P6
Thời gian như gió, thoắt một cái, hai tháng nữa đã trôi qua. Trên chiếc xe đạp, nó từ từ đạp xe tới lớp. Những ngày dưỡng thương trôi qua như một bức tranh đẹp đẽ, cuộc chiến của ba vị công tử diễn ra từng ngày khiến nó cười không ngớt.
Chẳng hiểu sao, nó cứ thấy ba người này đang giấu nó cái gì. Dạo này lo ôn thi, nó cũng không còn thời gian để để ý những thứ linh tinh nữa. Cho dù là đại ca thì cũng có những lúc phải lao vào học. Và gần đây nó lờ Vĩ đi thấy rõ. Cho dù vụ cái chăn đã êm xuôi, tự tay nó đã giặt sạch cái chăn đấy ngay sau khi nó đi lại được. Nó... vẫn cảm thấy hơi ngại. Thai độ Vĩ lúc đấy như muốn giết nó.
Đi được một lúc, xe của nó dừng lại ngay cổng trường. Nó đi học lại tính ra cũng được ba ngày rồi. Chương trình học khiến nó hơi căng thẳng. Một chút thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Thời tiết thì ngày càng lạnh, cũng tháng 12 đến nơi rồi.
Trường học toàn con nhà giầu, hiếm ai lại đi học bằng ngựa sắt như nó. Cơ mà nó vẫn thích đạp xe hơn. Gần đây các vết thương lành hẳn, nó đã bắt đầy về lại nhà, căn nhà thiếu tay nó bừa bộn và bốc mùi kinh khủng, nhắc đến lại thấy đau.
Chốc lát, cồng trường Sư Viễn hiện ra trước mắt như tòa lâu đài trang hoàng lộng lẫy. Nó thong thả dắt xe vào bãi gửi. Thật may mắn đi, dạo này do trời lạnh và ôn thi nên nhà trường miễn cho khoản tập thể dục. Sau khi cất xe, nó tung tẩy lên lớp.
Cả sân trường nổi bật lên mái đầu chói sáng của nó. Xung quanh, các tiểu thư váy áo mớ năm mớ bẩy, chỉ riêng nó đơn sơ áo khoác dài và sơ mi quần tây lịch thiệp với mầu chủ đạo là mầu hồng phong cách. Những tiếng ca thán theo chân nó.
_ Này này, tớ cho các cậu xem này, hôm qua tớ vừa chụp đươc ảnh Tiểu Anh ăn bánh kem cực đáng iu nhé. Ha ha ha ha_ Chu Mỹ Lệ ngẩng cao đầu nói lớn.
Cô này là hotgirl của khối 12 nè.
_ Xùy, tớ còn chụp được cảnh Anh Anh ngủ trưa cơ, muốn lấy không???_ Du An cũng đắc ý nói.
_ Các cậu thật sướng, bán cho tớ đi, mama đại nhân thu điện thoại tớ cả tuần rồi, mai mới trả cơ_ Trần Hạ chu mỏ nói.
( Mấy tỷ tỷ này chỉ là nhân vật quần chúng, không cần nhớ tên a~~~_ Ai trí nhớ tốt muốn nhớ cũng không vẫn đề.)
Nó không nói gì, chỉ nhếch mép tự tin, Mới đi học có mấy hôm mà nó đã nổi tiếng hơn cả những người kia. Quả nhiên không ai địch được nó.; Ha ha ha ha ha.....
Mà thời xưa có câu: Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo lập tức đến không sai. Trước mắt nó, ngũ cốc công tử lừng danh xuất hiện...
Nó khẽ đen mặt
Shin hôm nay lãng tử hống hách với tóc nâu line mầu hung đỏ mặc áo mầu xanh lá cây. Bên cạnh đấy là Ray pong cách vui vẻ vận một cây vàng chói. Minh Triệt vẫn giữ phong cách đa tình với chiếc áo choàng mỏng và sơ mi xanh dương lộ ngực thon gầy , năm ngón tay đeo năm chiếc nhẫn láp lánh lấp lánh... Shoo Won hôm nay nom giống như một cặp với Ray, chỉ có điều y không phải vàng mà là cam. Chói lóa một cách không cần thiết. Cuối cùng là Vũ Phong( anh này toàn bị xếp hạng nhân vật phụ hắc hắc ) Anh mặc gần giống nó nhưng là mầu xanh dương đậm, gương mặt lạnh lùng đầy tạp cảm. Nó hơi ngẩn người. Chẳng hiểu sao Vũ Phong này có cảm giác thật giống với Phong Anh đi.
Nghĩ đoạn nó nhếch môi cười.
_ Chào tiền bối. Shin, Ray! Chào_ Nó mở lời.
Hôm nay trời thật đẹp.
Sân trường xôn xao.
Vĩ cũng nhẹ nhàng khoác vai nó.
