Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm truyện máu

Thầy Thymson ngồi bất động.
Tờ giấy in run nhẹ trong tay thầy dù căn phòng không có gió.

Dòng chữ cuối cùng... "Mắt thầy đẹp lắm, em từng nghĩ, nếu không bị bắt nạt, có khi em đã yêu thầy mất rồi."

Thầy nhớ rõ—đó không nằm trong bản thảo mình viết.
Không thể nào.

Thầy là người kỹ tính, từng từ từng dấu câu đều soát lại trước khi gửi cho ban biên tập đài phát thanh. Bản thảo tên “Nụ cười bị rạch – Lya” chỉ là tiểu thuyết hư cấu, lấy cảm hứng từ một vụ án thật đã khép lại cách đây ba tháng.

Nhưng nét chữ đó… là viết tay, mực vẫn còn tươi. Và đúng là bút tích của Lya H. A., học sinh lớp 11A2 – người từng mất tích sau vụ sát hại 8 bạn cùng lớp.

Ký ức ùa về như một cơn bão.

Ký ức về một cô học trò ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như ươn ướt, giấu điều gì đó sâu hun hút bên trong.

Lúc thầy vừa dạy thay cho cô chủ nhiệm cũ, Lya là học sinh đầu tiên đến hỏi bài, cúi đầu lễ phép, tay ôm cặp sách như đang nắm giữ cả thế giới.

Nhưng rồi chuyện xảy ra.

Một hiểu lầm trong giờ kiểm tra khiến thầy Mackly cáo buộc cô gian lận. Bạn bè tẩy chay. Video cô bị kéo tóc, xé áo trong nhà vệ sinh lan truyền khắp nhóm kín của trường.

Còn thầy thì… đã im lặng.

Thầy nghĩ: “Mình chỉ là giáo viên hợp đồng, có quyền gì để lên tiếng?”
Và cái im lặng đó, giờ đây, đã biến thành một bóng ma đeo bám thầy từng đêm.

---

Tạch.
Màn hình laptop chớp tắt rồi tắt hẳn.
Đèn trong phòng cũng nháy vài cái rồi vụt tắt, dù trời không mưa và điện vẫn ổn định.

Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng.
Chậm rãi.

Dứt khoát.

Thầy đứng dậy, từng bước chân như nặng hơn bình thường.
Cửa mở.

Ngoài hành lang không có ai. Chỉ có một tờ giấy cũ ghim thẳng vào cánh cửa bằng một chiếc đinh gỉ, đẫm máu.

Mùi tanh thoảng lên, khiến dạ dày thầy cuộn lại.

Lá thư mở ra bằng tay run rẩy:

“Muốn biết em ở đâu, hãy tới nhà kho cũ, đúng 3 giờ sáng. Một mình.”

Không có chữ ký.
Nhưng nét mực, độ nghiêng của từng chữ—là của Lya.

---

2:57 sáng – Nhà kho sau trường

Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây xám nặng nề. Trăng chỉ là một vệt sáng nhòe sau lớp mây mỏng, đủ để soi đường nhưng không đủ để ấm áp.

Nhà kho cũ là nơi từng dùng để chứa dụng cụ thể dục, sau đó bỏ hoang vì có học sinh bị té gãy chân ở đó. Tin đồn lan nhanh: kho bị ma ám. Nhưng thầy Thymson chưa từng tin vào mấy chuyện đó.

Cho đến bây giờ.

Thầy cầm đèn pin, tay siết chặt chiếc áo khoác, bước qua sân sau phủ đầy cỏ dại. Cửa nhà kho hé mở như đang mời gọi. Không khóa. Không ổ khóa nào cả, dù nhà trường đã niêm phong nó từ lâu.

Cánh cửa kẽo kẹt khi thầy đẩy vào. Mùi mốc, mùi ẩm ướt, và… mùi máu.

---

Bên trong nhà kho

Ánh đèn pin lướt qua tường gạch bong tróc. Thầy giật mình khi thấy những dấu vết…

Vòng tròn vẽ bằng máu khô. Các ký hiệu lạ ngoằn ngoèo như được chép từ sách tà giáo. Tàn sáp nến đen rải rác.

