CHƯƠNG 115 - Người Xúi Giục
CHƯƠNG 115 - NGƯỜI XÚI GIỤC
Paula bôi thuốc sau khi khử trùng xong. Khi nhìn gần, mí mắt sưng vù trông thật buồn cười. Vì lý do đó nên cô khẽ cười với khóe miệng giật giật.
"Đừng cười."
"Tôi không cười."
"Cô đang cười."
"Không mà."
Cô giả vờ như không biết, lấy lại chiếc khăn rồi nhẹ nhàng ấn lên mí mắt sưng tấy của Ethan. Cứ thế này thì ngày mai Ethan sẽ không thể mở mắt nổi. Đôi môi nứt nẻ dường như cũng đang sưng lên.
Cô cẩn thận ấn khăn vào chỗ này rồi chỗ kia trên mặt ngài ấy. Ethan đang úp mặt vào tay cô mà không nói một lời, rồi bỗng bật cười.
"Tại sao chúng tôi lại đánh nhau trong khi nói là muốn giải hòa?"
'Nghĩ lại cũng thấy thật vô lý.'
Paula cũng nghĩ vậy. Họ nói rằng nên làm lành với nhau, nhưng sau đó lại đánh nhau.
'Chắc chắn là không phải có ý định cười vào mặt của Ethan chứ?'
"Khi trời sáng mặt của ngài sẽ càng đẹp trai hơn."
"... Cỡ nào?"
"Đến mức tốt nhất là ngài nên nhốt mình trong phòng."
Chắc chắn việc ra ngoài với khuôn mặt này sẽ thành đề tài nóng hổi để bàn tán. Ethan lẩm bẩm điên cuồng hỏi rằng
"Có tệ đến thế không."
Cô xác nhận là có, rồi dùng khăn lau quanh vùng mắt của ngài ấy. Cô lờ đi những lời than thở về việc ngài ấy phải làm gì với khuôn mặt đẹp trai của mình.
"Nhưng càng nghĩ về điều đó tôi càng thấy tức giận."
"Hãy đòi tiền chữa trị."
"Dù sao thì tôi vẫn sẽ tính phí."
Ethan lẩm bẩm với đôi môi sưng tấy, quyết tâm của ngài ấy ngày càng tăng. Paula nhìn vào mặt Ethan một lần nữa. Khi nhìn vào nó, cô không nghĩ một chiếc khăn ướt lạnh sẽ có tác dụng. Sau khi để lại một chiếc khăn vào tay ngài ấy, cô rời đi và nói sẽ đi lấy một ít đá.
Nhưng khi rẽ vào góc lối đi, cô thấy một điều bất ngờ. Vincent đang đứng đó.
"Ethan sao rồi?"
"Ngài ấy ở đằng kia. Ngài không định đánh nhau nữa chứ?"
"Ta không làm vậy."
'Vậy thì lần này anh ấy định nói chuyện tử tế sao?'
Khuôn mặt của Vincent nhìn gần cũng đẹp y hệt Ethan. Tuy nhiên, gương mặt của anh ấy sáng bóng vì thuốc, có lẽ đã được điều trị. Không chỉ cổ bị thương mà cả khuôn mặt cũng vậy. Paula nhăn mặt.
Khi cô nhìn Vincent chăm chú mà không nói một lời, anh ấy liếc nhìn cô, rồi đột nhiên quay đi và lấy tay che mặt. Khi cô tiến lại gần để đối mặt với Vincent, thì anh lùi lại hai bước, rồi cô tiến lại gần hai bước. Rồi lần này Vincent quay mặt ra sau. Cô vẫn không bỏ cuộc. Cô quay người lại và cố nhìn vào khuôn mặt của anh ấy.
Sau đó cô và Vincent đã lang thang khắp hành lang trong một khoảng thời gian ngắn. Vincent đã bỏ cuộc trước, anh để lộ khuôn mặt và ủ rũ nói.
"Thế nào? Có vẻ như nó có hiệu quả đúng không?"
Sau khi cẩn thận xem xét khuôn mặt của anh. Cô hỏi.
"Ngài có ý gì?"
"Cô đã nói ít nhất chúng tôi nên đánh nhau một trận."
'Ủa tôi nói vậy khi nào?'
Vincent cau mày khi thấy Paula chớp mắt thể hiện sự nghi ngờ của chính mình. Sau đó, anh giơ tay lên và chạm vào mặt mình như kiểu đang rất đau.
"Cô từng khuyên ta đó là cách để giải tỏa sự căng thẳng."
Vincent giải thích chi tiết, rồi một ký ức hiện về trong tâm trí Paula.