Ôi cha mẹ ơi!!! Thất đại mỹ nam tập hợp a~
Ngô ngô ngô. Như có cầu vồng xẹt ngang qua vậy. Vĩ hôm nay diện lên cây tím. Hại người, quá hại người rồi a~
Những tiếng tách tách ròn rã vang lên. Nó ngao ngán.
_ Hôm nay đúng là gặp xui mà, vì cớ gì mà tất cả những nhân vật đình đám lại cùng đứng trên một sân khấu thế này?_ Vĩ đu lên cổ nó nói. Nó khẽ cau mày.
_ Bổn thiếu thèm mà dây vào. Mức độ Luyến của chú càng ngày càng cao nha._ Shin cười nghiêng trước câu nói mức độ tự luyến cao ngất của Vĩ.
Nó đứng chống nạnh một bên, miệng cười nhàn nhạt. Dạo này mệt mỏi quá sức, nó cũng chẳng muốn đôi co thêm.
_ Tôi lên lớp trước_ Vũ Phong lạnh nhạt nói rồi quay lưng bước đi.
_ Tiền bối, cùng đường. Đi chung đi_ Nó sốt sắng.
Gần đây nhờ công của Shin và Ray thì nó cũng đã có thể thân hơn với hội học sinh một chút. Nhất là với Vũ Phong. Con người lạnh lùng của anh thu hút nó.
Vĩ thấy thế cũng định đi theo nhưng bị giữ lại để thông báo mấy việc linh tinh của hội. Thế là đành thôi.
Bước ngang với Vũ Phong, nó lặng lẽ quan sát gương mặt nam tính. Tóc đẹp mầu xanh rêu và ngũ quan trầm lắng. Môi anh luôn luôn trong trạng thái mím nhẹ khắc khổ. Nó từng suy nghĩ về điều đấy.
_ Tiền bối, chiều nay anh rảnh không?_ Nó mở lời.
Bài kiểm tra thử lần trước nó nhờ anh mà được điểm 100. Nó tính cảm ơn một chút. Cũng thực ngại ngùng đi, lần đầu tiên phải mở lời theo kiểu e dè thế này.
_ Việc gì?_ Phong đưa mi liếc nhìn nó. Anh cao hơn nó những một cái đầu. Ngay lập tức, nó liền lúng tính rụt đầu lại.
_ Chỉ là mời anh đi ăn chút gì đó cảm ơn._ Nó khách khí.
Phong không nói gì thêm, trực tiếp bước vào lớp. Nó hơi bĩu môi. Thực lạnh a~~. Vừa lúc này tụi Triết Vĩ cũng nhanh chóng tiến vào chung với nó.
Đến giờ học, cô giáo Ái Ái với áo sườn xám thanh lịch bước đến với cây thước trên tay, âm thanh sang sảng vang vọng. Một tiết học đầy gian nan bắt đầu.
...
...
...
Giờ ra chơi.
Nó nằm vật ra mặt bàn, đúng thật là hành xác mà, mỗi một môn là một tập đề cương dầy cộp, chắc nó chết. Thực đói. Nó thầm cầu trời cho ngày thi mau mau tới. Không biết chiều nay còn phải ôn gì nữa hay không. Vĩ khẽ khàng đập dập vào tay nó ý muốn hỏi xem nó có ăn gì không. Nó khó nhọc lắc đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nghe nói sau khi thi xong tụi nó sẽ được đi Madive tắm biển 2 tuần liền. Nó cũng muốn đi một lần. Nhưng chỉ có ai vượt qua kì thi mới có thể còn ko thì phải ở nhà...
Nghĩ đoạn, nó cắm tai nghe lên, trong máy mp3 đã ghi sẵn lại cÁC bài ôn được nó thu rap một cách kĩ càng. Âm thanh đều đều và chất giọng dễ nghe ru nó vào giấc ngủ.
Trong mơ, những hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong nó.
À, là nó với Phong Anh đang ôn bài trên cành me sau sân trường. Phong Anh nhẹ nhàng nhéo má nó mỗi lần nó sai còn nó thì cứ mạnh miệng quát lại mỗi khi Phong Anh trách sai nó. Hai đứa sau một hồi chí chóe lại quay sang nền nã ôn bài. Mỗi một tích tắc trôi qua thật tuyệt vời biết nhường nào.
Mái tóc vàng hoe của nó rực rỡ trong nắng nhàn nhạt mùa đông, Phong Anh ôn nhu cười tỏa nắng...
Rồi... nó không mơ thấy gì nữa...
Hết giờ ra chơi, có vật lộn giữa thực và ảo mất một lúc mới có thể tập chung học. Bài vở câu chữ như đè lên đầu nó. Cái quái gì mà đến âm nhạc cũng có đề cương thế này???
Giết nó đi cho xong...