Và chính giữa vòng tròn là một tập ảnh.

Thầy cúi xuống.
Tám bức ảnh. Là tám học sinh bị giết.

Mỗi bức đều có dấu "X" đỏ chói đè lên mặt, cùng một dòng ghi chú: "NỢ MÁU – PHẢI TRẢ."

Bức ảnh cuối cùng là của thầy Thymson. Không bị gạch chéo. Nhưng bên dưới có thêm một dòng khác:

> "Kẻ đứng nhìn – cũng có tội."

Ầm.
Cánh cửa phía sau tự động đóng sập lại. Đèn pin chớp nháy rồi tắt ngúm.

Một giọng nói thì thầm sau lưng:

“Thầy đến rồi.”

Thầy quay ngoắt lại.

Giữa bóng tối, một hình dáng nhỏ nhắn đang đứng trong vòng tròn máu. Ánh sáng trăng mờ chiếu từ khe cửa sổ soi rõ mái tóc dài bết dính và chiếc áo đồng phục loang lổ vết đỏ.

Lya.

Không phải hình ảnh của cô khi còn sống. Mà là một thứ đã mục ruỗng, nửa người nửa bóng, nhưng đôi mắt… vẫn là ánh mắt ấy. Trầm lặng. Nhẫn nhịn. U uất.

— Em… em là… gì vậy?

– Em là phần còn lại mà thầy đã bỏ quên. – Giọng nói như vang từ cả phía trong đầu thầy – Phần đã bị xé nát nhưng không ai băng bó.

Thầy lùi lại, bàn tay run rẩy.

— Lya, em… cần gì?

– Em không cần ai thương hại. Em cần sự thật được nhìn thẳng.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy thầy. Những ký hiệu trên tường bắt đầu sáng rực.

Lya giơ tay lên. Trong tay cô là con dao găm, chuôi bạc, lưỡi dài bị vấy máu.

– Đây là ký ức. Em không thể rửa sạch nó. Nhưng thầy có thể kết thúc nó.

Cô tiến tới, đưa dao cho thầy.

– Đâm em đi. Một nhát. Mọi thứ sẽ biến mất. Không còn tiếng khóc. Không còn giấc mơ. Không còn máu.

Thầy cầm dao. Tay thầy run bần bật. Mồ hôi ướt lưng áo.

— Tại sao em không tự làm?

– Vì em đã chết rồi, thầy à. Người sống mới có thể tha thứ.

Thầy ngẩng lên. Lya đã khóc.

Hai hàng nước mắt đen như mực chảy xuống khuôn mặt tái nhợt.

– Em không giận thầy. Em chỉ buồn.

— Anh xin lỗi…

– Lời xin lỗi đến trễ... thường là những lời nguy hiểm nhất.

Và ngay khoảnh khắc ấy—

ẦM!!!

Cánh cửa bật mở. Một luồng gió mạnh đẩy thầy ngã về phía sau.

Khi thầy mở mắt, căn phòng trống rỗng. Không vòng tròn. Không máu. Không dao. Không Lya.

Chỉ có... chiếc ảnh của thầy rơi ngay trước mặt. Dưới cùng là một dòng mực đỏ:

> "Một người đứng nhìn – giờ phải chọn nhìn lại hay nhắm mắt mãi mãi."

---

SÁNG HÔM SAU

Thầy Thymson xin nghỉ việc. Không ai hiểu lý do.

Có người nói thầy bị sang chấn do đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị.
Có người đồn: thầy thấy ma.

Nhà trường cho người niêm phong nhà kho. Nhưng không ai dám bước vào.

---

3 THÁNG SAU – ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁT THANH

Một biên tập viên trẻ vô tình đọc bản thảo tên “Tâm truyện máu” do một người nặc danh gửi tới. Truyện quá hay. Quá thật. Quá ám ảnh.

Họ quyết định phát sóng thử, như một tiết mục kể chuyện khuya.

Nhưng chỉ một đêm sau buổi phát sóng…

Một học sinh gọi điện báo có người thấy Lya đứng trước cửa lớp 11A2, gục đầu, cười khúc khích, trên tay là con dao găm chuôi bạc.

Camera trường bị nhiễu toàn bộ đúng khung giờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi