Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 111 - Cô Cũng Là Của Ta

CHƯƠNG 111 - CÔ CŨNG LÀ CỦA TA

Paula nhanh chóng quay lại dinh thự nhưng đang trong giờ nghỉ nên cũng không có gì để làm. Cô nhìn quanh tìm một chỗ ngồi để nghỉ ngơi, nhưng sự hiện diện của người phía sau đã theo cô được một lúc khiến cô không thoải mái.

Cô dừng bước và quay lại.

"Sao ngài đi theo tôi."

"Cô không định đến gặp Christopher sao?"

"Không."

"Được rồi."

Cô gật đầu rồi quay đi.

'Chắc Vincent đã nghĩ tôi đi cùng anh ấy.'

'Giờ thì có lẽ tôi sẽ được đi riêng một mình.'

Paula nghĩ vậy và cô bắt đầu bước đi, nhưng Vincent vẫn đi theo cô. Mặc dù cô đang đi ngược hướng với phòng của Ethan.

Paula dừng lại và hỏi.

"Sao ngài còn đi theo tôi?"

"Ta chưa bao giờ đi theo cô."

'Vậy thì, hẳn là anh ấy có việc gì khác để làm.'

'Có thể là vậy.'

Cô cảm thấy xấu hổ và bắt đầu đi tiếp vì nghĩ rằng mình đã hiểu lầm. Tuy nhiên cô sớm nhận ra đó không phải lỗi của cô.

Vincent vẫn còn đi theo cô. Khi cô dừng bước và quay lại, anh cũng dừng đi. Khi cô bước tiếp thì anh cũng bắt đầu bước theo. Thỉnh thoảng khi cô quay lại thì anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc nhìn về hướng khác.

Paula rên rỉ, tình trạng này giống như lúc chơi trốn tìm. Nhưng lúc này không có ai đang chơi trốn tìm và không có lý do gì để anh đi theo cô cả. Cô tự hỏi liệu anh ấy có điều gì muốn nói không nhưng hình như không phải vậy.

Sau hàng loạt những suy nghĩ, cô dừng bước và quay người lại.

"Không phải ngài nói là sẽ đến gặp ngài Christopher sao?"

"Còn cô?"

"Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát."

"Ở đâu?"

"Ờm, ở một nơi thích hợp...."

Cô cảm thấy như anh đang hỏi cô những câu hỏi khá là lằng nhằng. Cô ngừng trả lời và nheo mắt nhìn Vincent.

'Anh chắc hẳn sẽ không đi theo tôi nữa đúng không?'

Paula nhìn Vincent với ánh mắt như để truyền tải thông điệp đó nhưng anh ấy vẫn đứng ngây người ra.

"Phòng của Bá tước Christopher ở hướng kia."

Để đề phòng, cô chỉ về hướng phòng của Ethan.

"Ta biết."

Vincent nhíu mày, gương mặt anh trông như kiểu làm sao mà anh ấy không biết được điều đó.

'Vậy rốt cuộc là sao?'

"Vậy tại sao ngài lại đi hướng này?"

"Có vấn đề gì với việc ta đi dạo quanh dinh thự của mình một cách tùy ý à?"

"..."

'Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói.'

"Vậy thì tôi sẽ đi hướng khác."

Paula cúi chào Vincent rồi quay lại theo đường cô đã đi. Nhưng lần này Vincent cũng đi theo cô.

'Rõ ràng là anh đang đi theo tôi mà.'

Cô thở dài và cố gắng suy đoán về hành động kỳ lạ của Vincent trong ngày hôm nay.

"Đừng đi theo tôi nữa."

"Ta có thể làm bất kỳ điều gì ta muốn ở dinh thự của mình."

"Dù sao thì việc ngài đang đi theo tôi là sự thật đúng chứ?"

Cuối cùng khi cô thẳng thắn nói ra thì Vincent đột nhiên dừng lại. Cô đang đi trước khoảng năm bước và khi anh ấy đột nhiên dừng lại, cô cũng dừng lại.

Khi cô quay lại đối mặt với Vincent, anh nhìn lướt quanh hành lang và đột ngột giơ ngón trỏ lên. Sau đó anh bắt đầu chỉ vào cửa sổ và từng thứ một ở hành lang.

"Cái này của ta, cái kia cũng là của ta."

Paula ngơ ngác nhìn Vincent khi thấy anh lần lượt tuyên bố quyền sở hữu của mình. Đầu ngón tay của anh vốn đang chỉ vào cái tủ thì lần này lại dính chặt vào cô.

"Cô cũng là của ta."

"Tôi không nghĩ vậy."

Paula xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh phản bác.

"Không có gì ở đây không phải là của ta."

'Ồ, vậy à.'

Paula quay lưng đi. Cô gần như bỏ chạy khi nghe tiếng bước chân phía sau mình. Cô đã cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra cô đang vô cùng bấn loạn vì Vincent đã hành động kỳ lạ từ lâu rồi.

Hiện tại cô đang rất cần sự giúp đỡ từ ai đó. Ngay khi đến chỗ cánh cửa quen thuộc, cô mở cửa ngay lập tức với ý nghĩ rằng...

'Ethan, làm ơn hãy cứu tôi.'

Nhưng không thấy Ethan đâu cả. Cô dừng bước và quan sát xung quanh.

Sau khi ăn trưa với Robert, ngài ấy nói sẽ đọc sách trong phòng, nhưng ngài ấy đâu rồi? Sự thắc mắc của cô được giải đáp ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc giường. Một cục u tròn to lớn trên giường cho cô biết đó là gì.

Bàn chân là thứ duy nhất thò ra ngoài với một chiếc giày treo lơ lửng trên chân và chiếc còn lại nằm trên sàn.

Ngài ấy đã không ngủ nướng trong vài ngày qua và có vẻ ăn uống rất tốt. Nhưng khi không có cô ở bên thì ngài ấy lại nằm lì trên giường như này. Ethan đã mặc quần áo tươm tất vào buổi sáng nên cô nghĩ ngài ấy sẽ ra ngoài vào ban ngày. Cô nhìn Ethan một cách bất mãn vì tưởng tượng bộ quần áo đẹp đẽ của ngài ấy đã bị nhàu nát không thương tiếc. Vincent cũng đang nhìn Ethan rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn trên tủ quần áo.

"Ethan, dậy đi. Chủ nhân đến rồi."

Đầu tiên là cô đến cạnh giường và thông báo về việc Vincent đã đến đây. Tuy nhiên hình tròn đó vẫn không hề chuyển động.

'Ngài ấy đang ngủ hay giả vờ không nghe thấy?'

Cô không hiểu nổi nên đã thử nói lại lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi.

"Ethan."

Cô cố lắc cái hình dạng mà cô nghĩ là vai nhưng chỉ khiến ngài ấy vùi mình sâu hơn vào tấm ga trải giường. Cô muốn lay Ethan dậy và hét lên 'Dậy nhanh lên và cứu tôi.' nhưng cô không thể làm vậy vì Vincent đang đứng ngay sau lưng cô.

Paula kìm nén cảm xúc của mình và cố gắng gọi Ethan dậy lần nữa thì Vincent đột nhiên tiến lại gần cô.

"Dậy mau."

"..."

"Ethan."

"..."

Tất nhiên là không có câu trả lời. Vincent nhìn chiếc giường một lúc rồi nhấc chân lên và dùng hết sức giẫm vào cục hình tròn trên giường.

"Ưhhhhhh!"

Vật hình tròn rung chuyển dưới chân Vincent. Vincent giẫm lên một lần nữa và đá nó. Hình tròn lăn ra và rơi xuống sàn một cách dễ dàng.

Tiếng va chạm khá lớn. Paula nheo mắt vì nghĩ sẽ rất đau. Thân hình nằm trên sàn vặn vẹo rồi lập tức nhấc phần thân trên lên. Tấm vải trượt xuống và Ethan xuất hiện.

Ethan có mái tóc rối bù vì chống cự, ngài ấy đang giận dữ và nhìn thẳng vào Vincent.

"Cậu làm cái khỉ gì vậy!!!"

"Dậy đi. Cậu bị điếc à? Không nghe tôi gọi sao?"

"Tôi không nghe! Tôi không nghe gì hết!"

"Đừng ngủ nữa. Mặt trời đã mọc lâu lắm rồi mà cậu còn ngủ."

"Tôi đang ngủ trưa, ngủ trưa đó! Và sao cậu dám giẫm và đá người khác như vậy hả? Tôi xém gãy lưng rồi."

"Không sao miễn nó không bị gãy."

Vincent bình tĩnh nói và ngồi xuống giường.

Ethan vừa cười khẩy vừa vuốt mặt. Có vẻ như đã có hàng tá câu chửi thề lướt qua mặt ngài ấy.

Paula tiến lại gần Ethan một cách cẩn thận và cúi xuống.

"Ngài ổn chứ?"

"Tôi ổn ngoại trừ việc lưng tôi bị giẫm lên."

Ethan rên rỉ và đặt tay lên eo mình. Khi cô đưa tay ra để xem liệu có đau nhiều không thì Ethan mở to mắt vì thấy miếng băng dày quấn quanh tay cô.

"Cô bị thương ở đâu sao?"

"Ồ, không."

Cô xua tay trước câu hỏi quan tâm đó. Nhưng bất kỳ ai nhìn vào đều nghĩ cô bị thương rất nặng vì cái sự dày của miếng băng gạc. Ethan nắm lấy cổ tay cô và nhìn dáo dác để kiểm tra vết thương. Paula thấy mình đang khiến ngài ấy lo lắng không đâu, nên cô tiếp tục cố làm sáng tỏ sự hiểu lầm bằng cách nói không sao cả.

"Không có gì đâu."

Nhưng sự bất mãn lại đến từ phía bên cạnh. Bầu không khí ấm áp tạm thời bị tạt một gáo nước lạnh. Khuôn mặt của Ethan và cô trở nên cứng đờ. Ngay sau đó Ethan nhìn lại Vincent bằng ánh mắt sắc bén rồi mở to lần nữa.

"Cổ của cậu lại bị sao vậy?"

Vincent đã cởi cổ áo sơ mi do dùng thuốc. Khi Vincent chỉ khoanh tay mà không nói gì. Ethan đột nhiên lần lượt nhìn giữa cô và Vincent.

'Sao sao? Gì hả?'

"Hai người... không thể nào."

"KHÔNG."

"KHÔNG."

Paula không biết Ethan đang nghĩ cái quái gì, nhưng cô và Vincent ngay lập tức phản bác. Ethan gãi gãi đầu, có lẽ thấy xấu hổ vì bị phản đối thẳng thừng như vậy.

"Nhưng điều gì đã đưa cậu tới đây?"

Ethan dường như đã bình tĩnh lại một chút và ngước lên nhìn Vincent với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng Vincent đang ngồi trên mép giường chỉ liếc nhìn Ethan rồi chuyển ánh mắt ra phía cửa sổ mà không nói gì. Sự im lặng kéo dài. Như kiểu ngay từ đầu anh ấy đã không có gì để nói.

Paula mở to mắt.

'Gì chứ? Không phải anh đến gặp Ethan à? Vậy tại sao lại đến?'

Ethan hỏi với gương mặt lạnh lùng, cô tự hỏi ngài ấy có nghĩ giống cô không?

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?"

"Không."

"Cậu có chắc là cậu không thích tôi ở đây không?"

"Không."

"Vậy tại sao cậu lại đến chỗ tôi, giẫm lên lưng và đá tôi? Cậu không có gì để xem, không có gì để nói và không có gì để phàn nàn sao hả."

Chỉ khi đó Vincent - người đang phớt lờ mọi thứ - mới quay sang nhìn Ethan lần nữa và nói.

"Tôi chán."

"Gì?"

Đó là một thái độ vô cùng trơ tráo.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đang bận. Tôi biết là dạo này cậu còn bận rộn hơn."

"Chắc là cậu nhầm rồi. Hôm nay tôi đến đây vì rảnh rỗi và buồn chán. Hay có lý do gì khiến tôi không nên đến thăm cậu?"

"Có chuyện gì rồi à?"

