Quạ trắng 10
Trác Thanh xem xong, sắc mặt khẽ biến, hiện lên vẻ bất lực khó giấu, nhưng cậu ta vẫn nói lời khách sáo với Thi Nhiễm: "Tớ biết rồi."
"Biết thì cậu phải nhớ vào đầu đi chứ!" Thi Nhiễm càng được nước lấn tới.
Ở phương diện này, cô ấy có chút quá đáng.
Tôi khẽ kéo cánh tay Thi Nhiễm, khuyên can: "Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa."
Mà Cận Dịch Khẳng đang kéo điện thoại của Thi Nhiễm đến trước mặt mình, kéo thanh chuyển động làm chậm video. Lúc Trác Thanh đang nói chuyện với bọn tôi thì cậu ấy lại tua lại cảnh lúc Long Thất xoay người đi theo đám Cố Minh Đống lần nữa, sau đó nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Cận Dịch Khẳng ngồi thẳng người lại như vừa được tiếp thêm năng lượng, sau đó hỏi bọn tôi: "Chuyện xảy ra lúc nào vậy?"
"...Khoảng 20 phút trước."
Trác Thanh cũng nhìn đồng hồ, rồi lại ngó ra cửa.
Cận Dịch Khẳng gõ lên bàn hai cái, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cúi đầu suy tư. Ba giây sau, cậu ấy ngẩng đầu nhìn Trác Thanh, nói: "Trông cô ấy không thoải mái lắm thì phải."
Trác Thanh nhìn cậu ấy. Thi Nhiễm trừng mắt, nói: "Cô ta theo họ rời đi ngay trước mặt bọn tôi mà."
"Thì bởi vì hai người họ ở đó." Cậu ấy vẫn nhìn Trác Thanh.
"Ý của cậu là Cố Minh Đống vốn nhắm vào Ngải Đình và Thi Nhiễm à?"
Tôi nghe mà trong lòng hoảng hốt. Biểu cảm của Thi Nhiễm thì hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cô ấy cảm thấy điều đó rất không hợp lý: "Phét quá đấy. Hắn tưởng hắn đang đóng phim à?"
Nhưng Trác Thanh có vẻ thà tin vào lời Cận Dịch Khẳng nói. Ít nhất thì lý luận đó làm cậu ta trông bớt "thảm" hơn đôi chút. Trác Thanh lặng người suy nghĩ trong giây lát, rồi nói sẽ báo cáo lại với nhà trường.
"Đúng là có thể làm như vậy. Nhưng cậu nghĩ trường học có thể quản Cố Minh Đống à?" Cậu ấy lại gõ lên mặt bàn hai cái, "Trường học chỉ có thể quản Long Thất."
Đúng. Kể cả có đưa được cô ta về thì chỉ riêng việc cô ta đi chung với đám Cố Minh Đống thôi cũng đủ để cô ta bị kiểm điểm. Nếu đó là tôi và Thi Nhiễm thì nhà trường nhất định sẽ đứng ra bảo vệ bọn tôi, nhưng Long Thất thì chưa chắc. Coi như là "trái đắng" cho những việc cô ta đã gây ra.
"Vậy phải làm sao?" Trác Thanh hỏi.
Nhưng Cận Dịch Khẳng không có ý định trả lời. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Thanh, muốn Trác Thanh tự mình nói ra. Trác Thanh cũng không phụ sự kỳ vọng, tự ngộ ra ngay, nói: "Tớ đi á?"
"Hả?" Thi Nhiễm bật ngửa.
"Nhưng cậu có biết bọn Cố Minh Đống đi đâu không? Với lại, đây là chuyện riêng giữa Long Thất và hắn. Trác Thanh, cậu có chắc là cậu muốn đối đầu với Cố Minh Đống không? Trước đây cậu đã từng đụng độ với hắn một lần rồi, cậu không nhớ hả? Hắn ta chẳng có gì là không dám làm cả!"
"Tôi có thể đi cùng cậu." Ấy vậy mà, người tiếp lời lại là Cận Dịch Khẳng. Cậu ấy đẩy điện thoại của Thi Nhiễm đến trước mặt Trác Thanh, tua lại đoạn video rồi nhấn dừng, "Nữ sinh này cũng học Bắc Phiên, lớp 12, tên là Úc Tỉnh Lị. Nếu cậu hạ quyết tâm thì bây giờ tôi có thể nhờ người liên hệ với cô ta. Chỉ trong vòng năm phút là có thể tìm ra địa chỉ của bọn họ."
