Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tin dữ và nỗi đau của Tsunade

Trong phòng làm việc Hokage, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Cánh cửa mở ra, Fukasaku – con cóc già từng sát cánh cùng Jiraiya – bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về ông. Tsunade vừa ngẩng lên, chưa kịp hỏi, thì ánh nhìn đau đớn của Fukasaku đã khiến trái tim bà thắt lại.

“Ngài Jiraiya…” – giọng Fukasaku nghẹn ngào – “Đã hy sinh ở Làng Mưa.”

Âm thanh ấy như nhát dao lạnh cắm sâu vào tim Tsunade. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút rơi xuống bàn. Shizune đưa tay lên miệng, thảng thốt.

Tsunade ngồi bất động, đôi mắt mở to, ánh nhìn trống rỗng. Như thể thời gian ngừng lại.

“Không… Ngươi nói dối.” – giọng bà run run, lạc đi.
“Ông ta… ông ta từng hứa sẽ quay về uống với ta một chén rượu. Sao có thể…”

Fukasaku lắc đầu, đôi mắt buồn bã:
“Trước khi mất, Jiraiya-sama đã để lại lời nhắn cho ngài. Ông ấy nói… xin lỗi vì không giữ được lời hứa, nhưng xin ngài hãy sống thay phần của ông ấy… và hãy tin vào Naruto.”

Tsunade không còn nghe rõ nữa. Tai bà ù đi, chỉ còn lại âm thanh nhói buốt trong tim.

Bà gượng đứng dậy, bước đi loạng choạng ra ngoài, mặc cho Shizune gọi với theo. Bước chân nặng nề đưa bà đến tấm bia tưởng niệm. Dưới trời hoàng hôn, Tsunade gục xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt đá lạnh ngắt.

“Ngươi thật ngốc, Jiraiya…” – giọng bà vỡ òa, nghẹn ngào như đứa trẻ – “Ngươi nói chỉ cần ở bên cạnh ta… nhưng cuối cùng lại bỏ ta đi. Ngươi cũng giống tất cả… bỏ ta lại một mình giữa thế giới này…”

Nước mắt rơi lã chã, hòa cùng cơn gió buốt.

Bà nhớ lại từng khoảnh khắc: Jiraiya cười lớn dù bị đánh vì trêu chọc. Jiraiya lặng lẽ đứng sau lưng bà mỗi khi bà đau đớn. Jiraiya khờ khạo nói rằng chỉ cần ở cạnh bà thôi cũng đủ. Tất cả ùa về, như muốn xé nát trái tim vốn đã đầy sẹo.

Lần đầu tiên sau bao năm, Tsunade khóc thành tiếng. Khóc cho Jiraiya, cho lời tỏ tình chưa kịp đáp lại, cho một tình yêu muộn màng mà bà từng chối bỏ.

“Giá như… ta đã quay lại… nói với ngươi một lời…” – Tsunade thì thầm, giọng nghẹn đắng – “Thì bây giờ, có lẽ ta sẽ không hối hận đến thế này.”

Cánh hoa anh đào bay trong gió, rơi xuống vai bà. Nhưng lần này, bên cạnh không còn ai để nhặt lấy.

Bầu trời Konoha tối sầm, như cùng bà để tang cho một người đàn ông cả đời ôm tình đơn phương – và ra đi với nụ cười còn vương trên môi.

---

Đêm ấy, trong phòng Hokage, Tsunade ngồi một mình, tay cầm chén rượu. Bà rót đầy, nâng lên như mời một người vô hình.

“Jiraiya… chén rượu này, ta uống thay ngươi. Nhưng ngươi nợ ta một lần quay về.”

Rượu cay đến nghẹn cổ, nhưng chẳng thể làm dịu nỗi đau đang thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com