Ethan hỏi với một nửa sự nghiêm túc vì thấy Vincent cứ nói nhảm gì đó. Ethan nghĩ hẳn là đã có chuyện gì đó không ổn.

Nhưng Vincent lắc đầu.

"Không."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Tôi đoán là cậu có thể gọi đây là một trò chơi thú vị. Trò chuyện cũng tốt."

"... Cậu điên thật rồi sao?"

Ethan thật sự thấy e dè trước sự lạ lùng của Vincent, điều này hiếm khi xảy ra. Nhưng Vincent vẫn bình tĩnh trả lời.

"Không."

Vẻ mặt của Ethan đông cứng lại.

Anh ấy đột nhiên đến và giẫm lên một người đang ngủ rồi đá người ta ra khỏi giường. Đánh thức người ta dậy một cách thô bạo và nói rằng mình buồn chán. Cô có thể thấy nắm tay siết chặt của Ethan đang run rẩy.

'Đây có phải là hệ quả của việc không thể giao tiếp với nhau chăng.'

Cô tưởng rằng Ethan sẽ phản bác lại nhiều hơn nhưng ngạc nhiên là ngài ấy chỉ ngoan ngoãn chui lại vào giường.

"Được rồi, nếu không có việc gì làm thì hãy ra ngoài đi."

"Ngày nào cậu cũng nhốt mình trong phòng sao? Có vẻ như cậu không làm gì. Cậu không có gì để làm sao?"

"Tôi đã nói là tôi đến đây để nghỉ ngơi. Để tôi yên."

"Tôi biết một câu chuyện về anh chàng đã chết vì ngủ quá lâu. Cậu có muốn tôi kể cậu nghe không?"

Ethan sắp lật tấm ga trải giường nhưng lại ngồi dậy. Ngài ấy thở dài rất mệt mỏi.

"... Hãy làm gì đó đi"

"Chơi thôi."

"Ít nhất thì cậu có thể nắm tay tôi và cùng chơi không?"

"Tôi đoán vậy."

Trò đùa không diễn ra như dự định. Vincent đưa tay ra. Ethan thở dài và vuốt mặt.

"Nếu cậu đang đùa thì dừng lại đi."

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Tôi hiểu rồi, vậy hãy ra ngoài đi."

Ethan ra hiệu một cách chắc chắn về phía cửa. Mắt Vincent hướng về phía cửa rồi quay lại nhìn Ethan, ngài ấy đã bị chôn vùi trong tấm ga trải giường. Khi Vincent giật tấm ga trải giường ra khỏi người ngài ấy thì Ethan đã xé tấm ga và phủ lên mặt.

Vincent và Paula đều không nói nên lời. Thay vì bị sốc, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với Ethan. Cô lo lắng nhìn ngài ấy một lúc và Vincent tiến lên đứng bên cạnh cô.

"Cậu ấy lúc nào cũng thế à? Không ra khỏi phòng và chỉ ngủ thôi."

"... Vâng."

Vincent im lặng một lúc để suy nghĩ rồi nói.

"Ethan."

"Sao?"

Paula nghĩ Ethan đang ngủ nhưng ngài ấy trả lời lại.

"Tại sao cậu lại đến đây để nghỉ dưỡng."

"Lại nữa à? Có phải cậu cố làm phiền tôi để hỏi về mục đích của tôi là gì không?"

"Không. Tôi đang hỏi lý do tại sao cậu thực sự đến đây?"

"Tôi nghe nói Robert và Joely ở đây nên tôi đến gặp họ. Đã lâu rồi tôi không gặp họ nên tôi đến thăm thôi. Không có lý do nào khác."

"Lần trước tôi ra ngoài kiểm tra ngôi làng, tôi đã bị một người đàn ông tấn công."

Đúng lúc đó, tấm ga trải giường rung lên và Ethan ngồi bật dậy. Ngài ấy nói gấp gáp với vẻ mặt bàng hoàng.

"Khi nào? Ở đâu? Ai đã làm điều đó? Tại sao họ làm vậy?"

"Bình tĩnh nào."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô sửng sốt khi thấy Ethan kích động đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com