Cậu ấy chỉ vào một người trong đó.
Trác Thanh khẽ chau mày, thoáng trầm ngâm rồi đáp: "Nhưng chú cậu sắp tới rồi mà."
"Công ty Juxi của chú ấy ở ngay đây. Tôi sẽ báo lại với chú Quách rồi hẹn dịp khác đi ăn vẫn kịp, sẽ không làm chậm trễ công việc của chú ấy."
"Nhưng sẽ để lại ấn tượng không tốt. Chú Quách thường ngày bận rộn như vậy, lần này khó khăn lắm mới hẹn được chú ấy."
"Vậy thì tôi sẽ ở lại đây. Công ty của bố tôi cách đây không xa, tôi sẽ gọi vài chú bảo vệ ở công ty đi cùng với cậu. Tôi sẽ ăn bữa này với chú Quách, tôi với chú ấy có nhiều chuyện để nói nên không tính làm mất thời gian của chú ấy. Có gì tôi sẽ giúp cậu hẹn lại một dịp khác, thế nào?"
Trác Thanh lưỡng lự, mãi không lên tiếng.
Còn tôi đã nghe hiểu được phần nào.
Hình như đề tài này từng được nhắc đến ở học kỳ trước. Lúc Cận Dịch Khẳng nói chuyện với bố khi đi ăn với nhà tôi, cậu ấy từng nói muốn giúp Trác Thanh hẹn gặp chú Quách của công nghệ Juxi. Thật không ngờ, chuyện này lại được thực hiện hoá vào lúc này. Tôi có chút thông cảm cho Trác Thanh, liền phụ hoạ: "Hẹn người lớn ăn cơm mà bỗng dưng đổi ý thì kì lắm. Cận Dịch Khẳng, cậu phải phân biệt nặng nhẹ chứ."
"Cậu phải phân biệt nặng nhẹ."
Vậy mà, cậu ấy không những bỏ ngoài tai lời khuyên can của tôi, mà còn mượn lời tôi để nhắc nhở Trác Thanh.
"Cận Dịch Khẳng!" Tôi gào lên một cách bực bội.
Cậu ấy nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, lòng tôi nguội ngắt. Tâm trạng của Cận Dịch Khẳng cũng xấu y như tôi, mặc dù không oán thán thành lời nhưng sự gay gắt biểu hiện rõ mồn một, khác hẳn với hình tượng lúc ở trường.
"Không được! Tớ còn hẹn người khác tới nữa." Lúc này, Trác Thanh mới khai.
Cận Dịch Khẳng quay đầu lại.
"Tớ hẹn cả chú của tớ tới đây, không thay đổi được đâu. Chú ấy và cấp trên đang trên đường tới rồi."
……
Cận Dịch Khẳng không lên tiếng, vẫn còn đang tiêu hoá chuyện này.
Còn tôi và Thi Nhiễm đều không dám hé răng. Tiếng nước sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, song bầu không khí trong phòng như đã đóng băng. Cậu ấy nhìn chằm chằm Trác Thanh, nghe Trác Thanh biện minh: "Công ty của chú tớ chuyên sản xuất linh kiện cỡ nhỏ."
……
Thì ra là chuỗi cung ứng của Công nghệ Juxi.
Tôi nghe cái liền hiểu. Cận Dịch Khẳng cũng vậy. Mọi việc giờ đã tỏ tường. Cận Dịch Khẳng ngoảnh mặt đi, lặng người nhìn nồi nước sôi sùng sục. Tôi khẽ hít vào một hơi sâu, rồi nghe Trác Thanh nói tiếp: "Chú của tớ rất cần bữa cơm này, cho nên tớ không thể bỏ đi như vậy được. Thật đấy."
Lúc Cận Dịch Khẳng định đáp lời thì nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, rồi dẫn khách quý vào. Cậu ấy và Trác Thanh trông thấy người đến là ai liền tức khắc đứng dậy. Tôi cũng vô thức kéo Thi Nhiễm đứng nép vào một góc. Cận Dịch Khẳng khẽ gọi một tiếng "chú" thay cho lời chào.
"Dịch Khẳng tới rồi à cháu?"
Người tới chính là chú Quách mà họ vừa nhắc đến, ước chừng 40 tuổi, ăn mặc rất thoải mái, dáng vẻ cực kỳ ôn hoà. Đi theo bên cạnh còn có một trợ lý chuyên chăm sóc đời sống cá nhân, anh ta vừa bước vào phòng liền cầm áo khoác của ông chủ đi ra ngoài. Bữa cơm thân mật như một buổi gặp mặt bình thường giữa trưởng bối và hậu bối. Sau khi chào hỏi Trác Thanh, chú Quách còn làm động tay mời tôi và Thi Nhiễm ngồi xuống bàn cùng dùng cơm.
"Chú ơi, chúng cháu đã ăn rồi ạ. Lát nữa chúng cháu còn có lớp học thêm nên xin phép được rời đi trước ạ. Chúng cháu chào chú ạ."
Thi Nhiễm nom có vẻ còn muốn ở lại ăn bữa lẩu có giá trên trời này. Song, tôi cảm thấy tình hình lúc này không thích hợp cho lắm, liền kiên quyết kéo cô ấy ra ngoài. Lúc đi ra, quả nhiên trông thấy bốn, năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng. Biểu cảm nặng nề cứ như chuẩn bị lên đường đi đánh trận, vừa vội vã vừa căng thẳng.
Lúc đi lướt qua họ, tôi bèn ngoảnh đầu nhìn vào phòng bao lần cuối, Cận Dịch Khẳng vẫn đang tự điều tiết lại cảm xúc. Khi đám người đó bước vào phòng, cậu ấy lại lần nữa cùng Trác Thanh đứng dậy. Trác Thanh toan lên tiếng giới thiệu thì bị cậu ấy ghìm lại, nhắc nhở điều gì đó, sau đó tiến lên chắn trước mặt Trác Thanh. Trác Thanh khẽ nói gì đó đằng sau. Cuối cùng, danh tính của những người này được Cận Dịch Khẳng nói ra. Chú Quách bình tĩnh bắt tay với từng người.
Tôi và Thi Nhiễm còn muốn xem hai người họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Thi Nhiễm sợ Trác Thanh sẽ dấn thân vào hiểm cảnh, còn tôi lại sợ Cận Dịch Khẳng "nhiệt tình" thái quá. Bọn tôi chỉ có thể ngồi đợi trong một tiệm bánh ngọt gần đó, tranh thủ làm xong bài tập về nhà. Thi Nhiễm liên tục mất tập trung, vừa xoay bút vừa thất thần, sau đó hỏi tôi liệu có phải cô ấy đã hiểu sai rồi không.
"Hiểu sai gì cơ?"
"Chuyện Long Thất đi theo Cố Minh Đống ấy."
Tôi cúi đầu viết bài, đáp: "Mình không biết."
Tôi không muốn nói ra cách lý giải của tôi, cũng không muốn dẫn dắt cô ấy nói ra cách mà Cận Dịch Khẳng lý giải. Thi Nhiễm không hẳn là người hiểu tôi nhất, nhưng cô ấy chắc chắn là người còn ghét Long Thất hơn cả tôi. Nói một cái ích kỷ, tôi không muốn trở thành người coi Long Thất là cái gai trong mắt "nhất".
Một tiếng đồng hồ trôi qua, ở trước cửa tiệm lẩu xuất hiện một chiếc xe công vụ, vị trợ lý mà bọn tôi nhìn thấy trước đó mở cửa xe bước xuống. Anh ta vào trong chưa được bao lâu thì đã đi ra cùng với chú Quách.
Cận Dịch Khẳng cũng bước theo sau.
Tôi và Thi Nhiễm lục tục thu dọn đồ đạc. Bọn họ đang đứng bên cạnh xe nói chuyện. Tâm trạng của chú Quách khá tốt, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay cậu ấy. Cận Dịch Khẳng lễ phép đáp lời. Trước khi rời đi, chú Quách lại vỗ lên vai cậu ấy lần nữa.
