Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 112 - Vì Ta Chán


CHƯƠNG 112 - VÌ TA CHÁN

Vincent thực sự đã trả lời một cách bình tĩnh.

"Ở con hẻm cạnh chợ làng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp người đó nhưng hắn đã chĩa dao vào tôi và yêu cầu tôi giao nộp tất cả những gì tôi có. Tôi nghĩ đó là vụ cướp đơn giản."

"Không có gì nghiêm trọng xảy ra phải không?"

"Không có gì cả."

Vincent trả lời rằng đó không phải là vấn gì to lớn nhưng Ethan không giảm đi vẻ mặt lo lắng của mình. Ngài ấy suy nghĩ thêm một lúc rồi yêu cầu Vincent kể lại chi tiết tình hình sự việc ngày hôm đó.

Khi Vincent đi kiểm tra ngôi làng, lúc đó có khá nhiều người nên anh ấy đã đi sang con hẻm bên cạnh. Và Vincent đã ở đó một mình được một lúc, rồi một người đàn ông bất ngờ tấn công và đe dọa anh ấy phải giao nộp tất cả những gì mình có. Nhờ có người hộ tống quay về kịp thời nên không có sự cố nào xảy ra. Cuối cùng do lượng người ở chợ quá đông đúc nên đã không bắt được người đàn ông.

Vincent đã cố gắng tìm hiểu xem người đàn ông là ai và tự hỏi rằng liệu việc này có được lên kế hoạch trước hay không, nhưng không có ai biết về danh tính của người đàn ông đó cả. Anh ấy tiếp tục giải thích chi tiết là người ta nói thỉnh thoảng có vài vụ cướp xảy ra ở con hẻm đó giống như vậy.

Ethan nghe xong lời giải thích thì nghiêm túc gật đầu và hỏi rằng vết thương ở cổ Vincent có phải do lúc đó không. Vincent lắc đầu.

Ethan im lặng và quan sát Vincent từ trên xuống dưới. Có vẻ ngài ấy kiểm tra xem Vincent còn vết thương nào nữa không. Vincent cũng đang quan sát Ethan rồi quay đầu lại, ánh mắt của anh nán lại giữa không trung một lúc.

Căn phòng chìm trong im lặng, dường như mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, Vincent lên tiếng.

"Ngay cả khi như cậu nói, tôi không nghĩ rằng đó là mục đích thật sự."

Vincent lướt đầu ngón tay trên họa tiết ở đầu giường, sau đó quay lại nhìn Ethan.

"Chắc chắn phải có mục đích khác cho chuyến thăm bất ngờ này."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi cũng có tai để nghe mà."

Khuôn mặt Ethan cứng đờ như bị mất cảnh giác vì điều gì đó. Sau đó Vincent quay đầu lại đối mặt với Ethan. Một sự căng thẳng kỳ lạ xảy ra giữa hai người đàn ông, cả hai người đang trao đổi qua ánh mắt mà không nói một lời nào.

Paula đã nghiêm túc lắng nghe về cuộc nói chuyện của hai người và cố suy ngẫm về nó.

'Mục đích? Có tai để nghe?'

Mặc dù thiếu từ khóa nhưng cô biết chủ đề trò chuyện không hề đơn giản. Đó là vì cô đã thấy gương mặt run rẩy của Ethan trong giây lát.

Ethan cụp mắt xuống và do dự, điều này hiếm khi xảy ra. Khuôn mặt ngài ấy đang lo lắng. Và sự miễn cưỡng hiện ra một cách rõ ràng. Trạng thái lúc này của Ethan như đang xác nhận câu hỏi của Vincent.

Sau đó, ngay lúc Ethan định nói điều gì đó thì ngài ấy đột nhiên tập trung ánh mắt vào cô.

Paula giật mình khi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của Ethan. Không như bình thường, đôi mắt của ngài ấy thật lạnh lùng và đáng sợ. Như thể một lời cảnh báo bao phủ khắp người cô và báo với cô rằng mình không nên ở lại đây. Trong giây lát cô nuốt nước bọt một cách khô khan trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ này.

Nhưng sau đó Ethan dường như nhận ra sự dữ dội của mình, ngài ấy thả lỏng cơ mặt và mỉm cười yếu ớt.

"Cô sẽ ra ngoài chứ?"

Giọng điệu nhẹ nhàng và nét mặt lịch sự đã quay trở lại, nhưng sự căng thẳng vẫn không biến mất. Cô lấy bàn tay còn lại của mình chạm vào miếng băng dày rồi trả lời.

"Vâng."

Paula cúi chào, quay người đi và rời khỏi phòng.

Cô đã lấy lại được sự tự do mà mình hằng mong muốn, nhưng cô không có cảm giác được giải thoát. Cô cứ lảng vảng quanh cửa và không thể rời đi.

Và ngay sau đó Vincent bước ra. Cô liếc nhìn qua khe cửa đang đóng lại sau lưng anh ấy.

Nhưng tầm nhìn của cô bị chặn lại vì Vincent đang tiến lại gần. Khi cô nghiêng đầu sang một bên thì cánh cửa đã đóng lại.

"Cô đang làm gì thế?"

Vincent nhìn cô và hỏi với vẻ thắc mắc. Cô ngẩng đầu lên.

"Cuộc trò chuyện diễn ra tốt chứ?"

"Ta nghĩ là nó cứ trôi qua thôi nhưng khá là ngạc nhiên."

"Tôi có thể vào không?"

"Ta thắc mắc từ nãy giờ, cô đã định đi đâu vậy?"

Những lời nói đang trao đổi vô cùng riêng biệt không hề khớp với nhau. Khi Paula ngậm miệng lại, Vincent nghiêng người nhìn cô với vẻ bất mãn. Cô cụp mắt xuống rồi từ từ nghiêng người sang một bên.

Cô đã cảm thấy kỳ lạ kể từ lần trước. Mặc dù Ethan nói là nghỉ ngơi nhưng cô vẫn luôn bất an một cách kỳ lạ khi thấy ngài ấy chỉ ngủ mà không ăn uống gì.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Lý do cô nhìn thấy bóng dáng của Vincent ở Ethan không chỉ vì ngài ấy cứ ngủ ở trên giường.

'Sự lo lắng.'

Cô cảm thấy sự lo lắng của Ethan khi ngài ấy cứ cuộn mình trong chăn. Cảm giác như cô đang nhìn thấy ai đó đang đứng ở rìa của vách đá, nếu cô chỉ đẩy nhẹ một cái thì người đó sẽ rơi xuống vực ngay lập tức.

Cô không nói rằng Ethan chính là kiểu người đó nhưng đây chính xác là những gì cô cảm nhận được. Lúc đầu cô tưởng ngài ấy nhốt mình trong phòng vì không muốn gây sự chú ý với người khác. Nhưng chỉ ngủ và bỏ bữa lại là hai vấn đề khác nhau.

'Chuyện gì đã xảy ra với Ethan?'

'Đó là lý do ngài ấy đến đây à?'

Mặc dù nói lý do là nghỉ dưỡng nhưng chắc hẳn đã có nguyên nhân khác. Có thể là ngài ấy đang tránh điều gì đó đáng sợ.

'Nếu là điều gì đó đáng sợ thì có phải là ai đó đang đe dọa tính mạng ngài ấy không?'

Tuy nhiên với tính cách của Ethan mà cô biết thì ngài ấy không phải kiểu người trốn tránh vì sợ bị trả thù. Và họ đã xa nhau năm năm nên cô không nghĩ là mình biết mọi thứ. Hơn nữa cô không nắm rõ về bối cảnh nên khả năng suy đoán cũng bị giới hạn.

'Nếu tôi có thắc mắc thì Ethan có giải đáp cho tôi biết không?'

'Tôi có nên hỏi trực tiếp không?'

Không - nếu Ethan đang cố che giấu, cô có quyền để hỏi sao? Đánh giá về thái độ của Ethan lúc nãy thì ngài ấy không muốn nói chuyện với cô. Nếu đúng như vậy thì đây là điều mà cô không nên dính vào.

Thật sự thì cô chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng. Cô chỉ có thể tự trấn an mình là không có gì nghiêm trọng cả... Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín và chìm trong suy nghĩ.

Có vẻ như cuộc trò chuyện với Vincent đã kết thúc, cô nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn thôi nếu cô vào trong, nhưng có gì đó chạm vào vai cô. Cô theo bản năng rùng mình, nhún vai rồi ngẩng đầu lên. Trước khi cô kịp nhận ra thì Vincent đã đứng cạnh cô và nhìn xuống.

'Ối.'

