Hành lang im lặng
Trường "Vĩnh Ân" luôn có một vẻ đẹp lạnh lùng vào ban đêm. Những dãy hành lang trải dài hun hút, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu qua ô cửa kính, tạo ra những vệt sáng loang lổ như những vết máu loãng trên nền gạch lạnh. Không một âm thanh. Không một bước chân. Mọi thứ như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh viễn.
Lya đứng giữa hành lang tầng ba, vai khoác áo khoác dài của đồng phục mùa đông, tay nắm chặt quai balo. Cô đã quen với việc là người cuối cùng rời câu lạc bộ Văn học, quen với việc bước qua những ô cửa kính tối thẫm nơi người ta đồn rằng có bóng ma, và cũng quen với cảm giác cô đơn len lỏi trong từng kẽ tim mỗi đêm.
Cô học giỏi. Hiền lành. Kín tiếng. Là kiểu học sinh mà giáo viên thích, nhưng không ai nhớ đến trong các buổi sinh hoạt. Và với Lya, mọi thứ dường như sẽ cứ thế trôi qua - tĩnh lặng như mặt hồ, cho đến ngày cái tên cô bị thì thầm trong những cuộc nói chuyện sau lưng.
"Con nhỏ đó làm màu thôi, ai mà tin được học sinh gương mẫu như thế..."
"Cười suốt ngày như ngốc, chắc cũng thần kinh không bình thường."
"Chắc nó cố tình tiếp cận thầy Thymson để được điểm cao đấy..."
Từng câu, từng chữ như móng tay sắc nhọn cào vào tâm trí cô, dù không ai nói thẳng trước mặt. Nhưng Lya biết. Trong căn phòng cuối hành lang - nơi tụ họp của những học sinh "quyền lực" nhất khối - tên cô là trò cười mỗi ngày.
---
Thầy Thymson - giáo viên dạy Văn mới chuyển đến từ học viện miền Bắc - là người đầu tiên khiến Lya cảm thấy... được nhìn thấy. Anh không giống những thầy giáo khác. Không khô khan, không xa cách. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, cách anh phân tích một đoạn thơ như đang gỡ từng mảnh ký ức của học sinh, để chạm tới nơi sâu nhất của cảm xúc.
Lya đã yêu thầy.
Không phải thứ tình yêu bồng bột. Mà là một dạng kính trọng sâu sắc đến mức khiến trái tim cô nhói lên mỗi khi thấy anh mỉm cười với người khác. Nhưng cô không nói gì. Không viết thư. Không tỏ tình. Chỉ ngồi yên, lắng nghe, ghi chép, và thỉnh thoảng để ánh mắt lạc về phía anh như kẻ trộm.
Thymson cũng chú ý đến cô. Có lẽ vì sự chăm chú khác thường, có lẽ vì cô thường là người duy nhất nộp bài đúng hạn. Anh thường gọi cô đọc thơ, hỏi ý kiến, và đôi khi dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn vào mắt cô. Chỉ là một chút thôi. Nhưng đủ để Lya thêu dệt những giấc mơ mong manh trong tâm hồn vốn đã cô độc.
---
Tối hôm đó, Lya ở lại trường muộn hơn thường lệ. Câu lạc bộ bị hủy đột ngột vì lý do kỹ thuật, và khi cô bước ra khỏi phòng sinh hoạt, đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối.
Tầng ba vắng lặng. Chỉ có tiếng điện huỳnh quang nhấp nháy và tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa. Nhưng điều lạ là... căn phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn.
Lya bước chậm lại.
Cô nghe tiếng cười. Cười giòn giã, nhấn nhá, và... nhắc đến tên cô.
Lya đứng đó, tim đập thình thịch. Rồi không biết điều gì xui khiến, cô tiến đến gần hơn, dán tai vào cánh cửa hé mở.
"Cái con Lya ấy, mặt lúc nào cũng giả tạo. Mắt thì lờ đờ, cười như con dở người."
"Thầy Thymson khen nó chỉ vì nó diễn giỏi đấy."
"Mày tin không, con nhỏ đó ngày nào cũng ngồi nán lại sau giờ học, chắc định câu thầy đó!"
Một trận cười rộ lên.
Lya đứng lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sụp đổ. Những mảnh niềm tin, những lần cố gắng mỉm cười dù bị tổn thương, những lần kìm nước mắt vì không muốn ai thấy mình yếu đuối... đều vỡ tan như gương. Tất cả, chỉ là trò cười.
Và rồi - cô cười.
Một tiếng cười nhỏ. Méo mó. Rất khẽ.
Lya đẩy cửa bước vào.
Căn phòng im bặt khi cánh cửa mở ra.
Ánh đèn huỳnh quang chói lóa hắt lên khuôn mặt Lya, phản chiếu đôi mắt vô hồn như mặt nước lạnh. Cô không nói gì, cũng không nhăn mặt. Chỉ đứng đó... mỉm cười. Một nụ cười nhạt đến đáng sợ.
Trong vài giây, không ai lên tiếng. Rồi một đứa con gái bật cười gượng:
- Ủa? Cần gì mà đứng như tượng vậy, con nhỏ này...
- Tao tưởng nó về rồi cơ mà?
Lya bước vào. Rất chậm. Như thể từng bước chân được đo đếm bằng sự kiên nhẫn chết chóc.
Căn phòng có tám người - sáu nữ, hai nam - và tất cả đều là những cái tên quen thuộc. Những cái tên xuất hiện trong những cuộc thì thầm đằng sau lưng cô. Những người chưa từng gọi cô đúng tên, chưa từng chào hỏi, chưa từng đối diện bằng một ánh nhìn tử tế.
