Whisper Tape
A/N: Đây là oneshot giải thưởng dành cho hyun95 trong Fanfic Aesthetic Contest của tôi. Tôi thực sự hy vọng họ sẽ thích nó!
Mọi ý kiến đóng góp tích cực luôn được hoan nghênh! Tôi cũng thực sự mong chờ mọi người giải thích câu chuyện này thế nào!
T/N: Dịch được hơn nửa mới nhận ra mấy cuộn băng trong fic này là băng VHS ngày xưa ấy chứ không phải băng ghi âm =___=
~~o0o~~
Nếu có thể, giá như có thể quay trở lại
Như một bộ phim, em sẽ trở về nơi bắt đầu.
(cre: hyun95@tumblr)
Hình ảnh đang mờ dần.
Một tiếng lách cách lặng lẽ vọng lại từ VCR, rồi một tiếng vo vo trống rỗng. Những giọng nói giống như đã bị tách rời, như thể chúng không còn thuộc về những khuôn mặt phai màu đang mỉm cười lại với cậu từ cuộn phim trong máy. Có một tiếng cười, một ký ức ám ảnh cậu suốt đêm sâu thẳm ngay cả khi những ngôi sao đã ngủ quên.
Cậu ấy yêu những vì sao. JongHyun luôn ngước qua vai khi bước ra ngoài trời vào buổi tối, nhất định sẽ thấy MinHyun đang ở đó ngửa cổ nhìn trời. Nhưng mà, cậu ấy không bao giờ ở đó. Không còn nữa.
"JongHyun ah, cậu ra ngoài khung mất rồi," cậu ấy cười.
"Ah không?" JongHyun có chút nghẹn ngào với giọng nói của chính mình, cái cách cậu mỉm cười thật ngượng ngịu.
Ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt ủ rũ của JongHyun, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối nơi cậu ẩn mình. Trong phòng chỉ nghe được tiếng VCR chạy vù vù và những giọng nói mờ nhạt bị bóp méo từ video. Có một thùng đựng những chiếc băng cũ đặt bên cạnh ti vi và ghế của JongHyun, vài cái nằm la liệt trên sàn nhà. Giáng sinh: 2012, sinh nhật MinHyun: 2014, Tốt nghiệp, Kem đánh răng Aaron. Đó đều là những cuộn băng cậu đã xem hết, bị ném lung tung vào phòng. Bị vứt bỏ trong tuyệt vọng.
"Nhìn kìa, là NU'EST JR! Đúng là cậu ấy kìa!" MinHyun đang cười, tiếng nói vỡ ra bởi âm giọng the thé của mình. Cậu ấy vẫy tay xung quanh, không thể nào nghiêm túc cho nổi. JongHyun trong video đang cúi thấp đầu xuống, thật bối rối.
JongHyun trên ghế mang bộ mặt không cảm xúc, chỉ có quầng thâm dưới mắt và làn da hơi đổi màu một chút. Cậu lại nhấc cốc của mình lên, chợt nhận ra mình đã uống đến ly cafe thứ tư. Chậm rãi, mắt cậu nhìn vào đáy cốc. Cậu thở dài trong lòng, rồi đứng dậy và rời khỏi phòng. Vài phút trôi qua, khi quay trở lại, cậu đặt một cốc cà phê mới xuống cuối bàn.
"JongHyun ah, JongHyun thật tình, NG mất rồi. Bọn mình phải làm lại thôi," MinHyun phá lên cười, hình ảnh trên video mờ dần vì camera rung lắc và bị quay ngược lại. Và rồi màn hình chỉ còn màu trắng.
Cậu nhìn giờ trên điện thoại, rồi hướng về phía cửa chớp. Bầu trời lấp lóe ánh sáng khi vầng thái dương lấp ló nơi chân trời. Ánh sáng xanh trên hàng cây khiến JongHyun cảm thấy não nề, vậy nên cậu tắt TV và đi vào phòng ngủ, trùm chăm kín mít che đi ánh nắng.
________________________________________
"Chúng tôi sẽ bắt đầu show tạp kỹ riêng của mình."
JongHyun không ngừng nghe thấy giọng của MinHyun trong đầu. Lúc nào cũng thế, như một hơi thở dài bên tai. Đi cùng luôn luôn là cảm giác tội lỗi đến quặn thắt, và nỗi u sầu đeo đẳng nơi lồng ngực trống rỗng. Đó là chuỗi những lời hứa bị phá vỡ, và JongHyun thấy chân mình dần khuỵu xuống theo từng câu nhắc nhở.
"Bọn mình có thể đóng vai host. Cậu nên làm kiểu trai-nhà-bên lịch sự ngoan ngoãn. Thế sẽ hợp lắm. Nhưng điểm đặc biệt của cậu là cậu toàn nói mấy thứ kỳ lạ đến mức đáng ngạc nhiên. Tớ nghĩ sẽ hay đấy. Còn tớ thì tớ không rõ nữa."
MinHyun sẽ rất tuyệt trong vai một nhà báo đầy tự tin nhưng hơi vụng về, JongHyun luôn nghĩ vậy. Cậu ấy lúc nào cũng vui tính và JongHyun có thể hình dung cậu ấy trong vai diễn này như thể đang nhìn vào tương lai. Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, những hình ảnh sống động ấy. Không phải là tương lai. Không phải tương lai của thực tại. Có thể là một tương lai đáng lẽ sẽ xảy ra nhưng giờ thì không thể nữa.
Vẫn không biểu hiện gì, JongHyun cho một cuộn băng mới vào VCR. Proof of Concept: 2015. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm gần như không chớp mắt khi ánh sáng trắng hắt lên mặt lần nữa.
Video mở đầu bằng MinHyun nhìn thẳng vào màn hình, máy quay cầm trên tay. Cậu ấy mỉm cười quyến rũ, đầu nghiêng sang một bên, nói như một dân chuyên. "Odd Brothers." JongHyun chỉ vừa nhớ ra tên chương trình tạp kỹ của họ. Cảm giác như phản bội vậy, và vai cậu chùng xuống.
"Ah, NU'EST, tôi là fan bự đó," MinHyun nói, giả vờ nháy máy liên tục. "Tay cậu đeo nhẫn phải không? Tôi biết mà, scandal hẹn hò. Ah, cậu quay tay ra như thế nhé? Nhìn đẹp hơn rồi đó." MinHyun chỉ có thể nhập vai được vài phút rồi lại phá lên cười. "NG, NG, bọn mình làm lại nào!" JongHyun nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó từ phía sau camera trước khi nó bị tắt và video trở lại khuôn mặt quen thuộc của MinHyun.
Cậu không thể nhớ đã tự nhốt mình trong phòng khách tối tăm này bao nhiêu ngày không làm gì khác ngoài xem ti vi, những hình ảnh kỷ niệm đã phai mờ bởi bụi bặm và công nghệ lỗi thời. Mọi thứ trước kia giờ đây đều cảm giác thật xa lạ và không quen thuộc. Ngay cả con người lẫn đồ vật cũng giống ảo ảnh, như thể chúng được dựng nên từ những giấc mơ nhân tạo. JeongHan nói cậu đang tự cô lập mình. JongHyun không chắc điều đó có ý nghĩa gì, cậu chỉ biết rằng mọi thứ đều không đúng. (T/N: em JeongHan này của nhóm Seventeen gì đấy)
Thật quá vô lý. Sao thế giới này vẫn còn có thể xoay vần sau khi cậu ấy ra đi? Sao bạn bè của họ vẫn tiếp tục cười và sống như thể cậu ấy chưa từng là một phần trong thế giới ấy? Thật sự, cậu đang dần oán hận họ. Nhưng chỉ cất giấu thật sâu trong tim mà thôi. Chỉ bởi vì cậu không thể làm được như họ.