Tôi cảm thấy cậu ấy đang xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi.
Song, có thể cảm nhận được bầu không khí và kết quả không đến nỗi nào. Lúc tôi và Thi Nhiễm trở lại quán lẩu, trông thấy biểu cảm của mấy người mặc áo vest thư thái hẳn, bọn họ vừa đi vừa nói cười. Có lẽ, công việc đã được giải quyết êm xuôi. Bọn tôi tiến vào phòng bao, nhân viên phục vụ còn đang dọn bàn. Chú của Trác Thanh còn ở đây, đang giữ lấy bả vai của Cận Dịch Khẳng không buông, trên mặt mang nét cười rạng rỡ, tâm tình cực kỳ phấn chấn. Cận Dịch Khẳng bình tĩnh nhận lấy lời khen ngợi, rồi nói vài lời khách sáo.
Sau khi chú của Trác Thanh rời đi, cậu ấy liền kéo ghế ra ngồi xuống, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.
Tôi thấy hơi đau lòng, giây phút ấy thật sự muốn trách Trác Thanh vài câu. Song còn chưa kịp có cơ hội mở miệng thì Trác Thanh đã quay ra nói lời cảm ơn sau khi đưa tiễn mọi người về. Cận Dịch Khẳng ngồi nghe. Tôi và Thi Nhiễm cũng nghe. Bọn tôi suýt thì cũng cảm thấy vui lây trước sự phấn khích của cậu ta. Ngoài việc thuận lợi giúp đỡ công việc của chú mình thì việc có cơ hội gặp gỡ CEO của công nghệ Juxi cũng đủ khiến cậu ta vui mừng khôn xiết, luôn miệng khen ngợi chú Quách.
"Trác Thanh." Cận Dịch Khẳng bỗng cắt ngang.
"...Nên tớ định dự thi. Hả?"
"Sau khi chúng ta ngồi xuống, câu đầu tiên tôi hỏi cậu là gì?"
Trác Thanh nghĩ ngợi một lát, rồi đáp: "Cậu hỏi tôi... tuần sau có thể dành chút thời gian tới giúp đội tuyển luyện đề không?"
"Không phải."
……
"Tôi hỏi cậu có thể ăn cay không."
Trác Thanh, Thi Nhiễm, và tôi đều nhìn cậu ấy.
"Đến cả việc gọi món ăn tôi cũng hỏi ý kiến của cậu trước, vậy tại sao chuyện cậu mời chú của cậu tới đây bàn công chuyện cậu lại không trưng cầu ý kiến của tôi?"
Vạch trần không chút nể nang.
Cho nên, lúc sự việc bất ngờ xảy đến, phản ứng đầu tiên của Cận Dịch Khẳng là nâng cao tinh thần, tất bật thu xếp mọi chuyện đâu ra đấy, rồi giờ mới bắt đầu hỏi tội. Mặc dù cậu ấy đã rất mệt, song vẫn rất rạch ròi trong chuyện đối nhân xử thế. Trác Thanh tỏ ra mất tự nhiên. Nhưng Cận Dịch Khẳng vẫn nói tiếp: "Tôi có thể thông cảm cho việc cậu nóng lòng muốn giúp chú mình, nhưng đâu nhất thiết phải chọn cách này. Bữa cơm đầu tiên có thể khó mời, nhưng bữa thứ hai thì chưa chắn. Cậu không thể chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt rồi bỏ qua những cơ hội sau này, muốn chén sạch trong một lần rồi thôi. Chỉ cần cậu thông báo cho tôi biết trước một tiếng, tôi có thể tìm cách vẹn cả đôi đường hơn để giúp cậu."
……
"Là do tôi thấy nếu có mặt cậu ở đây thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng tôi biết thật sự là do tôi không phải, đã không suy xét kỹ lưỡng."
"Tôi có ở đây hay không thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của chú Quách."
"Tất nhiên rồi." Trác Thanh cười giảng hoà nhằm xoa dịu bầu không khí, cũng có ý xu nịnh cậu ấy. Song, nó lại phản tác dụng càng khiến Cận Dịch Khẳng phản bác càng kịch liệt hơn: "Chú Quách hôm nay sảng khoái như vậy là vì cổ phiếu của Juxi mới tăng mạnh."