Cô đứng thẳng người và thả lỏng biểu cảm. Sự im lặng kéo dài. Cô cố mỉm cười và nhìn anh ấy, Vincent nhướng mày và nhìn sau cửa, rồi quay lại nhìn cô và hỏi.

"Cô lo lắng à?"

"Hả? À, Vâng. Tôi lo lắng."

Nhưng khoảng cách giữa cô và anh rất gần. Nghĩ vậy nên cô bước sang một bên.

"Lý do?"

"Chà. Tôi lo lắng vì ngài ấy là người tôi phục vụ."

"Cô là kiểu người thường xuyên can thiệp đến vậy sao?"

Vincent vừa nói vừa tiến lại gần hơn. Cô liếc nhìn anh và lại bước sang một bên.

"Ý ngài là gì?"

"Ta hỏi là tại sao ngay từ đầu cô rất hay quan tâm đến chuyện này chuyện kia và can thiệp rất nhiều. Nghĩ lại thì cô cũng từng nhờ ta chuyển thư và quà dùm cho Robert."

"Cái đó..."

'Đó là vì cậu bé cứ hay trèo lên con ngựa sắt.'

Nhưng cô không dám nói ra và cúi đầu xuống vì cảm nhận được sự bất mãn trong giọng nói của Vincent.

'Anh đang bảo tôi đừng can thiệp à?'

Cô không phải là kiểu người thích quan tâm hay can thiệp vào chuyện của người khác. Thực ra cô không muốn quan tâm đến chuyện của người khác trừ khi nó ảnh hưởng đến cô. Tuy nhiên cô đang ở trong tình thế bị động và cần phục vụ người khác nên cô cần phải hành động.

Người ta nói phải ngốc thì mới sống được lâu, nhưng thật sự ngu ngốc và không biết gì thì khó mà tồn tại được. Cô không cần biết chi tiết, chỉ cần biết thông tin về những điều chủ nhân thích hay không thích và những điều cần chú ý.

Tuy nhiên, cô nghĩ chắc là cô quan tâm khá nhiều đến Robert. Vì trước đây cô cũng từng quen biết Ethan nên cô đã chủ động nhiều hơn mà không hề nhận ra. Theo quan điểm của Vincent thì hình như cô đã quá can thiệp.

"Đó có phải là bản tính từ đầu của cô không? Tò mò và hay tọc mạch?"

"Không."

"Ta nghĩ là đúng."

'Điều đó không đúng.'

Cô kìm nén mong muốn phản bác của mình. Cô thấy mình không nên phản đối vào lúc này nên cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh ấy trên sàn nhà.

Nhưng cái bóng càng ngày càng lớn hơn. Cô bối rối ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt của Vincent đã ở ngay trước mắt cô.

'Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.'

'Gần đến nỗi má chúng tôi chạm vào nhau.'

Trong lúc cô khựng lại vì ngạc nhiên thì đôi mắt màu ngọc lục bảo cũng mở to ngạc nhiên. Cô nhìn vào hàng mi dài trước mặt rồi chớp mắt - một, hai, ba lần - rồi nhanh chóng lùi lại vì sốc.

"Tại sao. Tại sao ngài lại làm vậy?"

Giọng Paula chợt run lên. Cô vào tư thế phòng thủ và vung tay lung tung. Khi cô vung cánh tay được băng bó dày đặc của mình, trông nó khá đe dọa.

'Điều này có thật sự hữu ích không?'

Vincent từ từ đứng thẳng lưng lên rồi nhìn cô và nói.

"Ta đang tự hỏi liệu cô có khóc nữa không?"

"A..a... tôi không khóc."

Vincent cau mày khi thấy hai cánh tay cô vung vẩy liên tục để phản bác một cách dứt khoát.

"Ta biết rồi, đừng vung tay nữa. Cô điên à."

"Đừng đến!"

Khi anh ấy cố gắng tiếp cận cô lần nữa, cô nhanh chóng lùi lại. Vincent dừng lại và nhăn mặt khó chịu như thể không cho phép điều đó. Sau đó anh tiến đến chỗ cô và nắm lấy cánh tay bị băng bó.

"Ơm...."

Vincent kéo tay cô và cơ thể hai người lại gần nhau hơn. Anh nghiêng đầu nhìn miếng băng trên cổ tay cô và nhìn xuống cô với vẻ mặt không hài lòng.

