Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

Nó, một đứa con gái có cái tướng rõ là đàn ông , tính tình lại nóng nảy, ngang ngạnh và bá đạo y như một đứa con trai. Mái tóc vàng xù tung chẳng bao giờ chải chuốt. Ngày xưa nó còn là nữ tướng của lũ đầu gấu phổ thông tại Ngạn Dương nữa. Thật sự là nó đẹp trai kinh lên được. Mắt xanh da trắng thân mình nhỏ nhắn. Mỗi tội ngực hơi to khiến nó suốt ngày phải bó rịt lại. Nó có chiều cao khá là đáng tự hào 1m68. Người bé tí, 40kg. Ưa đánh nhau nhưng lại chẳng học võ ở đâu. Tối ngày chỉ biết bắt chước tivi đá đấm vài cái rồi áp dụng như đúng rồi. Tuy thế mà chăm hay không bằng tay quen nên nó cũng thạo lắm mấy cái vụ ném đá giấu tay rồi bôi mắt mèo lên quan địch, trong vùng chẳng ai là không sợ nó. Nó được tôn làm Nự đại ca của Ngạn Dương.

Cha mẹ nó mới ly hôn, hai mẹ con nó về Đông Kinh sông để tránh cha nó làm phiền. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi ổn định tại nhà mới, nó dậy từ rất sớm... 5 giờ 15. Đây cũng là thói quen của nó vì bình thường giờ này nó phải đi giao báo với giao sữa cho các nhà dân. Bây giờ chuyển về nhà mới, nó nghĩ tới cảnh chiều đi học về không có ai để bắt nạt, không có tụi thằng Bảo An để trấn lột tiền đi chơi game. Nó lại còn phải xa thằng Tam, con Yến và mấy đứa đệ của nó nữa. Buồn thúi ruột mà không biết làm sao.

Mà chả biết mẹ nó đi đâu mà từ đêm qua tớ giờ không thấy. Nó nghe bả nói đi chút chuyện đêm sẽ về mà hình như đêm về thay đồ rồi lại đi luôn thì phải vì mớ đồ hôm qua mới gọn được một ít thì sáng nay đã loạn hết cả lên. trên ghế shopha là một cái sanwich đang cắn dở và bộ đồ màu cam sành bả mặc hôm qua.

Mẹ con nó thực ra cũng chẳng giàu có gì, mẹ nó bán quần áo còn nó thì làm thêm đủ kiểu. Cố lắm vất vả lắm mới sống được qua ngày. Thế mà chả biết sao mẹ nó tự nhiên lôi về một cái học bổng trường Sư Viễn mới tinh bao toàn phần trong suốt 2 năm học. Nó mặc kệ vì học ực của nó cũng khá nên cũng chẳng khó để lấy cái học bổng này.

Mà thôi, nghĩ gì thì nghĩ, nó quyết định phải đi pha một gói mì đã. Bụng sôi sùng sục nãy giờ. Đang tính bắc bếp bỗng...

Cốc... Cốc... Cốc- tiếng gõ cửa vô duyên của ai đó làm dán đoạn quá trình làm việc của nó. Nó bực bội chạy một mạch xuống nhà rồi mở cửa.

_ Hi... chào, bạn dậy sớm nhỉ? Tôi còn nghĩ là phải bấm chuông thêm nửa tiếng nữa đấy. Tôi là Diệp Cận Nam, gọi tôi là Ray, mẹ bạn nờ tôi tới để gọi bạn dậy đi học. Bạn chuẩn bị nhanh lên vì Sư Viễn sẽ bắt đầu tập thể dục lúc 6 giờ. Tôi sợ bạn dậy trễ nên gọi sớm một chút. Nhớ là thay đồ gọn gàng thôi nhé, đừng mặc váy vì sẽ dễ gây sự chú ý đấy... Vở mới mẹ bạn để trên bàn ăn...

_ Biết rồi, nói nhiều thật. Đứng yên đấy chờ chút._ Không đợi Ray nói xong nó đã cắt lời rồi bỏ đi thẳng, cũng không quên đóng chốt cái cửa lại. Trong đầu thầm nghĩ:

" Thằng cha này mặt mày sáng láng mà sao lắm mồm thế nghỉ? Mình từ bé bài xích với con gái, hầu như chỉ chơi với con trai mà lần đầu yieen gặp phải một tên lắm mồm như tên này. Chả bù cho thằng Tam nhà mình, vừa ngoan vừa ít nói mỗi tội cái ban mặt thì như mèo mửa... Khổ thân..."

2 phút sau nó đã đứng trước cửa, mặt mũi tỉnh táo, quần áo đơn giản: T-shirt màu đen và quần short phồng màu khoai tây. Giày thể thao ưa thích, tay đeo bao da có gồ bằng sắt. Đầu đội mũ lưỡi trai che đi đa số mớ tóc xù màu vàng chói. Thật không tưởng tượng ra nó là con gái.

_ Trời... Nhanh thật đấy, thông thường tôi hay phải chờ các bạn mới đi học mà chưa thấy ai nhanh như bạn hết á, ít nhất là tôi phải chờ tầm 30 phút nha. Công nhận bạn đúng là kỉ lục đó._ Ray vừa nhhinf thấy nó là lại như lên dây cót nói liến thoắng cả lên. Nó phải công nhận là cha này lắm mồm thấy sợ. Lúc ở bên trong nó đã tự dặn là phải ghìm nhưng mà... ức chế vãi...

_ Bạn im lặng dùm tôi cái coi, bạn có tin là tôi đánh chết bạn ngay bây giờ không vậy? Tôi nói cho bạn biết... Tuy coi tôi vậy nhưng tôi thừa sức đánh bạn đấy nhé._ Nó không nhịn được đành lớn tiếng. Nó vốn biết từ bé mình đã bá đạo y như một đưa con trai. Nhưng mà bực lắm rồi đó. Đau hết cả đầu.

Quả nhiên lời nói của nó có tác động tới cái loa Ray. hắn im bặt suốt quãng đường đi không nói thêm câu nào. Nó thì khá hài lòng vòi điều đó. Nó dành thời gian nhớ lại những chiến hữu ở Ngạn Dương mà nó hay gọi là lũ Tiểu Bạch Hổ. Nó nhớ hình như trong nhóm đàn em của nó có thằng Lý Triết Vĩ cũng chuyển về Đông Kinh tháng trước, dặn là khi nào đến Đông Kinh thì alo cho nó. Xong việc phải alo cho nó mới được.

_ Trần Anh... đây là Sư Viễn._ Ray im lặng nãy giờ cũng lên tiếng kéo nó về với mặt đất. Trước mặt nó là cả một khuôn viên rộng trên 15.000m2 ngăn cách bằng một tòa tường cao và dài khiến người ta nghĩ ngay đến thiết kế của Vạn Lý Trường Thành. bước vào bên trong nó là một không gian gần như hoàn toàn khác. Các học sinh ra vào đều phải ấn vân tay. Camera tứ phía. Các học sinh vận trên mình vộ đồ thể dục màu trắng, hoa văn màu vằng nổi bật.

_ 6 giờ kém 15 rồi._ Trần Anh khẽ mở miệng nói. Trong đầu thì đang thầm tính coi làm thế nào để làm xáo trộn trật tự ngôi trường này.

Thế là hai đứa nó ngang nhiên bước vào, dưới sự dẫn dắt của Ray, nó cùng Ray đi thẳng về phía tủ đựng đồ mà không gây bất kì sự chú ý nào. Phía tây của khu nhà chính là khu vực của học sinh gồm 1 phòng thay đồ nam, 1 phong thay đồ nữ và nhiều phòng trống có gương và đàn piano để làm phòng tập cho các học viên. Khu để đồ cũng nằm ở đó. Trần Anh cũng nhanh chóng lấy đồ trong ngăn tủ mới tinh của mình. Phong đựng đò cao cấp có khác, các ngăn tủ vô cùng sạch sẽ và riêng tư có mùi thơm thoang thoảng hương chanh dễ chịu. Ngăn của Trần Anh rất dễ nhìn màu xanh lam rộng chừng nửa thân trên của nó. Nó cầm lấy bộ đồ thể dục và đi về phía nhà vệ sinh. Do không có thiện cảm với lũ con gái cùng trang lứa nên nó không hay sử dụng phòng thay đồ.

1 phút sau...

Đồng phục thể dục trường này khá là dễ thương. Của nữ là áo crop top ngắn tay bó sát và chân váy có quần may liền cùng màu trắng, các đường họa tiết kiểu Châu Âu màu vàng kim may khá là khéo léo trên các viền áo. Đồng phục của nam là áo phông cộc tay và quần short màu đen bằng vải xịn, chất liệu siêu bền thấm mồ hôi và cũng có viền họa tiết khiểu Châu Âu khá bắt mắt như các bạn nữ. Có lẽ do mẹ nó đã đăng kí trước nên đồng phục của nó là đồng phục của nam sinh. Nó ghét nhất là váy.

_ Nói thật nhé, nếu như mẹ bạn mà không nhấn mạnh trước bạn là con gái thì có lẽ tôi sẽ nhầm lẫn bạn là con trai đấy. Đến tôi mà còn phải ghen tỵ nữa. Sau này anh nào mà yêu phải bạn không chừng còn bị hiểu nhầm là gay cũng nên. Con gái gì mà đẹp trai thấy sợ._ Vừa nhìn thấy nó Ray liền buột miệng nói. Quả thật anh không ngờ đẹp trai như thế lại là con gái. Mà cũng không hiểu tại sao nó lại thích làm con trai nữa. Không lẽ nó là người lưỡng tính? Không phải vì nó bài xích với con gái chứ đâu phải là ghét con trai....

_ Thứ nhất, tôi không phải là les. Tôi là người bình thường. Không lưỡng hay đồng tính gì hết. Thứ hai, tôi đẹp trai là việc của trời sinh ra tôi nên xin miễn bàn. Thứ ba, tôi ghét nhất ai bên cạnh tôi nói nhiều vì tôi khá cục tính nên nếu bạn còn tiếp tục làm tôi phải vượt qua giới hạn chịu đựng thì đừng hòng tôi chỉ nói xuông với bạn, tôi sẽ đánh cho bạn không lết nổi đấy biết chưa? Cuối cùng, tôi rất ghét ai nói tôi là con gái, đừng ví tôi với cái lũ yểu điệu sến súa ấy nên biết điều một chút. _ Nó hung hăng nói một cách bá đạo và khổ thân nhất chỉ có anh chàng Ray đáng thương không có lời nào để phản bác.

Giờ thể dục hôm đó kết thúc lúc 7 giờ ba mươi, nó và Ray học chung lớp 10a1. Trước khi lên lớp Ray dẫn nó lên phòng của hội học sinh trên tầng sáu của trường. Dãy hành lang dài rộng và sạch sẽ, từng họa tiết kiểu Anh cộng thêm đèn vàng tạo cảm giác giống như một căn biệt thự cổ của một vị bá tước nào đó dư tiền. Không gian sạch sẽ và thoáng mát. Mấy cô tạp vụ trông có vẻ lớn tuổi vận bộ đồ maid trông có vẻ chỉn chu và có phần không ăn nhập với thời đại. Tầng sáu là nơi tập trung các bộ ban trụ cột của Sư Viễn như văn phòng hội học sinh, phòng Hiệu Trưởng, phòng Hiệu Phó, phòng giáo viên,... Nó hiếu kì nhìn ngắm từng cái bảng hiệu mầu vàng đồng treo trước từng cánh cửa có khóa vân tay và thẻ từ. Hai đứa nó và hắn dừng lại ở một cánh cửa gỗ sồi mầu nâu có chữ Hội Học Sinh lớn tướng.

_ Cậu vào đây._ Ray mở cửa cho nó.

Bên trong căn phòng thiết kế từa tựa giống như phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp nào đó trên tivi. Nó có đầy đủ một bộ shopha cao cấp, một tivi màn hình tinh thể lỏng, một chiếc bàn dài xếp năm cái laptop, một cái tủ lạnh và rồi vân vân mây mây những thứ như quầy bar mini, sân golf mini, mô hình tàu nauthilic hay những huân huy chương màu vàng sáng chói... Quan trọng hơn là bốn nhân ảnh ngồi chễm chệ trên shopha đó. Một tóc xanh dương, một tóc đỏ rượu, một tóc vàng chói y hệt màu của nó, một màu tóc rêu. Trông bốn gương mặt vô cùng bắt mắt. Chẳng kém gì vẻ đẹp của nó có điều có lẽ là do họ là con trai ''gốc'' nên có phần nam tính và quyến rũ hơn. Ai cũng đều cao ráo và toát ra sắc khí đặc biệt của riêng mình.

Anh chàng tóc vàng thì có vẻ khá năng động và vui vẻ nhưng đói nghịch lại thì lại có cậu tóc rêu lạnh lùng như đá tảng. Tóc rượu vang thì có cảm gics bá đạo và thiếu gia y hệt nó. Chậc chậc... cuối cùng là đầu xanh dương thì lẳng lơ hét chỗ nói. Ánh mắt xanh xanh gợi tình phát điên lên được. Môi mỏng hấp háy cái lưỡi uốn éo như một con rắn.

_ A Anh, các anh này đều là các nhân vật chủ chốt của hội học sinh. Tóc xanh dương là Trịnh Minh Triệt, tóc vàng là Shoo Won. Tóc màu rêu kia là Kim Vũ Phong và cuối cùng tóc đỏ tên là Dịch Thái Đăng, gọi anh ấy là Shin. Trừ Shin ra còn lại tất cả đều trên chúng ta một tuổi. Bây giờ thì bạn ngồi chờ nhé, tôi lấy đồng phục và các tài liệu cần thiết cho bạn. _ Trong lúc nó vẫn đang ngẩn ngơ thì Ray đã vỗ vai nó rồi bỏ vào trong trước. Quả nhiên là trường điểm, Sao nhìn quanh ai cũng đều đẹp hết. May là nhan sắc nó cũng không tệ cộng thêm chiều cao tuy với con trai thì không nổi bật nhưng với con gái lại đáng tự hào thì ít ra nó cũng không quá tự ty học trường này.

_ Biết. Đi nhanh về sớm._ Nó phẩy phẩy tay theo kiểu soo soo ý bảo Ray đi đi rồi tiện thể dựa lưng vào tường. Bộ dáng trông rõ là đàn ông.

_ Ai đấy?_ Sau một hồi hiếu kì trước vật thể trước mắt, Shoo là người đầu tiên mạnh dạn đứng lên hỏi chuyện nó. Nhưng có vẻ anh này hơi thiếu kinh nghiệm thì phải. hỏi rõ là thô lỗ. Chẳng đầu chẳng đuôi nên nó chẳng muốn trả lời.

_ Hỏi ngu. Học sinh mới chứ ai? Coi mặt mũi thì ngố, chiều cao thì chút ỉn, y như cọng mì tôm chín. Đàn ông mà ẻo lả chết đi được. Hình như tên là... Trần Anh thì phải._ Shin từ trên ghế salon nhảy phóc lại chỗ nó giọng bỡn cợt nói, trông cái mặt là nó muốn đấm một cái rồi. Nghĩ là làm, nó hung hăng xả một quyền đau thối thịt xuống gương mặt điển trai của hắn.

_ Ái chà chà... A Anh, tôi mới đi mà bạn đã gây chuyện rồi, muốn tôi ở bên bạn 24/24 để giám sát sao? Bớt nóng đi mà._ May mắn thay có Ray từ bên trong chạy lại đặt viên đá lên má nó khiến nó bớt điên hơn một chút.

_ Thằng nhãi này, giám đánh bổn thiếu gia à? Thiếu gia đây nói cho mi nghe, khôn hồn thì xin lỗi cho chân thành không thì ngày mai đừng hòng được đi học ở Sư Viễn này nữa._ Shin chũng không vừa, ngay lập tức đứng lên túm lấy cổ áo nó giật ngược lên nói lớn. Cặp mắt ngập tràn mùi thuốc nổ.

_ Xùy, cái thứ công tử nhà ngươi mà cũng đòi lên lớp ta à? Bổn đại ca đây mà thèm dây vào sao? Rách việc bỏ xừ. làm như Ca Ca ta đây muốn học ở Sư Viễn lắm ấy. Có giỏi thì làm đi, Xúy._ Nó bắt đầu chưa gì đã sôi sục ý chí chiến đấu sạc lại cho Shin nhà ta một bài.

_ Shin à, sắp tới giờ học rồi, tôi thay mặt A Anh xin lỗi cậu, A Anh mới tới còn nhiều thứ chưa biết nên tôi sẽ chỉnh sửa dần. Cậu thông cảm. Giờ tôi đưa bạn về lớp. Thông cảm giúp. Tiền bối, em xin phép đi trước._ Ray nghiêm chỉnh cúi gập người ra sức nắm chặt tay nó nghiêm giọng nói.

_ Ư...._ nó còn đang tính nói thêm thì đã bị Ray bịt miệng lôi một mạch ra ngoài, hắn đưa cho nó một bộ đồng phục mới tinh có gắn phù hiệu Sư viễn rồi bảo nó mặc vào nhanh chóng vì tiết học đã bắt đầu từ lâu.

Đồng phục này cũng dễ thương không kém gì buổi sáng nha. Quần tây mầu đen dài tới mắt cá, đúng là vải xịn có khác. Mặc vào rất êm chân. lại nổi lên đôi giày thể thao màu trắng không tì vết của nó. gì chứ giày là thứ nó quý trọng nhất trên đời. Đôi giày nào của nó cũng đều loáng bóng như giày mới vì hầu như ngày nào nó cũng đánh si cẩn thận và cất vào hộp giấy. Chiếc áo sơ mi cộc tay dài quá hông một chút tôn dáng người nó nhỏ gọn. Lại cộng thêm mái tóc lấp lánh ánh sao của nó... Tuyệt phẩm.

Nó cùng Ray đi cất đồ rồi về lớp. Cái trường này thật hết sức rộng làm nó muốn tê cả chân. Cũng may à sức nó khỏe chứ không như mấy đứa con gái kia chắc than rầm trời rồi.

_ Cậu... từ nay đừng hành động lỗ mãng như vậy, coi chừng giáo viên biết được sẽ không hay. Hơn nữa gia đình của những người này cũng là có quyền lực...

_ Cậu không phải nói, vì chính nghĩa, có ra ngủ lề đường tôi cũng phải làm cho ra lẽ. Còn lâu mới quỳ gối trước người ta._ Chưa đợi Ray nói hết câu nó đã sẵng giọng tuyên bố. Nó ghét nhất là mấy kểu quyền thế này. Đừng nghĩ chỉ vì nhà nó nghèo mà muốn làm gì thì làm. Còn lâu. Nếu nó là người như thế thì làm gì có chuyện cả Ngạn Dương tôn nó lên làm nữ đại ca. Hừ.

Ren lặng thinh không nói gì, ít lâu sau hai đứa nó đã c0os mặt trước cửa lớp.

_ Thưa cô, em đẫn bạn mới đến ạ._ Ren lễ phép cúi đầu chào cô giáo rồi ngoan ngoãn như một chú cún bước về chỗ ngồi.

_ Các em, như đã nói, lớp có thêm một học bổng viên nữa, các em chào đón bạn._ Cô giáo là một bà cô xinh đẹp kiểu thuần khiết không trang điểm, ăn mặc tế nhị rất hợp mắt nó. Nó hài lòng nhìn bà cô rồi gật đầu bước vào.

_oa... đẹp trai thật đấy. Nghe nói là nữ cơ mà, là nam sao... Kawai quá đi...

_ ưm ưm... rất đẹp...

Nhiều lời xì xầm vang lên bàn tán về ngoại hình của nó, nó mỉm cười kiêu ngạo cất giọng nói trầm trầm trung tính của mình.

_ Ohayo... Watashino namaeha Tran Anh desu. Hajimemashita. Dozozerosku. Arigato gozaimastu._( 私の名前はトランアンです) xin chào, tôi là Trần Anh, rất vui được quen biết, cảm ơn rất nhiều.

_ Em... ngồi cạnh Triết Vĩ nhé... Tạm thời vậy đi rồi cô sẽ sắp xếp lại sau. Các em còn lại vào bài._ Cô giáo nó phát ngôn xong thì liền quay lên bảng giảng bài còn nó thì đã sớm định vị được thằng đàn em thân yêu. Ca Ca đệ đệ gặp nhau liền hiểu ý đập tay đánh chát một cái. Nó cảm giác mình đúng là may mắn nhất trên đời.

Giờ ra chơi cách đó chừng ba tiếng....

_ Đại ca, sao đại ca về mà không báo cho đệ? Đệ nhớ đại ca chết luôn. Đại ca vẫn bó ngực như ngày xưa nhỉ, công nhận càng ngày càng đẹp lên nha... Cho đệ sờ cái nào..._ Triết Vĩ nhịn cả tiết xong liền hứng khởi cười lớn chọc ghẹo nó. Mà nó cũng phải công nhận là thằng này càng to gan thì càng biến thái nha. Và thế là việc gì đến cũng sẽ phải đến, nó thừa cơ liền cho thằng nhóc một cái cú rõ đau vào đầu làm thằng bé kêu la oai oái.

Vốn nhà nó rất nghèo nên từ bé nó đã phải làm nhiều việc nặng nhọc nên sức khỏe vô cùng tráng kiện. Nó có thể vác một cái bao gạo nặng tới tám mươi kg là chuyện phình phường như đi đến trường. Lực đánh của nó một đòn có thể ko một gã 92kg

_ Ngáo vừa mày, đi xuống canteen bao đại ca bữa coi, sáng nay chưa kịp ăn gì đói quá, tao muốn ăn đùi gà._ Nó xoa xoa bụng bá đạo nói, một tay đút túi quần một tay bá lấy cổ Triết Vĩ và cảnh này cũng gây ra không ít sự chú ý. Sư Viễn này ai cũng biết Lý Triết Vĩ là con của một gia đình truyền thống mafia, cả các thầy cô còn phải sợ chứ đừng nói. Ai mà đã đắc tội với Vĩ ca đây thì đừng hòng hôm sau có mặt sang mày đẹp tới trường. Thế mà vị huynh đệ đẹp trai này lại có thể khiến Lý Triết Vĩ một vâng hai dạ thậm chí còn xưng ca xưng đệ ngọt sớt như vậy quả không phải dạng vừa.

Tuy nhiên thì với nó chuyện này chả có gì là ạ cả bởi vì nó và Vĩ năm xưa chơi đánh trận giả thậm chí còn ngủ chung một chòi, tắm chung một vòi nước. Thân thiết như hai huynh đệ máu mủ. Tí hành động này có là gì. Thậm chí cha của A Vĩ là Lý Hắc Long còn dành riêng một tiểu quân tinh nhuệ của bang cho nó để sau này cho nó cai quản nữa. Kí hiệu của bang đó chính là một con hồ ly ở lòng bàn chân, bang này được nó gọi nhanh là Cửu Vĩ Hồ.

Nói túm lại là mấy chuyện này với người ta thì ghê gớm chứ với nó thì chả khác nào chuyện ăn mì tôm thường ngày. Mà đặc biệt là mấy huynh đệ chả bao giờ có đứa nào dám phản lại nó cả vì nó xưa nay tuy nóng tính bá đạo nhưng chuyện gì của huynh đệ từ lớn đến nhỏ đều do một tay nó giải quyết. Thậm chí có lần nó còn suýt phải vào trại giam thiếu niên vì nhận tội thay cho một đệ tử tên là Ấu Xung nữa. Các huynh đệ từ đó rất tôn sùng nó. Một khi ai đã rắp tâm theo nó thì ít lâu sau cũng bị sự tốt bụng của nó giam cầm không thoát ra được. Nó... chính là như thế.

_ Á... anh Shin, anh Vũ Phong, anh Soo Won, anh Minh Triệt kìa... đẹp trai quá đi... Anh Shin à, mắt anh làm sao vậy._ Tiếng một nữ sinh hét lên nhức đầu.

_ Ối... hoàng tử của em... sao anh lại ra nông nỗi này vậy?

_ Nhưng anh yên tâm vì dù có ra sao em vẫn yêu các anh nhất

_KYAAAAAA

Bla bla bla... những câu cảm thán, những câu thề nguyện cứ dội thẳng vào đầu nó như tràng búa sắt nện thẳng đầu Tôn Ngộ Không. Nó cáu kỉnh nhìn về phía đám đông bát nháo, hưng phấn nhận ra gương mặt quen thuộc sáng nay, không khỏi cười ha hả vì chiến tích huy hoàng ấy,,,

_ Đại... đại ca à... Không phải... Đừng nói... đó là của ca đấy nhé..._ Bên cạnh nó là Triết Vĩ thấy hắc khí vây quanh cũng liền đổ mồ hôi hột. Hắn sợ không phải là bốn người kia vì thế lực nhà hắn ngang ngửa chúng nhưng đáng sợ nhất là nó kìa, mỗi lần nó bủa hắc khí lên đâu là nơi đó chắc chắn có án mạng.

_ Chứ còn... Há Há Há Há... Đệ nghĩ ngoài ta đây thì còn ai có thể có lực đạo mạnh đến như thế? Mà tụi nó gan trời chứ ở đấy mà dám nhá... Há Há Há Há_ Nó bắt đầu sung sướng cười như điên như dại trước thành quả có một không hai của mình. Thật là yêu bản thân đến chết mất.

_ Ê nhóc con... Lại Gặp mặt, Mày xem ra còn chưa biết hối lỗi à mà còn cười được? Mà Vĩ nữa? Chú làm thế nào mà quen được thằng khỉ đột này thể?_ Xem ra tiếng cười của nó cũng đã có tác động đáng kể đến thính giác của bọn hắn. Thế là tứ đại công tử bắt đầu để ý tới chỗ nó. Mạnh bạo nhât là Shin, anh chàng không hề nể nang gì mà chỉ thẳng một nhát lên con mắt yêu kiều của mình đã bị thâm một mảng. Đối với nó thì cái mảng đen này thực sự rất rất đáng yêu.

_ Ư hư hư hưa ha ha ha... Đáng yêu chết mất, anh chàng này thật là... há há... Vĩ Vĩ à... hôm nào ca ca cũng muốn nhìn thấy mặt chú như thế, chịu không.? Rất đáng yêu nha..._ Nó vừa nói vừa đưa tay véo véo cái má nam tính của Lý Triết Vĩ, Không cần biết bộ mặt của Shin hiện nay cũng đang rất tức giận rồi.

_ Đại ca à thương cho em..._ Lý Triết Vĩ mắt tròn xoe bám áo nó nói. Không thèm tỉnh ngộ xem xem hiện nay khán giả theo dõi màn kịch này hiện đã rất đông rồi._ Em... em mời đại ca ăn sườn xào chua ngọt nè, Bánh canh nè, đùi gà nè... ta đi thôi.

_ Cũng được._ Thế là nó chấp nhận thỏa thuận và cùng với Lý Triết Vĩ đáng yêu của nó bỏ đi vứt lại bốn pho tượng đẹp trai đang ngơ ngơ tuyệt đối không biết làm gì.

_ Hừ... Tên tiểu tử đó không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà... Cũng không bỏ qua thế này được. Bổn thiếu nhất định phải cho nó nếm mùi lợi hại. Để xem nó khỏe được đến mức nào.

Chiều hôm đó, ngăn bàn của nó chật ních thư tỏ tình đầy mùi nước hoa của các bạn nữ và các chị khối trên. Thậm chí có vài bạn nam căm thù thái đổ kiêu ngạo Shin thiếu gia cũng gửi thư cổ vũ cho nó. Lại còn có cả socola, kẹo tình nhân, hồ lô mặt người rất đáng yêu nữa chứ. Biết mà, nó là vậy, tuy nó không cố ý giấu giới tính của mình nhưng thực sự nó rất ghét bị coi là con gái.

Hiện giờ nó đang thủ ở trước cửa phòng thay đồ nam để chờ Triết Vĩ. Ray thì từ tiết ra chơi sáng này đã lặn mất tăm thấy bảo là đi giải quyết công việc của hội. Bông nhiên bụp một cái, nó cố nín thở nhưng tầm nhìn vẫn đen sì, nó vùng vẫy, nó đạp, nó phản kích, nhưng nó buồn ngủ quá. Ngủ xong đi rồi phản kích luôn vậy. Thế là nó ngủ mất tiêu luôn.

___--___--___--___--___--___--___--___--___

Một thứ mùi hương xa hoa xộc thẳng vào mũi nó, căn phòng có vẻ sang trọng với đèn chùm, sàn đá hoa cương,... Tuy nhiên lại trống không không có một thứ gì và nó thì đang xụi lơ một đống trong căn phòng đó. Tay nó, chân nó và người nó bị trói bằng dây thừng mầu đỏ trông có vẻ chắc chắn. Nó cảm giác được máu ở trên bắp chân mình đang chảy. Nó đã bị bắt cóc và nó đoán ra được đó là Shin. Tên mắc dịch ấy.

_ Mày tỉnh rồi nhóc. Quả nhiên mày không bị trúng nhiều thuốc mê, chỉ cần chảy ra một ít máu là có thể tỉnh rồi. Sao? Có hối hận vì đã chọc tức tao không? Tao cũng từng nghĩ có lẽ nên tha vì mày là quan hệ của thằng Vĩ đó nên tao cũng tính không nói gì nhưng mày chọc tức tao rồi đó nha. Tao nói cho mà biết, lần này chỉ là cảnh cáo thôi còn lần sau sẽ là đòn mạnh hơn đấy._ Quả nhiên là Shin, tan học, hắn vận bộ đồ màu ghi trông có vẻ xa xỉ đưa tay lên túm tóc nó nói. Trông Shin này với Shin ở trường có đôi chút khác nhau. Shin này hình như lãnh khốc và tàn bạo hơn.

Đột nhiên nó bật cười ha hả như một đứa dở hơi, cười rõ thánh thiện kiểu cười của con gái. Hai mắt nó long lanh như một cỗ pha lê. Nhưng giọng nói lại ác ma vãi cả đạn

_ Tao biết mà, Có điều mày có làm gì thì bổn đại ca cũng không sợ đâu, chi bằng đấu tay đôi đi rồi trước sau gì sẽ rõ. Mà đừng tưởng trói được tao thì mày ngon nhé, tao rồi thì cũng thoát thôi mà. mày không biết, tao là đại ca của Ngạn Dương đó. Haha... Chờ đi, đúng 10 phút nữa sẽ có người đến báo tin cho mày.

_ Xừ, tao không nghe mày nói nữa đâu, mấy người, cởi áo đánh nó tròn 100 roi, khi nào xong ra phòng khách gọi bổn thiếu. Ta mệt rồi._ Thế là Shin cũng bỏ ra ngoài còn nó thì đổ mồ hôi hột. Cởi áo ư??? Lộ hết cmnr.

... 10 phút sau...

_ Thiếu gia... nó... nó là..._ Một tên lau nhau hớt hải từ trong căn phòng xa hoa chạy ra nói

_ Nó làm sao?_ Shin thiếu có vẻ như đang tức giận lắm vì chương trình ưa thích bị gián đoạn.

_ Đánh đến roi thứ 56 đột nhiên nó lên cơn điên thưa thiếu gia, nó phá dây thừng rồi... Hiện giờ nó đang đối phó với các anh em trong kia, nó là quái vật thiếu gia ạ._Tên đó lại lắp bắp nói.

Thế là Dịch Thái Đăng thiếu gia lại phải đích thân bước vào căn phòng đó có điều... Bên trong mùi máu tươi tanh lòm ngập tràn căn phòng rộng, tầm mười lăm người bị thương nặng nằm mỗi người mội góc. Còn nó thì thản nhiên đưa tay lên miệng liếm hết sạch máu tươi trên đó. Máu vấy đầy trên những lọn tóc vàng và thân hình trắng trẻo của nó... nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là... Nó là con GÁI???

Bờ ngực căng mọng e ấp dưới lớp băng dầy vẫn tạo cảm giác xinh đẹp hút hồn. Cái eo thon gọn bị vấy máu và vết thâm vẫn vô cùng gợi cảm. Cái quần túi hộp kiểu hiphop trễ xuống lộ ra mấy ''con trạch'' đen xì do soi quật, Rất phong cách nha. Nó làm hắn ngỡ ngàng mà cũng sợ phát điên lên được. Hình ảnh của Thiên Thần sa ngã đây sao? Đáng sợ quá.

_ Thấy tao đếm chuẩn không? đúng 10 phút không hơn không kém. Giờ mày tính sao?_ Nó cười thản nhiên hỏi. Hắn đỏ mặt ném cho nó cái áo phông đen của nó ở góc phòng rồi lắp bắp nói.

_ Cô ... cô... mặc vào nhanh lên.

Nó cũng không chần chừ nữa mà mặc ngay cái áo vào, bộ dáng bất cần đời nhưng giờ đây lại khiến chi Shin một cảm giác hoàn toàn khác. Kì lạ. Có cái gì đó như... Rung động.

_ Cấm nói với ai._ Nó nói rồi bỏ đi thẳng, không nói thêm gì nữa. Và buổi chiều hôm đó đối với Shin thiếu gia, một hình ảnh ác ma đang dần xâm chiếm.

Hắn là con nhà quyền quý, từ bé đến lớn sống trong xa hoa lộng lẫy, muốn tình thương có tình thương. Ba mẹ hắn yêu thương hắn hết mực. Muốn tiền bạc có tiền bạc vì nhà hắn rất giàu. Nói chung là muốn gì thì có đó nên cảnh tượng ngày hôm nay thật chưa thấy bao giờ. Hắn hoảng sợ ôm lấy mặt rồi bỏ về phòng. Gương mặt lạnh lùng ra lệnh cho tài xế đưa nó về rồi bảo thằng đàn em đưa mấy đứa kia đi bệnh viện. Con nhóc này công nhận cũng giỏi. Đánh cho lũ đấy bị thương như vậy và không đứa nào chết cả.

Mà đối với nó thì mấy chuyện này có là gì, một khi nó mà đã lên cơn thì dây thừng cũng là Con Gián. Haizz... mà lần đầu tiên nó lên cơn là khi nào nhỉ?

_____--___--___--___

_ Happy birth day to me. Happy birth day to you, happy birth day happy birth day, happy birth day to us... Phong Anh, hôm nay là ngày 11 tháng 6. Chính thức từ hôm nay chúng ta là hai thân hữu vĩnh viễn không rời đồng ý không?_ Trần Anh xoa xoa mái tóc vàng dài và dầy của mình, cô bé lúc này mới 8 tuổi vỗ vỗ bả vai cậu bạn điển trai cùng ngày sinh của mình. Cậu ấy tên là Phong Anh. Là Trần Phong Anh.

_ Được được, nam tử hán đại trượng phu, nhất quyết không nuốt lời. Dù cậu có đi đâu hay làm gì, dù điều cậu làm sai hay đúng tớ cũng sẽ vẫn đứng ra bảo vệ cậu._ Trần Phong Anh- cậu nam sinh điển trai học cùng lớp với nó- vui vẻ nói. Hai đứa con nít trông đứa nào cũng già dặn trước tuổi và nguyên nhân của nó chính là việc hai đứa xem phim kiếm hiệp quá nhiều nên bị lây nhiễm.

_ hay quá, Phong Anh, tớ yêu cậu nhất nhất nhất quả đất. Sau này mình sẽ xây một lâu đài thật to để chờ cậu. Được chứ? _ Con bé nghịch ngợm ôm chầm lấy cậu bạn trai rồi hôn chùn chụt lên gương mặt non nớt.

Trong căn phòng đó tiếng cười đù không lúc nào vơi đi... Và cũng nhanh chóng tắt hẳn...

Pang... Tiếng đạp của vang lên đầy oán hận. Người phụ nữ lớn tuổi bước ra trong bóng tối như sự hiện thân của trùm ác ma Orochimaru hiện về. Trần Anh sợ hãi lùi vào một góc còn Trần Phong cũng nhanh chóng tiến về phía sau bà ta, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Cô bé sợ... không phải vì bà ta mà là vì... đó là mẹ của Trần Phong.

Từ khi bắt đầu nhận bết cho tới giờ, Trần Anh là một con nhóc chẳng biết sợ ai. Nó làm những việc đúng theo bản năng mong muốn của nó. Nó không sợ trời cũng không sợ đất. Nhưng nó yêu người con trai này. Yêu chết đi được nên nó sợ mẹ hắn. Mẹ hắn sẽ đánh hắn đến chết nếu nó nói điều gì sai động đến mẹ hắn. Nên nó sợ người phụ nữ ấy hại người nó thích.

Và lần đó nó còn nhớ...

_ Trần Phong Anh, có phải lời tao nói mày không coi ra gì đúng không? Tao đã nói đứa như nó mày không nên qua lại còn gì? Mới tý tuổi ranh đã bày đặt lẽo đẽo theo con nhà người ta nhất định không phải dạng hiền lành gì. Con gái con lứa tối ngày líu ríu với đám con trai. Mày còn chưa mau nhận ra và ghê tởm cái lũ đấy. Con đĩ non này nó làm cái mẹ gì mày mà mày sán vào. Hả??_ Mụ gì đanh miệng quát tháo. Không ngừng dùng những lời thô tục bắn về phía nó khiến nó chết lặng. Nó muốn hét lên... Không Phải Đâu Phong Anh... Không Phải Đâu... Mình Thích Cậu thật mà. Mình không có ý đồ gì cả nhưng nó chỉ có thể đứng yên cho mụ kia mắng mỏ. Nó biết nó chỉ cần phản pháo là Phong Anh sẽ bị ăn đòn.

_ Mẹ, con biết sai rồi ạ, con sai rồi ta về thôi ạ._ Phong anh đau lòng thấp giọng nói. Tưởng chừng mụ già độc ác sẽ cho qua nhưng...

chat, bụp, bốp...

Từng cái đánh giáng vào cơ thể cậu nhóc 8 tuổi. Cậu không nói gì chỉ hứng chịu. Bà ta cứ giáng một đòn vào người cậu nóc là lại một lần chửi thề. Nào là " Mẹ kiếp thằng khốn nạn" hay " Thằng mất dạy, bất trung bất mục bất hiếu,..." Và điều gì đến cũng phải đến... Nó điên lên và nổi cơn thịnh nộ. Chỉ trong 1 phút đã đánh cho bà ta bất tỉnh. Phong Anh cũng hoảng sợ, 2 ngày sau liên tiếp tránh mặt nó. Và rồi cuối cùng nhờ sự kiên trì quỳ dưới cổng 4 ngày 3 đêm Phong Anh cũng đã chịu đầu hàng.

Bọn nó quen nhau cũng mấy năm... và vào sinh nhật 15 tuổi tức là cách đây 1 năm thằng đó dẫn về nhà một con bạn gái. Nó vô tình nhìn thấy cảnh hắn và cô bạn gái dây dưa không ngớt với nhau trong chính căn phong của nó và hắn hay trốn cùng làm sinh nhật. Cô ta trông có vẻ lớn tướng. Chừng 18 đôi mươi còn Phong Anh thì chững chạc nam tính đầy khỏe mạnh... Mọi kí ức mơ hồ trong nó từ đấy. Nó cắt tóc ngắn cũn. Cặp mắt sắc hơn và nó cũng không còn gặp mặt tên đó nữa. Nghe nói hắn đi Singapore du học cùng bà chị gái hơn hắn 6 tuổi,. Cũng tốt thôi vì nó cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đẹp như điêu khắc đó nữa nên rồi mọi thứ cũng qua. Nó vẫn tiếp tục quản lý binh đoàn đầu gấu của mình và ăn sung mặc sướng cả ngày. Thế thôi...Vì đối với nó... đau khổ cũng chỉ đến chết là cùng mà đời người còn dài, ngu gì mà chết.

_---______---______--------_

8 giờ đêm... Đoạn đường trải dài có đôi phần lạnh lẽo, nó bó mình trên một chiếc ghế đá trong công viên. Nó đã để giấy nhắn nên 1 đêm không vể nhà chắc không sao nhỉ? Nó cảm thấy mệt mỏi và muốn thiếp đi một lúc. Nó muốn hưởng chút lạnh lẽo nhưng mà phòng của nó thì lại quá ấm áp. Đành chịu thôi vì căn phòng đó lấy mầu cà rốt làm mầu chủ đạo mà.

Trong đêm, mái tóc vàng của nó nổi bật như một vì sao nhỏ. Nó im lặng, một hình ảnh trái ngược với con nhỏ nóng nảy bá đạo thường ngày. Nó ước gì ngày đấy mình có thể không nhìn thấy Phong Anh, không biết gì hết, chỉ cần nó ngốc nghếch không biết gì cả là ổn rồi. Nó cũng chỉ cần Phong Anh kia giả bộ như vẫn yêu nó thôi. Nó sẽ tha thứ... Chuyện đã qua được một năm nhưng cái quan trọng là niềm tin đã mất vĩnh viễn không thể lấy lại. Nó cũng sẽ như cánh bồ công anh một khi đã bay đi sẽ không quay về nữa. Nhưng mà thôi, thực ra Phong Anh cũng chưa từng nói thích nó mà đúng không? Nó cũng không nên đeo mãi nặng lòng.

_ Đại ca... Tỷ lại buồn à?_ Giọng Triết vĩ buồn buồn bên cạnh làm nó thắt lại.

_ Buồn, cái đầu mi. Ta mà buồn sao? Chú nghĩ đại ca là ai? Nếu đại ca mà cũng có chuyện buồn thì cái đất Đông kinh này tự sát hết rồi. Sao giờ này còn ở đây?_ nó quắc mắt nạt lại thằng đó. Cái gì chứ trên đời nó ghét nhất ai nói nó buồn à nha. Nó là con gái nhưng sĩ diện ghê lắm à.

_ Được, không buồn thì đi chơi với đệ đi. Lên Đông Kinh mà chưa đi bar thì đông giống với ca ca chút nào. Mình đi thôi. Nghe nói hôm nay ca ca định không về nhà? Nếu thế thì xõa một bữa đi rồi mai dậy sớm đi học._ Triết Vĩ cười cười. Hắn biết con nhỏ này buồn mà cho nên cách duy nhất để con nhỏ này vui lên đấy là phải khiến cho nó phải phủ nhận cái buồn của nó.

Nó lườm thằng đệ đến cháy mắt, răng cắm chặt vào môi.Chỉ tiếc là không thể cho thằng mất dạy này mấy đấm. Đêm nay xõa hết cỡ thì mai đi học bằng hai con mắt à?

_ Chơi thì chơi. Mai tao nói, mày mà không dậy được thì đi chết đi. Xì_ Nó nguýt dài rồi lao nhanh về phía chiếc môt của thằng Vĩ ngay gần đấy vẫn còn đang cắm chia khóa. Chờ thằng bé lên xe rồi chúng nó phóng một mạch đến bar.

Trong bar Lion Sline, Các vũ công uốn tròn mình theo điệu nhạc, so với các quán bar ở Ngạn Dương thì không khí ở đây có phần lành mạnh hơn. Các cô gái không có thiếu vải quá mức. ai cũng cùng lắm là áo Croptop và chân váy ngang đùi chứ không hở hơn. Mà cái cách trang điểm của mấy con cave cũng không đậm đà như ở Ngạn Dương nữa. Cảm giác ở đây có gì đó nhẹ nhàng hơn.

Trong tiếng nhạc giật giật, nó nhăn mặt vì âm thanh ở đây to hơn mà lại còn mạnh hơn nhiều với bar thân thuộc của nó. Thằng Vĩ hào phóng gọi cho nó một chai Voldka, Nó rót ra ly lớn rồi cận lực trăm phần trăm hết một hơi. Hơi cồn bay thẳng lên đại não tê liệt khả năng nhận biết của nó. Nó bắt đầu nhún nhảy. Hai gò má hơi hồng hồng như trái đào mọng, một đêm quẩy hết mình với những thứ tạp vị trong không gian. Rượu, sixa ngấm vào nó.

Hẳn là một đêm dài....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com