Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 101 - Nàng Tiên Tóc Xù

CHƯƠNG 101 - NÀNG TIÊN TÓC XÙ

Joely ở lại bên cạnh Robert cho đến tận khuya, cuối cùng thì cô ấy cũng rời đi với vẻ miễn cưỡng vì sự thúc giục quá mức của bảo mẫu và Audrey. Ngay cả khi cô ấy rời đi, cô ấy vẫn quay lại nhiều lần và ánh mắt cô vẫn nán lại trên người cậu bé. Sự quan tâm sâu sắc của cô ấy dành cho Robert thể hiện rõ trong từng bước chân ngập ngừng.

Sau khi Joely đi, Paula và bảo mẫu đã tiếp quản việc chăm sóc Robert. Ethan ban đầu cũng khăng khăng muốn ở lại nhưng sự kiệt sức của ngài ấy hiện ra rõ ràng từ việc liên tục gục đầu của mình, điều đó đã khiến Paula phải thuyết phục Ethan nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình.

Và rồi bình minh đang dần đến. Ánh sáng của những chiếc đèn được đặt ở xung quanh trong căn phòng yên tĩnh soi sáng những mảng tối còn lại. Người bảo mẫu đã gần như dành cả ngày bên cạnh Robert, cuối cùng cũng được thuyết phục nghỉ ngơi trên ghế sofa. Sự mệt mỏi của bà ấy thể hiện rõ khi bà ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi và đầu bà ấy cứ gật về phía trước.

Paula cẩn thận điều chỉnh ánh sáng của đèn và đắp chăn lên người bảo mẫu đang ngủ. Sau đó, cô quay lại chiếc ghế của mình bên giường Robert.

Khuôn mặt Robert vẫn ấm áp, hơi thở của cậu ấy nhẹ nhàng nhưng không đều. Mặc dù cơn sốt của cậu ấy đã giảm kể từ tối, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Paula cuộn mình trên ghế và co chân lên khi cô tiếp tục trông chừng cậu ấy. Bác sĩ và những người khác đã trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng nỗi bất an trong lồng ngực cô không chịu lắng xuống. Những suy nghĩ của cô trôi về những nơi tăm tối hơn.

'Nếu tình trạng của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn thì sao? Nếu cậu ấy...'

Ký ức về đứa em trai của cô — yếu ớt, ốm yếu và mất quá sớm — nó lấn át cô, khiến cơ thể cô run rẩy. Sự lo lắng bám rễ trong tim cô và ngày càng nặng nề hơn với mỗi hơi thở nông của Robert.

"Mẹ... mẹ... bảo mẫu..."

Sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Khi cô đột nhiên ngẩng đầu lên, Robert vừa mới thức dậy đang nhìn cô với đôi mắt chớp chớp. Paula bỏ chân xuống khỏi ghế và nghiêng người lại gần Robert.

"Vâng, xấu xí đang ở đây, cậu chủ nhỏ."

Vì thấy cậu bé tỉnh táo trở lại nên cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và kiểm tra tình trạng của Robert. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán rồi chảy xuống. Cô nhúng khăn vào nước lạnh trong chậu và lau mồ hôi.

"Đau lắm..."

"Cơn đau sẽ sớm qua thôi."

"Robert sắp chết rồi sao?"

"..."

Bàn tay cầm khăn hơi ngập ngừng. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô không bao giờ nghĩ những lời như thế sẽ thốt ra từ cái miệng nhỏ bé đó.

Cô nghe nói cậu ấy bị bệnh từ khi mới sinh ra. Có lẽ trước khi biết về thế giới, cậu bé đã biết về những nỗi đau. Tuy nhiên, cô không muốn nghe những điều như thế. Bởi vì Robert vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến "cái chết".

"Cậu sẽ không chết đâu."

"Sẽ không chết chứ?"

"Vâng. Hoàn toàn không."

Paula lại dùng khăn lau mồ hôi trên người và cố gắng hết sức để tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cô sợ rằng nếu cô tỏ ra sợ hãi, Robert sẽ nghĩ về những điều tệ hơn. Cô không muốn cái đầu nhỏ bé ấy chứa đầy những suy nghĩ buồn bã.

"Bụng ta thấy khó chịu..."

"Bụng cậu sao?"

