất sững sờ.

Khắp người cô ta có nhiều vết roi vọt,đỏ tấy. Tôi đã hiểu tại sao,khi trời nóng thế này,ở trại trẻ đó,cô ta lại mặc đồ dài.

Sakura hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng mỉm cười:"Cậu chủ có một bộ đồ dài nào không?"

Lúc đó tôi chả hiểu mình nghĩ gì mà chạy ngay vào phòng chị Umi và hỏi rằng chị ấy có lọ kem chống sẹo nào không. Chỉ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười,mà nụ cười rất nguy hiểm,đưa cho tôi một hũ kem.

Tôi chạy ngay vào phòng Sakura và đưa lọ kem đó,bảo là bôi vào những vết thương,rồi tôi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đột nhiên,tôi thấy vạt áo mình bị níu lại.

Khi quay lại,tôi thấy Sakura đang nắm lấy áo mình,bàn tay đầy vết thương.

"Cám ơn,cậu chủ."

Tôi đột nhiên có cảm giác khó chịu. Từ cậu chủ đó,xa lạ quá.

Tôi im lặng bước ra ngoài,đứng tựa lưng vào cửa và thở dài. Tôi chả hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.

"Tôi muốn bảo vệ em."

Đó là cái ý nghĩ mà tôi nắm được khi nó lướt qua đầu tôi.

Kì cục. Nhưng... hẳn vậy rồi..."

-Hả,Sakura?Tỉnh rồi à?

Syaoran ngồi hẳn lên giường,nhìn cuốn nhật kí trong tay cô.

-Đói chứ?Tôi bảo quản gia nấu cháo cho. Cô bị sốt đấy.

Anh đang quay người định đứng dậy,đột nhiên cảm thấy có ai đang nắm lấy tay mình.

-Đừng đi. Làm ơn. - giọng Sakura nhỏ và khàn hơn cô nghĩ.

Mắt Syaoran ánh lên sự ngạc nhiên,rồi anh vươn tay ôm lấy cô. Người cô hơi nóng,thọt lỏm giữa thân hình mạnh mẽ của Syaoran.

-Lần sau... đừng có đi mà không nói trước như thế... Tôi lo. - anh hơi khó khăn nói từ cuối.

-Ừm. Nhớ rồi. Cám ơn,Syaoran. - cô khẽ cười.

Ngoài kia,nắng đang rải lên mọi vật.

Những nụ cười luôn hiện diện.

Để đồng hành cùng hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------
Tự dưng có hứng ra chương mới sớm,em lấy khiên che đá đây~~

Đang muốn viết song song một truyện khác,các bạn nghĩ sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: