Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lặng

Tử Uyển thường không hay ghé thư phòng chính của hoàng cung, nơi chất đầy tấu chương, luật lệ và sách cổ bởi lẽ việc thiết triều hàng ngày, xử lý những điều được trình lên đã đủ vắt kiệt sức của nàng rồi . Nhưng hôm ấy, nàng lại đến đây vì một lý do... kỳ lạ.

Lý do ấy tên là Lạc Khê.

Tử Uyển từ lâu đã nghe về Lạc Khê, vị học sĩ trẻ nhất lịch sử được phong tể tướng.

Hắn tiến cung với tấm thư tay của Tiên Hoàng để lại trước lúc lâm chung, đề nghị nàng tin dùng người này - vì "đây là một kẻ không bị mua chuộc bởi quyền lực, và... trái tim chưa từng thuộc về ai".

Ngày đầu tiên hắn nhập cung, sau khi bái triều, nàng liền lập tức tới thư phòng nơi Lạc Khê ở, lặng lẽ ra hiệu cho thái giám canh cửa không cần thông báo sự hiện diện của nàng. Tử Uyển nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hương trầm thoang thoảng trong không khí. Người ngồi cạnh án thư vẫn chăm chú chép lại các điều khoản pháp chế, nét chữ gọn gàng như thêu, và hoàn toàn không có ý định ngẩng lên dù biết nàng đã đến.

Tử Uyển đứng sau lưng hắn một lúc lâu. Hai người không ai nói gì với nhau, bầu không khí yên ắng chỉ còn tiếng bút lông chạm giấy vang lên đều đều mỗi nhịp viết của Lạc Khê.

Cuối cùng, nàng lên tiếng:

"Ngươi không sợ trẫm thấy chán khi chỉ nhìn ngươi ngồi viết suốt sao ?"

Lạc Khê khẽ dừng bút, vẫn không quay lại:

"Nếu bệ hạ thấy chán, người đã không đứng đó quá ba mươi nhịp thở."

Tử Uyển bật cười - đây là lần đầu có người dám đáp nàng như thế, không hề kiêng nể, nhưng cũng không mang ý chống đối. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay tì cằm, đánh ánh mắt theo từng dòng chữ của hắn.

"Trước giờ ngươi vẫn luôn như thế à?

Lần này Lạc Khê mới ngẩng lên, đôi mắt đen sâu như hồ đêm:

"Thần chỉ không muốn để bệ hạ phí thời gian vì một người... vô vị."

"Vậy sao, trẫm lại thấy ngươi không hề vô vị. Ngươi chỉ là đang... giấu lại thôi."

Lần này hắn dừng viết, ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong nhẹ:

"Nếu bệ hạ kiên nhẫn, biết đâu lại có thể tìm thấy."

Câu nói ấy... không phải tỏ tình, cũng không giống lời hứa. Nhưng lại khiến tim nàng lặng lẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ.

=======

Từ sau hôm ấy, Tử Uyển không lui tới chỗ của Lạc Khê nữa. Cũng không hỏi đến vị tể tướng mới nhập cung, tựa như sự hiện diện của hắn trong nội điện chỉ là một sắp đặt tình cờ, không đáng để nàng bận tâm. Nhưng rồi, trong một chiều mưa rả rích, Dung Lam tới thư phòng của hắn, cùng với đó là hộp gỗ bọc trong vải lụa xanh thẫm:

" Bệ hạ truyền chỉ, mấy vật này là cống phẩm triều trước, để lại cũng chẳng dùng tới. Tể tướng ngày ngày viết tấu, giữ sử, chuyển qua là hợp lý."

Nói xong, hắn cúi nhẹ, không chờ hồi đáp, rời đi ngay như thể chỉ đang làm tròn một việc không quan trọng. Lạc Khê đứng lặng. Hắn không mở hộp ngay, chỉ nhìn nó một lúc thật lâu, như thể đang suy tính xem có nên mở hay không. Cuối cùng, hắn mở nắp.

Bên trong là một nghiên đá xanh khắc cảnh hồ thu, trên nền đá phẳng ẩn hiện vân ngọc nhạt, mùi lạnh nhẹ tan giữa không khí. Kề dưới là một xấp giấy quý mịn màng, thơm nhẹ mùi thảo dược, Và cuối cùng, một chiếc bút lông cán màu ngọc lam, thân bút dài vừa tay, khảm một đường hoa văn nhỏ, đúng kiểu Lạc Khê thích đơn giản, tinh tế không rườm rà.

Hắn nhíu mày

Không kèm bất kỳ lời nào.
Không có dấu hiệu nào gọi là "ban".
Không rõ là thưởng hay chuyển giao, càng không thể gọi là tặng.

Và chính vì thế, hắn không biết phải hiểu nó là gì.

Lạc Khê không nhờ thị đồng thu dọn. Hắn đặt nghiên mực ra bàn tự tay rót nước rồi mài thử. Tối hôm đó, hắn viết tấu lệnh nhưng mất tới ba lượt giấy - một nét cong, một vệt mực, một ý chưa kịp xếp tròn đã bị gạch bỏ. Trong đầu hắn, không hiểu vì sao, cứ văng vẳng mãi câu nói Dung Lam truyền lại:

"Để lại cũng chẳng dùng tới. Chuyển qua là hợp lý."

Câu nói không sắc cũng chẳng mềm - hệt như một lưỡi dao bằng giấy, mảnh đến mức không chảy máu nhưng lại cứa âm ỉ.

Điện Cẩm Hoa, tối đó...

Trời âm u, mưa vẫn còn đọng giọt nơi rìa mái ngói. Trong điện, hương đàn trầm nhè nhẹ lan qua lớp rèm lụa. Tử Uyển đang ngồi xem qua vài bản tấu thư, ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn, không có vẻ vội, nhưng rõ ràng tâm trí đang lạc ở đâu đó.

Cửa chính điện khẽ mở. Dung Lam bước vào, áo đen viền bạc vẫn chưa kịp khô hết hơi sương đêm.

"Thần đã chuyển những món thư phòng hôm qua đến chỗ Tể tướng Lạc Khê, theo đúng lời người dặn."

Tử Uyển không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.

"Hắn nói gì?"

"Không nhiều lời, nhưng khi mở hộp, hắn dừng lại khá lâu ở nghiên mực. Sau đó lấy một tờ giấy ra xem. Tay hắn dừng lại... lâu hơn thường lệ. Hắn cũng không giao lại cho thị đồng, mà tự mình sắp xếp"

Tử Uyển chậm rãi lật thêm một trang tấu, giọng nhàn nhạt:

"Ngươi có nói đúng lời trẫm dặn không?"

"Dạ có."

Tử Uyển mím môi. Nàng không cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hài lòng rất nhẹ.

"Vậy tốt."

"Bệ hạ... có còn muốn chuyển thêm gì không ạ?"

Nàng khép bản tấu lại, đứng dậy, thong thả bước ra gần cửa sổ. Ánh sáng chiều tà rơi nhẹ lên tà áo thêu vân sa.

"Không. Một lần là đủ."

"Người như Lạc Khê... vốn sống trong lý trí tuyệt đối. Đặt cái lý trên cái tình, đặt chức trách lên mọi thứ khác."
"Chỉ cần có ai bước nửa bước vào thế giới của hắn... là lập tức giăng lưới phòng bị. Càng đưa nhiều, càng khiến hắn nghi ngờ."

Dung Lam nhìn nàng, ánh mặt hiện rõ sự đồng tình:

"Chỉ gửi qua vài món hắn cần. Không căn, không dặn, càng không giữ lại.Thế nên... hắn mới không yên lòng được."

Tử Uyển hơi nghiêng đầu, ánh mắt khi đó mới liếc sang phía hắn, thoáng có nét hứng thú:

"Ngươi hiểu rõ thật đấy."

Dung Lam nhún nhẹ một bên vai, nửa cười:

"Thần ở cạnh bệ hạ lâu như vậy, không hiểu thì thật là tắc trách."

- HẾT CHƯƠNG 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com