[Nếu buộc phải làm vậy thì ít nhất hãy đánh nhau một trận đi.]
[Đánh nhau?]
[Đúng vậy. Bạo lực là không tốt, nhưng đôi khi nó giúp giải tỏa sự căng thẳng.]
'Ôi trời, anh ấy có thật sự nghe chính xác về lời mình nói không?'
Paula xấu hổ đến mức không nói nên lời. Từ khi nào mà Vincent lại nghe lời cô cẩn thận đến thế? Và nếu đã nghe thì sao không nghe cho kỹ vậy? Anh ấy không nghe thấy nội dung đằng sau nữa à, rằng mọi chuyện sẽ không sao nếu chỉ có mấy vết bầm tím mà không chảy máu?
"Tôi đã nói rằng tốt nhất là giải quyết bằng lời nói."
"Ta không nghe thấy điều đó."
'Anh ấy thật sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy?'
Khi cô hiểu ra rằng lý do tại sao Vincent đột nhiên đánh Ethan, cô bật cười.
"Cho dù tôi từng nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ rằng ngài thực sự sẽ đánh nhau. Nếu ngài sẵn sàng để làm hòa, ngài đã thử nói chuyện lại chưa?"
"Ta đã thử nhưng không thành công."
"Ngài đã làm đúng cách chưa? Hai người có thật sự thành thật với nhau không?"
"..."
Vincent im bặt rồi quay đầu lại. Anh nói rằng anh chưa bao giờ làm vậy trước đây. Paula nheo mắt.
'Sự thật là điều đó thật khó khăn, đúng chứ?'
Chắc hẳn đã có rất nhiều cảm xúc tích tụ lâu ngày suốt thời gian qua, và rồi anh ấy quyết định giải tỏa chúng ngay bây giờ?
"Ngài đã cảm thấy khá hơn chưa?"
"Không thể nào. Điều này có liên quan gì đến việc ta cảm thấy dễ chịu hơn."
"Hòa giải chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
'Lại là chuyện vớ vẩn gì thế này?'
Thật khó để tiếp tục nói chuyện vì Paula không hiểu mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn ở đâu và như thế nào? Nói đúng hơn là sự tình này không phải hòa giải mà càng trở nên tệ hơn. Cô thở dài.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi cũng không thích điều đó."
Cha cô là một người đàn ông luôn dùng hành động nhiều hơn lời nói. Ông ta rất nóng tính và không biết giải tỏa cơn nóng giận ra đâu, nên suốt ngày hành hạ chính những đứa con của mình bằng sức mạnh kinh khủng của mình.
Cô từng nghe những người phụ nữ khác nói rằng, ông ta đã từng là người tốt bụng và dịu dàng khi còn trẻ, và không hiểu sao lại thay đổi thành như vậy. Nhưng cô không tin điều đó. Người cha mà cô biết ngay từ lúc sinh ra đã là một người tàn bạo. Cô ghét bạo lực.
"Tôi không thể hiểu và cũng không muốn hiểu, việc đánh nhau có ý nghĩa gì khi ngài có thể giải quyết dễ dàng bằng lời nói."
"Ta xin lỗi."
'Chà, anh ấy không cần phải xin lỗi vì điều đó.'
"Ngài không cần phải xin lỗi tôi."
"Cô đã sợ mà."
'Đúng vậy, tôi đã sợ hãi.'
Cô lo lắng và giậm chân, đồng thời cũng run rẩy vì sợ hãi. Bởi vì cảnh họ vung nắm đấm khiến cô nghĩ đến cha mình.
'Tôi đã cố che giấu đi, nhưng anh ấy đã nhìn thấy nó từ khi nào?'
"Đây là một tình huống hơi khó chịu. Có rất nhiều cảm xúc tích tụ giữa chúng tôi. Đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết, rồi ta nghĩ nên bộc phát ngay lúc này. Nhưng ta đoán là mình chưa suy nghĩ thấu đáo. Lần sau ta sẽ không làm vậy nữa."
"..."
"Đừng sợ."
Đó là một giọng nói dịu dàng đầy sự khẳng định. Khuôn mặt của Vincent cứng đờ và đôi vai dường như đang rũ xuống. Cô nghiêm túc lắng nghe Vincent nói, nhưng cô càng xấu hổ hơn khi nhìn thấy anh ấy trông như đứa trẻ đang bị mắng.
"Tôi cũng mắc sai lầm trong lời nói của mình. Tôi xin lỗi."
