CHƯƠNG 100 - Trốn Tìm
CHƯƠNG 100 - TRỐN TÌM
Những người hầu xếp hàng dọc theo bức tường nhìn bầu không khí vui vẻ tại bàn ăn dần tan biến vào im lặng. Người bảo mẫu liếc nhìn cái đầu nhỏ bé đang gục xuống của Robert một cách lo lắng, trong khi Ethan gõ nhẹ ngón tay vào bàn.
Thức ăn bốc hơi nghi ngút giờ đã nguội và vẫn không có tin tức gì từ Joely hay Vincent. Ngay cả Audrey, người đã đi đón Joely, cũng không thấy đâu.
Cuối cùng, Ethan phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta ăn trước nhé?"
Robert gật đầu miễn cưỡng và không thấy chút năng lượng thường ngày nào của cậu bé.
Bữa ăn bắt đầu nhưng phòng ăn vẫn nặng nề với sự thất vọng không nói nên lời. Chiếc bàn dài trống trải hơn bao giờ hết, tiếng dao kéo leng keng là tiếng động duy nhất phá vỡ sự im lặng khó chịu.
Robert ăn với vẻ mặt buồn rầu. Người bảo mẫu đã chăm sóc Robert và mang cho cậu nhiều loại đồ ăn, nhưng cậu bé chỉ càu nhàu và không ăn uống đàng hoàng.
Sau đó, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Robert ngẩng đầu lên vì mong đợi, nhưng đó không phải là người cậu bé mong mỏi. Người xuất hiện là người hầu mà Paula đã nhìn thấy trước đó trong phòng Ethan.
Người hầu cứng đờ dưới sức nặng từ ánh mắt của mọi người, anh ta mở to mắt ngạc nhiên. Rồi lấy lại bình tĩnh, bước đến chỗ Ethan và nghiêng người thì thầm điều gì đó. Biểu cảm của Ethan hơi tối lại và ngài ấy khẽ ậm ừ, rõ ràng là không ấn tượng với tin tức ngài ấy vừa nhận được.
Không lâu sau, cánh cửa lại mở ra và Audrey quay lại. Sự xuất hiện của bà ấy thu hút mọi ánh mắt trong phòng một lần nữa và bà ấy do dự trước khi bước tới đứng cạnh Ethan.
"Joely?"
"Joely nói rằng cô ấy không thể tham gia vì một số vấn đề cấp bách."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Robert. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu ấy giờ đây hoàn toàn buồn bã và sự thất vọng hằn sâu trên từng nét mặt. Cậu bé đã mong chờ bữa tối này, một điều gì đó khác biệt so với những bữa ăn một mình thường ngày của cậu, hoặc thỉnh thoảng chỉ ăn cùng bảo mẫu. Sự phấn khích mà cậu ấy thể hiện trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Biểu cảm hối lỗi của Audrey sâu sắc hơn khi bà ấy liếc nhìn đứa trẻ chán nản. Người bảo mẫu đưa cho Robert một quả dâu tây trên nĩa, nhưng cậu ấy cầm nó một cách vô hồn, bàn tay nhỏ bé của cậu vùng vẫy như thể chiếc nĩa nặng như một tảng đá.
Ethan nhìn Robert - người đang ăn dâu tây với biểu cảm buồn nhất thế giới - rồi lên tiếng.
"Robert."
Ngài ấy bắt đầu nhẹ nhàng và giọng nói của ấy đã cắt ngang sự căng thẳng.
"Ngày mai con muốn làm gì?"
Robert hơi ngước mắt lên khi chủ đề đột nhiên thay đổi. Ethan nhìn vào mắt Robert và mỉm cười trìu mến.
"Chúng ta chơi cùng nhau nhé?"
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi. Ta sẽ chơi với con đến khi con chán thì thôi. Con muốn làm gì thì cứ nói."
"Ồ!"
