Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 107 - Đứa Con Của Quỷ Dữ


CHƯƠNG 107 - ĐỨA CON CỦA QUỶ DỮ

Cuối cùng, Paula từ bỏ cánh cửa cứng đầu và bò về phía bức tường đối diện. Không giống như những phòng khác, bên này phòng chứa đồ được phủ bằng những tấm vải trắng phủ kín tường và đồ đạc.

Ngón tay cô chạm vào thứ gì đó cứng bên dưới lớp vải. Kéo tấm vải sang một bên, cô phát hiện ra một cấu trúc nhỏ giống như cửa sổ. Thật khó để nhấc hoặc lột tấm vải ra trong ánh sáng mờ, vì vậy cô xé nó bằng tay, tiếng vải rách vang vọng trong không gian chật hẹp. Cô ngã ngửa ra sau và lăn trên sàn rồi làm bùng lên một đám bụi. Bỏ qua bụi bẩn bám trên da, Paula bò đến cửa sổ giờ đã lộ ra và loay hoay mở nó.

Paula kéo hết sức mình và cánh cửa đột nhiên bật mở và có thứ gì đó bật vào. Thứ dừng lại chênh vênh ngay trước mũi cô là một cành cây mỏng có những bông hoa màu trắng. Cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng may mắn thay, ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào. Cô vội vã bò đến chỗ Vincent.

"Ở đằng kia, cạnh cửa sổ sáng hơn. Ngài sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Khi cô đưa tay ra để dẫn anh đi, những ngón tay cô chạm vào khuôn mặt ẩm ướt của anh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi và làn da trở nên nhợt nhạt. Lồng ngực phập phồng nhanh và nông cho thấy anh đang vật lộn nhiều như thế nào. Anh không phản kháng khi cô nắm lấy tay anh và kéo anh về phía ánh sáng.

Khi họ đến cửa sổ, ánh nắng yếu ớt cho cô thấy khuôn mặt của Vincent. Đúng như dự đoán, mặt của anh tái nhợt và toát nhiều mồ hôi lạnh. Paula dùng tay áo thấm mồ hôi trên khuôn mặt anh và vuốt lại những lọn tóc vàng ướt đẫm dính ở trán, rồi nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai.

"Ngài thấy đỡ hơn chưa?"

"..."

Vincent không trả lời. Sự im lặng của anh ấy có vẻ không phải cố ý — giống như anh không còn sức lực để nói thành lời. Mặc dù hơi thở của anh có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng trông vẫn không ổn chút nào.

'Trước giờ cũng thế này sao?'

'Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục ư?'

Vào thời điểm trước đó, có một thiết bị nhỏ giúp anh hỗ trợ hô hấp. Cô lục túi quần và túi áo vest của anh để xem anh ấy có nó không, nhưng không tìm thấy gì cả.

'Mình nên làm gì đây?'

Cô tuyệt vọng suy nghĩ. Nếu anh ngất xỉu ở đây thì thảm họa sẽ xảy ra. Phòng chứa đồ được giấu trong một căn phòng khác và nếu không có dấu hiệu rõ ràng nào cho biết họ đang ở đây thì không có khả năng ai đó nghĩ đến việc tìm kiếm họ. Tệ hơn nữa, cánh cửa thậm chí còn không có tay nắm.

Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời và ánh sáng từ cửa sổ mờ dần.

"Sẽ sớm có người tìm thấy chúng ta thôi."

Bởi vì trò chơi trốn tìm sẽ không kết thúc cho đến khi tìm thấy hết những người đang trốn. Vậy nên cô chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy thôi. Cô ôm anh - người trông có vẻ mệt mỏi - và vỗ nhẹ lưng anh ấy.

Nhưng không có ai đến đây cho đến khi mặt trời lặn.

Nhờ có ánh trăng, Vincent dường như đã ổn định lại, mặc dù hơi thở của anh vẫn còn nông. Khi anh cuối cùng đã ngừng run rẩy, anh dịch ra xa cô và cố tình tạo khoảng cách giữa họ. Anh ấy giữ khoảng cách với cô như thể anh chưa từng gần gũi với cô trước đó. Hơn nữa, anh quay đầu đi và thậm chí không nhìn về phía cô. Tư thế ngồi của anh ấy có vẻ hơi cứng nhắc.

Paula chủ động lùi lại một bước trước, sợ rằng trong lúc anh cố tránh cô rồi lỡ bị khó thở trong bóng tối lần nữa.

Khi màn đêm buông xuống, phòng chứa đồ trở nên tối hơn và đôi tay của Vincent lại bắt đầu run rẩy. Lần này, ánh trăng chiếu qua cửa sổ phủ một ánh sáng dịu nhẹ lên anh, giữ cho bóng tối không xuất hiện. Mặc dù hơi thở của anh không còn khó nhọc nữa, nhưng vẫn còn sự run rẩy nhỏ ở bàn tay của mình. Rõ ràng anh là một người đàn ông to lớn nhưng bây giờ lại trông như thể còn nhỏ bé hơn cả cô.