Paula vội chắp hai tay lại và khom người xuống. Cô không biết kết cục cuộc ẩu đả này đi đến đâu, nhưng dù thế nào cô cũng là người gây ra thảm họa này. Vì vậy, nếu để nói ra lời xin lỗi, thì cô chắc chắn là người đầu tiên phải làm vậy.
"Này, có ai đó đã đề xuất vụ này hả?"
Nhưng rồi có một giọng nói bất ngờ vang lên. Paula quay đầu lại ngạc nhiên, rồi thấy Ethan đang dựa vào tường và mỉm cười ranh mãnh với cô và Vincent.
"Tôi không biết là nó đã được ai đó chỉ điểm đấy. À tôi còn tưởng hai người sẽ lúng túng với nhau, nhưng từ khi nào cả hai lại thân thiết vậy. Chỉ có tôi là không biết."
Khuôn mặt tươi cười của Ethan trông có vẻ rất nham hiểm. Paula nhanh chóng lắc đầu.
"Người đề xuất..."
"Cô ấy khuyên tôi ít nhất hãy đánh nhau một trận."
"..."
Paula cố cãi lại nhưng đã bị người đứng sau chặn lại. Cô quay sang nhìn Vincent với ánh nhìn bất lực. Anh ấy chỉ nhún vai.
'Không, ngài ấy tin thật.'
"Ngài hiểu lầm rồi, tôi không yêu cầu đánh nhau."
"Tôi đoán là cô đã nói điều gì đó kiểu vậy."
"... Đó là một sự sai sót. Tôi xin lỗi."
"Haha. Sao cô lại xin lỗi? Đó thực sự là lời khuyên tốt. Nhờ cô mà tôi có một khuôn mặt ngầu như thế này."
Ethan vuốt cái cằm sưng tấy của mình. Paula quyết định im lặng. Không có chỗ nào cho lời bào chữa vì đã mắc sai lầm. Sau một lúc do dự, cô hạ quyết tâm và nhẹ nhàng đưa mặt mình về phía Ethan.
"Ngài có muốn đánh tôi không?"
"Gì cơ?"
Ethan trưng ra vẻ mặt hết sức ngớ ngẩn. Paula nói thêm rằng Ethan có thể đánh cô hai lần, và nếu điều đó không đủ thì ngài ấy có thể đánh cô đến lúc hài lòng thì thôi... Nói đến lúc đó thì cô phải ngậm miệng lại, vì sắc mặt của Ethan không được tốt.
Dù lý do là gì đi nữa, theo góc nhìn của Ethan thì tình huống này thật sự nực cười. Nên cô không ngại bị đánh để tâm trạng của ngài ấy tốt hơn. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của Ethan thì hình như ngài ấy đang bực bội hơn, có lẽ cô lại phạm phải một sai lầm khác.
Ethan khẩn trương lên tiếng với vẻ mặt mang nhiều điều muốn nói.
"Trông tôi có giống một kẻ tệ hại hay đánh đập người khác không? Không, cô nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?"
Ethan vừa phun ra từng chữ vừa nghiến chặt răng để kìm nén sự kích động của mình. Paula không có ý xấu nhưng có vẻ cô đã làm tổn thương Ethan, cô định sửa lại thì đột nhiên có một bàn tay to lớn chắn ngang tầm nhìn của cô. Trong khi đó, một cánh tay quấn quanh vai cô và cô bị kéo về phía sau.
Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào lưng cô. Vincent bất ngờ kéo Paula về phía mình, cô chớp chớp mắt để nắm bắt tình hình. Giọng nói của Vincent phát ra từ trên đầu cô.
"Đừng đánh cô ấy."
"Tôi có định đánh đâu."
Ethan tức giận rồi lấy tay che một bên mặt rồi rên rỉ.
"... Ha, đủ rồi. Tôi mệt rồi."
Ethan thở dài và lẩm bẩm một mình về chuyện đã xảy ra. Paula nhìn vào mắt Ethan, rồi chợt nhận ra mình đang bị Vincent ôm, cô bàng hoàng thoát khỏi vòng tay của anh ấy.
Vincent nhìn cô không hài lòng, nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi và nhìn Ethan.
"Ethan."
"Sao?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ethan dừng lại một chút, rên rỉ rồi dùng cả hai tay vỗ nhẹ vào mặt. Mặc dù bị bầm tím và đau đớn, nhưng Ethan hạ tay xuống mà không biểu lộ gì, rồi trừng mắt nhìn Vincent.
"Tôi đã đợi cậu, đồ khốn nạn!"
Những lời lẽ gay gắt được thốt ra khỏi miệng Ethan không một chút do dự. Paula đặt tay lên tim mình và hy vọng trong vô vọng rằng tình huống này sẽ được giải quyết trong hòa bình.
