Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quốc Sư

Ngày hôm sau, trong khi các đại thần vẫn còn bàn luận về âm mưu phía sau cuộc tập kích, thì hậu cung lặng lẽ trôi qua một buổi sáng không mây. Tử Uyển đến nhã viện phía Đông để dưỡng thương, mang theo Dung Lam và một vài cung nữ thân tín. Nàng cho giải tán phần lớn thị vệ với lý do là để "không khí dễ thở hơn", nhưng Dung Lam biết rõ: nàng cần một khoảng yên tĩnh để nghĩ về... khúc nhạc ấy.

Đúng lúc ấy, một người lặng lẽ tiến vào khu vườn, tay cầm tiêu ngọc, vẫn là áo nhạc quan màu lam nhạt, dáng dấp bình thản nhưàn gió đầu xuân.

Tử Uyển liếc nhìn.

"Lý Mặc?"

"Thần mạo muội cầu kiến." – Hắn cúi đầu – "Khúc nhạc đêm qua, vẫn còn một đoạn. Muốn... được người nghe thử."

Tử Uyển ra hiệu cho những người khác lui ra, chỉ còn hai người đứng giữa vườn. Ánh nắng sáng sớm xiên qua từng tán cây, rơi lốm đốm trên phiến đá họ ngồi. Lý Mặc nâng cây tiêu ngọc lên môi. Hắn không nói lời nào, chỉ để hơi thở nhẹ dẫn dắt từng nốt nhạc thành một bài ca hoàn chỉnh.

Lần này, không còn là cảm hứng ngẫu hứng vụt qua giữa rừng tre, mà là một khúc ca có chủ ý, có chiều sâu và có điểm rơi rõ ràng: mỗi tiếng ngân đều như đang nói hộ một điều gì đó hắn không tiện nói thành lời. Âm thanh vang lên êm như lụa, nhưng đến cuối lại có một đoạn vút cao, rất dứt khoát - giống như một lời thề nguyện không cần trả lời.

Tử Uyển nghe xong, không nói gì nhiều. Chỉ chạm nhẹ tay vào chuôi ống tiêu khi hắn hạ xuống.

"Ngươi thổi hay lắm."

Lý Mặc vẫn không nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng đáp:

" Có lẽ vì mọi cảm xúc trong từng thanh âm này đều là thật lòng "

Tử Uyển khựng lại. Nhìn gò má hắn nghiêng nghiêng trong nắng, lòng nàng bỗng rung lên – một cảm giác lặng lẽ, an yên khác hoàn toàn với những mối dây liên kết ràng buộc trong quyền lực, địa vị, hay những lời hứa danh phận.

Đó là sự thuần khiết, chân thành rất đỗi mộc mạc, chính vì thế... lại càng khiến người khác khó chối từ.

Nàng rời mắt đi, khẽ mỉm cười:

"Ngươi biết không, nếu Đại Minh không có chiến loạn, không có quyền mưu... có lẽ trẫm sẽ giữ ngươi ở bên, chỉ để mỗi sáng có người đàn một khúc ca, thổi một khúc nhạc như thế này. Thật yên bình biết bao"

Lý Mặc quay đầu lại.

"Người không cần phải đợi thời thế yên bình. Chỉ cần người muốn, dù thế gian có loạn đến đâu... thần nguyện sẽ mãi ở bên, đàn cho người những khúc ca chỉ dành riêng cho người mà thôi."

Gió sớm lại thổi, cuốn theo vài cánh hoa rơi. Không ai lên tiếng nữa. Nhưng trong giây phút đó, một khúc ca khác đã khẽ vang lên trong lòng cả hai – không cần nhạc cụ, cũng không cần lời lẽ. Chỉ có tiếng hai trái tim đập, lặng lẽ cộng hưởng cùng nhau.

======

Chiều muộn hôm đó, khi mặt trời đã khuất dần sau rặng cây xa, trong phủ Quốc sư ở phía nam kinh thành, một chú chim bồ câu trắng mang theo ngọc phù bay sà xuống hiên gỗ. Văn Uyên đang ngồi lặng trước án thư, bên cạnh là lò trầm hương nghi ngút. 

Văn Uyên khẽ lật tấm lụa buộc quanh phù triện. Chỉ có bốn chữ: "Ngự điện truyền triệu."

Hắn gấp lại, đứng dậy không chút do dự. Đôi mắt lạnh như hồ thu khẽ ánh lên một tia suy tư. Mọi lần hắn vào cung đều do chủ động được mời khi cần luận giải thiên tượng, cục thế đại cục, hoặc xét thời vận. Nhưng lần này không phải đơn giản chỉ là chuyện thiên văn. Lệnh truyền đến quá gấp. Và nếu lời đồn hắn vừa nghe là thật - rằng nữ đế bị thương trong một cuộc ám sát trong chuyến đi săn đầu xuân thì những gì sắp tới hẳn sẽ không hề đơn giản.

Chưa đầy một canh giờ sau, bóng áo trắng xanh của Văn Uyên đã bước vào ngự điện, không mang theo tuỳ tùng thân cận. Hắn hành lễ đầy đủ trước bậc thềm đá, nơi Dung Lam đã đứng chờ từ trước.

"Quốc sư, Bệ hạ đang đợi trong điện Dưỡng Tâm."

"Ừm." Văn Uyên khẽ gật đầu. "Tình hình... đến mức cần ta thật sao?"

Dung Lam nhìn thoáng qua gương mặt không lộ cảm xúc của hắn, rồi nhẹ giọng: "Bệ hạ từng nói: 'Nếu triều thần là gươm, tể tướng là khiên, thì quốc sư chính là gió.' Có những điều, chỉ gió mới nghe thấy được."

Ánh mắt Văn Uyên trầm xuống, nhưng không hỏi thêm chỉ lặng lẽ theo Dung Lam tiến vào điện.

- HẾT CHƯƠNG 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com