"Ngài có sợ bóng tối không?"

"Không."

Ánh mắt cô dừng lại trên những ngón tay run rẩy của anh, anh nhanh chóng nắm chặt lại thành nắm đấm như thể đang cố giấu đi sự run rẩy.

'Nói dối. Anh đang sợ mà.'

Cuối cùng cô cũng hiểu được hành vi của anh từ đêm giông bão đó khi cô thấy anh đi đi lại lại trong hành lang. Anh sợ bóng tối.

Vincent đã nhìn thấy được ánh sáng, và không còn là người đàn ông chỉ biết co ro trong phòng mình nữa. Anh đã có thể tự đi lại mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cũng như đã hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Cơ thể đầy đặn của anh ngày càng vạm vỡ, và bộ trang phục sang trọng khiến anh toát ra khí chất vốn có của một nhà quý tộc uy quyền.

Nhưng người đàn ông trong bóng tối này là một người mà cô biết rất rõ. Một người đàn ông sợ bóng tối và ẩn mình sâu hơn vào trong chính bóng tối đó. Người đàn ông đó ở ngay trước mặt cô. Cô có thể thấy cơ thể anh đang run rẩy.

Cô lặng lẽ quan sát anh rồi dịch mông lại gần hơn, và Vincent hơi giật mình trước chuyển động đó.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi sợ bóng tối."

"..."

"Tôi là một kẻ hèn nhát, vì vậy... hãy để tôi ở gần ngài."

Điều khiến cô ngạc nhiên là Vincent không phản đối hay bảo cô tránh ra. Anh vẫn im lặng và ánh mắt anh hướng về một điểm xa xăm nào đó trong bóng tối. Những cánh hoa từ cành cây bay vào từ bên ngoài cửa sổ đang rơi xuống ào ạt. Cô nhìn theo những cánh hoa rơi xuống đất rồi ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Ánh sáng mát lạnh đó khiến cô nhớ lại đêm đó cách đây năm năm, khi cô ngồi trong phòng anh, tuyệt vọng muốn sống sót.

Trước đó, cô đã nghĩ mình muốn chết, nhưng thật buồn cười, khi cái chết đến gần, cô lại bắt đầu đấu tranh để sống.

Giờ nghĩ lại mới thấy thái độ của Vincent đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút kể từ ngày đó. Cô liếc nhìn anh đang ngồi cạnh mình. Cô muốn hỏi.

'Anh có còn muốn chết không?'

"Sao cô lại nhìn chằm chằm vào ta thế?"

"Hả?"

"Ta trông lạ lắm à?"

Vincent mỉm cười cay đắng. Paula nhanh chóng lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những thói quen xấu của anh lại sắp tái diễn, chỉ ngồi đó và tự trách mình trong đầu.

Cô thở dài và dựa lưng ra sau. Tư thế này không thoải mái và lưng cô đau nhức vì bề mặt cứng đè lên người. Khi cô dịch chuyển, có thứ gì đó chọc vào hông cô. Cô thò tay vào túi và lấy ra một nắm kẹo nhỏ.

"Ngài có muốn ăn kẹo không?"

Cô hỏi và đưa một viên cho anh mà không suy nghĩ. Khi nhận ra mình đã làm gì, cô cứng đờ người. Cô đã đưa nó theo bản năng vì biết rằng anh thích đồ ngọt.

Vincent liếc nhìn viên kẹo trên tay cô. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đưa tay ra và lấy một viên, mở gói và cho vào miệng. Má anh phồng lên một chút khi anh mút viên kẹo và Paula không thể không thấy cảnh tượng đó thật buồn cười.

"Nó có ngon không?"

"Không."

'Lại nói dối nữa rồi.'

'Anh ấy chắc chắn thấy nó ngon.'

Cô cười thầm và giấu nụ cười sau bàn tay. Mùi kẹo ngọt ngào thoang thoảng tràn ngập không khí và hành động đơn giản là chia sẻ nó dường như làm dịu đi sự căng thẳng.

Paula mở một viên kẹo cho mình và đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trên lưỡi cô. Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi ngột ngạt trong phòng tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái nhỏ bé và thoáng qua. Cô nhìn chằm chằm vào mặt trăng, ánh sáng của nó vừa đẹp đẽ vừa đáng lo ngại.

Đêm luôn mang đến cho cô nỗi đau — những ký ức về đêm kinh hoàng đó với cha cô.

Đêm đó cũng là một đêm như thế này — một đêm bị bao trùm trong bóng tối ngột ngạt.

