3
"Cô gái trẻ?" Một giọng nói không rõ ràng từ xa vọng đến tai tôi. Tôi tự ép mình để nghe rõ hơn, nhưng tất cả mà tôi có thể biết chỉ là thanh âm đau đớn vang vọng xung quanh trong hộp sọ của bản thân.
Tôi cảm thấy có thứ gì trong cổ họng, có cảm giác đó là những ngón tay của ai đó, nhưng tôi không thể giải thích cho bạn tại sao chúng lại ở đó được. Tiếp sau đó bỗng có một lực ép lên ngực, tôi cảm giác có thứ gì đó đang chảy "róc rách" bên trong cơ thể. Một lượng khí xộc vào lá phổi đầy nước của tôi, chúng khiến tôi khó chịu nhưng tôi không thể nào chuyển động nổi. Một áp lực bất ngờ khác cũng đem đến những cảm giác tương tự như vậy.
Cho đến lần thứ ba, lực ép đã khiến cho nước biển chảy chầm chậm dâng lên cổ họng. Chúng mang đến một cảm giác ngứa ngáy tồi tệ bên trong khí quản, và tôi ước gì mình có thể làm bất cứ điều gì để tống chúng ra khỏi cơ thể.
Lần thứ tư thúc đẩy cho cơ thể tôi chuyển động, cứ như là tôi được mang về từ địa ngục vậy. Bên trong cơ thể bắt đầu dậy sóng và tự nó tống ra một lượng nước biển mặn chát. Tôi cảm giác như mình đang nôn thốc nôn tháo nhưng cũng chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn. Phổi và cổ họng như đang bốc cháy với một hỗn hợp ngoại lai giữa muối và nước biển. Hơi thở yếu ớt và đứt quãng khiến tôi nằm dài ra trên mặt sàn gỗ thô ráp.
Tôi không thể nào kiểm soát những cơn ho dữ dội ập tới. Những giọt nước nhỏ rơi xuống sàn từ miệng của tôi trong từng hơi thở hết sức nặng nề.
Tôi bằng cách nào đó đã chống người lên được ngay tại lúc này, bàn tay nắm chặt lại mỗi khi tôi cố gắng làm dịu đi cơn ngứa ngáy trong phổi. Một cơn ho ngắn ập tới trước khi tôi khẽ gầm lên rồi lăn sang một bên. Bất chợt một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu, tôi như thế nào lại vẫn có thể... còn sống một cách kỳ diệu.
Một sự hỗn tạp của nước biển và mồ hôi dính nhớp nháp lên trên mặt và tóc mỗi khi tôi nhíu chặt mắt để nhìn rõ người đã cứu mình. Làn hơi nước mắt trào trực trong đôi mắt cùng những tia sáng từ mặt trời giữa trưa khiến nó trở nên khó khăn hơn để nhìn thấy thứ gì ngoại trừ những cái bóng đen chập chờn đằng trước tôi.
"Ơn trời," một giọng nói cộc cằn và thô lỗ vang lên từ bên trái. Thanh âm phát ra từ giọng nói ấy làm tôi liên tưởng đến một người đàn ông có râu quai nón (1), mặc dù tôi không biết tại sao.
"Cô ta còn sống!"
Có một vài khoảnh khắc không khí trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng vỗ nhè nhẹ của những cơn sóng vang lên. Tôi để đầu mình dựa ra đằng sau ván tàu, tạo ra một tiếng kêu nặng nề, bản thân đã quá mệt để có thể giữ lâu hơn được nữa. Tôi có thể cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần ập tới, nhưng tôi cố giữ cho mình trở nên tỉnh táo càng lâu càng tốt.
"Tên của cô là gì?" Một giọng nói mạnh mẽ, tự tin cuối cùng đã phá vỡ bầu không khí yên ắng này.
Tôi nhắm mắt lại, chống lại những cơn chóng mặt và buồn nôn đang chờ chực. Chúa ơi, đầu con đau quá!
"Elizabeth," tôi thở ra một cách nặng nề, bóng tối tràn vào mắt cắt đứt mọi tầm nhìn. "Elizabeth Proctor."
Thế là bóng đen bao trùm lấy tôi một lần nữa.
-------+--------+---------
Tôi chợt tỉnh dậy rồi thở dốc.
Tôi thử ngồi dậy, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định. Đầu tôi quay vòng vòng, thái dương giật lên theo từng nhịp ổn định trong đau đớn, và tôi còn có thể cảm thấy mồ hôi chảy ra khi tôi chống lại những cơn buồn nôn bất ngờ đánh úp. Tôi khẽ gầm và xoa nhẹ đầu bằng những cánh tay yếu ớt.
Cơn đau lan khắp mọi khớp nối, tôi bắt đầu cầu nguyện sự âm ỉ liên tục này hãy giảm bớt đi. Tôi cố tự làm phân tâm bản thân bằng cách tập trung vào những thứ khác.
Thứ đầu tiên tôi chú ý đến chính là cảm giác khô ráo và ấm áp của cơ thể. Lúc nhìn xuống, tôi thấy bản thân đang nằm ở trên một cái giường thấp trông lỗi thời được bao bọc bởi một vài cái mền. Sau khi đẩy chúng ra xa bằng những ngón tay đau nhức, tôi mới nhận thấy quần áo đang mặc trên người không phải của mình. Tôi nhíu mày trong sự ngỡ ngàng.
Đó là một cái áo có cổ màu trắng có nút gài phía trước cùng tay áo bèo (2), kết hợp với đó là quần nâu vải thô đã tạo cho tôi một diện mạo mới. Càng đẩy chiếc mền ra xa, tôi mới nhận ra chiếc gấu quần được xắn lên nửa bắp chân, khiến cho đôi chân trắng nhợt nhạt của tôi được lộ ra một cách tự hào.
Quay đầu sang nhìn một lượt, có lẽ tôi đang ở trong một căn phòng nào đó. Các ván gỗ cùng loại được sử dụng cho cả sàn, tường và trần nhà. Trong một thoáng, tôi còn nghĩ rằng mình có thể đang trên đất liền, nhưng tôi có thể cảm thấy sự chuyển động lắc lư nhẹ của tàu trên mặt nước, nên phải loại trừ trường hợp đó. Mặc dù vậy, chính sự lắc lư này có thể là nguyên nhân gây ra sự nhức nhối trong hộp sọ của tôi.
Tôi gầm nhẹ và từ từ ngồi dậy, lo ngại về cái đầu của mình ngay lúc này. Từ tầm nhìn cao hơn, tôi có thể nhìn thấy quần áo trước đây của mình được trải khắp sàn để phơi khô. Tôi bất giác cảm thấy xấu hổ khi có ý nghĩ rằng ai đó ai đó đã thay đồ cho tôi khi tôi bất tỉnh nhân sự.
Nhìn lại thêm một vòng căn phòng, tôi nhận thấy nguồn ánh sáng ít ỏi đến từ một cái cửa sổ tròn nhỏ trên tường ở phía xa. Tôi đang ở đâu thế này?
Kiên quyết tìm ra câu trả lời, tôi từ từ xoay đôi chân sang bên kia của chiếc giường. Đôi bàn chân trần vừa mới chà sát mạnh lên mặt sàn lạnh lẽo thì có tiếng ai đó gõ trên cửa. Tôi mở miệng muốn nói nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Cổ họng của tôi quá khô rát. Tôi cố khạc cổ nhưng cánh cửa đã mở ra tự lúc nào.
"Trời ạ," một giọng nam vang lên ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng anh ta. "Cô tỉnh rồi."
Tôi yếu ớt nâng mắt lên để nhìn người đàn ông. Anh ta ăn mặc gần giống tôi, nhưng thêm vào đó là một chiếc vest sờn nâu, một đôi ủng da nâu nốt, một thanh kiếm, và một chiếc... mũ ba sừng (3). Tôi chớp mắt nhìn anh ta, không biết là anh ta có thật hay không.
"Cô cảm thấy như thế nào?" anh ta hỏi khi tiến lại gần hơn. Tôi bây giờ mới nhận ra người đàn ông đang cầm trên tay một bát súp. Anh ta đưa nó cho tôi và tôi cẩn thận cầm lấy.
"Tôi chắc chắn đang sống," tôi đáp trả bằng một giọng xa cách, nhưng vẫn cảm thấy kì hoặc bởi cái mũ của người đàn ông.
Tầm nhìn của tôi chuyển xuống khuôn mặt của tôi và xém nữa thì tôi đã làm rơi cái bát trên tay. Anh ta đẹp quá! Sự không hoàn hảo duy nhất trên gương mặt này chính là một vài vết sẹo nhỏ và các vết loang lổ của bụi bẩn lấm trên trán của anh ta.
Tôi ho nhẹ để tránh việc bị bắt gặp mình đang nhìn lén...hay chảy nước miếng...hay cả hai.
Người đàn ông này chắc hẳn phải lớn tuổi hơn tôi, anh ta đẩy cái ghế ra rồi ngồi xuống. Chúng tôi đều nhìn ngắm lẫn nhau một cách tò mò trong vài khoảnh khắc.
Người đàn ông hắng giọng và kết thúc những màn tương tác bằng mắt, "Cô nên ăn đi," anh ta chỉ vào bát, "Cô đã không ăn gì trong suốt mấy ngày liền."
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta về cái bát trong tay và bất ngờ nhận ra môi tôi đã nứt nẻ kinh khủng như thế nào. Cơn buồn nôn đã lấp đầy sự đói bụng, tuy vậy vẫn không thể nào phủ nhận rằng ít nhất một phần cơn nhức đầu như sét đánh này là do thiếu nước và thức ăn.
Tôi run rẩy đưa chiếc muỗng lên miệng rồi húp một vài giọt súp âm ấm. Nó hơi mặn, nhưng nó vẫn có tác dụng.
"Tôi đang ở đâu?" tôi cuối cùng cũng hỏi người đàn ông bí ẩn này, chuyển ánh mắt từ bát để nhìn vào mắt anh ta.
"Cô đang ở trên tàu của tôi, chiếc Phượng hoàng của Marauder," anh ta dịch chuyển cái ghế một chút, "Người của tôi đã kéo cô lên từ biển."
Tôi đưa một muỗng đầy súp lên miệng trước khi tiếp tục câu chuyện, "Và anh là ai?"
Anh ta nháy mắt, nhìn ra phía cửa sổ, "Jeremiah. Thuyền trưởng Jeremiah Jackson. Nhưng cô có thể gọi tôi là Thuyền trưởng Jay, nếu cô muốn."
Thuyền trưởng? Anh ta trông thật nhỏ tuổi để làm thuyền trưởng. Ý tôi là vâng, Danny nhỏ thật, nhưng anh ta chưa bao giờ đặt nặng cái danh xưng ấy. Thuyền trưởng chỉ dành cho ai xứng đáng.
Anh ta nhìn về phía tôi trong một vài giây suy nghĩ trước khi đột ngột đứng dậy, lấy chiếc bát hết sạch súp từ tay tôi một cách lịch thiệp.
"Tôi thiết nghĩ nên để cho cô chút thời gian để nghỉ ngơi."
Tôi gật đầu và không cần đợi cho một sự xác nhận khác nào cả trước khi đặt đầu lên gối. Tôi kiệt sức rồi.
"Mơ đẹp, Elizabeth," anh ta nói khẽ trước khi mở cửa ra. Một vài phút sau, mắt tôi đóng lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------
(1)
(2) Hãy tưởng tượng đây là chiếc áo mà Betty của chúng ta đang mặc nha! (Thật ra mình cũng không biết nhưng mình tìm ảnh theo mô tả của tác giả.) :>>
(3) Anh chàng thuyền trưởng của chúng ta đây rồi, tưởng tượng bộ quần áo thứ nhất với gương mặt thứ hai và body thứ ba hen. :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com