Chương 11: Thanh Mai
Hoa mộc lan trắng đã nở rộ khắp chốn hậu cung từ hôm trước. Hương thơm thoảng rất nhẹ, gần như vô hình, chỉ khi đứng lặng yên thật lâu trong chính điện mới có thể cảm nhận được. Bên trong điện Chiêu Phong, Tử Uyển đang lật giở một tờ tấu, chợt có bóng dáng bước vào từ ngoài hành lang, thong thả, như thể nơi này... vốn là chốn cũ quen thuộc.
Áo choàng trắng của hắn phất nhẹ qua tấm rèm mỏng. Mái tóc đen dài được cột gọn, bờ vai dính chút sương, vạt áo còn vương dấu đường xa. Nhưng thần thái thì vẫn như trước – không có chút gì mỏi mệt. Tử Uyển không ngẩng đầu. Chỉ cười nhẹ:
"Cuối cùng cũng về rồi."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng ngữ điệu nhẹ hơn thường ngày. Và tất cả cung nhân trong điện đều hiểu – Hàn Ngô không giống bất kỳ ai trong hậu cung. Hắn vừa trở về từ sứ trình kéo dài gần một năm, và ngay ngày đầu tái cung, đã được cho phép thẳng tiến nội điện gặp Tử Uyển, mà không cần ban thánh chỉ, cũng không phải đợi truyền gọi
Hàn Ngô đứng lại, cách nàng ba bước, cúi người hành lễ:
"Thần chọn ngày mộc lan nở. Vì năm ấy, người từng nói — ai về đúng mùa hoa, thì là người không phụ lời hẹn."
Nàng khựng một nhịp. Rồi mới khép tấu chương lại, ngước mắt nhìn hắn lần đầu tiên sau gần một năm trời xa cách:
"Vậy là ngươi còn nhớ."
"Chuyện liên quan đến người... thần chưa từng quên."
Sau câu nói đó cùng cái phất tay của Tử Uyển, toàn bộ cung nhân bao gồm cả Dung Lam liền nhanh chóng rời đi, trả lại sự im ắng vắng vẻ của điện Chiêu Phong. Nàng ra hiệu cho Hàn Ngô ngồi xuống cạnh mình. Hắn đặt chiếc hộp ngọc đựng bản nghị thư đóng dấu vàng lên bàn, đẩy về phía nàng. Tử Uyển không vội mở ra, nàng để tay lên mép hộp, nhẹ gõ đầu ngón tay vào mặt gỗ như một thói quen mỗi khi suy nghĩ. Nàng ngồi nghiêng người trên ghế ngọc, tay kia đỡ cằm, ánh mắt không nhìn Hàn Ngô mà dõi ra cửa sổ nơi gió lay khẽ mấy cánh mộc lan.
"Ngươi đi tròn mười một tháng. Không gửi thư, không báo tin. Nếu không phải Chiêu Quốc đưa người đến tận cửa, trẫm còn tưởng ngươi đã... không muốn về nữa." - Giọng nói mềm như vải lụa, nhưng cũng sắc như lưỡi dao ngắn.
Hàn Ngô không tránh, chỉ khẽ mỉm cười:
"Thần không thể gửi thư. Người của Chiêu Quốc theo sát từng bước. Mỗi lời nói đều có thể bị diễn giải thành hàm ý khác. Nếu để lộ có liên hệ mật thiết với Đại Minh, e là cả hiệp ước cũng không còn."
"Vậy... cái giá của sự trung thành là im lặng?" – Nàng quay sang, ánh mắt lặng lẽ soi thẳng vào đáy lòng hắn.
"Không phải im lặng. Là kiên nhẫn."
"Và hôm nay, thần trở về. Cùng một món quà."
Tử Uyển nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua môi nàng:
"Triệu Dương."
"Hắn là vương tử Chiêu Quốc, thông minh, ngạo nghễ, nhưng đầy mâu thuẫn. Nếu để các lão thần trong triều chọn người thay mặt nước họ sang bang giao, chắc chắn sẽ là kẻ khác – ngoan ngoãn, dễ kiểm soát hơn. Việc hắn được cử đến cũng có thể coi là một phép thử."
"Còn ngươi... cố tình để phép thử ấy trở thành... món quà?"
"Thần tin, bệ hạ đủ bản lĩnh để điều khiển mọi ván cờ. Nhưng cũng biết... người thích những quân cờ khó nắm bắt nhất. Vậy thì một ngọn lửa khác biệt, bất tuân, chẳng dễ thuần phục có vẻ là một lựa chọn hoàn hảo"
" Biết đâu, hắn lại có thể khiến người phân tâm. Mà khi người phân tâm... mới biết trái tim mình còn có thể rung động."
Tử Uyển bật cười, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào hắn:
"Vậy ngươi muốn trẫm rung động với người khác à?"
"Thần chỉ muốn bệ hạ không buồn... trong những ngày vắng thần."
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Hàn Ngô nhìn nàng rất lâu. Rồi, hắn tiếp lời, giọng thấp hẳn:
"Người còn cô độc... tức là chưa ai thực sự đi cùng người."
Ánh nhìn ấy của Hàn Ngô, không giống ánh mắt của Liệt Hành rực lửa, cũng không mang sự lãnh đạm như Lạc Khê, ôn nhuận như Tư Lăng hay bất cần như Triệu Dương. Mà là... ánh mắt của một người từng bước qua những năm tháng dài bên nhau, hiểu nàng hơn bất cứ ai nơi cung cấm. Hàn Ngô là thanh mai của Tử Uyển từ thuở còn chưa lên ngôi. Sinh ra trong một gia tộc văn võ song toàn, nhưng hắn không chọn kiếm – mà chọn con đường mềm như nước, sắc như gươm: con đường ngoại giao. Chọn đứng giữa ranh giới của hòa bình và chiến tranh, mềm dẻo khi cần, cứng rắn khi phải.
"Hàn Ngô, ngươi biết trẫm không thể giữ một người như ngươi ở quá gần. Tâm ngươi đủ kín để làm ngoại giao, cũng đủ sắc để làm loạn lòng kẻ khác."
Hàn Ngô cười nhẹ, nhưng từ trong đáy mắt ánh lên nỗi buồn khó tả:
"Bệ hạ khác rồi."
"Nhưng vẫn là người khiến thần muốn giữ yên thiên hạ này thêm chút nữa."
Lời nói ấy vang lên nhẹ như khói sương, nhưng lại đọng rất lâu trong không gian lặng thinh của điện ngọc. Tử Uyển không đáp, chỉ khẽ cười – như một cách thừa nhận không thành tiếng.
Hàn Ngô cúi đầu cáo lui. Khi rời khỏi điện, hắn không đi thẳng về chỗ nghỉ mà dừng lại dưới mái hiên dẫn ra hành lang phía sau. Mưa đã tạnh, chỉ còn từng giọt nước đọng rơi tí tách từ cành cao. Hắn vươn tay, chạm vào mép tấm bình phong cũ – nơi hai người từng đứng sau giờ học, vùi đầu luyện chữ. Đầu ngón tay lướt qua một đường khắc rất mờ: chữ "Uyển" lồng trong họa tiết mộc lan.
"Nàng đi xa quá rồi... nhưng ta sẽ không để bản thân lạc đường đâu."
- HẾT CHƯƠNG 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com