Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.2 : Bị đau

Sự lạnh lùng của Dương, nếu không thì sáng sớm tinh mơ, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau nghe tiếng rên rỉ thì thật là ngại ngùng. 

Tiếng rên rỉ "ưm ưm... ư ư" từ phòng bên cạnh ngày càng nhanh, có vẻ như sắp kết thúc rồi. 

Kiều Yên càng nhìn sau đầu anh càng thích, sau một đêm ngủ, tóc anh không hề rối, trên đầu phủ đầy tóc, vẫn bóng mượt và tròn trịa, cô thậm chí còn nghiên cứu màu tóc của Tùy Dương.

 Vừa lúc tiếng "oh oh ư ư" đến cao trào, thì cửa phòng của Kiều Yên và phòng bên cạnh cùng lúc bị gõ mạnh.

"Mở cửa!" 

"Mở cửa!"

Người ở hai bên đều nói chuyện với thái độ ngạo mạn như nhau. Kiều Yên nghe tiếng nói bên cạnh, dường như đột nhiên héo úa. Cô thầm than thở vì hạnh phúc tình dục đã mất của họ .

Cô cố gắng đứng dậy và mở cửa, nhưng đầu của bạn cùng phòng đã di chuyển trước cô.

Tùy Dương bước một bước chân dài, đi đến cuối ký túc xá nhỏ, vừa mở cửa, một người đàn ông trung niên béo ú xuất hiện ở bên ngoài.

Người đàn ông trung niên không tiến vào cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nhìn giường Tùy Dương, lại nhìn giường Kiều Yên, sau đó tự mình đóng cửa lại.

"Ờ..." Kiều Yên nhìn sau đầu Tùy Dương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "Bọn họ nhìn cái gì? Sao không nói chuyện?"

"Tôi không biết." Tùy Dương lạnh lùng nói, một bước đã trèo lên giường, quay lưng về phía cô.

Kiều Yên: "..." À, cô quên mất anh cũng không nói nhiều.

Hơn nữa, cô thậm chí còn chưa nhìn rõ anh trông như thế nào nữa!

Cô nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, người bên ngoài không nói gì, sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng vật lộn.

"Đm , làm cái gì ? Bắt tôi làm gì vậy ?" Giọng nói này là của người đàn ông đang gọi anh bằng những tiếng hừ hừ.

"Câm miệng, nhét cái đó vào trong, đi rửa sạch sẽ cho chúng tôi.." Giọng nói ngạo mạn này chắc chắn là của một trong những người đang gõ cửa.

Kiều Yên dường như nghĩ ra điều gì đó, toàn thân run lên, chẳng lẽ Tề Dã tỉnh lại và đang tìm người phụ nữ đêm qua? 

Không đúng, vậy họ phân biệt bằng cách nào? 

Chắc không phải tìm cô, có lẽ chỉ là cấp cao trong căn cứ muốn trút giận, không tìm được phụ nữ thì tìm đàn ông, tình cờ phòng bên cạnh có người có thể... ừm, nghĩ như vậy thì khá hợp lý. 

Kiều Yên chống tay, khẽ rên một tiếng, vừa ngồi dậy thì vùng kín đau nhói. Cô ngồi bên mép giường, chán nản định mang giày, cúi đầu xuống thì thấy một đôi dép lê nằm yên đó.

 Hả? Tối qua cô rõ ràng đã làm rơi dép rồi mà, lạ thật, chẳng lẽ cô căn bản không đi qua, chỉ là cô quá mệt mỏi và sợ hãi nên mới ảo giác? Ừm, cũng có thể.

 Dù sao thì dép cũng không biết tự đi. Cô đá dép xuống gầm giường, mang đôi giày thể thao được phát cùng với quần áo, cỡ quá lớn, buộc dây giày cũng tạm được. 

Kiều Yên mặc xong quần áo định đến căng tin ăn cho no, trước khi ra cửa cô định mời bạn cùng phòng mới: 

"Để tôi lấy cơm giúp anh nhé?" 

"Không cần."

 Âm thanh phát ra từ phía sau gáy. Kiều Yên đi đến căng tin, chỉ là hôm nay những người đàn ông nhìn cô đặc biệt nhiều, khiến cô hơi hoảng sợ.

 Đàn ông thời hiện đại nhìn phụ nữ đều như vậy, ánh mắt gần như nhau, đều mang ý nghĩa trần trụi, khá đáng sợ. 

Cầm đại một bát cháo và một hộp bánh cuộn kem, Kiều Yên tìm một góc ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, ghế đối diện đã bị chiếm, người đến da ngăm đen, mắt xếch, khóe miệng có một nốt ruồi lớn.

 Người đàn ông đối diện cười hơi dâm đãng: 

"Cậu em, cậu đến đây khi nào vậy? Trong căn cứ này tôi chưa từng thấy cậu em nào da trắng thịt mềm như cậu."

 Khi anh ta nói chuyện, mấy sợi lông đen trên nốt ruồi di chuyển, bánh ngọt trong tay Kiều Yên đột nhiên không còn ngon nữa. 

Quên mất, sau khi tắm rửa, cô chính là " Nữu Cổ Lộc " · da trắng thịt mềm  



Nữu Cổ Lộc (钮古禄) là một trong những họ quý tộc Mãn Châu thời Thanh. Người thuộc dòng dõi này thường có làn da trắng, quý phái, sang trọng. Vì thế, cụm từ này đôi khi được dùng để mô tả những người có ngoại hình trắng trẻo, thơm tho, cao quý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com