Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 105 - Lảng Tránh

CHƯƠNG 105 - LẢNG TRÁNH

Paula lặng lẽ quan sát và chứng kiến những ​​khoảnh khắc đang diễn ra. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Robert, cậu bé lắc đầu qua lại trong niềm vui thuần khiết.

Bảo mẫu nắm chặt bàn tay nhỏ của Robert, và liếc nhìn đâu đó với nụ cười ngượng ngùng. Ethan cũng có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, như tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Và Paula cũng vậy.

Quyết định chơi trốn tìm đã được đưa ra vào đầu giờ chiều hôm đó. Buổi sáng có vẻ quá sớm để chạy loanh quanh, đặc biệt là vì Vincent có việc phải xử lý và đã trở về nhà chính. Mọi người đã quyết định rằng sau bữa trưa sẽ là thời điểm tốt nhất, khi các nhân viên sẽ nghỉ giải lao và để lại hành lang yên tĩnh.

Khi đến giờ đã định, mọi người tập trung tại hội trường trung tâm giống như trước đây.

Ý tưởng chơi trốn tìm một lần nữa với những gì đã xảy ra trước đó có vẻ gần như vô lý. Nhưng điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là sự hiện diện của Vincent trong số họ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Vincent đã háo hức đồng ý khi Ethan đề xuất, thậm chí còn cởi áo khoác để thể hiện sự nhiệt tình của mình. Tuy nhiên, Joely không thể tham dự vì cảm thấy không khỏe.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu chứ?"

Bảo mẫu ngập ngừng hỏi, sự điềm tĩnh thường ngày của bà ấy đang dao động. Thật khó để không liếc nhìn Vincent và cả ba người đều thấy sự chú ý của họ hướng về anh. Tuy nhiên, Vincent dường như hoàn toàn không bận tâm đến sự soi mói của họ.

Robert được chọn là người tìm kiếm đầu tiên. Cậu bé bám chặt vào tay người bảo mẫu rồi nhắm chặt mắt và bắt đầu đếm to.

"Một, hai..."

Ethan và Paula cùng di chuyển cơ thể khi nghe thấy tiếng đếm. Sau đó Vincent đi theo hai người. Thật là nặng nề khi có ai đó cứ đi theo sau mình. Cô tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất cảm thấy như vậy không. Ethan đang đi cạnh cô, cũng có vẻ nặng nề trên khuôn mặt.

Ethan đi đến góc bên trái của hành lang và Paula đi lên cầu thang sau ngài ấy rồi đi thẳng lên lầu. Cô nhìn quanh hành lang để tìm kiếm một nơi ẩn náu thích hợp.

Lúc đầu, cô định tìm một nơi khó phát hiện nhưng sau đó lại đổi ý. Cô nghĩ tốt hơn là đến một nơi dễ tìm, thay vì để Robert phấn khích và chạy loanh quanh.

Lúc đó, cô để ý thấy một chiếc bàn phụ bốn chân ở giữa hành lang. Cô nhìn vào khoảng trống giữa các chân và nghĩ rằng mình có thể chui vào nếu khom người xuống.

'Nếu trốn ở đây, liệu họ có tìm thấy mình ngay không?'

"Cô đang nghĩ đến việc trốn à?"

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói sau lưng mình. Paula nheo mắt và quay lại. Vincent đứng sau cô và nhìn xuống chiếc bàn cô đang nhìn. Khi mắt hai người chạm nhau, cô lập tức quay đầu thẳng về phía trước.

"Tôi không cố trốn ở đây đâu."

'Hãy bỏ qua nó. Bỏ qua đi.'

Paula lại bắt đầu đi và tìm kiếm nơi ẩn náu thêm một lát nữa. Cô nhìn quanh để tìm nơi thích hợp và Vincent vẫn đi theo cô.

'Có thể chỉ là trùng hợp vì chúng tôi đang đi cùng một hướng.'

'Nhưng mà sao anh ấy cứ đi theo tôi?'

Khi cô dừng bước thì anh cũng dừng lại và khi cô bước tiếp thì anh cũng bước theo.

'Tại sao anh ấy cứ đi theo tôi thế, tôi sắp chết chìm trong cái gánh nặng này rồi?'

"Cô đang định trốn à?"

Vincent lại hỏi Paula một lần nữa khi cô chuẩn bị bước vào một căn phòng và liếc nhìn phía sau cánh cửa. Cô thở gấp vì không biết tại sao anh cứ can thiệp vào làm gì trong khi vẫn đang theo dõi mình.

Paula tự hỏi mình đã nghe điều đó ở đâu trước đây, nhưng đó chính xác là điều cô đã nói với Ethan vào lần cuối bọn họ chơi trốn tìm. Cô cảm thấy bị xúc phạm vì thấy mình đã bị đối xử giống như Ethan. Trước đây và bây giờ, cô luôn cố gắng chơi rất nghiêm túc. Điều này khác hẳn với một người mà cô đã chơi cùng một cách vô trách nhiệm vào lần trước, sau đó cô nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi đang trốn rất kỹ."

"Ta không nghĩ vậy."

"Những nơi trông dễ tìm thật ra thường khó tìm."

"Trông quá dễ phát hiện. Ta nghĩ mình sẽ tìm ra ngay."

Vincent kiên quyết không chấp nhận những gì cô nói. Nhưng cô không thể phản bác lại anh vì điều đó thực sự là ý định của cô.

Khi cô im lặng, Vincent nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. Anh không hề cử động cứ như không có ý định di chuyển thêm vậy.

'Lần này tôi muốn hỏi là anh ấy có thực sự định trốn sao?'

"Vậy ngài định trốn ở đâu, thưa chủ nhân?"

"Ờ."

'Gì chứ? Anh ấy thậm chí còn không thèm suy nghĩ?'

Khi cô hơi cau mày, Vincent cười khúc khích.

"Ta có thể giúp cô đấy?"

"Vâng?"

"Thật ra ta biết một nơi tốt để trốn."

".... Thật sao."

Những lời nói đó khiến cô cảm thấy khá hơn một chút. Cô đoán phải có lý do nào đó khiến anh cứ thoải mái như vậy mà không hề nghĩ đến việc tìm chỗ trốn.

Khi Paula tỏ ra hứng thú, Vincent gật đầu và bước về phía trước như thể bảo cô đi theo anh. Cô do dự một lúc rồi cũng đi theo anh ấy.

"Nó ở đâu?"

"Hãy đi theo ta rồi cô sẽ thấy."

"Ngài không thể nói cho tôi biết trước sao?"

"Không."

'Đúng là ác độc mà.'

'Không, nếu có một nơi như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh ấy kể cho tôi nghe về nó từ lâu rồi sao?'

Cô thấy thật nực cười khi Vincent vẫn im lặng và quan sát mình mặc dù biết cô đang tìm chỗ trốn.

Cô trừng mắt nhìn mái tóc vàng óng của anh một cách dữ dội. Như thể không cảm nhận được ánh mắt của cô, dáng đi của Vincent khi anh bước về phía trước có vẻ gì đó rất háo hức.

Khi họ bước đi, ánh mắt của Paula hướng về phía cửa sổ. Bên kia tấm kính, những cành cây từng rải rác những chiếc lá đang chớm nở giờ đã nở rộ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào gần như ngột ngạt trong sức nóng của nó, nhắc nhở cô về khoảng thời gian đã trôi qua.

Mặc dù mới chỉ cách đây không lâu, nỗi sợ hãi mà cô từng cảm thấy khi biết được sự thật về dinh thự này dường như chỉ còn là ký ức xa xôi. Theo lẽ thường, cô đáng lẽ phải rời khỏi nơi này từ lâu rồi, nhưng cô vẫn ở lại đây. Sự bình yên của hiện tại có vẻ không tự nhiên, như thể nó không thuộc về cô. Sự tĩnh lặng yên bình này khơi dậy những suy nghĩ mà cô không muốn.

'Nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ thì sao?'

Ở đây - trong dinh thự này, sống cùng Alicia và cái chết của cha cô — tất cả mọi thứ, thậm chí cả khoảnh khắc lần đầu tiên cô trở thành người hầu trong gia đình Bá tước — nếu tất cả chỉ là ảo tưởng thì sao? Có lẽ cô đã chết rồi. Có lẽ cô đã bị cha mình chà đạp và mong muốn tuyệt vọng được trốn thoát của cô cuối cùng đã thành hiện thực.

'Nếu tôi chỉ đang mơ trong cái chết thì sao?'

Ý nghĩ đó có vẻ vô lý, nhưng nó vẫn ở đó. Rốt cuộc, chẳng phải người ta vẫn nói rằng trong những khoảnh khắc cuối cùng khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuộc đời của một người sẽ hiện ra trước mắt họ sao? Mặc dù vậy, Paula không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Không có sự an ủi nào có thể tìm thấy trong những ký ức đó, chỉ có đau khổ. Nếu cô có sự lựa chọn, cô thà tưởng tượng ra một cuộc sống hoàn toàn khác.

'Tôi đang sống một cuộc sống khác.'

Trong cuộc sống đó, cô sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường, được cha mẹ hết mực yêu thương và nâng niu. Khi có thêm một đứa em, cô sẽ giúp mẹ chăm sóc chúng — nuôi dưỡng và yêu thương chúng, đôi khi có cãi vã nhưng luôn cùng nhau trưởng thành. Khi trưởng thành, cô sẽ yêu người đàn ông đáng tin cậy nhất trong làng và kết hôn với anh ta rồi nuôi dạy con cái của riêng mình. Một cuộc sống sẽ kéo dài mãi mãi trong hạnh phúc.

Đó là cuộc sống mà Paula hằng mong ước — một cuộc sống giản dị và ấm áp. Nhưng đó mãi mãi là cuộc sống nằm ngoài tầm với của cô.

'Tôi sẽ sống như thế này cho đến hết cuộc đời.'

Đó là một suy nghĩ cam chịu, chấp nhận rằng cô sẽ già đi một mình, bị xa lánh và khinh miệt vì khuôn mặt cô hằn lên sự xấu xí. Ngay cả khi cô đang sống giữa một giấc mơ hư ảo và trống rỗng, thì một cô gái xinh đẹp như Alicia chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến ở bất cứ nơi nào mà nó đến.

Đối với Paula, hạnh phúc đơn giản hơn nhiều: đi qua những hành lang yên tĩnh kiểu như này, không bị khinh miệt hay sỉ nhục và không có bất cứ điều gì làm phiền cô. Nếu đây là một giấc mơ thì có lẽ đó là sự thương xót cuối cùng được một vị thần nhân từ nào đó ban tặng.

Qua cửa sổ đang mở, một cánh hoa trắng trôi vào theo làn gió. Ánh mắt cô dõi theo nó và khi nó nhẹ nhàng trôi xuống, cô đưa tay ra. Nhưng cánh hoa trượt qua các ngón tay cô và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ánh mắt cô nán lại trên cánh hoa trước khi ngước lên lần nữa, dòng suy nghĩ của cô vẫn xoay tròn và mong manh như những cánh hoa rơi.

Tim Paula bỗng chùng xuống. Vì Vincent đang nhìn cô. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời đang nhìn chăm chăm vào cô.

Cô ngay lập tức cụp mắt xuống và cúi đầu thấp. Cảm giác ghê tởm mơ hồ mà cô đã quên trong giây lát lại ùa về. Theo bản năng, những ngón tay của cô cố vuốt mái tóc mái, một động tác quen thuộc nhằm che chắn cho bản thân. Nhưng áp lực từ ánh mắt của anh như ngọn lửa trên làn da cô, nó nhức nhói và như đang thăm dò những gì mà cô đang cố gắng che giấu. Cô nhận thấy điều gì đó rất nhạy cảm nên cô vẫn không thể ngẩng đầu lên. Mắt cô vẫn dán chặt xuống sàn.

Rồi đột nhiên, tầm nhìn của cô xuất hiện một chiếc giày đánh bóng. Trước khi cô kịp xử lý thông tin về tình huống này, một thứ gì đó mềm mại chạm vào trán cô. Anh lùi lại hai bước rồi nắm lấy trán cô và kéo mặt cô lên một cách thô bạo. Khi cô quay lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo trong vắt hiện ra trước mắt mình.

"Điều này đã làm ta khó chịu một thời gian rồi."

Vincent dùng cả hai tay ôm lấy má Paula.

Trong giây lát, cô choáng váng vì nhiệt độ cơ thể ấm áp đang thấm vào má mình, nhưng rồi cô nhận ra Vincent ở quá gần mình và cô cố quay đầu lại, nhưng khuôn mặt cô bị giữ chặt và cô không thể dễ dàng thoát ra.

"Cô sợ ta à?"

"... Vâng?"

"Cô lúc nào cũng cúi đầu và tránh nhìn ta. Lần nào cũng vậy."

"Gì cơ? Không! Ý tôi là... Cái gì cơ?"

Những từ ngữ của cô lộn xộn lẫn nhau, tâm trí cô hỗn loạn vì câu hỏi đột ngột của anh. Sự bất ngờ khiến cô hoảng loạn và không thể đưa ra câu trả lời mạch lạc.

Khuôn mặt anh dần nhăn nheo hơn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn xuống, xếch sang hai bên. Anh ấy nhíu mày để thể hiện sự không hài lòng.

"Cô hành động như một con thú bị dồn vào chân tường."

"Không, không phải thế. Chỉ là... tôi được dặn là không được nhìn thẳng vào mắt ngài."

"Nhưng cô cố tình tránh ta một cách trắng trợn."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo hướng xuống sàn. Ánh mắt cô dõi theo ánh mắt anh nhìn xuống rồi nhìn lên. Sau đó nó lại cụp xuống và rơi xuống sàn lần nữa.

"Giống như cô đang cố che giấu khuôn mặt của mình vậy."

Vào khoảnh khắc đó, tâm trí Paula trống rỗng. Đó là một từ đâm vào cô như một nhát dao sắc nhọn.

Cô không thể để anh nhìn thấy mặt mình. Mặc dù thật vô lý khi nghĩ rằng anh sẽ nhận ra cô, nhưng nỗi lo lắng mơ hồ vẫn còn đó, nó gặm nhấm những góc khuất trong suy nghĩ của cô. Tuy nhiên, điều cô sợ hơn là sự thất vọng có thể thoáng qua trên nét mặt anh nếu anh nhìn thấy cô hoàn toàn. Nỗi sợ đó đã thúc đẩy cô che chắn bản thân và tránh anh càng nhiều càng tốt kể từ khi họ gặp lại nhau. Cô tin rằng mình đã tinh tế về điều đó. Sự thật là cô đã thất bại.

'Hoặc có thể Vincent cũng đang dõi theo tôi...'

'Không. Không đời nào.'

"Ta có bao giờ đe dọa cô chưa? À, có phải vì những gì ta từng nói trước đây không?"

"Cái gì? Không, không phải vậy..."

Cô định đưa ra lời bào chữa nhưng rồi dừng lại, nghĩ lại thì thái độ của anh đối với cô có phần đe dọa thật. Những lời nhận xét lạnh lùng của anh khiến cô cảnh giác.

'Nhưng nó bắt đầu từ khi nào?'

Có thể là ngày hôm đó trên con ngựa sắt, khi một tai nạn khiến cô đá vào đùi anh. Hoặc có lẽ là sau đó, khi anh mắng cô vì đã dám nhờ vả anh làm việc vặt. Cô không thể xác định được một khoảnh khắc nào. Hành vi của anh luôn xa cách, đủ để ngay cả anh cũng không nhớ nó bắt đầu từ khi nào.

"Thì ra là vì thế."

Nghe anh nói, cô càng rụt cổ lại và cổ cô rụt vào vai. Mặc dù cô không hiểu hết ý anh, nhưng rõ ràng là anh không hài lòng. Khi cô cố cúi ​​đầu xuống, tay anh nhanh chóng nâng mặt cô lên và buộc cô phải nhìn anh. Sức mạnh ép trên má cô khiến môi cô bĩu ra một cách ngượng ngùng và cô cảm thấy thật buồn cười. Nhưng Vincent không cười và cô vẫn không thể nhìn thẳng vào anh, mắt cô lướt đi để tránh né anh.

"Cô."

Giọng anh trầm xuống và trước khi cô kịp phản ứng, khuôn mặt anh đã tiến lại gần hơn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của cô, ánh mắt dữ dội của anh như một thỏi nam châm. Cô thấy rõ hình ảnh ngạc nhiên của chính mình được phản chiếu trong đôi mắt đó. Sự hoảng loạn dâng trào và cô đẩy anh ra bằng tất cả sức mạnh của mình.

Tay anh rời khỏi má cô và hơi ấm còn sót lại biến mất khi anh bước lùi lại. Cô thở hổn hển rồi loay hoay che mặt bằng những ngón tay của cô cố nắm vào tóc như thể cô có thể kéo mình vào trạng thái vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com