Cơn thịnh nộ của cha cô, giọng nói yếu ớt của em gái cô và tiếng kêu tuyệt vọng, bất lực của chính cô — tất cả ùa về với sự rõ nét như một ánh đèn pha tàn khốc. Cô đã tỉnh dậy lúc đó, nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo với cơn đau chạy dọc đôi tay và cơ thể sưng tấy của cô. Ánh trăng yếu ớt chào đón cô khi cô cố gắng đứng dậy, tay chân đều nặng trĩu vì kiệt sức và sợ hãi.

Em gái cô đã xuất hiện lúc đó, một bóng người lảo đảo tiến về phía cô từ trong bóng tối. Lúc đầu, Paula nghĩ rằng cô đã tưởng tượng ra nó, nghĩ rằng đó là trò đùa của ánh sáng. Nhưng đó là sự thật — em gái cô đã bị bán vào nhà thổ đang đứng đó dưới ánh trăng. Ngoại hình của em gái cô không thể nào nhận ra được: vóc dáng gầy gò mặc một chiếc váy mỏng manh và rách rưới hầu như không được giữ nguyên bằng những sợi dây sờn, tóc con bé rối tung thành một mớ hỗn độn và khuôn mặt được trang điểm dày đặc lấm lem bụi bẩn. Trái tim Paula chùng xuống. Đây không phải là người em gái mà cô từng biết.

"Chị ơi.."

Em gái cô đưa đôi tay run rẩy ra và Paula loạng choạng tiến về phía trước, tâm trí cô mờ mịt vì kinh hoàng và không thể tin nổi. Ánh trăng chiếu sáng cổ tay gầy gò của đứa em gái, nó mỏng manh đến nỗi dường như nó có thể gãy bất cứ lúc nào.

"Chị ơi... chị ơi... chị cả."

"Ôi trời, làm sao em về được đây?"

"Em chỉ vừa tới thôi... Em sợ quá."

Những lời đó như cào cấu vào lồng ngực Paula. Em gái cô run rẩy như ngọn nến sắp tắt và tuyệt vọng bám chặt lấy cô. Và tất cả những gì Paula có thể làm là thì thầm những lời trấn an trống rỗng.

"Cứu em..."

"Em bị làm sao?"

"Hãy cứu em, cứu em với... em... em..."

"Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng Paula biết đó là lời nói dối. Không có gì là ổn cả. Không có gì là ổn cả. Cuộc sống của họ đã tan nát, bị đè bẹp dưới sự tàn bạo của cha họ và sự kìm kẹp không ngừng của nghèo đói. Nhưng tất cả những gì Paula có thể làm là nói dối, bởi vì sự thật còn tàn khốc hơn.

Cô đã ôm chặt em gái mình như cố gắng che chở nó khỏi thế giới tàn bạo này.

Trong lúc an ủi em gái mình, cô run lên vì sợ khi nhìn vào những vết bầm tím trên mu bàn tay mình.

"Chị ơi..."

"Chị xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi..."

Rồi đột nhiên, cơ thể em gái cô nghiêng về phía sau. Khi cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô thấy cha mình đang túm tóc đứa em gái với vẻ mặt dữ tợn. Khuôn mặt của con bé méo mó vì đau đớn. Cơ thể mỏng manh của nó rung lên dữ dội trong bàn tay to lớn và thô bạo đó.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây thế, con ranh này. Thật xui xẻo."

"Cha! Đừng làm thế!"

Cô ôm chặt lấy eo cha mình. Ông ta đã ném cô sang một bên. Ngay khi ngã xuống sàn, cô lại đứng dậy và bám chặt lấy cha mình. Ông ta lại vật cô xuống sàn và đá cô.

Cô lấy cả hai tay che mặt và nhìn em gái mình. Mặc dù tóc nó bị giật tung lên vì bị kéo mạnh, em gái cô vẫn đưa tay về phía cô và hét lên.

"Chị ơi, chị ơi."

Vì là một đứa trẻ nên chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

"Mấy con khốn này phiền quá đi!"

Cha cô đá vào bụng cô và ném đứa em gái xuống sàn. Cơ thể yếu ớt của con bé dễ dàng ngã xuống sàn. Cô bò về phía em gái mình. Nhưng ông ta đã giẫm lên một chân của cô. Mắt cô bắt đầu choáng váng. Khi cô hét lên và ôm chặt chân mình, ông ta đã tóm lấy cánh tay của con bé và kéo nó đứng dậy.

Cô nghe thấy một tiếng động. Hai người đàn ông bước về phía này. Họ nhìn cô và ông ta một cách thờ ơ, rồi phát hiện ra em gái cô và tiến lại gần em ấy.

"Đúng là không ngờ tới mà."

"Ôi trời. Con ranh này tự xuất hiện ở đây một mình. Tao vừa định trả nó về đây."

