Chương 4: Bi kịch ở Làng Mưa
Cơn mưa ở Amegakure (Làng Mưa) không bao giờ dứt. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống như kim châm, phủ mờ tầm mắt, len lỏi vào từng hơi thở. Jiraiya đứng trên nóc một toà nhà cũ kỹ, áo choàng đỏ thấm đẫm nước. Ông nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của thành phố chìm trong bóng tối.
“Đã lâu rồi…” – Jiraiya thì thầm – “Ta lại quay về nơi từng dạy dỗ những đứa trẻ ấy.”
Trong lòng ông, ký ức ùa về: ba đứa trẻ mồ côi, Yahiko, Konan, Nagato… ánh mắt trong veo nhìn ông như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Ông đã dạy chúng ninjutsu, đã tin rằng một ngày chúng sẽ tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng hôm nay, kẻ ông phải đối mặt… lại chính là học trò mà ông yêu thương nhất.
Một giọng nói vang vọng qua màn mưa:
“Jiraiya-sensei… Thầy thật sự định ngăn cản chúng ta sao?”
Bóng Pain hiện ra, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào tâm trí. Xung quanh, sáu cơ thể đồng loạt xuất hiện, vây chặt lấy ông.
Jiraiya siết chặt nắm đấm. Ông cười buồn:
“Ta không muốn phải chiến đấu với các em… Nhưng nếu lý tưởng của các em dẫn đến đau khổ cho thế giới này, ta buộc phải dừng nó lại.”
Cuộc chiến nổ ra dữ dội.
Cơ thể Jiraiya xoay chuyển giữa lưỡi dao, chớp mắt và sấm sét. Ông triệu hồi những con cóc khổng lồ, vận dụng từng kỹ thuật tinh nhuệ nhất. Nhưng Pain quá mạnh – không chỉ là một cá thể, mà là sáu thân xác phối hợp như một.
Máu nhuộm đỏ dòng nước mưa. Jiraiya thở hổn hển, nhưng ánh mắt ông vẫn cháy rực niềm tin.
“Sensei… thế giới sẽ không bao giờ hiểu được hoà bình nếu không trải qua nỗi đau.” – giọng Pain lạnh lẽo vang lên.
“Có thể…” – Jiraiya bật cười, tiếng cười khàn đục, xen lẫn máu – “Nhưng ta tin… rồi sẽ có đứa trẻ thay đổi tất cả. Một đứa trẻ thừa hưởng ý chí mà ta… và các em… từng mơ ước.”
---
Ở Konoha, Tsunade đột nhiên choàng tỉnh giữa giấc ngủ ngắn. Bàn tay bà run run, trái tim nhói lên từng cơn. Một cảm giác bất an ghê gớm xâm chiếm, như thể linh hồn đang báo hiệu điều chẳng lành.
Shizune lo lắng bước vào:
“Ngài Hokage, ngài sao thế? Trông sắc mặt ngài tái lắm.”
Tsunade lắc đầu, gượng gạo:
“Không có gì… chỉ là… ta thấy hơi khó thở.”
Nhưng bà biết, đó không phải chỉ là cảm giác. Bà đã từng trải qua nó khi Nawaki chết. Khi Dan ngã xuống. Và giờ… tim bà lại co thắt như vậy.
---
Trận chiến ở Làng Mưa chạm đến hồi kết. Jiraiya mất đi một cánh tay, thân thể chi chít thương tích. Ông gục xuống, nhưng vẫn gắng gượng viết những dòng chữ cuối cùng lên lưng con cóc Fukasaku – lời nhắn gửi cho Konoha, cho Naruto.
Máu loang đỏ màn mưa.
Jiraiya ngước lên, nhìn bầu trời xám xịt. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí ông… không phải Pain, không phải học trò, mà là nụ cười của Tsunade dưới tán anh đào năm nào.
“Giá như… ta có thể… uống với em thêm một chén rượu.” – Ông mỉm cười, nhắm mắt.
Cơn mưa vẫn rơi, như để che giấu những giọt nước mắt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com