"Nếu có ai đó nghe thấy, họ sẽ nghĩ ta đang làm điều gì đó xấu."

"Làm điều xấu–!"

'... Không phải thế. Vincent không đời nào làm điều đó với tôi.'

Chỉ đến lúc đó, tâm trí kích động của cô mới bình tĩnh lại một chút. Cô ngừng đấu tranh. Tự nhiên cô cảm thấy thật thảm hại khi đã phản ứng một cách thái quá, dù không biết tại sao mình lại hành động vậy.

"Cô đang nghĩ gì nữa thế?"

"Tôi đang suy ngẫm về việc mình đã phản ứng thái quá."

"Không phải vậy. Cô nói cô lo lắng về Ethan."

'À, chuyện đó.'

"Ừm, tôi rất lo lắng. Có thể lần này tôi đã quá can thiệp nhưng tôi nghĩ ngài ấy đang gặp khó khăn. Tôi hy vọng là nó không quá khó khăn. Chỉ vậy thôi."

"Có vẻ như hai người khá thân với nhau."

Dù có chút châm chích trong giọng nói nhưng cô cố gắng hết sức để nhận nó như một lời khen. Cô lắc cánh tay đang được nắm. Lúc đó Vincent mới buông tay cô ra.

Paula lùi lại một bước. Vincent vẫn nhìn cô với vẻ không mấy hài lòng và thở dài thườn thượt. Khuôn mặt anh bỗng nhiên trông mệt mỏi đến nỗi cô nghiêng đầu thắc mắc.

'Anh ấy đang bận tâm về điều gì?'

'Dù sao thì, thôi kệ vậy.'

Cô từ bỏ suy nghĩ của mình và quay người lại. Cô nghĩ đến việc sẽ vào phòng Ethan khi Vincent rời đi nhưng cô đã thay đổi ý định. Có lẽ Ethan biết cô vẫn còn đang ở ngoài phòng nhưng ngài ấy không ra ngoài. Vậy nên chắc là ngài ấy đã quay lại nằm trên giường hoặc ngài ấy chỉ muốn có thời gian riêng tư.

Có người vừa nói cô là người quá tọc mạch nên cô cũng không muốn tỏ ra quá quan tâm nữa, vì vậy cô quyết định đi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Vincent lại đi theo cô suốt thời gian cô đi dọc hành lang và xuống cầu thang, khiến cô phải dừng bước lại.

Bây giờ nghĩ lại, đây chính là vấn đề.

"Tại sao ngài cứ đi theo tôi thế?"

"Bởi vì ta chán."

Những trò quái lạ vẫn đang diễn ra.

"Nếu ngài chán, hãy đến gặp Robert."

"Ta đã đến nhưng nhóc con vẫn đang ngủ trưa."

"Vậy thì hãy gặp quý cô Joely?"

"Ta nghe nói cô ấy đang bận."

"Đi dạo xung quanh thì sao?"

"Lúc này ta thực sự không muốn đi dạo."

'Anh muốn làm gì chứ?'

"Cô nói cô sẽ đi nghỉ ngơi đúng không?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh."

Trên thực tế, thời gian nghỉ trưa đã kết thúc. Nhưng Ethan đang trong tình trạng như vậy nên cô không có gì nhiều để làm, và cũng còn lâu trước thời gian chuẩn bị bữa tối. Những người giúp việc sẽ nhanh chóng ra ngoài sau giờ nghỉ để dọn dẹp vào buổi chiều. Vì vậy cô nghĩ mình sẽ giết thời gian ở một nơi yên tĩnh.

"Chúng ta hãy đi cùng nhau."

"Vâng?"

'Đây là kiểu đùa vô nghĩa gì vậy?'

Vincent nhanh chóng đẩy lưng cô khi cô còn trong trạng thái bối rối. 'Đi đi.' Ánh mắt của anh ấy nói lên điều đó. Khi cô bất ngờ bị sức mạnh của anh đẩy đi, cô không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống kỳ lạ này nữa. Và Vincent - người đang nói là mình buồn chán - có vẻ sẽ không sớm rời đi.

Suy nghĩ được một lúc, Paula bình tĩnh lấy một viên kẹo từ trong túi vải, bóc vỏ và cho vào miệng. Vincent nhìn cô và hỏi.

"Tại sao cô lại ăn nó?"

"..."

'Đó là vì tôi muốn khóc đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com