- Tụi mày... nói tiếp đi, Lya dịu dàng nhấn giọng, vẫn cười.
Giọng cô vang lên đều đều, nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng kỳ lạ, nó khiến tất cả dựng tóc gáy. Một bạn nam đứng bật dậy:
- Mày có vấn đề à? Định làm gì...
Rắc!
Âm thanh nhỏ nhưng sắc. Một lưỡi dao gọt bút chì - loại nhỏ, mỏng, thường nằm lẫn trong hộp bút học sinh - lóe lên dưới ánh đèn.
- Lya, mày điên rồi à!?
Cô không trả lời. Chỉ nghiêng đầu. Nụ cười càng rộng, méo mó như vết nứt trên mặt nạ sứ.
Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước. Chỉ biết bóng trắng lao vụt qua như cơn gió. Một tiếng hét vang lên. Rồi tiếng vật lộn. Máu bắn lên tường. Tiếng bước chân chạy tán loạn. Một người ngã. Một người cố gọi điện. Một người run rẩy chui xuống gầm bàn.
Lya không hét. Cô không khóc. Cô cũng không gào thét như trong những vụ án mạng thường thấy. Cô chỉ... cười. Nụ cười ấy vang vọng trong căn phòng như bản nhạc rùng rợn, lặp đi lặp lại không dứt.
---
Mọi thứ sau đó là một khoảng trắng.
Lya không nhớ rõ mình đã ra tay với ai trước. Cũng không nhớ đã bao lâu mình đứng giữa căn phòng đầy máu với tay áo dính đỏ, và chân giẫm lên mảnh vỡ của một chiếc điện thoại bị đập nát.
Cô chỉ nhớ... cảm giác nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên, cô không nghe thấy lời xì xào. Không ai gọi tên cô sai. Không còn những ánh mắt khinh thường. Không còn cảm giác bị xé nhỏ mỗi khi đi qua hành lang lớp học.
Cô đã yên tĩnh.
Cô đã được giải thoát.
Và rồi - cô ngất đi.
---
Sáng hôm sau, Lya tỉnh dậy trong ký túc xá, trên chiếc giường tầng quen thuộc. Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Trời vẫn còn mờ xám.
Không có máu. Không có dao. Không có tiếng còi cảnh sát.
Chỉ có mùi dầu gội thoảng trong không khí, tiếng quạt máy lạch cạch, và giọng nói nhỏ nhẹ của cô bạn cùng phòng:
- Lya, dậy đi. Hôm nay có kiểm tra Văn đấy.
Lya ngồi dậy, cột tóc như thường lệ. Cô cảm thấy... trống rỗng. Nhưng ổn. Mọi thứ... như một giấc mơ. Hay là thật?
Khi bước ra khỏi ký túc xá, cổng trường đã có người xôn xao. Tin tức lan đi như bão lửa. Một vụ án mạng. Phòng học tầng ba. Nhiều học sinh tử vong. Danh tính chưa được công bố.
Tay Lya run nhẹ khi mở điện thoại. Nhưng màn hình trống trơn. Không cuộc gọi. Không tin nhắn.
---
Một giờ sau, cô bị triệu tập.
Phòng hội đồng im lặng nặng nề. Cô ngồi giữa những người lớn - giám thị, ban giám hiệu, một vài người lạ mặc sơ mi đen, và... Thymson.
Anh ngồi ở góc phòng. Ánh mắt không còn sự dịu dàng thường thấy. Chỉ có nghi hoặc. Và buồn.
- Em có mặt ở trường tối hôm qua, đúng không? - một cán bộ hỏi.
- Dạ.
- Em có ở gần hiện trường vụ án không?
- Em không nhớ.
- Em có biết ai trong số những người đã tử vong không?
Lya mỉm cười. Câu hỏi này... dễ quá.
- Biết ạ.
- Em có lý do gì để... hận họ không?
Cô ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cạn.
- Không. Em không hận ai cả.
- Vậy tại sao họ lại chết?
Lya cười khẽ. Đặt hai tay lên bàn. Một nụ cười không phản kháng. Không chống cự. Không biện minh.
- Tại vì họ không biết im lặng, cô nhẹ nhàng nói.
Một thoáng rùng mình chạy qua không khí.
- Em có hiểu hậu quả không?
Cô gật đầu.
- Em biết. Nhưng em không sợ.
Cán bộ nhìn nhau, bàn tán khẽ.
Một trong số họ ghi chép: Có dấu hiệu tâm lý bất thường. Không hợp tác. Cần chuyển sang trung tâm giám định.
Khi hai người bước tới giữ lấy tay cô, Lya không chống cự. Cô chỉ... mỉm cười. Và vùng vẫy - như một kẻ điên.
---
Giữa lúc đó - cô nhìn thấy anh.
Thymson đứng cuối hành lang. Vẫn là bộ áo sơ mi trắng thẳng thớm, vẫn là ánh mắt nâu trầm ấm... nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đầy kinh ngạc và lạnh lẽo.
Cô dừng giãy giụa.
Trái tim cô - vốn đã vỡ vụn - giờ bị xé toạc.
Lya nhìn anh. Mắt cô mở lớn, môi run lên. Không còn cười. Không còn hét. Không còn vùng vẫy.
Chỉ còn nước mắt.
Chảy dài.
Thymson không bước tới. Anh cũng không nói gì. Chỉ đứng đó - như một kẻ xa lạ, chứng kiến cái kết của một giấc mơ méo mó.
Và Lya... hiểu rằng không có ai còn tin vào cô nữa.
Không cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com