Chương 2: Lăng Nhi
Từ sau đêm đó, khắp hoàng cung đều xôn xao vì một người - Thái y Tư Lăng. Người mà chỉ mới hôm qua vẫn còn đang lặng lẽ bốc thuốc bên cửa sổ, hôm nay đã chính thức trở thành người được sủng ái nhất trong hậu cung. Bản thân Tư Lăng cũng cho rằng có lẽ nàng chỉ đang nhất thời hứng thú với hắn nên mới nhanh chóng sủng hắn đến vậy. Tư Lăng vốn định khéo léo chiều ý nàng một thời gian rồi lui về Thái Y Viện của mình, dù sao đời này hắn có lẽ cũng chỉ hợp với y thuật, thảo dược còn tình yêu... Nhưng rồi suốt một tháng bên cạnh Tử Uyển, ấm áp nàng mang lại đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Yêu nàng ? Hắn chưa dám chắc về cảm xúc của chính mình, nhưng dẫu biết rằng tình yêu với bậc đế vương cao cao tại thượng như nàng, hắn không có cơ hội, nhưng cũng chẳng nỡ rời xa.
Hậu cung lắm kẻ nhiều chuyện đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua. Lời đồn thổi về việc hắn đột ngột được phong vị thành sủng nam ngày càng nhiều, tốt có xấu có nhưng Tư Lăng lại chẳng mảy may quan tâm đến những lời bàn tán ấy. Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra tay chân Tử Uyển có lạnh không. Buổi tối, hắn đều đích thân xoa thuốc dưỡng da cho nàng trước khi ngủ, vì nàng hay phơi nắng cưỡi ngựa như một thói quen tiêu khiển sau mỗi lần thượng triều căng thẳng.
"Ngươi chiều trẫm như vậy, có thấy mệt không?" - Tử Uyển tựa đầu vào đùi hắn, ngáp khẽ một cái, tay nghịch góc áo của hắn.
Tư Lăng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc nàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió xuân:
"Nếu mệt mà có khiến người mỉm cười nhiều như thế này... thì thần nguyện mệt cả đời."
Tử Uyển nheo mắt, chống cằm nhìn lên hắn:
"Ngươi dẻo miệng từ bao giờ vậy? Trẫm nhớ có lần gọi ngươi là 'Lăng nhi', ngươi còn đỏ mặt suýt rớt chén thuốc."
Tư Lăng lúng túng, nhưng vẫn không tránh né ánh nhìn của nàng:
"Lúc đó chưa quen..."
Tử Uyển bật cười, kéo hắn nằm xuống cạnh mình. Nàng gối đầu lên tay hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ ngủ ấm:
"Tốt, trẫm thích ngươi như thế này. Lăng nhi rất đáng yêu"
Tư Lăng không đáp, chỉ hơi nghiêng người, cẩn thận chỉnh lại chăn cho nàng:
Chiều hôm đó, Tử Uyển không lên triều. Nàng giả bệnh - thật ra chỉ hơi mỏi vai do luyện kiếm quá lâu. Nhưng lý do được trình lên ngự tiền là: "Bệ hạ cảm thấy trong lòng không ổn ".
Và thế là... nàng nằm dài cả ngày trong điện, ôm gối lười nhác, bắt Lăng nhi ngồi kế bên đọc sách cho mình nghe.
"Đọc quyển đó đi, quyển 'Những điều nam nhân không dám nói nhưng rất muốn nữ hoàng biết' ấy." - Tử Uyển chỉ vào một cuốn sách lạ kỳ được bọc da cẩn thận, chắc chắn do cung nữ nào đó tặng nàng để... giải trí.
Tư Lăng ngập ngừng, liếc qua tiêu đề rồi ho nhẹ một tiếng:
"Cái này... không đứng đắn cho lắm..."
"Trẫm cho phép." - Nàng híp mắt, nhích lại gần hắn, vòng tay ôm eo hắn kéo sát hơn - "Hoặc ngươi không cần đọc, mà... diễn cũng được."
Tư Lăng đỏ bừng cả tai. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch kia - lại không thể từ khước, hắn chỉ khẽ thở dài, rồi lấy cuốn sách khác nghiêm túc hơn. Giọng Tư Lăng nhẹ nhàng, trầm ổn vang lên đều đều bên tai, Tử Uyển thiếp đi lúc nào không hay, đầu gối lên ngực hắn, tay vẫn nắm lấy tay áo hắn không buông.
Hắn ngừng đọc, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:
"Ngủ ngoan nhé, Uyển nhi của thần..."
Đêm xuống, cung nữ đến thay đèn thì giật mình vì cảnh tượng ngọt như kẹo: bệ hạ nằm gọn trong lòng thái y đại nhân, cả hai đều yên lặng say giấc nồng
- HẾT CHƯƠNG 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com