Chương 6: Thích Khách
Hoàng Đế để ca vũ lên, để cung nhân dâng sơn hào hải vị chiêu đãi quần thần. Hoàng Đế nhiều lần thiết yến, thế nhưng lần này sang quý đồ ăn có hơn. Lần này đặc cách cho quan lại Thất phẩm trở lên đều được tham gia, gia quyến từ Ngũ phẩm trở lên đi cùng. Cho nên nhiều người phải hoa mắt trước từng kiện đồ ăn được đưa lên.
Ca vũ mở màn dứt, đồ ăn đưa lên hoàn chỉnh. Bên dưới bắt đầu lục đục dâng lên qùa tặng Tứ Hoàng tử. Biết được Tứ Hoàng tử vinh sủng có thừa, lại sấm truyền thiên mệnh, quan lại thức thời, ngưỡng mộ đưa lên nhiều trân phẩm quý giá. Tới lượt quan lại chức phẩm cao hơn, lễ vật cũng tăng thêm trân quý. Thượng Quan Vân Ngôn kiếp trước gia thế vọng tộc, thấy không ít bảo bối, quan khán không ít của lạ vật ngon. Lần này đúng là bị dọa rồi,, quá nhiều đi. Cảm thán !!!bọn họ thật lắm tiền.
Và thế là từ đám vật phẩm này, Tứ Hoàng tử trong đầu lên kế hoạch kiếm tiền, vơ vét tiền của bọn quan lại...mà nhưng người nằm trong mục tiêu ấy lại không hề hay biết,vẫn ra sức lấy lòng.
Thượng Quan Vân Ngôn hài lòng gật đầu cười.
Đối tới khi Thân Vương đại thần tặng lễ, Thượng Quan Vân Ngôn nghiêm túc biểu tình quan sát.
Tới rồi Vệ Vương, Thượng Quan Vân Ngôn chủ động đứng lên, chân ngắn nhỏ kéo xuống chạm đất. Cẩn thận đi xuống.
Hoàng Đế, Hoàng Hậu thấy vậy cũng không hành động, nhìn tiểu nhân nhi muốn làm cái gì. Không ai phù đỡ, Thượng Quan Vân Ngôn chậm mà chắc chân bước nhỏ đi tới Vệ Thân Vương, đối với ông mở hai tay ra đòi ôm.
Một vài lần Vệ Thân Vương được đặc cách vào cung thăm Hoàng Hậu cùng Hoàng tử, Công chúa cháu ngoại. Thượng Quan Vân Ngôn nhìn thấy Vệ Vương lần đầu liền có cảm giác thân thiết, giống với hơi ấm ông nội ở kiếp trước. Cho nên với vị này đặc biệt muốn thân cận.
Vệ Vương thấy cháu ngoại trai đi tới, chủ động dang tay đòi ôm liền hàm hậu sảng khoái cười.
Đợi thân mình được bế lên, Vân Ngôn tay nhỏ nghịch ria mép Vệ Vương, lần đầu tiên sau hai lần kia mở miệng nói:
'Ngoại công, quà cho ngôn nhi"
Vệ Vương mừng rỡ, sủng nịnh hô
'Được..được...quà của Ngôn nhi"
Hoàng Đế, Hoàng Hậu triều thần bất ngờ, riêng Hoàng Đế trong lòng bĩu môi, thế mà lại chỉ nói chuyện với Ngoại công hắn.
Vệ Vương ngồi xuống, cho nhân nhi ngồi trên đùi. Lấy ra ngọc bội đã chuẩn bị sẵn, ngọc tinh xảo lạnh buốt, ở giữa hạt màu đỏ ngự. Thượng Quan Vân Ngôn nhìn thấy khối ngọc bội, tâm chấn động.
"Ở nhà ông nội kiếp trước, ngọc bội gia truyền của Thượng Quan gia cũng có một chiếc, có điều là hình Phượng Hoàng. Còn chiếc này là hình Rồng."
Hoàng Đế nhìn thấy ngọc bội, hơi giật mình lên tiếng:
'Vệ Thân Vương thế nhưng đem ngọc bội năm xưa Phụ Hoàng Trẫm ban tặng đưa cho Tứ Hoàng nhi. Hoàng Nhi quả thật có phúc. Ngôn nhi mau cảm tạ ngoại công"
Thượng quan Vân Ngôn hồi thần. Mở miệng đáp:
"Ngôn nhi cảm tạ Ngoại công.
Ngoại công , đây là ngọc bội Tiên Đế Ông nội tăng cho người sao."!
Vệ Vương ninh thần cười nói:
'Đúng, coi như vật về nguyên chủ, năm xưa Tiên Hoàng vì tình nghĩa huynh đệ ân sủng có hơn cho nên mang ngọc bội này tặng ta. Nghe nói có một đôi, thế nhưng trong tay Thượng Quan Gia có một chiếc. Còn lại cái khác thì không biết đến.
Còn có một ý nghĩa khác của chiếc ngọc bội này chính là đại diện cho binh phù tư binh Vệ gia. Tiên Hoàng mật chỉ cho phép Vệ gia ẩn dấu tư binh, đến khi Đế nghiệp gặp nạn thì mới được đem ra cứu giúp. Sự kiện quan trọng, Vệ Vương không nói cho Thượng Quan Vân Ngôn biết đến. Đợi nhân nhi trưởng thành mới nói ra.
Thượng Quan Vân Ngôn nhất thời trầm ngâm, trong lòng nghi ngờ liệu bản thân xuyên không đến thế giới này có là điều ngẫu nhiên. Hay là vận mệnh thực sự của mình.
Phục hồi tinh thần, Vân Ngôn tươi cười. Chẹp hôn lên má Vệ Vương sau đó rời đi.
Quan lại phía dưới chứng kiền cảnh tượng như vậy không khỏi kinh ngạc, cảm thán vị Tứ Hoàng tử này quá mức tinh anh.
Thượng Quan Vân Ngôn quay về chỗ ngồi. Lý Vương gia cũng vì Tứ Hoàng tử dâng tặng một viên hồi huyết đan. Tác dụng chữa thương thần kỳ. Phát minh mới nhất, tâm đắc nhất của Lý Vương gia cứ thế chảy vào túi Tứ Hoàng tử.
Thượng quan Vân Ngôn ngọt ngào cười, còn không quên nói ngọt:
'Cảm tạ Lý gia gia"
Lý Vương gia vui mừng, liên tục kêu tốt, đạo không uổng một chuyến rời phủ.
Kể từ khi Vệ Vương đưa ra miếng ngọc bội, Thượng Quan Vân Ngôn cứ có cảm giác bị một đạo ánh mắt theo dõi. Thế nhưng không tìm ra được chủ nhân ánh mắt là người nào.
Bèn gạt bỏ đi nghi ngờ, vui cười ngồi cạnh Hoàng Đế cũng Hoàng Hậu.
"Hoàng Huynh, đệ muốn Hoàng huynh quà!"
Nào có người nào chủ động đòi quà như Tứ Hoàng tử, Đại Hoàng tử không keo kiệt cấp cho Hoàng đệ nụ cười sảng khoái sủng nịnh.
Đưa lên cho Hoàng đệ một cây sao ngọc khảm rồng. Phía dưới quan lại thêm lần nữa hút khí. Tứ Hoàng tử quả thật được coi trọng.
Thượng Quan Vân Ngồn nhìn thấy liền khúc khích cười, rất hào phóng ngọt nị âm thanh kêu lên:
' Đệ đệ yêu Hoàng huynh nhất!'
Đại gia nghe thấy ồ lên cười, Tứ Hoàng tử thật chọc người yêu mến.
Hoàng Đế nhìn thấy cây sáo cười nói:
"Sinh nhi quả thật yêu thương Ngôn nhi. Còn nhớ cây sao đó năm xưa Hoàng Đế Tề quốc vì mừng con ba tuổi hiến tặng quân tử sáo. Ngọc tác là ngọc hiếm có thiên hạ. Ngay cả Trẫm cũng muốn. Sinh nhi xem như bảo bối. Thế nhưng hôm nay mang ra tặng đệ đệ. Trẫm ghen tị"
Đại Hoàng tử lễ phép cười, nhìn đệ đệ yêu thương đáp:
'Lần trước Ngôn nhi tới tẩm điện của nhi thần, nhìn thấy cây sáo thư phòng liền yêu thích không buông tay. Nhi thần thấy Ngôn nhi thích liền tặng, chỉ cần Ngôn nhi nguyện nhận nhi thần đều cho đệ đệ."
Thượng Quan Vân Ngôn nghe đại huynh nói vậy, trong tâm thật ấm áp, không uổng hàng ngày dùng "nam nhân" kế.
Tới lượt hai vị Công chúa, tặng vật cũng không kém. Đều là trân châu bảo vật.
Hoàng Đế nhìn "Nhi tử" hớn hở thu lễ sủng nịnh xoa đầu. Thu xong lễ mọi người, Thượng Quan Vân Ngôn quay về ngước nhìn Phụ Hoàng, Mẫu Hậu.
Tay vụng về kéo ống áo Mẫu Hậu đạo:
"Mẫu Hậu, Ngôn nhi còn chưa thu ngài lễ vật"
Vệ Hậu nghe Hoàng nhi hài hước giọng nói đòi quà, khuynh thành cười đáp:
"Tiểu đại nhân muốn cái gì"
"Chỉ cần Mẫu Hậu cấp, Ngôn nhi đều thích"
"Thật ngọt lời nói"
Hoàng Hậu chủ động hôn má Thượng Quan Vân Ngôn, để Như Nhu bên cạnh mang lên một bộ y phục, còn có túi thơm.
"Ngươi Hoàng huynh, Hoàng tỷ, đại thần tặng vật không thiếu trân bảo, những thứ kia không hiếm lạ. Ta mẫu thân ngươi liền may cho người bộ y phục mừng sinh thần. Có thích không."
Thượng quan vân ngôn nghe vậy, sờ lên bộ y phục chỉnh tề gấp gọn trước mắt, đối với Mẫu Hậu đạo:
'Hài nhi cảm tạ Mẫu Hậu yêu thương. Ngày mai con liền mặc cho Mẫu Hậu xem"
Nhân nhi một tuổi liên biết ngọt âm hống người vui vẻ, đại nhân gia đều cảm thán Hoàng Đế thực thâm Hậu phúc. Điểm ghen tị lại tăng lên.
Hoàng Đế không đợi Thượng Quan Vân Ngôn mở miệng đòi quà đạo:
'Được rồi, Trẫm biết, ngươi tiểu nhân nhi không cần nhắc!'
Bá quan cười vui vẻ, Hoàng Hậu cấp vui vẻ, mà Thượng Quan Vân Ngôn vì thế mà hài lòng.
Lại nghe Hoàng Đế nói nhỏ, chỉ hai người nghe được.
"Ba ngày ngươi không được lại giường mẫu Hậu ngươi. đồng ý....!"
Thượng Quan Vân Ngôn cười càng vui vẻ, trong bụng ghim lấy đạo gật đầu.
Hoàng Đế hào phóng cười, cấp Hoàng kim, vải vóc, còn có một viên Dạ Minh châu. Phải nói thiên hạ chỉ có hai quả Dạ Minh châu, một cấp thái Hậu, một cấp cho Tứ Hoàng tử hôm nay.
Thái Hậu vì đại Minh, Tứ Hoàng tử nhập chùa cầu an hơn 1 năm nay chưa ra, vẫn gửi tới bùa bình an cho cháu nội 'trai'.
Tiết mục cấp lễ vật trôi qua, mọi người tâm tình vui vẻ đàn ca ăn uống.
Thượng Quan Vân Ngôn đối với lão cha Hoàng Đế, Mẫu Hậu xinh đẹp nói nhỏ. Sau đó đi xuống ngồi vào giữ Nhị, Tam Công chúa. Thì ra Thượng Quan Vân Ngôn đói.
Hai vị công chúa gặp "Hoàng đệ" đi xuống ngồi cạnh mình, mắt doanh doanh cười đón lấy, hỏi ra mới biết bị đói, liền hai người hai bên cấp cho tiểu nhân nhi đồ ăn phù hợp.
**********-***************
Yến tiệc trải qua nửa canh giờ, lúc này nhiều nhiều quý nữ tiểu thư tề tựu, trổ tài lấy lòng Hoàng Đế là điều nhiều người mong muốn.
Nên nói Đại Hoàng tử, Công chúa còn nhỏ thế nhưng cũng gần thành niên. Đại Hoàng tử năm nay gần 11, Nhị Tam Công chúa đồng tuổi 8. Nhóm tiểu thư công tử chỉ cần trạc tuổi, lớn nhỏ không quá thành niên lang thì có khả năng lọt vào mắt Hoàng Đế. Có thể làm thư đồng, bạn học với Hoàng tử công chúa là phúc phận. Khả năng còn có thể tương lai Phi tử, Phò mã.
Cơ hội tốt như vậy khó mà bỏ qua.
Ăn được lửng bụng, Thượng Quan Vân Ngôn thấy một tiểu mỹ nhân lên tài Thượng tấu, cầm tấu mềm mại âm thanh vang lên, toàn trường im lặng thưởng thức. Thượng Quan Vân Ngôn tập trung tinh thần lắng nghe. Tiếng đàn phóng khoáng, hùng hồn, càng lúc mãnh liệt cao trào.
Tê...vút...vút..
Diễn biến bất ngờ, màn đêm xé xuống gần ba mươi hắc y nhân, tiễn lao thẳng tới nơi Hoàng Đế ngự, vị trí Tứ Hoàng tử ngồi không tránh khỏi kiếp nạn.
Thị vệ Hoàng Đế kịp thời xuất hiện ngăn chặn mũi tên.
"Hộ giá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com