Cô thoáng lo lắng khi nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của cậu. Cô do dự vì không biết nên đánh thức bảo mẫu hay gọi bác sĩ lần nữa. Cô nhìn lại khuôn mặt Robert và không thấy dấu hiệu đau đớn nào. Cậu bé chỉ chớp mắt thôi. Paula hỏi lại tình trạng của cậu ấy.

"Cậu có đau lắm không?"

Robert lắc đầu.

Paula thận trọng đặt tay lên bụng nhỏ của cậu bé với hy vọng có thể xoa dịu cậu.

"Hãy bay đi, tất cả những nỗi đau sẽ bay đi mất."

Cô nhẹ nhàng nói và xoa những vòng tròn chậm rãi trên bụng cậu.

Đôi mắt mở to của Robert sáng lên tò mò.

"Khi làm như vậy, cơn đau sẽ bay đi thật xa, thật xa và một con chim sẽ đến và ăn hết tất cả."

Cô giải thích với giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu.

Đó là một mẹo mà cô thường dùng với các em của mình, đặc biệt là đứa thứ tư, đứa thường xuyên bị đau bụng vì đói. Bởi vì có nhiều lần phải chịu đói suốt cả ngày.

Thức ăn còn sót lại luôn dành cho cha cô và Alicia. Chúng tôi chỉ được ăn thức ăn thừa, và thường thì chẳng còn thức ăn thừa nào cả.

Bất cứ khi nào cô có bánh mì thừa từ tiệm bánh của chú Mark, cô lại lén mang ra ngoài vào ban đêm, và cho đứa em thứ tư của mình ăn. Tuy nhiên, thể trạng của thằng bé ngày càng héo mòn. Và tình trạng sức khỏe của cô cũng tệ đến mức cô gặp khó khăn trong những lần làm việc ở bên ngoài. Nhưng ngoài cô ra, không có ai chăm sóc đứa nhỏ đang ở nhà.

Sau khi cô bị cha mình bắt gặp và ông ta cướp đi ổ bánh mì mà cô mang về từ tiệm bánh, cơn đói càng trở nên tồi tệ hơn. Đứa em thứ tư thường ôm chặt cái bụng đói của mình và rên rỉ vì đau đớn.

Có lần, cô thấy một người phụ nữ đang xoa bụng một đứa trẻ bị bệnh để dỗ bé, thế nên cô đã làm theo bà ấy và nhẹ nhàng xoa bụng đứa em thứ tư của mình khi đứa nhỏ bị đau. Mặc dù điều này không làm cơn đói biến mất, đứa em thứ tư vẫn ngủ thiếp đi, phó mặc cho những cử chỉ xoa dịu của cô. Mọi chuyện vẫn như thế cho đến ngày đứa trẻ qua đời. Giống như đứa thứ hai vậy.

'Bay đi, bay đi. Em trai nhỏ của tôi, mong mọi nỗi đau của em sẽ tan biến.'

'Bay thật xa và để chim ăn nó.'

'Đừng để nỗi đau ở lại với em tôi nữa.'

'Tôi vuốt ve cái bụng lạnh ngắt của em trai mình rồi tiễn nó đi như thế.'

"Con chim có bị đau không?"

"Không. Con chim rất đặc biệt — nó thường ăn những thứ như thế."

"Ừm. Không, đừng làm như vậy... Con chim không được làm như vậy."

Robert lẩm bẩm và chớp mắt. Paula lại xoa bụng cậu ấy theo chuyển động tròn.

"Nó nhột lắm!"

Robert cười khúc khích và lắc đầu.

"Bụng của cậu vẫn còn đau chứ?"

"Không còn đau nữa!"

Robert tuyên bố một cách chắc chắn, sự căng thẳng trước đó của cậu được thay thế bằng sự ngây thơ của một đứa trẻ.

Paula mỉm cười nhẹ và cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu có vẻ cảm thấy tốt hơn, dù chỉ là về mặt cảm xúc. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt cậu và sẽ đánh thức bảo mẫu nếu tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn, nhưng hiện tại sắc mặt cậu ấy có vẻ ổn định hơn.

"Cô có thể đọc truyện cho ta nghe không?"

"Đọc truyện ư?"

Khi cô hỏi cậu ấy về điều mình đột nhiên nghe thấy, cậu bé gật đầu nhẹ.

"Khi Robert bị bệnh, mẹ sẽ đọc truyện cho ta nghe..."

"Vâng, đợi tôi một lát nhé."

Paula ngồi dậy và nhìn xung quanh. Có một số quyển truyện trên bàn. Cô nhặt chúng lên, mở ra và nhìn vào bên trong, rồi ngồi lại xuống ghế với một trong số chúng.

"Nhìn kìa! Một anh hùng!"

Robert thốt lên, mắt cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy bìa sách.

Cô chọn nó vì cô nghĩ con trai sẽ thích những câu chuyện phiêu lưu, và phản ứng của cậu bé tốt hơn cô mong đợi.

"Cậu thích truyện phiêu lưu à?"

"Phiêu lưu-phiêu lưu?"

"Ý tôi là... Cậu có thích những anh hùng dũng cảm không?"

"Anh hùng là tuyệt nhất! Anh hùng chiến đấu với rồng và giành chiến thắng! Anh hùng siêu mạnh!"

Trên bìa sách, có một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc vàng đứng hiên ngang với khuôn mặt dũng cảm, và tay cầm một thanh kiếm. Anh chàng này chắc hẳn là một chiến binh. Cô nghĩ cậu ấy thích những câu chuyện phiêu lưu, đặc biệt là những câu chuyện giả tưởng liên quan đến rồng.

Có lẽ là vì tóc anh chàng này màu vàng nên trông rất giống Robert.

"Cậu biết không, người anh hùng này trông giống hệt cậu này."

"Hả? Robert là một anh hùng sao?"

"Vâng, một người anh hùng rất tuyệt vời."

"Robert có tuyệt vời không?"

"Tất nhiên rồi! Cậu là một anh hùng rất tuyệt vời và mạnh mẽ."

"Đúng vậy, Robert rất mạnh! Ta có thể chiến đấu với rồng. Thế này, thế ngày!"

Robert vẫy cả hai tay lên không trung, giả vờ như đang vung kiếm. Liệu một chiến binh có thể giỏi đến thế không? Cô mỉm cười và mở sách ra. Và sau đó cô bắt đầu đọc sách một cách bình tĩnh.

Đôi mắt Robert lấp lánh sự thích thú, cậu ấy tập trung hoàn toàn vào những từ ngữ đang được đọc. Mặc dù việc đọc to có vẻ hơi lạ lẫm sau một thời gian dài, nhưng phản ứng háo hức của cậu ấy khiến cô thấy thật thoải mái. Cái miệng nhỏ của cậu chuyển động lặng lẽ như thể đang lẩm bẩm những từ ngữ và sự tập trung cao độ của cậu bé thật đáng yêu đến nỗi một nụ cười nhỏ tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Paula.

Câu chuyện rất đơn giản và hoàn hảo để trẻ em có thể hiểu. Nó kể về một anh hùng tóc vàng giải cứu một nàng công chúa bị con rồng bắt cóc, cùng với những hình minh họa đầy màu sắc lấp đầy một nửa các trang. Giữa chừng, Robert đột nhiên thốt lên:

"Xấu xí trở thành nàng tiên!"

"Tôi là tiên à?"

"Đúng rồi, nàng tiên!"

Lời khen bất ngờ có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Quả nhiên, Robert chỉ vào một thứ gì đó trong cuốn sách và Paula nhìn theo ngón tay của cậu ấy.

Cô ngạc nhiên nhìn quanh cuốn sách, rồi mắt cô dừng lại ở bìa sách. Có một hình tròn được vẽ ở phía trên bìa sách. Nó nhỏ đến mức sẽ không nhận ra nếu không nhìn kỹ. Cô nghĩ thứ tròn, trắng có lông nhọn này là một nàng tiên.

"Nàng tiên lông xấu xí!"

'Vâng, đúng vậy.'

Paula mỉm cười nhẹ và nhìn vào nàng tiên lông mà Robert đang chỉ. Chỉ có một chấm trông giống như con mắt, chứ đừng nói đến bất kỳ đặc điểm nào trên khuôn mặt.

"Haha đúng vậy, tôi là một nàng tiên lông xù."

"Vậy cô sẽ ở lại với Robert chứ?"

"Khi chiến đấu với rồng à?"

"Đúng rồi, khi chiến đấu với rồng."