Robert cười một cách sảng khoái. Gương mặt của Robert tràn ngập niềm vui, như thể cậu bé chưa bao giờ buồn phiền vậy. Người bảo mẫu và những người hầu khác gần đó thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng đó. Và Paula cũng vậy.
Cái đầu nhỏ của Robert lắc qua lắc lại. Cậu ấy trông như đang suy nghĩ xem nên làm gì, rồi mắt cậu ấy sáng lên và tuyên bố quyết định của mình.
"Trốn tìm!"
***
Bên trong dinh thự đang có tiếng ồn ào. Nguồn gốc của sự náo động này xuất phát từ bên trong phòng của Robert. Cơ thể nhỏ bé nằm trên giường cứ phồng lên rồi xẹp xuống. Hơi thở của cậu bé gấp gáp và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Người bảo mẫu đứng ở đầu giường cúi xuống lau mồ hôi cho Robert và kiểm tra tình trạng của cậu.
Bác sĩ đã khám cho Robert một cách bình tĩnh. Joely và Ethan tỏ vẻ sốt sắng khi đứng cạnh bác sĩ. Paula đứng sau bảo mẫu và nhìn Robert một cách lo lắng.
Ngày hôm đó đã bắt đầu thật khác biệt. Ngay từ sáng sớm, Robert đã xông vào phòng Ethan một cách tràn đầy năng lượng cùng với sự phấn khích của mình. Cậu bé đã đánh thức Ethan dậy và yêu cầu họ bắt đầu chơi ngay lập tức.
Mặc dù còn ngái ngủ và hối hận về lời hứa ngày hôm trước, Ethan cũng không thể nào từ chối. Khi ngài ấy miễn cưỡng mặc quần áo, Robert kéo tay ngài ấy và cười toe toét.
"Ethan là người đi tìm!"
"Được rồi, được rồi. Chỉ cần đảm bảo là nhóc trốn kỹ vào."
"Ừm... Ừm!"
Ethan ngáp dài và tỏ ra không hào hứng, nhưng Robert thì bước đi rất nhanh nhẹn, trông vô cùng vui vẻ. Người bảo mẫu đi theo phía sau.
Paula thơ thẩn nhìn theo thân hình nhỏ bé đang leo cầu thang, rồi nhìn Ethan. Ngài ấy đứng ở sảnh trung tâm, đợi mọi người trốn hết.
"Ngài không phải nên che mắt nếu là người tìm sao?"
"Tôi không thấy gì hết. Tôi sẽ nhắm mắt lại."
"Và xin đừng ngủ quên nhé."
"Paula không trốn à?"
"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy mà."
Cô trừng mắt nhìn Ethan một cách bất mãn, nhưng Ethan lại ngáp lớn và xua tay.
"Nhanh lên và trốn đi."
Cô hít một hơi thật sâu và quay đi. Đầu tiên, chúng ta phải thiết lập nhịp điệu cho trò chơi này.
Cô khẽ bước chân và đi về phía sau hành lang, rồi bước vào phòng khách gần đó. Khi cô trốn sau cánh cửa, một lát sau có tiếng bước chân của Ethan vang lên. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ trên lầu. Cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên tiếng cười đùa. Có vẻ như Robert đã bị Ethan bắt được.
Sau đó cửa phòng khách mở ra và Ethan bước vào. Robert đi theo sau, nhìn quanh rồi tiến đến góc nơi cô đang trốn và thò đầu vào.
"Tìm thấy rồi!"
Robert chỉ vào Paula. Có vẻ như họ đã tìm thấy mọi người cùng một lúc vì họ nhìn thấy bảo mẫu ở bên ngoài phòng.
"Đến lượt bảo mẫu nhé!"
Bảo mẫu là người đầu tiên bị bắt và cũng là người tiếp theo đi bắt. Bà ấy đếm ngược các con số và chúng tôi tản ra khắp mọi hướng, mỗi người đều ẩn mình. Bảo mẫu với đôi mắt tinh tường nhanh chóng tìm ra được những nơi có thể ẩn náu trong dinh thự. Nhờ vậy, bà ấy đã tìm thấy chúng tôi rất nhanh chóng.
"Bây giờ đến lượt Anne."
"Vâng.'"
Paula là người đầu tiên bị bảo mẫu bắt được, nên cô trở thành người đếm số và đi tìm tiếp theo. Cô lang thang khắp dinh thự, tìm những chỗ ẩn nấp ở đây và ở đó, và Robert đã trở thành người ẩn nấp giỏi nhất. Với cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn của mình, cậu ấy xoay xở để chen vào những không gian mà không ai khác có thể nấp được.
Khi đến lượt Paula tìm kiếm, cô tìm kiếm khắp nơi và tiếng bước chân của cô vang vọng khắp các hành lang trống rỗng. Cuối cùng cô thấy một cái đầu màu nâu thò ra từ cửa sổ, Ethan đang ngủ gật bên cửa sổ và lười biếng dựa vào tường. Cô đánh thức ngài ấy dậy bằng cách vỗ vào vai, trông như thể ngài ấy có thể ngã xuống sàn bất cứ lúc nào.
"Ngủ như vậy rất nguy hiểm."
"Cô tìm thấy ta nhanh thật."
"Ngài thực sự có trốn sao?"
"Tất nhiên rồi."
Ethan trả lời một cách trơ tráo rồi trèo qua bệ cửa sổ và đi vào trong. Paula đoán là ngài ấy đã đi ra khỏi cửa sổ ngay sau khi cô đếm xong. Có vẻ như ngài ấy rất~ rất không chân thành muốn ẩn trốn.
"Ngài đau ở đâu ư?"
"Trông tôi giống bị gì sao?"
"Ngài giống như một con gà bệnh vậy."
"Cô vừa chửi tôi đấy à?"
"Không đời nào. Tôi chỉ lo lắng thôi."
Ethan không tin cô. Sự thật đã bị bỏ qua. Cô nói thêm với vẻ mặt đáng thương, yêu cầu ngài ấy hãy thể hiện chút thành ý khi chơi trốn tìm, dù cho ngài ấy đang bị bệnh. Ethan gật đầu đồng ý và nói ngài ấy sẽ ở trong phòng khách, vì vậy hãy gọi ngài ấy khi đã xong việc, rồi quay đi.
'Sao cũng được.'
Paula tặc lưỡi một lúc, nhìn theo bóng lưng Ethan, rồi đi ra ngoài tìm bảo mẫu và Robert. Ngay sau đó, cô tìm thấy bảo mẫu trốn sau tấm rèm ở căn phòng thứ hai trên lầu. Bà ấy cười ngượng ngùng và nói rằng mình bị phát hiện quá nhanh. Bà ấy có vẻ lúng túng khi phải tìm chỗ trốn.
Vấn đề là Robert. Có lẽ vì cậu bé nhỏ con nên không ai nhìn thấy cậu ở đâu cả. Cô lục tung mọi phòng, nhìn lên nhìn xuống, rồi nhìn ngang nhìn dọc để tìm Robert. Có vẻ như nhóc con nhỏ xíu này rất giỏi ẩn náu. Giờ nghĩ lại, cậu ấy khá giỏi trong việc trốn thoát khỏi mọi chuyện.
Sau khi tìm kiếm một hồi, Paula gần như muốn bỏ cuộc, rồi cô nhìn thấy một cơ thể nhỏ bé nằm giữa đồ trang trí và bức tường ở cuối hành lang. Đó là Robert.
"Robert!"
Robert yếu ớt ngã xuống khi cô ôm cậu ấy trong vòng tay mình. Gương mặt cậu bé ướt đẫm mồ hôi và hơi thở ngắt quãng. Vì tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cô vội vã xuống cầu thang để tìm bảo mẫu.
"Bà bảo mẫu! Bảo mẫu!"