“……”
"Còn nữa, để hẹn đi ăn với chú Quách, tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Hồi lớp 10, lúc cậu tham gia vào đội của tôi từng nói muốn gặp chú ấy một lần, lần ấy mặc dù tôi đã đồng ý với cậu nhưng lại không thực hiện được. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Cậu có biết để đổi lấy cuộc hẹn hôm nay, mỗi tháng tôi đều phải dùng danh nghĩa trợ lý của chú ấy đề xuất sáng kiến trong nội bộ công ty, nào là tra cứu tài liệu, nào là tìm người trong ngành giúp đỡ, phải mất tám vòng mới miễn cưỡng đoạt được giải nhất. Trác Thanh, tôi phải dựa vào cái đó để hẹn bữa cơm hôm nay đấy."
……
Có lẽ Trác Thanh cũng không ngờ được Cận Dịch Khẳng phải hao tâm tổn sức như vậy, nên cứ đứng đờ ra.
Thi Nhiễm khẽ lắc tay tôi, muốn tôi lên tiếng nói vài câu giảng hoà. Song, tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Cận Dịch Khẳng tự xoa mặt, rồi ngẩng đầu: "Bây giờ đi tìm cô ấy được chưa?"
……
Thi Nhiễm tưởng Cận Dịch Khẳng có ý cho Trác Thanh một lối thoát, nên vừa nghe vậy liền hùa theo nhanh như chớp dù ban đầu chính cô ấy là người luôn tìm mọi cách thoái thác. Trác Thanh kêu hai đứa con gái bọn tôi đừng đi theo. Cậu ấy lại bảo không sao, chỉ cần ngồi yên đợi trong xe là được.
Sau đó, xe riêng của nhà cậu ấy đến đón bọn tôi. Trước khi lên xe, Cận Dịch Khẳng còn dặn rằng đừng nhắc đến chuyện bọn tôi đi làm gì trước mặt tài xế. Đoán rằng có lẽ cậu ấy không muốn tài xế mách lại với gia đình. Sau khi lên xe, cậu ấy gọi tài xế một tiếng "chú" rồi báo luôn địa chỉ. Thậm chí, đến cả việc liên hệ với người trung gian cũng bị lược bỏ. Tôi nghi ngờ trong lúc ăn cơm cậu ấy đã tranh thủ thám thính rõ tình hình. Tôi ước Trác Thanh có thể nhạy bén hơn, song cậu ta vẫn cứ như người trên mây, còn đang chìm đắm trong lời "nói bóng nói gió" vừa rồi, mang theo sự nặng nề và một chút căng thẳng khi sắp phải đối mặt với tên khốn kiếp Cố Minh Đống. Cả quãng đường đi, cậu ta chẳng hó hé lời nào.
Còn Cận Dịch Khẳng ngồi phía trước, mỗi lần đi qua một cái đèn xanh, lại tán gẫu ít chuyện trong nhà với tài xế, tự nhiên như thể mỗi lần về nhà sau giờ tan học. Tôi nghe được rất nhiều những chuyện vụn vặt, nào là hai vợ chồng tài xế đối xử với cậu ấy tốt thế nào, nào là cậu ấy và em trai từng ăn cơm ở nhà họ, rồi gần đây con trai của tài xế đang học chơi bóng bầu dục...
Thi Nhiễm thì có chút mất bình tĩnh. Ở trên xe không tiện nói chuyện, nên cô ấy cố ý nhắn tin riêng cho tôi, nói dù sao thì cũng nên gọi thêm vài người, gọi mấy người Tưởng Bẩm đi chung. Tôi bèn trả lời: "Cũng đâu phải đi đánh nhau đâu."
Thế nhưng, thật lòng mà nói, tôi cũng hơi sợ.