Những câu hỏi ngây thơ, ngớ ngẩn như vậy thật dễ thương và không có gì sai khi chiều chuộng cậu bé.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Ngay cả khi cậu không thể nhìn rõ vì nàng tiên quá nhỏ bé. Sẽ có một giọng nói luôn bên cậu mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy, đó là nàng tiên. Đó có thể là đồng đội phiêu lưu, là bạn bè, là gia đình của cậu — có thể là bất cứ điều gì cậu cần. Ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu."

Sự trấn an cường điệu đó làm đôi mắt Robert sáng lên vì phấn khích. Cậu bé vung tay vui sướng và cơ thể nhỏ bé của cậu nhảy nhót đầy năng lượng trên giường. Sự lo lắng nhanh chóng dâng lên và Paula nhẹ nhàng trấn an cậu vì lo rằng sự phấn khích của cậu có thể làm tình trạng của cậu tệ hơn.

Quả nhiên, hơi thở của Robert trở nên nặng nề và ngực cậu bé phập phồng liên hồi.

"Cậu ổn chứ? Bụng cậu lại đau nữa à?"

"Không! Không đau!"

Robert hét lên đầy thách thức và cố tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu đã phản bội sự đấu tranh của cậu. Một bàn tay dịu dàng đặt lên bụng cậu bé và vỗ về nó.

Tiếng rên yếu ớt vang lên từ phía sau. Người bảo mẫu đã tỉnh dậy. Từ từ thẳng người dậy, bà ấy mở mắt và ngay lập tức nhận ra Robert đã tỉnh. Bà ấy phản ứng ngay lập tức.

"Cậu chủ Robert!"

"Bảo mẫu—!"

Robert vẫy tay nhỏ một cách nhiệt tình và người bảo mẫu chạy đến bên cậu rồi nắm chặt tay cậu bé. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong bà ấy và nước mắt tuôn rơi khi bà ấy cúi đầu rồi áp đầu vào tay mình. Bảo mẫu đã dành hàng giờ lo lắng về tình trạng của Robert vì sợ rằng có điều gì đó không ổn. Bây giờ, khi thấy cậu bé tỉnh dậy, sự bình tĩnh của bà ấy sụp đổ.

Robert dường như nhận thức được cảm xúc của bà ấy nên đã đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu bà ấy bằng bàn tay nhỏ bé của mình.

Người bảo mẫu lau nước mắt và quay sang Paula.

"Cậu ấy tỉnh dậy khi nào?"

"Khoảng ba mươi phút trước. Có vẻ như cậu ấy bị đau bụng."

Người bảo mẫu ngay lập tức kiểm tra Robert, kiểm tra xem bụng cậu có đau dữ dội không hoặc có triệu chứng đáng lo ngại nào khác không. Hài lòng rằng không có gì nghiêm trọng, bà ấy đứng thẳng dậy.

"Có vẻ như cái bụng đói là thủ phạm. Sáng nay cậu ấy không ăn nhiều vì chơi trốn tìm."

"Tôi mang đến chút gì đó để ăn nhé?"

"Có vài thứ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi sẽ lấy."

Người bảo mẫu vỗ nhẹ vào tay Robert trước khi cầm đèn và đi về phía cửa. Khi bà ấy rời đi, chiếc chăn được chỉnh lại để phủ lên Robert đến tận cổ.

Chẳng mấy chốc, cậu ấy bắt đầu rên rỉ muốn nghe thêm câu chuyện. Paula với tay lấy cuốn sách vì nhận ra nó đã rơi xuống sàn. Cô cúi xuống để nhặt nó và cô bị giọng nói giật mình của người bảo mẫu làm gián đoạn.

"Ôi trời, ngài đến khi nào vậy?"

Paula ngẩng đầu lên và thấy người bảo mẫu đang đứng ở cửa và đang nói chuyện với ai đó bên ngoài. Ánh đèn yếu ớt từ từ rọi sáng bóng hình người ngay bên ngoài ngưỡng cửa. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra người đó.

'Anh ấy đến từ khi nào vậy?'

Người đàn ông đứng ngoài cửa chính là Vincent.

"Nếu ngài ở đây, tại sao không vào phòng mà lại đứng đó?"

"..."

Người bảo mẫu hỏi câu đó cũng thay cho thắc mắc của cô.

Nhưng Vincent không trả lời. Anh đứng như chết lặng và ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Paula - không hề nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com