Sự hoảng loạn dâng trào trong cô khi cô vội vã xuống cầu thang và gọi bảo mẫu. Người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ một căn phòng gần đó và khuôn mặt bà ấy tái nhợt khi nhìn thấy Robert. Cô ngay lập tức gọi Ethan, ngài ấy loạng choạng bước ra khỏi phòng khách với vẻ mặt ngơ ngác như vừa mới ngủ dậy.
Khi nhìn thấy Robert, nét mặt của Ethan tỉnh táo lại ngay tức thì, và ngài ấy lao vào hành động, mọi dấu vết mệt mỏi đã biến mất.
Khi bác sĩ đến phòng của Robert, lúc đó có Ethan, Paula và những người khác tụ tập lại, họ đều có khuôn mặt căng thẳng vì lo lắng. Một lát sau, Joely bước vào với sự gấp gáp và vội vã. Mọi người hồi hộp chờ đợi đánh giá của bác sĩ.
"Sao vậy? Tình hình rất tệ sao?"
Joely hỏi một cách gấp gáp.
"Thể trạng của cậu ấy vốn yếu, nên đôi khi hoạt động quá mức sẽ gây ra những cơn co giật như thế này. May mắn là tính mạng của cậu ấy không bị đe dọa. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn."
Joely thở phào nhẹ nhõm, tay cô ấy che ngực như thể để ổn định nhịp tim. Bảo mẫu cũng đã thư giãn, mặc dù biểu cảm của Ethan vẫn nghiêm nghị, nhưng nét mặt của ngài ấy đã dịu đi. Paula đứng gần đó cũng cảm thấy gánh nặng trên vai mình được trút bỏ.
Khi bác sĩ rời đi, Joely ngồi xuống bên giường Robert. Cô ấy thấm ướt một chiếc khăn bằng nước mát và nhẹ nhàng lau mặt cậu bé, hành động của cô ấy đầy sự săn sóc. Bà bảo mẫu đề nghị thay cô ấy, nhưng Joely lắc đầu chắc nịch, cô ấy lo lắng cho Robert mặc dù vẻ ngoài của cô ấy rất điềm tĩnh.
"Chúng ta hãy để họ có chút riêng tư nhé."
Ethan nói và vỗ vai người bảo mẫu. Ngài ấy là người đầu tiên rời đi và bảo mẫu miễn cưỡng đi theo. Paula liếc nhìn Joely một cái rồi đi theo họ.
Bên ngoài phòng, Ethan và bảo mẫu nói chuyện với giọng trầm cùng vẻ mặt nặng nề.
"Nhóc ấy vẫn thường xuyên bị co giật như này sao?"
"Không. Số lần bị đã ít hơn nhiều rồi. Thực tế, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi chúng tôi đến đây."
"Nhóc ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh."
"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"
"Họ nói rằng thỉnh thoảng Robert có thể bị co giật thế này cho đến khi trưởng thành, nhưng Robert đã ổn trong một thời gian rồi, vì vậy tôi chắc chắn lần này cũng sẽ ổn thôi".
"... Vâng."
Khuôn mặt của bảo mẫu vẫn u ám vì lo lắng. Cảm nhận được sự bồn chồn của bà ấy, Ethan vỗ nhẹ vai bà ấy để trấn an và đề nghị bảo mẫu đi nghỉ ngơi trong khi ngài ấy sẽ ở đây. Người bảo mẫu từ chối, nhưng khi Ethan đề nghị lần nữa, bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng bước đi.
Khi Paula nhìn bà ấy rời đi, cô quay sang Ethan và hỏi.
"Sức khỏe của Robert thực sự yếu ớt đến vậy sao?"
"Cho đến tận hai năm trước, ngay cả một hoạt động nhỏ nhất cũng có thể khiến nhóc ấy bị co giật."
"Tôi đã không biết."
Năng lượng đầy sức sống và vẻ hoạt bát của Robert khiến người ta khó có thể tưởng tượng cậu ấy có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Cô nhớ lại cảnh cậu ấy nhảy nhót trên con ngựa sắt trong lần đầu tiên họ gặp nhau, một nét hiếu động đầy tinh nghịch.
