Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiền Trang Thái Bảo

Thượng Quan Tấn Minh ngồi lại trên án thư, thở sâu xuống áp chế lửa giận, đối với ám vệ đang quỳ bên dưới hạ lệnh:

'Ngươi lui xuống cùng những người khác đi trị thương đi. Tạm thời án binh bất động, quan sát kỹ biến động ở chỗ đó. Còn có trong cung xem xét thật kỹ.

Được rồi! lui xuống'

********-****.

Ngồi lại Long ỷ, Hoàng Đế nhập thần suy nghĩ. Mỗi bước đi, hành động của hắn đều bị đối phương biết được chuẩn bị sẵn ứng phó. Hắn nắm chặt tay, suýt nữa không kiềm chế được một chưởng thả xuống đập nát án thư. Trong lòng rõ ràng, người đứng sau có thể là người cạnh hắn, hơn nữa chức vị không hề nhỏ, nếu không không thể ngày một ngày hai bố trí người trong cung như vậy.

Cục diện bọn chúng bày ra lâu như thế, tại sao tới hôm nay lại mạo hiểm lộ rõ, vì miếng ngọc bội.

Đúng, từ khi miếng ngọc bội kia xuất hiện, động tác bọn chúng dường như táo bạo. Hắn phải nhanh tìm được nội tình về chiếc ngọc bội kia. Hoàng Đế trong đầu lên một cái kế hoạch, hắn cười thâm trầm, mắt sắc lạnh.

*-********.

Cả hai bên án binh thế nhưng không phải kẻ nào cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi, một vài con tép nếu không có người gìn giữ, hẳn là sẽ nhảy loạn không chừng.

**-*

"khấu..khấu.."

Đêm khuya, tiếng người gõ của dù cố gắng lực nhỏ nhất vẫn vang vọng trong không gian im lìm. Người gõ của cũng vì tiếng kêu mà mắt lúng liếng đảo quanh xem hay không bị phát hiện.

Rất nhanh sau đó, một cung nữ thân hình beo béo không rõ ràng mặt lắm đi ra mở cửa, hé ra khe nhỏ nhìn thấy người quen mới dám mở to ra. Chỉ đợi có thể tên kia sắc phục thái giám lẻn nhanh vào phòng.

Cửa đóng lại, nhỏ nhẹ tiếng động như không hề có chuyện gì xảy ra.

Thủ thỉ tiếng người.

"Vạn nương, ngươi nhất định phải giúp ta, Tiểu Phúc nhi hôm qua đã bị bắt. Nếu hắn khai ra ta thì hết đường. Đến lúc đó chị sợ mạng khó giữ.. chỉ sợ..chỉ sợ.."

Đúng vậy, hắn định uy hiếp người này tên Vạn Nương cung nữ, để người này giúp hắn rời cung. Tiểu phúc tử bị bắt, hắn tin rằng ngày mai thôi hắn sẽ bị Vệ Kinh túm lấy. Mà bây giờ người giúp được hắn chỉ có người đàn bà này.

'Lai tử, ta biết người sốt ruột, nhưng tổng không thể manh động. Nếu bị bọn họ bắt được, tất cả chúng ta đều đi đời nhà ma. Bình tĩnh, để ta nghĩ cách"

Vạn nương biết hắn ý định, trước trấn an hắn. Ý định đêm tối diệt khẩu. Dù sao tên này để lại vô ích. Ánh mắt người đàn bà ngoan tuyệt.

Tiểu Lai tử cũng không ngốc, lần trước vài ba cung nữ vô tình té nước chết đuối, hắn không tin bên trong không có quỷ. Tới mức này chỉ có thể cầu mạng.

"Vạn Nương đừng nghĩ làm gì ta, trước khi qua đây. Ta đã nhắn trước với Tiểu Lộc rằng đến tìm ngươi. Nếu ta xảy ra chuyện gì, tiểu Lộc tử sẽ nói cho Vệ Kinh Vệ đại nhân biết. Cá chết lưới rách, nếu ta không sự gì, mọi chuyện êm đẹp."

Vạn nương giả lả cười khan, không thêm ý kiến. Nghe hắn nói trong lòng âm thầm mắng tổ tông hắn.

"Phùng công công nói chi điều ấy, ta sẽ không thấy chết mà không cứu, chúng ta người một nhà a"

Vạn nương nghĩ nghĩ, sau đó mắt sáng lên:

'Có cách.

Sáng mai cuối giờ Dần, Hoán Y cục phải ra cung tới lụa phường lấy thuốc nhuộm vài mới. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi trốn theo đoàn cung nữ quản sự đi ra.

Còn có ngươi cầm tờ thư này tới Tiền trang thành Đông đưa cho quản sự bức thư này, họ sẽ cho ngươi một ngàn lượng làm lộ phí"

Vạn Nương ánh mắt sáng kỳ dị, xoay người từ trong yếm ngực lấy ra mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn gấp gọn đưa cho tên kia công công"

Người kia Phùng Lai tử công công nghe được trăm phần sung sướng, hắn cũng chỉ dọa Vạn nương này thôi, đêm khuya tìm cung nữ, có điên hắn mới khai với người khác. Nào ngờ mụ này ngu xuẩn mắc lừa.