Em gái cô yếu ớt chống cự và nó vùng vẫy tuyệt vọng trước sức mạnh của những người đàn ông. Đôi mắt đẫm lệ của con bé khóa chặt vào Paula khi nó bị lôi đi và giọng nó vỡ òa khi nó gọi một lần nữa.

"Chị... chị..."

Paula giơ tay ra cố níu lấy nhưng cái chân bị thương của cô không cử động được. Cô cào cấu sàn nhà, lê từng nấc một nhưng vô ích. Những người đàn ông biến mất vào màn đêm và kéo theo em gái cô. Paula ngã gục vì sự bất lực và bàn tay giơ ra run rẩy khi cha cô chế nhạo cô từ trên cao.

"Nếu tao thấy nó ở đây một lần nữa, tao sẽ giết nó — và cả mày nữa, con khốn vô dụng."

Ông ta khạc nhổ và đá thêm một cú nữa vào cơ thể đã bầm dập của cô. Những lời nói của ông ta đầy hiểm ác nhằm nghiền nát mọi tia hy vọng còn sót lại của cô.

Tiếng cười của cha cô vang vọng bên tai cô khi ông ta bước đi, để lại cô nằm gục trên nền đất lạnh lẽo. Sự im lặng sau đó thật không thể chịu đựng được, nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hển của cô và tiếng sột soạt yếu ớt vì quần áo giặt giũ rải rác khắp sân.

'Sao ông ta có thể? Sao có thể đối xử với con mình như vậy?'

"Sao ông có thể làm thế? Ông có còn là người không?! Ngay cả động vật cũng bảo vệ con của chúng!"

"Con khốn này!"

Ông ta lại đá tiếp. Cô đã cắn vào chân hắn. Ông ta hét lên, túm lấy cổ áo cô và tát vào mặt cô. Cô vùng vẫy dữ dội bằng cả hai tay như không chịu nhượng bộ và đẩy ông ta ra.

"Mày muốn tao bán mày luôn hả? Hửm? Có rất nhiều kẻ quái dị ngoài kia sẽ trả tiền cho thứ xấu xí như mày. Mày có thể đến với người em gái quý giá của mày nếu muốn."

Tên khốn đó đã bóp nát trái tim cô. Cô không thể trả lời ông ta. Ông ta cười một cách nham hiểm rồi ném cô xuống sàn.

"Nếu mày không muốn bị bán đi thì mau im lặng và đi ngủ đi!"

Ông ta khạc nhổ rồi quay đi. Nhìn về phía bên kia đường có vẻ như ông ta lại sắp ra ngoài chơi bời. Với số tiền đã nhận được từ việc bán con mình.

Cô đã ở nguyên đó trong khoảng thời gian tưởng như vô tận. Từ đâu đó, có một âm thanh ầm ầm và rùng rợn vang lên. Chỉ đến lúc đó cô mới tỉnh táo lại và cố gắng đứng dậy. Khi cô cố gượng dậy, cơ thể cô hét lên phản đối. Chân cô khuỵu xuống và cô ngã gục xuống đất. Quần áo đã từng sạch sẽ giờ nằm ​​rải rác và bẩn thỉu, hòa lẫn với máu nhỏ giọt từ đầu gối trầy xước của cô.

"... Mình sẽ phải giặt lại chúng."

Nhưng đôi chân cô từ chối nâng cô lên và cô lại ngã xuống một lần nữa. Một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào đầu gối cô, khiến cô đau nhói nhưng cô hầu như không nhận ra. Thay vào đó, một tiếng cười trào phúng trào ra từ cổ họng cô một cách mất kiểm soát.

"Ờ, đúng rồi, hahaha"

Không hiểu sao cô lại cười. Cô chỉ thấy tình huống của mình hiện giờ thật buồn cười. Cô không biết liệu mình có thể gọi đây là buồn cười hay không nữa, nhưng đó chính là cảm giác của cô vào thời điểm đó.

Thật buồn cười khi người cha bán đứa con của mình, khi người chị yếu đuối và bất lực không thể làm gì khi đứa em của mình van xin sự giúp đỡ, khi cô ích kỷ và quay lưng lại vì cô không muốn mình bị bán, và chỉ, chỉ ... ... Tất cả, tất cả... ... .

"Ahahahaha... haaahh..."

Tiếng cười của cô biến thành tiếng nức nở và tiếng nức nở của cô biến thành tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.

'Mẹ có biết không? Vậy nên bà ấy mới vứt bỏ tất cả mà bỏ chạy sao?'

'Tôi thực sự là đứa con của quỷ dữ.'

'Một đứa con của quỷ dữ sinh ra từ quỷ dữ.'

"Aaaah—!"

Nỗi đau đớn tận cùng mà cô không thể kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com