Bây giờ nghĩ lại, cô nhận ra mình chưa bao giờ thấy Robert đi chơi ngoài những chuyến đi dạo ngắn quanh khu điền trang cùng với bảo mẫu, và ngay cả những chuyến đi đó cũng rất hiếm. Người bảo mẫu đã từng khuyên Paula không nên rời khỏi khu điền trang, nhưng Paula không nghĩ rằng điều đó có liên quan đến tình trạng sức khỏe của Robert.
"Em ấy đã sinh non. Violet đã gặp khó khăn trong quá trình sinh nở."
Paula chớp mắt đầy ngạc nhiên trước một tiết lộ khác.
"Cho đến tận hai năm trước, Violet hiếm khi rời xa Robert. Em ấy luôn ở bên cạnh nhóc ấy, vì sợ rằng điều gì đó có thể xảy ra. Nhưng sau khi chồng em ấy qua đời và em ấy phải đảm nhận trách nhiệm quản lý công việc gia đình nên không thể ở bên nhóc ấy nhiều nữa. May mắn là vào khoảng thời gian đó, sức khỏe của Robert đã cải thiện đáng kể và người bảo mẫu đã tiếp quản việc chăm sóc cậu nhóc."
"Tôi hiểu rồi..."
"Mọi người đều hơi bảo vệ nhóc ấy quá mức đúng chứ? Nghĩ đến việc nhóc ấy ốm yếu như thế nào khi còn là một đứa nhỏ, có thể hiểu được là họ vẫn rất thận trọng ngay cả bây giờ."
Paula luôn nghĩ rằng sự chăm sóc chu đáo của họ xuất phát từ sự cô đơn của Robert, nhưng hóa ra vấn đề là sức khỏe của cậu ấy là một lý do quan trọng hơn. Cô cảm thấy một chút tội lỗi khi nhớ lại cuộc phiêu lưu của họ trong khu rừng. Những gì có vẻ như là niềm vui vô hại có thể đã kết thúc một cách tai hại.
"Quyết định để nhóc ấy ở lại đây là ý tưởng của Vincent."
"Ý tưởng của chủ nhân ư?"
"Lúc đầu, Violet đã miễn cưỡng nhưng Vincent chỉ ra rằng không an toàn cho Robert khi sống trong một ngôi nhà không có chủ nhân ở đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Trên hết, Robert luôn nhạy cảm với sự cô đơn, vì vậy Vincent nghĩ rằng ở lại đây cùng với Joely và bảo mẫu sẽ tốt cho nhóc ấy. Không khí trong lành trong rừng là một yếu tố kèm theo. Cuối cùng Violet đã đồng ý, một phần là nhờ sự thuyết phục của Joely."
Ánh mắt Ethan hướng về phía cánh cửa hé mở, nơi Joely ngồi bên giường Robert và ánh mắt của cô ấy không hề rời khỏi Robert.
"Joely rất quan tâm đến Robert, gần bằng Violet. Cô ấy muốn nhóc ấy trải nghiệm nhiều hơn về thế giới và có một cuộc sống bên ngoài những bức tường của khu điền trang."
"Giờ thì tôi hiểu rồi..."
"Dù sao thì tình trạng của Robert đã cải thiện rất nhiều. Nhìn nhóc ấy kìa - nhóc ấy tràn đầy năng lượng vào những ngày này. Bác sĩ nói rằng những cơn đau của nhóc có thể sẽ giảm dần mỗi khi trưởng thành hơn."
Ethan cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng trái tim của Paula vẫn nặng nề trong suốt khoảng thời gian đó. Ethan vỗ vai cô như thể ngài ấy nhận thấy điều đó.
"Đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói nhóc ấy sẽ ổn và sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút."
"Vâng."
Trái ngược với những lời trấn an của Ethan, Robert đã bị sốt suốt đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com