Cả một ngày ròng rã trôi qua, nó than thân trách phận không biết bao nhiêu lần. Cứ hết tiết này đến tiết khác. Đến chiều, nó thất thiểu tiến ra nhà để xe chợt phát hiện ra Vũ Phong đã đứng đó.
_ Tiền... tiền bối?
_ Đi!_ Vũ Phong gật đầu với nó, anh mộ tay xách lấy balo của nó cho lên giỏ xe, một tay dắt con ngựa sắt thân êu đã cũ mèm của nó. Nó ngớ ngẩn.
Đây>>> là đồng ý đi ăn với nó sao?
Nó thấy anh không nói gì nên thôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo. Chợt thấy anh dừng lại bên nhà hàng ShuShi gần trường mới giật mình hoảng hốt.
_ tiền bối à, em không có tiền đâu nên anh dẫn em vào đây là anh trả tiền nhé._ Đọc tiểu thuyết nhiều, nó cũng tự tin vào phán đoán của bản thân nên vô cùng thoải mái mà khoác tay Vũ Phong tiến vào trong.
Chiếc xe của nó nhanh chóng được giao cho phục vụ.
Bên trong, shushi tươi ngon bày biện thật đẹp mắt trên các quầy trưng bày, nó rất thích ăn đồ ăn Nhật nên cứ ao ước mãi. Mấy lần tần ngần trước nhà hàng này nhưng không dám vào. Quả nhiên nó rất thông minh khi lúc trước đã không vào. Giá cả ở đây thực sự rất trên trời. Một bữa ăn no ở đây có thể bằng một tháng tiền nhà nhà nó. Nó bĩu môi lần nữa.
Xa Xỉ, quá Xa Xỉ...
Vũ Phong dẫn nó đến một gian phòng rất dễ thương lấy tông mầu xanh dương chủ đạo. Nó thích thú tiến vào bên trong thưởng thức. Thực thơm... Có mùi tinh dầu dứa táo. Sau khi ngắm nghía một hồi nó mới từ từ ngồi xuống. Đến lúc này thì động tác của nó lại rất tao nhã. Vốn dĩ nó rất cuồng Nhật Bản cho nên từ cách đi đứng ngồi, pha trà hay hót nước... nó đều học rất bài bản và kĩ càng. Nó... tuyệt đối tôn trọng những gì liên quan đến Nhật Bản.
Vũ Phong âm thầm quan sát nó. Từ lúc ngồi xuống ghế anh để ý nó hình như khác hẳn. Thái độ tao nhã lịch sự. Động tác quỳ rất nhu thuận. Nói cười cũng nhẹ thàng thoát tục như vậy.
Anh bỗng nhiên tưởng tượng đến... Nó là... con gái...
Rất xinh đẹp
Rất thuần khiết...
Nó đơn giản cầm cái ly lên ngửi nhẹ hương thơm rồi thuần thục uống.
_ Ra khỏi trường rồi em gọi tiền bối là anh nhé! Anh này, hôm nay là em muốn cảm ơn anh, rằng là hôm trước nhờ anh em được 100 điểm. Mong anh nhận sự cám ơn của em. Thật lòng em vô cùng biết ơn anh! _ Nó gập người nói. Như một Geisha.
Vũ Phong cười nhạt. một chữ Anh thôi nghe thật êm ái đi. Anh không nói gì, sau khi nhân viên phục vụ đặt cá xuống anh liền ra hiệu đuổi hết ra ngoài. Trực tiếp anh sắn tay lên lấy cá làm cho nó ăn.
Nó kinh ngạc.
Anh...
Làm...
Shushi...
Cho nó???????????????????????????????
Động trời a~~~ Rốt cuộc là anh cảm ơn nó hay nó cảm ơn anh đây???
Nhưng mà, nó vẫn để yên, anh đưa cho miếng nào nó liền tao nhã ăn miếng đấy. Hương vị mù tạt thực ngon đi. Cá Hồi cũng rất tươi, Vị Sashimi rất vừa. Đúng là tiền nào của nấy.
Trong buổi chiều ngày hôm đó, nó vui vẻ cười đùa với Vũ Phong mà chẳng biết rằng, ở ngoài kia, Vĩ đang vật lộn khắp nơi muốn tìm nó.
Tối đến, Vũ Phong đưa nó về tận nhà. Nó cười hết sức rạng rỡ cảm ơn anh mà tay thì vẫn ôm cái bụng căng tròn.
Chẳng hiểu sao, cảm giác thật thích đi a~~~
( Chap ra vội nên rất ngắn, các tình yêu đọc tạm nha nha nha!!!!)
( Căn bản là do chạy show mệt quá. sắp đi diễn Đài Loan một tuần chắc khó up bài. HUHUHU ai đọc nhớ cmt cho em nhoa nhoa nhoa nhoa!!!! Iu Iu nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com