Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 109 - Câu Trả Lời?

CHƯƠNG 109 - CÂU TRẢ LỜI?

Ethan đã không nghe được gì từ Vincent nên đã đến làm phiền Paula. Cô giải thích với ngài ấy là cô đã mắc kẹt trong trạng thái choáng váng khi cố trốn trong nhà kho. Chỉ khi đó biểu cảm của Ethan mới dịu đi một chút.

"Cho dù có giúp đỡ nhiều đến mức nào thì cũng không phải là quá đáng sao? Nếu trốn trong đó, có lẽ cô sẽ trở thành một xác chết."

Cô đồng ý với câu nói đó.

"Làm sao mà ngài tìm thấy nó?"

"Bảo mẫu nói rằng đã nghe tiếng gì ở gần đó nên tôi đã đến kiểm tra. Đó là một căn phòng lâu rồi không có ai sử dụng nên tất cả đồ đạc đều phủ vải nhưng có một chiếc tủ ngăn kéo nhô ra. Tôi quan sát xung quanh vì thấy lạ và phát hiện một khe hở ở trên tường."

'Thật may mắn.'

"Tôi đã lo lắng vì tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra."

"Xin lỗi."

"Mà sao cô lại khóc như vậy? Thật sự có chuyện đã xảy ra với cô đúng chứ?"

"Không... Tôi đoán chắc là tôi sợ vì nhà kho quá tối."

"Dám chắc là cô đã sợ lắm."

Ethan liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Paula. Cô ngượng ngùng lấy chiếc khăn lạnh đang cầm ấn mạnh vào mặt mình. Đó là thứ bảo mẫu đã mang đến và yêu cầu cô dùng nó để hạ nhiệt. Mũi cô bị nghẹt vì lần đầu tiên sau thời gian dài khóc nhiều như vậy.

"Vincent thì sao?"

"Chủ nhân?"

Mặc dù giọng ngài ấy hỏi khá nhẹ nhàng nhưng cô hiểu ẩn ý trong câu hỏi. Cô nhớ lại cảnh Vincent run rẩy vì sợ hãi trong nhà kho.

Một lúc trước khi vừa ra khỏi nhà kho, cô đã nhanh chóng lướt nhìn kiểm tra tình trạng của Vincent và thấy có những vết xước trên cổ anh ấy. Nhưng vì Vincent đã rời khỏi đó nên cô không kịp nói gì về việc chữa trị vết thương cho anh.

Khi cô im lặng được một lúc, Ethan mở to mắt và nói.

"Đã có chuyện xảy ra."

"... Vâng, thực ra, chủ nhân..."

"Cậu ấy đã lên cơn hoảng loạn khi ở trong bóng tối đúng không?"

'Vậy là ngài ấy cũng biết.'

Paula gật đầu và Ethan cười cay đắng.

"Mặc dù bây giờ cậu ấy đã nhìn thấy, nhưng có vết sẹo không dễ lành. Bình thường cậu ấy vẫn ổn, nhưng khi mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại, cậu ấy sẽ bị kích động. Tôi đoán là cậu ấy còn sợ bóng tối. Giống như lúc cậu ấy không nhìn thấy gì."

"Mắt ngài ấy không có vấn đề gì, đúng không?"

"Sẽ không đến mức đó. Tôi nghĩ chỉ là thị lực của cậu ấy kém hơn vào ban đêm thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Ethan trấn an cô và bảo cô đừng lo lắng. Chỉ khi đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rất mừng vì mắt anh ấy không có vấn đề gì.

'Vì chúng là món quà quý giá từ một người đặc biệt.'

'Chẳng phải sẽ rất buồn nếu có vấn đề gì dù là nhỏ nhặt sao?'

"Hôm nay cô hẳn rất mệt rồi. Quay về và nghỉ ngơi đi."

Ethan quay lại rồi cởi cúc áo sơ mi báo hiệu việc sắp thay quần áo, cô ngơ ngác nhìn Ethan rồi mở miệng.

"Ethan."

Ethan liếc nhìn cô.

"Bây giờ tôi sẽ cho ngài câu trả lời về vụ cá cược mà ngài đã nhắc đến lần trước."

Bàn tay đang cởi cúc áo sơ mi của ngài ấy dừng lại. Ethan quay lại nhìn cô và nhướn một bên mày. Cô hạ chiếc khăn đang áp vào má mình xuống.

"Được rồi, nói tôi nghe."

"Ngài ấy còn nhớ đến tôi. Tôi đã phát hiện cách đây vài ngày."

