Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười bị rạch

Cô gục đầu xuống, tiếng cười dần trở nên điên loạn với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Nhưng cô lại không giãy giụa, chỉ cười, mặc cho mình bị hai tên đàn ông to lớn với bàn tay lạnh lẽo lôi đi.

Một người trong số họ là thầy tổng phụ trách – Mackly – người mà cô không hề ưa. Một hiểu lầm trầm trọng trong một học kỳ đã khiến điểm số của cô không cao như mong đợi, và từ đó, ánh mắt của thầy với cô luôn lạnh lùng và thiếu cảm thông.

Nụ cười dần bị xé toạc.

Chẳng ai ngờ một con người có thể cười đến khi hai mép môi đã gần chạm tới mang tai.

Viên cảnh sát đi bên cạnh cau mày, rồi chú ý thấy máu nhỏ xuống nền đất lạnh. Thầy Mackly cũng dừng lại, cảm thấy lòng bàn tay mình ướt và dính.

Lya vẫn gục đầu, nhưng miệng phát ra tiếng cười khúc khích. Máu chảy từ miệng xuống, từng giọt đỏ tươi rơi trên cổ áo trắng, loang lổ như vết sơn độc.

Viên cảnh sát kia hoảng hốt:

— Máu! Thầy ơi, cô ta bị thương rồi!

Mackly buông tay, lùi lại một bước, rồi đột ngột ngã quỵ xuống như thể một phần thực tại vừa tan vỡ.

Lya từ từ ngước mặt lên, từng cử động cứng nhắc như rối gỗ. Cô nghiêng đầu, nụ cười méo mó, kéo giãn, đầy quỷ dị.

Một nụ cười nhuốm máu khi miệng cô rộng như đã bị rạch ra bởi một lưỡi dao bén ngót, kéo dài từ khóe môi lên tận gò má.

Giọng cười vang vọng hành lang, trộn lẫn với tiếng khóc khàn đục, như một bản giao hưởng điên loạn của ác mộng.

Lúc này, người ta không còn thấy một học sinh gây thảm án nữa.

Mà là—một con quỷ, thực sự, một thực thể đến từ vực sâu, săn lùng những kẻ từng dẫm đạp lên trái tim và linh hồn cô.

---

Tối hôm trước ngày xảy ra án mạng

Trong nhà kho bị bỏ hoang, ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến duy nhất nhảy múa trên nền gạch cũ.

Tiếng một cô gái vang vọng, khe khẽ đọc từng lời chú tà ma từ cuốn sách da cũ kỹ mà cô tìm được trong phòng lưu trữ cấm.

Ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.

Từng tiếng thì thầm như trộn lẫn với tiếng gió rít, như có những thứ vô hình đang lắng nghe và đáp lời.

Không ai có thể nghe thấy, vì nhà thi đấu lẫn nhà kho đều cách xa phòng học và ký túc xá.

Cô gái ấy – Lya – từng là một học sinh hiền lành, yếu đuối, luôn nhường nhịn, luôn cố gắng…

Cho đến khi mọi thứ vỡ vụn.

8 cái tên.

8 người đã khiến cuộc sống cô biến thành địa ngục. Chúng đánh đập, quay video, tung tin đồn, khiến cô trở thành trò cười trong suốt một năm học.

Việc một cô gái như thế có thể chỉ trong một đêm giết hết 8 mạng người là điều không thể.

Trừ khi—

Cô đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

---

Sáng hôm sau

Cảnh sát đến muộn.

8 cái xác nằm rải rác khắp các phòng trong dãy nhà C.

Máu vẽ lên tường những ký hiệu kỳ dị không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà cảnh sát từng biết.

Ở giữa nhà thi đấu, Lya ngồi gục đầu, tay cầm con dao dính máu.

Cô đang hát…

Một khúc đồng dao méo mó, không có giai điệu, chỉ là những tiếng âm u như vọng lên từ cõi chết.

---

Viên cảnh sát tiến lại gần Lya, định khống chế cô.

Ngay khoảnh khắc đó, cô biến mất.

Tan vào không khí.

Chỉ để lại một con dao găm—cắm sâu vào ngực thầy Mackly.

Không ai hiểu cô đã đi đâu.

Không camera nào ghi lại chuyển động đó.

Vụ án trở nên bí ẩn và không có hồi kết.

Cho đến 3 tháng sau—

---

BẢN TIN ĐẶC BIỆT

> “Một học sinh của trường trung học Vĩnh Ân đã tử vong vào sáng nay. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân là một trong số những người từng bắt nạt học sinh L.H.A – người mất tích sau vụ án mạng chấn động ba tháng trước.”

“Hiện một học sinh khác đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi giết người do bị ám ảnh tâm lý từ những sự việc xảy ra trước đó.”

“Nhiều học sinh trong trường đang dấy lên làn sóng yêu cầu điều tra sâu về các vụ bạo lực học đường bị ém nhẹm nhiều năm qua.”

“Một câu nói đang viral trên mạng xã hội: Những kẻ bắt nạt kia phải bị trừng trị thích đáng.”

---

– Thầy ơi, cho em hỏi đoạn này phân tích sao vậy ạ?
– À, đầu tiên em phải nêu tên tác giả, vị trí đoạn trích, sau đó là nêu biện pháp tu từ có trong đoạn.
– Hihi, em cảm ơn ạ.
– Thầy có bạn gái chưa ạ?
– (cốc đầu) Còn nhỏ, hỏi này làm gì?
– Ơ, em hỏi để sau này thầy còn ế thì em cưới thầy được không?
– Thôi đi, lo học trước đã.

Nụ cười trong trẻo ấy… giờ đã bị thay thế bằng nụ cười bị rạch đến tận mang tai.

---

– Ánh mắt đó của thầy là sao?
– Sao em lại làm vậy, sao em lại đi giết người?
– Thầy đang chất vấn em, và cả ánh mắt đó… chưa bao giờ...

---

Thầy Thymson giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cổ áo, dù điều hòa vẫn đang chạy lạnh buốt.

Giấc mơ... hay là một ký ức?

Trên bàn làm việc là bản thảo chương truyện ngắn được đài phát thanh đặt hàng thầy viết cho tháng 7.

Tựa đề: “Nụ cười bị rạch – Lya”

Câu chuyện của một học sinh giết người trong một ngôi trường tưởng như yên bình.

Thầy cầm bản thảo, lật lại trang cuối cùng. Có gì đó được viết bằng nét chữ khác.

Mắt thầy đẹp lắm, em từng nghĩ, nếu không bị bắt nạt, có khi em đã yêu thầy mất rồi...À không, em thật sự yêu thầy, bằng cả tấm chân tình này.

Thầy Thymson giật bắn người.

Vì nét chữ đó—là của Lya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi