Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P30



Cô gái kia rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, trông qua rất nóng bỏng. Cô khóc làm phấn son nhoe nhoét nhưng vẫn có nét kiều diễm. Nó thích nhất là nhìn mỹ nhân khóc a~ nghĩ đoạn, nó đu lấy cổ anh hôn lên đó một cái, cười khiêu khích.

_ Anh... ai vậy?_ nó ngây thơ hỏi.

_ Chị Nghi An! Chị họ anh!_Phong xoa đầu nó giải thích.

Cô nàng kia giãy đành đạch khóc thét. Nó à một tiếng rồi tiến đến, rất dịu dàng nâng cằm Nghi An lên, hôn lên má cô một cái.

Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tựa như cánh chuồn chuồn đạp nước mà bay vô cùng mát mẻ. Nghi An như bị dọa sợ khóc không ra hơi nữa, ngây ngốc ngay tại chỗ. Nó quan sát Nghi An rất gần, thậm chí còn nhìn rõ từng sợi lông măng trên mặt cô gái.

_ Chị Nghi An. Không phải khóc nữa. Mình đẹp mà, đừng nên rơi nước mắt cho những kẻ khiến mình thấy tổn thương. Không đáng đâu._ Nó mơ hồ hé miệng.

Vĩ không tin vào mắt mình. Sững sờ há miệng ngây ngốc.

Vũ Phong cũng không khá hơn, lập tức âm thầm bí mật nhéo vào tay mình.

Các nữ sinh xung quanh đua nhau gào rú kinh thiên động địa. Nó đỡ lấy Nghi An đứng dậy, rút khăn tay lau má cho cô. Dúi chiếc khăn tay còn hiện vết lem nhem vào túi váy cô gái. nó Liền quay đít bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên nháy mắt với Vũ phong một cái.

Giống như trời đất đảo ngược. Mọi tiềm thức rơi hết xuống hư không.

Nghi An đưa tay lên xoa má mình, ngơ ngẩn cười tươi roi rói. Vũ Phong không hiểu tình thế này là như thế nào. Hắn chỉ biết hình như mình thoát một kiếp nạn rồi nên tâm tư rất thoải mái mà đút tay túi quần lủi đi.

Giờ kiểm tra qua, giờ ra chơi đến. Nó tiếp tục sự nghiệp tìm Tom và jerry đàm thoại nhưng kiểu gì cũng không mơ thấy cái đấy nữa. Lần này nó gặp chuột Mickey với cả Donald. Thôi thì cũng được, mặc dù Không hiểu sao chuột Mickey lại mặt quần lót hình bánh gấu mầu hồng phấn và mặc áo bra mầu neon có đính nơ hello Kitty còn Donald thì lại mặc Áo yếm váy đụp nhưng mà nói chuyện với hai vị này cũng không tệ. Có điều... Mickey hơi đần độn hơn nó nghĩ " một chút".

Tỉnh dậy hính là lúc gần hết giờ ra chơi. Nó quay lại phòng học. Tiết âm nhạc có cô giáo xinh đẹp hướng dẫn. nó rất nghiêm túc tiếp thu... trong 15 phút đầu. Còn về sau đến cuối tiết học thì... có trời biết, có Vĩ biết hắc hắc...

Cả ngày hôm đó nó vẫn không khác lắm so với thường lệ. Chỉ có trừ vài lần bị thầy cô gọi kiểm tra vở ra thì phần lớn nó dàn thời gian để ngủ và đàm thoại với Boboboy, Oggy,...

Chiều, sau khi về kí túc xá thay đồ tắm rửa, nó tính đi ra ngoài một chút. Nó mặc quần túi hộp. Áo ngắn thể thao mầu ghi, khoác áo khoác thể thao mầu xám và giầy Converst. Vòm ngực cỡ bự không còn bó lại khiến nó trông vô cùng gợi cảm. Tóc đã hơi dài hơn rồi, thoạt nhìn liền liên tưởng đến một nữ diễn viên từng đóng trong phim Người vận Chuyển. Khá quyến rũ.

Sau khi bước ra cổng trường, lập tức đập vào mặt nó chính là một chiếc Roll Royce hạng A to tướng. Cửa xe vừa mở ra, một gương mặt hiện lên trong trí nhớ nó. nó chỉ biết mắng mình một câu...

_ Bà mẹ nó, lão nương sức hút thật nóng bỏng a~~~_ tất nhiên là nó đã nói câu này ra miệng. Gương mặt đó không ai khác chính là cậu nhóc Dương Thiếu Thiên từng khiêu vũ kiêm sàm sỡ nó trong vũ hội lần trước.

Hôm nay cậu nhóc rất đẹp trai. Áo Phông mầu ghi dài tay còn quần jean túi hộp thẳng thớm cá tính. Trên tay nhóc là bó hoa tường vi xinh đẹp đưa hương nhè nhẹ.

_ Chị gái mỹ nhân, tôi tìm chị thật cực khổ đấy._ Dương Thiếu Thiên đưa tay lên vuốt tóc phong tình nói.

_ Nhóc con, đang yên đang lành mò tới đây làm gì? Còn không phải đang đi học sao?_ Nó cười châm chọc nói,

Thằng nhóc dúi hoa vào tay nó rồi mở cửa khoang trên hất hất mặt.

_ Chị biết lái xe không?_ Thằng bé kiêu ngạo nói. Nó bĩu môi." Chị mày là tay đua hàng đâu đấy nhóc ạ"

_ Chỉ sợ khả năng chịu đựng của nhóc không tốt thôi. Tôi đua xe giỏi lắm đấy._ Nó cười ngạo nghễ.

Một lúc sau...

_ A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Ô ô......

_ Sướng thật đấy......

_ Đã bảo mà, sướng như lên mây ha ha ha ha

Trên đường quốc lộ, chiếc xe Roll Royce phong nhanh như gió, quả nhiên dạng xe xịn khác, lại được cải tiến có thể mở mui lên. Tốc độ chạy cũng gấp 50% bình thường. Nó vừa quặt lái vừa cười thích thú. Dương thiếu Thiên còn muốn kích động hơn. Hai đứa thi nhau hò hét. Đến lúc quay đầu xe lại chuẩn bị phóng lại về thị trấn, nó mới cất tiếng. Do mới la hét xong nên thanh âm có chút khàn khàn.

_ Sao không an ổn học hành lại tới đây vậy?

_ Tôi đâu cần đi học. Kiến thức đó, vô vị. Thà đua xe với chị còn thích hơn. Với cả... tôi nhớ chị._ Dương Thiếu Thiên ngang ngược nói. Gương mặt láu cá do vừa phấn khích quá đà nên có chút ửng đỏ. Nó mỉm cười. Tiểu Dực...

_ Nếu thích, lúc trở về Đông Kinh, tôi kèm cho nhóc._ Chiếc xe chạy với tốc độ thông thường, từng cơn gió mát mẻ luồn qua tóc. Nó nói.

Thằng bé hảo một tiếng rồi liền lặng im không tói gì nữa. Nó cũng không mở miệng. Chỉ vặn nhỏ đài lên nghe.

_ Nhóc thích nghe giao hưởng?_ Nó hiếu kì.

_ Tôi chỉ thích Nghe Violin thôi_ Dương Thiếu Thiên chu môi nói.

_ Nói năng hỗn hào quá! Biết chơi không?_ Nó cau mày bất mãn.

_ Tôi... ba tôi không cho tôi học. Tôi có một cây nhưng không biết chơi._ Thiếu Thiên ấp úng. Gương mặt láu cá dần ảm đạm.

_ Được. Về Đông Kinh tôi dậy cho nhóc. Tôi chơi Violin hay lắm đấy.

_ Hảo. Không được nuốt lời.

...

...

Tối đấy, nó đưa Thiếu Thiên đi ăn mấy món nó hay ăn. Dẫn cậu nhóc đi xem Sông hoa đăng rồi cùng tả khinh khí cầu nhỏ. Bọn nó còn đi dạo trong công viên. Lúc trò chuyên bên bờ sông, bỗng nhiên nó thấy vai mình nặng trĩu. Nhìn sang thấy nhóc đã ngủ mất rồi. Nó cười lắc đầu, bế cậu nhóc đi về xe lái lại cổng trường. Anh tài xế trẻ tuổi đã đứng chờ ở đó. Coi bộ có vẻ sốt ruột. Nó trả xe cho anh, lấy áo khóac của mình đắp cho Thiếu Thiên rồi mới quay đi. 

Đêm ấy nó ngủ thật ngon. Tuy không có Donald hay Tom và Jerry nhưng cũng là một giấc mơ an bình.

____________________________

Ta rất có trách nhiệm đúng không ha ha. Nhớ còm men cho ta nhé!\

Có ai thấy Tiểu Thiên rất đáng yêu không>?

Đừng coi thường nhé! Cậu nhóc cũng thuộc một trong số các nam sủng của tiểu Anh nhà mình đó. PP all



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com