Đến nơi thì hay tin Cố Minh Đống đã dẫn Long Thất tới một quán chơi board game nhỏ nằm ở trong khu dân cư. Bấy giờ, cảm giác căng thẳng mới giải tỏa được phần nào. Tên Cố Minh Đống có vẻ như thật sự rủ cô ta đi hẹn hò, nên khi cả đám đi lên lầu, tôi cũng nhất quyết theo đuôi. Khi Trác Thanh lại cường điệu lần nữa rằng con gái đừng đi theo thì phản ứng của Thi Nhiễm còn mãnh liệt hơn cả tôi, trực tiếp vọt thẳng vào thang máy, bấm số tầng 12 đi lên quán chơi board game. Trác Thanh thở dài, rồi quay ra xác nhận số lượng người lần nữa với bọn tôi. Tôi đáp: "Bốn nam ba nữ, không tính Long Thất."
Sau khi ra khỏi thang máy, hành lang phía trước quanh co, kiến trúc toà nhà đã cũ. Cận Dịch Khẳng vừa đi vừa gọi điện thoại. Trác Thanh hỏi cậu ấy đang gọi cho ai thì Cận Dịch Khẳng đáp: "Cố Minh Đống."
Lại qua một ngã rẽ nữa, Cận Dịch Khẳng bỗng khựng lại, kêu tôi và Thi Nhiễm chờ ở đây, rồi liếc Trác Thanh: "Cậu ở lại với họ đi."
Chỉ vỏn vẹn trong mấy câu nói đã có thể cảm nhận được cậu ấy đang đặt toàn bộ tâm trí vào xử lý chuyện này, rất căng, song không giống với sự căng thẳng của Trác Thanh khi chuẩn bị đối mặt với đám người kia, mà là cảm giác căng chặt khi phải kiềm chế cảm xúc, là một cảm giác u ám như thể "Hôm nay toàn gặp phải chuyện rắm chó gì đâu!". Gọi cho Cố Minh Đống nhưng hắn không bắt máy. Cận Dịch Khẳng đến trước cửa quán, liền cúp điện thoại, gõ hai tiếng có lệ lên cửa, rồi trực tiếp kéo cửa.
Song, tình huống tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Trác Thanh vốn định tiến lên trước cũng gấp gáp dừng lại. Bởi vì, gần như cùng một thời điểm khi cánh cửa mở ra, cả một cốc nước đầy bị hắt ra ngoài!
May là Cận Dịch Khẳng phản ứng nhanh nhạy, lập tức nghiêng người tránh đi, không bị dính một giọt nào. Ngay sau đó, Long Thất xuất hiện một cách cực kỳ hùng hổ, trong tay cầm một cái cốc không. Lúc bước ra ngoài, cô ta còn ném mạnh cái cốc xuống đất vỡ tan tành! Xong chuyện, cô ta trực tiếp đi thẳng về phía ngã rẽ.
Cố Minh Đống thấy vậy liền lao ra, hét lớn: "Long Thất, tôi nói rồi mà lần sau sẽ không như thế nữa! Long..."
Song, hắn còn chưa gào thét được hai câu thì đã bị Cận Dịch Khẳng túm lấy cổ áo. Vị trí mà cậu ấy đang đứng cực kỳ thuận tiện cho việc khắc chế hắn, ra tay nhanh như chớp, tay trái xách cổ Cố Minh Đống quay ngược trở lại vào trong, tay phải đóng sầm cửa lại cái "rầm"! Tiếng vang lớn vô cùng, chấn động cả tầng lầu. Động tác cực kỳ nhanh gọn, dứt khoát. Tôi và Thi Nhiễm hoàn toàn đứng hình, cũng doạ Long Thất hết hồn. Lúc cô ta quay người lại thì chỉ còn lại một hành lang dài im ắng. Có lẽ lúc cô ta lao ra ngoài đã gây ra động tĩnh quá lớn nên không chú ý tới Cận Dịch Khẳng đứng sau cửa. Giờ phút này còn đang băn khoăn không biết Cố Minh Đống đã biến đâu mất tăm. Mãi đến khi Trác Thanh vỗ nhẹ vào vai mình, cô ta mới giật bắn mình cấp tốc quay người lại.
Cô ta nhìn xong, lại nhìn thấy bọn tôi đứng phía sau Trác Thanh, bấy giờ mới bình tĩnh lại đôi chút. Ánh mắt cô ta loé lên vẻ "không ngờ mấy người còn có lương tâm". Cô ta mở miệng hỏi Trác Thanh: "Sao cậu lại ở đây? Đến tìm tôi à?"
Trác Thanh gật đầu, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thi Nhiễm bất giác siết chặt cổ tay tôi.