Trong lòng hắc hắc cười, miệng liên tục cảm tạ cầm lấy tờ giấy rón rén mở cửa rời đi.

Hai kẻ kia chẳng hai một màn vừa rồi hẳn đã lọt hết vào tai mắt người nọ trốn trong góc tối.

Thoắt cái biến mất không dấu tích.

******-*******.

"Tạm thời đừng hành động, cứ đi theo tên kia. Vạn nương người này, theo dõi. Xem nàng ta giao tế với những người nào. Lưu ý động tĩnh những tên khác. Đi đi"

"Rõ, thuộc hạ cáo lui"

Tâm Nhất nghe xong báo cáo, giống như người kia vô tung vô ảnh xuất hiện tại thư phòng báo cáo với Hoàng Đế.

Đúng bàn bạc trước đó, sáng sớm tin mơ, tên kia Phùng công công vội vàng ngó trước nhìn sau lẻn tới góc khuất hoa viên chờ đợi. Sau đó nhanh nhẹn tránh đi một vài lính gác, cung nữ. Thành công nhập vào trong đoàn người Hoán Y cục chuẩn bị ra cung.

Rõ ràng ở đó có người tiếp ứng, cung nữ lạ mặt nó ra tốt ám hiệu chung của bọn họ, cẩn thận quan sát xung quanh, liền không ai để ý nhanh chóng để Phùng công công chui vào trong thùng gỗ. Rồi thay đổi sắc thái khuôn mặt tự nhiên như mọi chuyện chẳng có gì mới xảy ra.

***-***

Qua cửa cung, binh lính trông giữ ngày thường vẫn kiểm tra thẻ bài. Người đăng ký ra cung, như thường lệ đoàn người cực kỳ thuận lợi đi ra.

Qua hai cái ngã tư, tới đông đúc phố phường, đoàn người dừng lại trước Lụa Phường. Vị kia cung nữ đem tay cố tình gõ gõ vào một chiếc thùng gỗ. Ra hiệu người bên trong có thể đi.

Phùng công công sớm đổ mồ hôi hột, bức bách không khí làm hắn vô cùng khó chịu. Nhẫn nại coi như cực hạn.

Được ra hiệu, hắn tức khắc mở nắp thùng, lồm cồm bò ra sau đó như con chạch ẩn khuất trong đám người. Y phục của hắn đã sớm đổi, khuôn mặt phổ thông cho nên hắn vô cùng dễ dàng trộn lẫn đám đông.

***-***

Hắn nhớ tới mảnh kia tờ giấy, một ngàn lượng đang chờ hắn. Và tất nhiên hắn cũng không biết giây thòng lọng cũng đang chờ hắn thò cổ treo vào.

Không tới một khắc, hắn đến được tiền trang tại thành đông. Hắn tự nhiên đi vào sau đó tới trước tiểu phục vụ ghé tai nói nhỏ.

Chốc lát hắn được gặp kia người Vạn nương dặn dò. Tiểu Phùng mắt sớm bị một ngàn lượng làm cho hoa mắt. Nếu hắn để ý tới ánh mắt hàm ý ẩn chứ sát phạt của tên kia chưởng quầy thì Tiểu Phùng chắc chắn không cười tới trắng răng ra khỏi hàm như vậy. Tiếc rằng hắn không hề có giác quan của động vật. ( động vật thường có phản xạ rất nhanh với những thứ có thể gây nguy hại cho nó)

***-***

Cái chết đến rất nhanh mà mau lẹ. Đôi khi ranh giới giữa sống và chết mong manh lắm. Rất nhiều người được lựa chọn cho mình cách để chết, cũng rất nhiều người không thể có cơ hội nghĩ đến tại sao mình chết chứ nói gì chuẩn bị cho cái chết chứ...Thực tiếc rằng Tiểu Phùng đồng chí không phải trong số người may mắn đó.

Tiểu Phùng hắn đi ra khỏi của thành vỏn vẹn hai dặm. Một đoàn xe ngựa đi qua, và tới khi xe ngựa di chuyển rời xa chỗ đứng của vị ấy thường phục công công thì không ai trên đời còn thấy người tên là Tiểu Phùng công công nữa. Chẳng ai quan tâm tới bỗng dưng trên đường một người biến mất, mà có một người quan tâm theo dõi từ đầu tới cuối thì cũng chỉ với mục đích khác, tất nhiên chẳng hề có bất cứ cái gì thương tiếc đưa tiễn.

******-*******

"Hoàng Thượng, đây là những gì chúng thuộc hạ thu thập được!"

Tâm Nhất đưa tới cho Thượng Quan Tấn Minh tờ thư dày đặc chữ nghĩa rồi quy củ đứng một bên đợi lệnh.

"Tiền trang Thái Bảo.."

Hoàng Đế nhẩm danh tự này trong miệng.

"đi ra đi"

Phất tay để Tâm Nhất ra ngoài, hắn cầm chặt tờ giấy chuẩn bị đi tới Phượng Nghi cung.

*****-***.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com