Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tác phong của Sở Hàm


Luật Tề đem thư từ Âm Y Môn nhân chuyển tới xem xong, hắn mới thong thả đi cùng đám người Thành Sơn phái tới Viên Phủ. Hiện tại, hắn chưa cần lộ diện thân phận, tránh cho Lăng Quốc người nhòm ngó. Hắn không muốn quá sớm bại lộ, hay dính dáng vào chuyện của Vân Ngôn. Đợi tới khi Âm Y Môn người của hắn phối hợp xông tới, hướng tới Thượng Quan Tấn Ngôn- Tứ Hoàng Tử cướp đi ngọc bội. Bản thân hắn lập tức rời đi Minh Quốc, phát lệnh tại biên quan, chuyển hướng rút quân khỏi biến giới Lăng Quốc.
Hiện tại, hắn đã cho người đưa thư nghị hoà của Tề Quốc tới Lăng Quốc, cầu gả Trưởng Công Chúa Lăng Quốc cho hắn. Lấy liên hôn hoà hảo. Như vậy Lăng Quốc và Tề quốc không còn xích mích, hắn có thể rảnh tay. Đợi hắn trong ứng ngoài hợp chiếm được Minh Quốc, vậy thì hắn sẽ hợp nhất Minh Quốc, Tề Quốc thành Đại Hạ. Tới lúc đó, Lăng Quốc Hoàng Đế, thậm chí Chu Quốc chắc chắn phải dè chừng hắn. Huống hồ, con gái bảo bối của lão Hoàng Đế Lăng Quốc nếu gả cho hắn, Lăng Quốc sớm muộn gì cũng sẽ là đất của Đại Hạ mà thôi.

Luật Tề ung dung uống trà, chờ xem kịch hay. Khách từ lâu đã ẩn nấp trong tối để bảo vệ hắn. Huống hồ thân phận hắn trong tối ngoài sáng đều đủ để cho hắn an toàn, vì thế Luật Tề vô cùng nhàn nhã uống trà tán gẫu với các thế lực khác trong võ lâm. Những kẻ ngu ngốc này, thu về dưới tay làm chó canh cổng cho hắn cũng không tệ. Luật Tề hài lòng nhìn sang Đại Đệ tử của Thành Sơ phái, ví như kẻ này, thu làm chó rất có lợi. Mà tên nam nhân này, từ đầu xuất hiện tới giờ, cặp mắt vẫn dán chặt vào Nhược Hi không hề buông lỏng. Một tên trưởng lão của Thành Sơn phái thấy hắn như vậy đành ho nhẹ nhắc nhở hắn, đúng lúc Tứ Hoàng Tử đứng dậy.

____-_____-_____-______-_____-______

Âm hàn gió buốt kéo tới, khiến phần mọi người có mặt ở Viên Phủ đánh cái rùng mình. Những nhân sĩ giang hồ tuổi đời còn trẻ, chưa gặp qua ác liệt kịch đấu có chút rùng mình nhìn bốn phía cảnh giác. Còn lại những vị đã kinh qua trận mạc, giang hồ kinh nghiệm phong phú tỏ vẻ trấn định hơn hẳn. Khi âm thanh âm lãnh cười vang rùng rợn quét tới, những người có nội lực thấp kém không trụ được liền hộc máu. Nội công Âm Y Môn thâm độc, với nam nhân là khắc tinh, nếu nội công không đủ sẽ bị âm công nhập thể, chạy loạn kinh mạch tẩu hoả nhập ma mà chết. Chẳng hiểu giáo chủ Âm Y Môn có thù địch gì với nam nhân, lại tu tập loại võ công mang tính diệt chủng như vậy. Để tu tập, Âm Y Môn lại bắt nữ nhân để luyện âm công, loại tà công từ máu nữ nhân, trinh nữ càng thuần chất càng tốt. Cho nên Âm Y Môn mới trở thành kẻ thù chung của cả võ lâm như vậy.

Giang hồ chưa ai được diện kiến giáo chủ Âm Y Môn, ngay cả tứ đại hộ pháp của bọn chúng cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bí ẩn. Xào huyệt của bọn chúng, cũng chỉ là giang hồ đồn đoán. Cho nên mới có chuyện Âm Y Môn gần 10 năm qua, cứ thế lớn mạnh, tới giờ đe doạ sống còn võ lâm như vậy.

Bốn phía gió nổi lớn, lành lạnh buốt sống lưng. Cảm giác thê lương ma kêu quỷ khóc. Vân Ngôn liếc nhìn Sở Hàm, Minh Hề, đảo qua Tần Kiều Tịch Băng, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị của bản thân.

Sở Hàm hiểu ý, Hàn Băng kiếm vốn đang được bọc bởi một lớp vải nâu sờn cũ giao cho Thất đứng phía sau bảo quản được đưa tới. Nàng nhận kiếm, kiếm cầm vào tay nàng liền phát ra hàn khí lạnh, là hàn băng trên núi tuyết lạnh lẽo ngàn năm đỉnh phong. Vải bọc bên ngoài đóng băng, vụn thành bụi phấn bay theo gió. Kiếm chưa rút ra khỏi võ, chỉ mới chạm kiếm xuống nền gạch, từ viên ngọc màu xanh ngọc bích gắn trên chuôi kiếm nó phát sáng, theo đó Sở Hàm vận Hàn Băng công, Hàn Băng toả ra không khí, mạnh mẽ nuốt chửng đi u lãnh tối tăm từ địa ngục kia mang tới, nội lực mạnh mẽ từ Sở Hàm đánh vào không khí theo Hàn Khí đi toả ra khiến tứ bề âm thanh cười nhạo im bặt. Mọi người theo đó cũng mất đi cảm giác lạnh gáy.

Vân Ngôn nhướng mày cười cười, "khụ khụ .!!!" Gây chú ý..
Võ lâm nhân sĩ được phen mở rộng tầm mắt, người được Tứ Hoàng tử ân sủng ôm ấp, không những dung nhan tựa tiên tử mà nội lực bọn họ cũng phải kính nể.

Vân Ngôn thấy mọi người đã chú ý, mở miệng nói:
" Bản Hoàng Tử lần này xuống núi, vâng lệnh Phụ Hoàng, Mẫu Hậu cùng với Nhị Hoàng Tỷ trợ giúp võ lâm chính phái tiêu diệt Âm Y Môn, đem lại yên bình cho dân chúng. Âm Y Môn tác quái nhiều năm, vốn giang hồ có quy tắc của giang hồ, triều đình không can thiệp. Thế nhưng Âm Y Giáo tu tập tà đạo, sát hại bách tính, tàn sát người vô tội. Ta đây cùng Nhị tỷ từ nhỏ được nhận là đệ tử môn phái võ lâm, xét công tư đều cần phải đứng ra góp sức, quyết cùng các vị tiêu diệt tà giáo... "

Đợi Vân Ngôn nói xong, Sở Hàm thu lại Hàn băng kiếm, hàn khí biến mất không còn tăm tích. Mọi người khó hiểu, chỉ có đám người thuộc hạ Vân Ngôn thì vô cùng quen thuộc này tác phong làm việc của hai người. Tứ gia bọn họ là cần im lặng, thiếu phu nhân chỉ lấy lại chút bình yên vốn có ban đầu mà thôi. Nói xong rồi, ồn hay không hết liên quan tới nàng.

Không có Hàn băng của Sở Hàm trấn áp, Âm Y Môn người khôi phục lại nhanh chóng. Từ khi Sở Hàm thả Hàn khí trấn áp, tới Vân Ngôn nói xong chưa hết tới hai phần nén nhang. Lần này Âm y môn cử tới tứ đại hộ pháp, trước đó Khương Thác và hai kẻ kia trốn thoát đã thông tin cho bọn họ về võ công của hai người này. Thế nhưng bọn họ vẫn có phần khinh địch. Vừa rồi chỉ là thả ra nội lực nhằm phủ đầu , không ngờ lại khiến bản thân thất thế như vậy. Nhưng là, dẫu sao tứ đại hộ pháp đều là kẻ uống máu tanh qua ngày để sống, rất nhanh lấy lại uy thế.

Bốn phía sau lúc ban đầu chỉ nghe thấy tiếng không thấy mặt ngang mũi dọc, hiện tại liền xuất hiện mười kẻ mặc áo choàng tím, đứng trên mái nhà cao nhìn xuống, mặt chúng đều có mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt.
Một tên nam nhân trong số chúng mở miệng, âm thanh hắn phát ra thanh thúy mềm nhẹ, không giống chút nào khẩu âm nam nhân nên có.
" Nghe nói các ngươi muốn bắt chúng ta Âm Y giáo. Vậy có biết chúng ta là ai, nơi nào, mà đòi bắt. Hửm...nói cho bản gia gia, gia gia sẽ thương tình chỉ chỗ cho."
Vân Ngôn cười cười, ngón tay đem lên vuốt vuốt lông mi. Gió quá, bụi thật nhiều, bẩn mắt. Miệng đáp:
" Chẳng phải bây giờ các ngươi đã tới rồi sao. Cần gì phải tìm. Loài chó ngu ở một chỗ là chỉ cần vứt ra một mẩu xương, liền trước đó trốn thế nào liền ngoan ngoãn xuất hiện. Đã vậy, loại này chó thực ngu xuẩn, đã tới liền sủa. Vậy không phải muốn chết sớm sao."
Vân Ngôn miệng lưỡi sắc bén đáp trả. Những người xung quanh nghe vậy liền ha hả cười. Các vị lão nhân gia nhìn nhau gật đầu, trong lòng tấm tắc khen ngợi.

Tên kia nam nhân bị Vân Ngôn đáp trả, mị nhãn bắn tới Vân Ngôn, miệng cười duyên khanh khách đáp:
" Này không phải Tứ Hoàng Tử hay sao, ây da thật là đẹp một cái túi da. Xem xem xung quanh nhiều nữ nhân như vậy, có phải nữ nhân thì nên chia ra cho bản gia gia một vài người. Bản gia gia cũng không chê đồ bẩn, ây dô....không không..còn có nhiều nữ nhân nhan sắc xinh đẹp lại còn là nữ nhân trinh nguyên, bản gia gia thích."
Những kẻ khác nghe vậy, vui vẻ cười phụ hoạ.
" Tam đệ, đệ đừng tham lam một mình. Còn chia phần cho bọn ta nữa chứ."
Tên đeo mặt nạ khác nham nhở nói. Sau đó một tên khác giọng nghiêm chỉnh:
" Chỉ cần giết hết bọn chúng, làm được chuyện giáo chủ giao phó. Những nữ nhân này còn sợ không có được cho các đệ sao."?
Tên trông có vẻ cầm đầu lên tiếng, cảnh tỉnh những tên còn lại. Chúng tập trung nhìn vào Vân Ngôn, cảnh giác hơn đối với Sở Hàm đám người.
Phía sau chúng, vài trăm nhân thủ mặc y phục tím nổi bật tay rút kiếm sẵn sàng nhận mệnh. Bọn chúng còn mang theo cung thủ, tất cả đều tẩm kịch độc. Tất nhiên bọn chúng lần này nhiệm vụ duy nhất một người chính là Thượng Quan Tấn Ngôn. Tên cầm đầu lên tiếng.
" Tất cả các ngươi nghe rõ, Âm Y Môn bọn ta hôm nay chỉ muốn một người là Tứ Hoàng Tử Thượng Quan Tấn Ngôn. Những kẻ khác muốn sống thì tránh ra một bên. "

Phía dưới tất cả nghe vậy, một mảnh xôn xao. Viên lão gia chủ nện gậy trúc xuống nền đá, nội kình bắn ra ép những kẻ lâu la trên mái nhà đang lăm le kia ngã quỵ, âm thanh hữu lực tuyên thệ.
" Âm Y Môn bàng môn tà đạo, tàn sát võ lầm đồng đạo. Nay lại muốn mạng của Tứ Hoàng Tử, gan to bằng trời. Chúng ta nhất định đồng tâm tiêu diệt các ngươi, bảo vệ Tứ Hoàng Tử, Nhị Công Chúa "
Nói đoàn gậy trúc từ trong tay xoay vòng tại chỗ, sau đó bay vút lên cao hướng tên kia nam nhân ngông cuồng đánh tới.

" Đại ca, để đệ. "
Một tên là nhị đường chủ bay tới trước mặt Tả Hộ pháp chưởng bay gậy trúc bay tới, kiếm rút ra khỏi vỏ từ trên cao chém thẳng xuống Viên Lão Gia. Kình kiếm chém xuống, Viên Lão không kịp thu lại gậy trúc, tay không vận nội lực đỡ lấy kiếm khí chém tới trên đầu. Đúng lúc này, Tuệ Kinh kết thủ ấn, chưởng tay hướng tới nhát kiếm chém xuống. " La Hán thủ." Bàn tay rộng lớn màu vàng nhạt được tạo ra bằng nội kình dễ dàng nắm lấy kiếm khí chém xuống, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm bẻ gãy, nhanh chóng hoá giải chiêu thức của hắn.
" A di đà phật"
Vân Ngôn không vội ra tay, chờ hai bên lui, tay cầm dơ chiếc ngọc bội đeo bên hông lên đung đưa trước mặt chúng.
" Các ngươi muốn cái này"?
Luật Tề bấy giờ mới nhìn chằm chằm chiếc ngọc bội, ánh mắt nheo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com