Những cuộn băng là bằng chứng họ từng tồn tại trong cùng một thế giới. Tại một thời điểm duy nhất, từng có một người tên là Hwang MinHyun, và cậu ấy là người JongHyun gần gũi nhất.
JongHyun thậm chí còn không biết liệu MinHyun có đang lang thang ngoài kia không, cậu ấy đang làm gì. Những người khác đã quen với sự vắng mặt của cậu ấy, nhưng JongHyun không thể. Cứ như đó là điều duy nhất giữ JongHyun lại với thế giới đã vụn vỡ này, còn giờ đây ngón tay cậu đang run rẩy chơi vơi nơi bờ vực.
________________________________________
"Sau này cậu sẽ xem những cuốn băng này với tớ, nhé?"
JongHyun trên ghế gật đầu lặng lẽ với MinHyun trong màn hình. Cậu ấy mỉm cười lại, và trong một khoảnh khắc JongHyun nghĩ cậu ấy đang nhìn xuyên thẳng vào mình. Tim cậu hẫng một nhịp, và rồi cậu nhớ ra. Cậu thở dài và ngã xuống ghế, như cơ thể cậu đang tan chảy vào nó.
"Chắc chỉ có lũ ngốc tụi mình mới thu hình bằng băng, nhỉ?" MinHyun cười. "Nhưng chẳng thứ gì giống được băng thu cả. Dù sao thì tớ nghĩ thế đấy."
Thật kỳ lạ, nhưng JR đồng ý. Dẫu rằng cậu cũng không chắc cả hai có cùng một cảm xúc hay không. Bản chất hoài cổ của băng thu mà MinHyun cảm nhận, nó ám ảnh JongHyun. Như thể các cuộn băng đang đói khát năng lượng, cho một cuộc đời trong tầm tay. Như là chúng có ý thức, đang yếu ớt mò mẫm ở góc phòng kiếm ăn. Một hơi thở cuối trước khi bỏ cuộc.
Dù vậy JR vẫn đồng cảm với cảm xúc từ những cuộn băng. Giờ chúng giống như bạn của cậu và cậu biết rằng một phần trong chính mình, một phần yếu đuối và úa tàn vẫn khao khát một giọng nói quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc đến tuyệt vọng. Nhưng chỉ một người duy nhất làm được điều đó mà thôi.
Cậu quỳ gối, nhìn chằm chằm vào những cuộn băng trên sàn nhà.
"Sao cậu lại đi?" Giọng cậu nứt vỡ; cậu nhận ra mình đã không nói gì suốt nhiều ngày liền. Giọng nói trống rỗng phá nát một thứ vốn đã rời rạc mong manh bên trong, và mắt cậu lại cay xè.
________________________________________
JR mở một thùng băng mới. Cậu đã xem quá nhiều, đến mức không còn đếm nổi. Cậu không nằm trên giường nữa, thay vào đó cuộn mình lại đủ mọi tư thế kỳ quặc trên ghế nhìn tivi. Chỉ có giọng nói của MinHyun mới giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Nếu không, căn phòng sẽ trở nên quá rộng lớn và tĩnh lặng, và ý nghĩ về nỗi cô đơn khủng khiếp khiến cậu tưởng như sẽ chết chìm.
Đến lúc xem một cuộn băng mới. Hầu như không cái nào có đánh dấu. Nhưng JongHyun cũng chẳng bận tâm. Cậu không còn để ý đến thời gian, và cũng chẳng quan trọng trên màn hình là kỷ niệm nào nữa. Điều duy nhất có ý nghĩa là khoảnh khắc cậu có thể bỏ quên hiện thực và tin rằng cậu ấy đang tồn tại trong kia.
Màn hình trắng một lúc, lâu hơn tất cả những cuộn băng trước đó. Trong một khoảnh khắc, JongHyun đã nghĩ có lẽ đây là một cuộn băng trắng. Rồi cuối cùng, sau vài phút bị nhiễu và mờ, MinHyun xuất hiện trên màn hình. JongHyun nhận ra cuộn băng này mới thu hình gần đây. Tóc cậu ấy tạo kiểu như trước khi biến mất.
"JongHyun ah," MinHyun bắt đầu, giọng cậu ấy nhỏ dần và ánh mắt rời khỏi máy quay. Cậu ấy đấu tranh một lúc rồi tiếp tục. "Lâu lắm rồi bọn mình mới dùng cái này, nhỉ?" JongHyun có thể thấy cậu ấy đang ngồi xuống một mình ở chỗ nào đó. Cậu không nhớ gì về đoạn băng này, và trái tim cậu đập mạnh vào ngực. Cậu ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn vào màn hình.
"Cậu đã nói là sau này sẽ xem tất cả mấy cái này với tớ, đúng không? Cậu hứa rồi nên tớ tin tưởng cậu đấy nhé." MinHyun cười lại với máy quay, một chút buồn gợn lên trong mắt. JongHyun nhìn chằm chằm, cố gắng tìm kiếm từ ngữ từ miệng cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói thêm nữa, cậu ấy phải nói.
MinHyun gập tay lại và nhìn xuống, thở dài. "Cái máy ghi này cũ quá rồi, tớ còn chẳng biết nó có đang hoạt động không nữa. Tớ sẽ thử lại sau vậy." Cậu ấy đứng dậy và tắt máy, và JongHyun cảm tưởng như thế giới xung quanh vừa sụp đổ. Cậu đợi màn hình hiện trở lại, nhưng cuốn băng đã chạy hết rồi.
JongHyun lao xuống sàn và lục tìm chiếc hộp thứ hai. Cái cậu vừa xem không được đánh dấu. Hầu hết những cuộn băng này đều không có. JongHyun cảm giác như MinHyun đang chạy đi nơi cuối hành lang còn đôi chân của mình lại đóng băng tại chỗ. Tay cậu run rẩy cầm một cuốn băng khác và nhét vào VCR.
Tiếng cười của MinHyun vang khắp căn phòng. "JongHyun ah, là cà chua đấy!"
Cậu lấy ra và cho một cái khác vào.
"Đây là một kỷ niệm quan trọng, cuối cùng cậu cũng biết đi xe đạp rồi!"
Một cái khác.
"Dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà ngay đồ bẩn thỉu! Tớ vừa lau chùi xong đó!"
JongHyun cắn môi dưới, sợ rằng sẽ không kiểm soát được chính mình nữa. Cậu đẩy một chiếc băng khác vào VCR với chút hy vọng mong manh.
Bắt đầu với một màn hình trống rất lâu như nhiều cuốn băng khác, và JongHyun có thể cảm thấy trái tim đang đập mạnh vào lồng ngực của mình. Và rồi, MinHyun đang ngồi trên cùng một chiếc ghế với cùng bộ trang phục, nhìn chằm chằm vào JongHyun từ phía bên kia màn hình.
"Hình như vẫn chạy được nhỉ?" MinHyun mỉm cười, nhưng thật miễn cưỡng. JongHyun đã chắc chắn trong tuyệt vọng, rằng cậu ấy sẽ bắt đầu khóc. Có tiếng thở dài từ bên kia màn hình. "JongHyun ah, tớ không biết bọn mình còn bao nhiêu thời gian nữa." Cậu ấy ngưng lại, suy nghĩ rất lâu về những gì định nói. Dường như có rất nhiều điều cậu ấy muốn nói ra, nhưng lại không thể giải thích. Điều đó làm JongHyun phát điên.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, MinHyunie?" JongHyun thở ra, như thể MinHyun trên màn hình sẽ trả lời tiếng gọi của cậu.
"Tớ cảm giác là tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy," MinHyun trả lời.
JongHyun kêu lên, hoảng hốt. "Cậu đã đi đâu chứ?"