Một cuộc ẩu đả đã nổ ra lúc nửa đêm và bữa tiệc rượu kết thúc trong hỗn loạn, nhưng Joely không phàn nàn gì cả. Ngay cả giữa lúc hỗn loạn, cô ấy vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa và thưởng thức nốt phần rượu còn lại rồi ngáp dài.
"Đã đến lúc bùng nổ. Ta hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết tốt đẹp."
Sau khi đưa ra vài lời khuyên buồn chán, Joely nói rằng buồn ngủ và quay về phòng. Alicia và cô ở lại phòng khách để dọn dẹp đống bừa bộn. Alicia vẫn lặng lẽ dọn dẹp, Paula hơi bất ngờ về thái độ của nó. Bởi lẽ cô nghĩ rằng nó sẽ cằn nhằn đủ thứ với cô về mối quan hệ giữa cô và Ethan khi hai đứa ở riêng với nhau.
"Sao em không nói gì?"
"Gì?"
"Chị tưởng em sẽ hỏi về mối quan hệ giữa chị và vị khách ở đây?"
Alicia liếc nhìn cô, đặt những cái chai sang một bên và đứng thẳng dậy. Nó vỗ tay như đã hoàn thành xong công việc, nhưng khuôn mặt của nó lại bình tĩnh đến mức xa lạ.
"Đủ rồi."
"Gì cơ?"
"Tôi sẽ không hỏi thêm cái gì nữa."
Nói xong nó yêu cầu cô lo hết việc còn lại. Tất cả những gì Alicia làm là sắp xếp những chai rượu rỗng, nhưng khi cô nhận ra thì đã quá muộn vì cô vẫn đang nghĩ về những gì nó nói. Trước khi cô kịp tóm lấy nó quay lại phòng, nó đã lao ra khỏi đó và cô đã dọn dẹp tất cả một mình.
Paula hoàn thành việc dọn dẹp, rồi rời khỏi phòng khách, và tình cờ gặp Ethan trên hành lang. Ngài ấy ở một mình sau khi trò chuyện với Vincent. Ethan vừa thấy cô liền dẫn cô quay lại phòng khách và cằn nhằn cô không ngừng.
"Sao cô có thể làm thế với tôi?"
Ethan mắng.
"Thay vì khuyến khích đánh nhau, cô không thể bảo cậu ta nói chuyện sao? Nếu cô có vấn đề gì, cô nên nói thẳng ra—--"
Paula chịu đựng những lời phàn nàn của Ethan cho đến khi cuối cùng ngài ấy để cô lui về phòng mình, cô ngã vật xuống giường và ngủ một giấc ngắn ngủi - hoàn toàn kiệt sức.
Trời vừa sáng, Paula đã phải đến phòng Ethan trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngài ấy vẫn cuộn tròn trên giường như mọi khi. Dù ngài ấy ngủ muộn nhưng cũng phải ăn sáng, nên cô đã đánh thức Ethan.
Sau khi cố gắng ngồi dậy, đúng như dự đoán là mặt Ethan đã sưng lên rất nhiều.
"Một mắt của tôi không mở ra được."
"Điều đó là hợp lý. Hôm nay làm ơn đừng ra khỏi phòng."
Paula đã nghiêm túc ra lệnh cho Ethan, cô dùng bọc đá đã mang theo trong một chiếc khăn và đặt lên mặt Ethan. Ngài ấy áp mặt vào tay cô và bĩu đôi môi sưng tấy của mình.
Vì điều này nên bữa sáng đã được phục vụ trong phòng. Ethan nhai thịt băm mấy lần rồi cau mày. Mặt ngài ấy sưng đến mức những vùng xung quanh mắt cũng nheo lại.
"Aaaa, mặt tôi cứng quá."
"Hãy nhai thật chậm và kỹ vào."
Paula tặc lưỡi rồi rót nước vào ly, sau đó đưa cho Ethan. Ngài ấy nhận lấy, nhấp vài ngụm, rồi nhìn xuống đĩa thịt với vẻ mặt u ám.
"Cuộc trò chuyện tối qua của ngài có ổn không?"
"Chỉ là... không tệ."
Mặc dù Ethan nói vậy nhưng khuôn mặt ngài ấy có phần tươi sáng hơn. Có vẻ như không phải là không có kết quả gì.
"Tạ ơn trời."
"Tất nhiên, tôi không muốn đánh nhau nữa."
Ethan rên rỉ trong khi xoa xoa cái má sưng tấy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com