"Cô phát hiện bằng cách nào?"

"Tôi tình cờ nghe ngài ấy gọi tên tôi, và vừa nãy ở nhà kho ngài ấy nhắc lại những lời tôi từng nói."

"Cô còn có cuộc trò chuyện nào tốt đẹp không?"

Ethan cười khúc khích nhưng cô lắc đầu. Khi ngài ấy nhắc đến câu chuyện tốt đẹp, có ý nói về việc tiết lộ thân phận của cô, nhưng điều đó không xảy ra nên cô bảo không. Cả trong phòng làm việc trước đó và trong phòng kho lần này, cô đều chọn việc giữ bí mật. Tuy nhiên.

"Ngài đã biết điều đó, đúng không?"

"Cô cũng biết mà, phải không Paula? Rằng Vincent nhớ cô."

"Vâng. Thật lòng khi tôi biết ngài ấy còn nhớ đến mình thì tôi rất vui mừng. Nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng, dù biết là vậy thì cũng có ích gì chứ."

Cô biết ơn Vincent đã có những ký ức đẹp về những điều cô từng nói. Cô cũng biết ơn Ethan vì đã nhớ đến cô và đối xử với cô như vậy.

Nhưng điều đó không thay đổi tình hình của cô. Vào ban đêm cô luôn nghe thấy một giọng nói thì thầm với cô rằng đừng quên tội lỗi của mình.

"Đó không phải là câu trả lời."

Ethan phản bác lại.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi liệu Vincent có nhớ Paula không?"

"Điều đó..."

"Cô cũng biết câu trả lời cho câu hỏi đó chứ?"

"..."

'Tôi không thể trả lời.'

Cô biết là anh còn nhớ về mình nhưng cô không biết điều đó có liên quan đến nỗi nhớ nhung không. Hơn nữa anh là người vẫn còn vết sẹo lúc mình bị mù, đó là lý do suy nghĩ của cô hướng về phía "không."

Nhưng thật lòng mà nói thì hành động của Ethan khá là đáng nghi để cô phải trả lời.

"Vụ cá cược sẽ không kết thúc cho đến khi cô tìm ra câu trả lời."

"Tại sao ngài muốn biết điều đó?"

"Bởi vì tôi muốn thấy điều đó."

'Tôi không biết ý nghĩa từ câu nói đó.'

'Ngài ấy muốn tôi và Vincent ôm chầm lấy nhau và tận hưởng cuộc hội ngộ của chúng tôi sao?'

'Hay ngài ấy muốn thấy Vincent khóc và bám lấy tôi rồi nói là nhớ tôi?'

Dường như đều không có ý nghĩa gì với Ethan. Lời giải thích hợp lý nhất là ngài ấy cảm thấy buồn chán thôi.

"Nếu biết được câu trả lời thì ngài nhận được điều gì?"

'Tôi hỏi hoàn toàn là vì tò mò.'

Ethan hiếm khi do dự khi trả lời, nhưng bây giờ đôi mắt của ngài ấy né tránh cô rồi dừng lại trên sàn một lúc trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ethan nhìn chằm chằm vào nơi mà ngài ấy chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đen đặc trong một thời gian dài.

Rồi một khoảnh khắc, trên mặt Ethan thoáng qua một tia căng thẳng nặng nề. Vì nó quá ngắn ngủi và thoáng qua nên cái bóng đã biến mất trước khi Ethan nhận ra mình có biểu cảm đó.

"Ồ. Chỉ là... Cô có thỉnh thoảng nghĩ điều này trong cuộc sống của mình không? Rằng chính mình có đang làm đúng hay không? Đại loại vậy."

"..."

"Tôi muốn biết điều đó."

'Có đang làm đúng hay không?'

'Ai có thể trả lời một câu hỏi như vậy?'

"Ý ngài là nếu tôi biết được chủ nhân có nhớ tôi không, thì ngài cũng biết được câu trả lời của mình đúng không?"

"Có lẽ?"

'Là sao nữa vậy?'

Cô cau mày trước những phản hồi có ý nghĩa không rõ ràng. Ethan khẽ mỉm cười như đã đoán trước được phản ứng của cô.

"Paula đã nói rằng việc cô đến đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chẳng phải những sự trùng hợp đó cuối cùng sẽ trở thành định mệnh sao? Và mối quan hệ đó cuối cùng sẽ trở thành định mệnh. Có lẽ việc Paula trở lại đây và gặp Vincent là con đường dẫn đến định mệnh của chính cô."

"..."

"Và có lẽ định mệnh đã khiến tôi gặp lại Paula ở đây."

Thật vui khi nghe được điều đó. Nhưng nó cũng không thay đổi sự thật là điều đó sẽ tiếp tục làm phiền cô. Paula thở dài. Ethan luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình và có vẻ như ngài ấy sẽ không cho cô câu trả lời thỏa đáng nếu cô cứ tiếp tục thế này, nên Paula đã bỏ cuộc.

"Cô không chắc mình có thể thắng cược à? Cô có thể chuyển ngược lại với tôi. Nếu Vincent nhớ cô thì cô thắng, còn không thì tôi thắng."

"... Có ích gì nếu thắng cược?"

"Chà... Tôi sẽ tặng cho cô một điều ước mà cô muốn."

'Đó cũng là điều mà tôi từng nghe một lần rồi.'

"Dù tôi trông như thế này chứ tôi là một người có năng lực đấy."

"Nếu tôi thắng, tôi ước sẽ không bao giờ có vụ cá cược nào nữa."

"Như cô muốn."

"Tôi đã thấy một gia đình phá sản vì cờ bạc."

"Đừng lo. Gia đình tôi chưa bao giờ dính líu đến cờ bạc."

'Giá như có thể tin vào những câu nói đó.'

***

Có những bông hoa nở rộ ở một nơi như thế này.

Paula ngước nhìn những bông hoa trắng nở trên cành cây khô. Khi bị nhốt trong nhà kho, cô đã tìm xem nhánh cây từ đâu tới thì phát hiện có một cái cây nở hoa ở ngay phía trước cửa sổ. Hơn nữa, nó lớn hơn cô nghĩ rất nhiều và cành cây mọc dài đến mức chạm vào tường.

Những cánh hoa trắng rơi quanh thân cây. Khi gió thổi, những cánh hoa rơi xuống như tuyết.

Cô dang tay ra đón những cánh hoa rơi.

'Thật đẹp.'

"Cô đang làm gì ở đây?"

Khi Paula quay đầu về phía phát ra giọng nói đột ngột ấy, cô thấy Vincent đang đến gần. Sau khi anh rời đi vào lần trước, tạm thời không có thêm tin tức gì, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện.

"Ngài đang trên đường tới chỗ Bá tước Christopher phải không?"

"Còn cô?"

"Tôi đang ngắm những bông hoa đang nở trên cây một lát thôi."

Cô chỉ tay vào cái cây. Anh liếc nhìn cây rồi lại nhìn cô. Không hiểu sao cô cảm thấy như mắt anh dán chặt vào mặt mình. Cô xoa má mình trong vô thức.

Đột nhiên Vincent thò tay vào túi áo khoác rồi lấy ra thứ gì đó. Đó là một chiếc túi vải nhỏ, nó tròn và có dải ruy băng đỏ dễ thương phía trên.

Khi Paula nhìn Vincent với đôi mắt mở to, anh vẫy tay lên xuống như thể muốn nói cô hãy nhận lấy nó.

Cô nhanh chóng nhận lấy và tháo sợi dây ruy băng. Bên trong là một vật hình tròn được gói trong giấy gói màu đỏ và một cái hình vuông nhỏ được gói trong giấy gói trong suốt. Một cái hình như là kẹo, cô không biết cái hình vuông là gì, nhưng nó cũng có vẻ ăn được.

'Nhưng tại sao anh ấy lại đưa tôi cái này?'

Vincent nói khi cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cô thích đồ ngọt đúng không?"

"Ừm... Đúng vậy. Làm sao ngài biết?"

"Bởi vì cô luôn cho ta kẹo để ăn."

Anh vừa nói vừa cau mày. Cô trợn mắt. Vâng, cô nghĩ là như thế. Vì anh thích đồ ngọt nên cô thường đưa cho anh một ít để làm anh vui lên.

"Vì có vẻ như ngài thích cái gì đó ngọt ngào."

"Đúng vậy. Ta thích."

"..."

"Cô đã ổn hơn chưa? Sau khi.... khóc?"

"Ồ, vâng. Giờ tôi ổn rồi."

Bây giờ nghĩ lại thì lúc đó cô đã khóc trước mặt người đàn ông này. Cô bỗng cảm thấy xấu hổ, rồi cô tự động nghịch tóc mái của mình, trong lúc đó cô chợt nhớ ra một vấn đề và hỏi.