MinHyun lại nhìn xuống sàn nhà, mỉm cười. Là kiểu cười mỉa mai, che giấu cảm xúc thực sự của cậu ấy. JongHyun có thể nhận ra ngay.
"Tớ không nghĩ mình có thể trở về. Chỉ một mình mình. Cậu đã nói sẽ xem lại đống băng này, nên tớ tin cậu. Cậu nhất định, có thể tìm ra tớ và đưa tớ về".
Chẳng có nghĩ gì cả. JongHyun biết MinHyun đang ở trong phòng ngủ, không có dao dí vào lưng, hay súng kê ngay đầu. Trong giọng nói hầu như không sự khẩn trương - chỉ có nỗi u sầu che phủ ngôn từ của cậu ấy. Khuôn mặt JongHyun cách màn hình chỉ vài inch, sẵn sàng cầu xin câu trả lời của MinHyun nếu có thể.
"Tớ phải đi sớm thôi. Tớ không biết là bao lâu, nhưng sẽ sớm lắm. Tớ hy vọng là cậu sẽ nghĩ đến việc xem đống băng khi tớ đi. Giá mà tớ thu hình nhiều hơn." Và cuộn băng chạy hết, và màn hình lại trống không.
JR cảm thấy ngộp thở. Cậu lục tung chiếc hộp và tìm kiếm cuộn băng tiếp theo, bất cứ thứ gì có thể cho cậu một đầu mối.
"Tớ không biết làm thế nào mà tớ lại biết chuyện này sẽ xảy ra," MinHyun nói, lần này cậu ấy mặc một chiếc áo len, "Tớ chỉ biết vậy thôi. Không phải là lỗi của cậu đâu. Cậu có thể mang tớ về. Tớ biết, JongHyun ah. Đừng để tớ chờ lâu quá, nhé? Tớ mạnh mẽ lắm, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Đưa tớ về, nhé?"
Tầm nhìn của JongHyun nhòe đi; những giọt nước mắt chảy dài xuống má. "Tớ sẽ tìm cậu, cậu ở đâu MinHyunie? Cậu đã đi đâu chứ?"
Cậu bật nhiều cuộn băng khác, tìm kiếm manh mối.
Âm thanh từ VCR trở nên ầm ĩ hơn và tiếng rít chói tai vang lên. Mùi cháy khét tỏa ra khắp phòng. "Không!" JongHyun hét lớn, đập mạnh vào chiếc VCR khi nó kêu lên và làm rối tung cuộn băng bên trong. Màn hình trở nên méo mó và giọng nói của MinHyun biến mất. Sau đó, tín hiệu trên đầu máy VCR nhấp nháy: ERROR.
Căn phòng ngập tràn tiếng nức nở đầy kích động của JongHyun. Tay run rẩy và cậu cảm giác như tia hy vọng cuối cùng đang dần biến mất, rơi khỏi tầm với. Cậu hít sâu một hơi, nuốt xuống, sau đó cất những cuộn băng còn lại vào thùng. Lau đi những giọt nước mắt trên má, JongHyun đứng dậy và cầm chiếc áo khoác trong tủ, mặc vội vào người rồi cậu bê hộp băng và rời khỏi nhà.
________________________________________
Cậu lái xe dọc theo con đường quanh co giữa các thành phố. Những người cậu quen không ai còn giữ đầu máy VCR và gần như không thể tìm thấy ở các cửa hàng đồ cũ. Cậu đã tính bán thận để tìm một cái, và hơn một vài lần, trong cơn tuyệt vọng JongHyun đã nghĩ đến những kẻ không xứng đáng. Cậu có thể nghe thấy tiếng đồng hồ điểm nhịp trong đầu. Cậu không chắc, có lẽ là không thể, nhưng một phần trong JongHyun biết cậu sắp hết thời gian.
Cuối cùng, DongHo tìm thấy một đầu máy VCR cũ trong tầng hầm của cha mình, nên JongHyun rời khỏi Jeju với hộp băng trên tay.
Cậu chào hỏi thoáng qua bố mẹ DongHo, toàn bộ tâm trí chỉ còn nghĩ đến việc tìm MinHyun. DongHo đỡ việc bà ngoại suốt cả ngày, nên JongHyun sẽ xem băng một mình. Chẳng vấn đề gì, JongHyun biết, MinHyun biết, chỉ cậu mới có thể đưa cậu ấy trở về.
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
Đột nhiên, JongHyun cảm thấy mình đã tìm lại được hơi thở.
"Thời gian sắp hết rồi, JongHyun ah. Tớ phải đi thôi."
"Nhưng mà, tại sao chứ?" JR thở hắt ra.
"Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi. Tớ không muốn đâu, nhưng tớ vẫn phải đi." MinHyun cau mày nhìn vào máy quay. Cậu ấy trông thật mệt mỏi. JongHyun nghĩ cậu ấy hình như đang sợ hãi. Rồi cậu ấy thở dài, và mỉm cười lần nữa. Cười cho JongHyun, hay cười cho chính mình? JongHyun không rõ nữa. "Bọn mình luôn nói sẽ cùng nhau làm đủ thứ chuyện thật tuyệt, đúng không? Chúng mình đã hứa rồi. Còn giờ, tớ phải đi trước đây."
"Tớ không hiểu, MinHyunie. Làm ơn nói cho tớ biết cậu đang ở đâu đi," JongHyun dần tuyệt vọng. Làm sao tìm được cậu ấy nếu cậu ấy không nói mình ở đâu?
"Tớ biết những người khác sẽ ổn thôi. Cậu, là người tớ lo lắng nhất đấy."
"Nhưng tớ sẽ đi tìm cậu. Chỉ cần cho tớ biết cậu đang ở đâu thôi."
Giọng MinHyun trầm xuống. "JongHyun?"
JongHyun dựa vào chiếc tivi.
JongHyun cậu phải tua lại đoạn băng. Trở lại ban đầu.
Trong giây lát tâm trí cậu trở nên trống rỗng, JongHyun gật đầu lơ đãng trước khi chuyển sự chú ý đến đầu máy VCR. Cậu vội vàng tìm kiếm nút tua và quay ngược cuộn băng trở lại từ đầu. Màn hình trắng một lúc, rồi MinHyun lại xuất hiện.
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
Cậu cau mày. "Gì chứ? Chẳng có gì..."
Tua lại lần nữa.
Cậu làm như vậy. Màn hình trống rỗng và mờ ảo.
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
Lần nữa.
Bất kể tua lại bao nhiêu lần, vẫn chỉ là một màn hình trống lướt qua.
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
Trống rỗng, và mờ ảo.
Những cuộn băng cũ kỹ phủ đầy bụi. Công nghệ đã lạc hậu.
"Chắc chỉ có lũ ngốc tụi mình mới thu hình bằng băng, nhỉ?"
Những hình ảnh nhòe mờ và âm thanh nhộn nhạo.
Cậu tua lại lần nữa.
Màn hình trống chỉ vài phút.
"JongHyun ah, cậu đã tìm thấy tớ chưa?"
"Là một căn phòng trắng." Khó có thể phân biệt giọng của cậu với MinHyun trong đoạn băng. JongHyun từ từ đứng dậy, như thể một thứ gì đó đang dẫn lối cho cậu. Không một lời nào, cậu vội bước lên cầu thang và ra khỏi cửa.
"Bọn mình luôn nói sẽ cùng nhau làm đủ thứ chuyện thật tuyệt, đúng không?"
~~o0o~~
A/N: Haha, tôi rất vui vì có người tò mò về cái kết. Tôi cố tình để mở vì tôi tò mò muốn biết mọi người sẽ giải thích như thế nào. Tôi vốn chỉ định viết oneshot nhưng, ai biết được, có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở lại viết thêm phần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com