Cô ta lại hỏi: "Chỉ có mấy cậu thôi à?"
"Không sao là tốt. Vậy cậu đi trước đi, bọn tôi tới để chơi board game." Thi Nhiễm bực bội nói lẫy.
Long Thất nhìn mấy đứa bọn tôi, rồi lại nhìn về phía cửa tiệm board game, tỏ vẻ mất kiên nhẫn không muốn nán lại thêm nữa. Sau đó, cô ta đi về phía cầu thang, gật đầu, nhún vai ra vẻ "Tuỳ mấy người, thích làm gì thì làm".
……
Nhưng cô ta rời đi chưa đầy nửa phút, điện thoại của Trác Thanh đã reo lên. Tôi còn tưởng là tin nhắn của Cận Dịch Khẳng, theo bản năng nhoài người sang nhìn, kết quả là trông thấy tin nhắn của Long Thất, chỉ có một câu: "Cậu mau đưa hai người họ về đi, Cố Minh Đống vẫn còn ở đó."
"Cậu lưu số điện thoại của cậu ta sao?" Song, Thi Nhiễm chỉ chú ý đến điểm này.
"Tớ… đã lưu từ lâu rồi."
Trác Thanh thẳng thắn thừa nhận. Cũng may là Thi Nhiễm còn chưa kịp phát tác thì có điện thoại gọi tới, là mẹ của cô ấy giục cô ấy mau về nhà ăn cơm. Thi Nhiễm vừa trừng mắt lườm Trác Thanh vừa sải bước chạy đến bên cửa sổ trong góc hành lang.
Cánh cửa tiệm board games vẫn khép chặt, không một tiếng động. Song, tôi lại thấy bình tĩnh một cách khó hiểu. Tôi quay sang nhìn Trác Thanh. Cậu ta liếc mắt đánh giá động tĩnh bên trong tiệm, lâu lâu lại nhìn về phía thang máy. Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
Tôi nhìn lướt qua Thi Nhiễm, thấy cô ấy đang tựa người bên cửa sổ, tay cầm điện thoại lấy lý do tiết tự học hôm nay bị kéo dài để thoái thác.
……
Tôi tính bỏ ngỏ ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, song chỉ sau hai giây, khi nhìn cánh cửa vẫn im lìm đó, tôi liền siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Trác Thanh.
Trác Thanh nhìn tôi.
Tôi khẽ hất cằm về phía cầu thang máy: "Đuổi theo tiễn cậu ta đi."
"Hả?"
"Cậu là đầu gỗ à? Đi tiễn Long Thất về đi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cậu định để cậu ta đi về một mình à?" Tôi thấp giọng trách móc.
Hai hàng lông mày của Trác Thanh khẽ giãn ra như vừa nhận thức được điều này. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi cảm thán.
Cậu ta nói: "Nhưng tớ phải đợi ở đây, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Cậu tưởng Cận Dịch Khẳng gọi tài xế riêng chở bọn mình tới đây để làm cảnh à? Cậu ấy làm gì cũng đều có tính toán sẵn, nếu như có chuyện gì thì tài xế đã xông vào ngay rồi."
……
"Thời điểm này có lẽ là lúc Long Thất thiếu cảm giác an toàn nhất. Trác Thanh, tớ chỉ có thể giúp cậu đến thế này thôi, những chuyện khác thì cậu tự quyết định đi."
Cậu ta lại thoáng quay đầu nhìn tiệm board game.
Tôi an ủi cậu ta rằng sẽ không sao đâu, có gì tôi sẽ nói lại với Cận Dịch Khẳng cho.
"Vậy tớ… đi nhé."
Tôi gật đầu, giương mắt nhìn Trác Thanh rời đi. Sau đó, tôi bước đến cửa sổ ở góc hành lang. Thi Nhiễm còn đang nói chuyện với người nhà, bảo họ nhớ để phần cơm cho mình. Ngoài cửa sổ, đèn đuốc thắp sáng muôn nơi, làn gió chiều khẽ khàng thổi qua, trước khi Thi Nhiễm kịp quay người lại đã bị tôi túm lấy. Hai đứa bọn tôi tiếp tục tựa người bên cạnh cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com