"Cổ của ngài ổn chứ? Tôi nghĩ lần trước ngài đã bị thương."

Rồi cô nhìn vào cổ của anh dù nó được giấu bên trong lớp áo sơ mi, nhưng trên da anh vẫn thấp thoáng vài vết xước mỏng. Có vẻ như vết thương vẫn chưa được chữa trị.

"Ngài không được điều trị sao?"

"Ta không làm điều đó."

"Tại sao? Nó có thể để lại sẹo. Ngài nghĩ rằng nó không có gì nhưng nó có thể sẽ tệ hơn. Hãy chắc chắn rằng ngài sẽ điều trị nó."

Cô muốn chữa trị cho anh nhưng cô không thể hiện ra vì như vậy sẽ vượt quá sự can thiệp cần có. Thực ra cô đã để một miếng vải sạch, một miếng băng và thuốc bôi vết thương trong túi váy của mình. Nhưng cô không có can đảm để mang nó ra.

Vincent vẫn đang lắng nghe và nghiêng đầu hỏi.

"Cô có định làm điều đó không?"

"Vâng? Gì cơ?"

"Ý ta là việc điều trị."

"Ồ, tôi à?"

Khi được hỏi lại, Vincent gật đầu. Paula sửng sốt vì không nghĩ là anh sẽ nói điều này.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài chữa trị với người chuyên nghiệp hơn là tôi."

"Nếu cô không định làm thì đừng nói gì nữa."

Vincent ngay lập tức thay đổi lời nói. Paula thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn. Vì lý do nào đó, cô nghĩ nếu cứ để thế này thì những vết xước sẽ không được xử lý.

Cuối cùng cô gật đầu chậm một nhịp.

"Tôi sẽ làm."

"Vậy thì đi lối này."

Vincent quay lại.

"Ừm, ngài định đi đâu thế?"

"Cô không thể đứng để điều trị được."

Nói xong, anh bước tới gốc cây và ngồi xuống. Những cánh hoa trắng rơi xuống người anh. Lần này cô thấy bối rối theo một cách khác.

"Nó sẽ bẩn đấy."

"Không sao, hãy đến đây."

Vincent gõ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình. Cô ngập ngừng tiến lên một bước và ngồi xuống cạnh anh. Nó đủ gần để hai người chạm vào nhau. Hơn nữa Vincent đang chăm chú nhìn cô, điều đó khiến cô vô cùng hồi hộp.

"Ta có nên mang thêm thứ gì đó để chữa trị không?"

"À, có đây rồi."

Cô lấy ra một miếng vải sạch, một miếng băng và hai lọ thuốc rồi đặt chúng ngang ngang váy. Vincent lần lượt nhìn vào chúng rồi nhìn cô đầy thắc mắc. Cô mỉm cười ngượng ngùng.

Có hai loại thuốc. Một lọ là thuốc khử trùng và một lọ là thuốc bôi vết thương. Đầu tiên, cô nhúng miếng vải sạch vào thuốc khử trùng rồi liếc nhìn anh ấy. Sau đó Vincent đặt tay lên mặt đất cạnh đầu gối của cô rồi nghiêng phần thân trên của mình. Khi khuôn mặt anh lại gần, cô tự động rụt phần thân trên của mình ra sau. Vincent cau mày không hài lòng.

"Sao cô lại di chuyển ra xa vậy?"

"Ngài ở quá gần."

"Cô nói sẽ chữa trị vết thương cho ta."

'Ồ, đúng vậy.'

Cô đưa phần thân trên của mình về lại phía trước. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt anh ngay trước mặt mình, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Vincent đang nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng rồi cô lúng túng cười gượng. Sau đó anh xoay đầu lại và chỉ cho cô chỗ có vết thương.

Các vết xước được nhìn thấy rõ hơn lúc ở xa, nhưng vấn đề là chiếc áo đang mặc. Cô do dự một lúc trước khi đưa tay ra.

"Cho phép tôi"

Và Paula bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Vincent - từng cúc một. Khe hở từ từ để lộ ra những vết thương ẩn. Lúc đó cô cúi đầu xuống và kiểm tra vết thương của anh ấy.

Trên cổ đầy những vết sẹo do anh cào nó một cách liều lĩnh. Một số vảy đã bong ra và có dấu hiệu sẽ để lại sẹo. Và một số đã hình thành vảy cho thấy anh đã gãi chúng nhiều lần trong nhiều ngày qua.

Cô cẩn thận đặt miếng vải thấm thuốc lên vết thương và nhận thấy anh hơi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com