Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 117 - Tin Đồn

CHƯƠNG 117 - TIN ĐỒN

"Hôm nay chúng ta đi dạo quanh thị trấn nhé?"

Trong lúc đang ăn trưa, Joely đột nhiên đưa ra lời đề nghị. Robert là người đầu tiên phản ứng với nhận xét là cậu bé đã quá nhàm chán vì cứ ở mãi trong dinh thự. Cậu bé cứ lắc lư và thúc giục mọi người nhanh lên. Vì vậy Audrey đã nhanh chóng giúp cậu ấy chuẩn bị, bảo mẫu và Alicia sẽ đi cùng cậu ấy.

"Vậy tôi sẽ quay lại."

"Đi về cẩn thận nhé."

Người bảo mẫu nắm tay Robert và đi theo Joely. Paula đứng ở lối vào khu rừng để tiễn họ đi, rồi cô duỗi thẳng người. Đã lâu rồi cô mới có thời gian ở một mình. Ban đầu, cô định đi dạo cùng họ, nhưng nhờ sự cân nhắc của bảo mẫu nên cô mới có thể ở lại dinh thự.

Sau khi Ethan rời đi, cô quay lại phục vụ Robert. Bây giờ bảo mẫu luôn ở bên cạnh cậu chủ nhỏ, nên vai trò duy nhất của cô chỉ là hỗ trợ thêm cũng không gặp khó khăn gì. Không giống như lần đầu tiên, bây giờ Robert yên lặng chơi đùa trong phòng, ngoại trừ thỉnh thoảng hưng phấn chạy lung tung, cậu bé cũng không gây ra nhiều rắc rối. Nhờ vậy mà những ngày vừa qua kể từ khi cô trở lại làm người hầu của Robert, cô đã sống yên bình mà không gặp rắc rối lớn nào.

'Tôi nên làm gì đây?'

Mặc dù thỉnh thoảng cô có nghỉ giải lao khi làm việc, nhưng đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi chiều rảnh rỗi như thế này. Mặc dù cô tương đối rảnh rỗi khi chăm sóc Ethan, nhưng cũng có rất nhiều việc nhỏ phải lo, và ngay cả khi có thời gian rảnh, cô cũng hiếm khi ở một mình.

'Tôi nên đến nơi nào có nắng và chợp mắt một chút, hay nên xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ?'

Paula nghĩ sẽ tốt nếu làm cả hai.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lắc đầu. Hiện tại cô chưa buồn ngủ đến mức có thể chợp mắt một chút và cũng chẳng muốn ăn gì cả. Cô nghĩ bình thường cô có rất nhiều việc muốn làm, nhưng bây giờ khi có thời gian cô lại không thể nghĩ ra được. Paula muốn sử dụng tốt thời gian quý báu của mình nhưng cô không biết phải làm gì.

Cô chán việc đi loanh quanh trong dinh thự mà không có lý do, nên đi về phía cửa sau và thấy Johnny đang đi ra. Anh ta đang cầm một thứ gì đó trông giống như một tấm ván gỗ trong tay, nhưng anh ta đánh rơi nó xuống sàn và giũ nó ra bằng đôi tay đeo găng của mình.

Đã lâu lắm rồi kể từ sự cố cuối cùng. Lúc đó anh ta đã quan sát cô rất kỹ nhưng không lộ ra ngoài vì cảm thấy áp lực khi nhìn thấy điều gì đó không cần thiết.

Khi Paula đến gần, Johnny quay lại và nhìn thấy cô, rồi giả vờ không để ý đến cô.

"Cô đã đi đâu vậy?"

"Tôi đi tiễn cậu chủ nhỏ đi dạo với những người khác. Anh đang làm gì thế?"

"Sửa chữa. Bức tường của nhà kho ở tầng một đã bị chọc thủng."

'Lại nữa sao?'

Paula cau mày và tặc lưỡi. Câu chuyện phổ biến nhất mà cô nghe được kể từ khi đến đây là có thứ gì đó bị vỡ, bị đâm thủng hoặc bị sập. Vì nó nằm trong rừng nên cây cối và chim chóc xung quanh thường rất nguy hiểm. Và ngoài ra, bản thân dinh thự chắc chắn cũng đã cũ.

"Mọi người đều nói rằng họ đã chán và không muốn làm nữa. Họ nói rằng dù sao thì đó cũng là một nhà kho và tôi có thể tự làm. Tôi là người duy nhất phát hiện ra nó."

Johnny lầm bầm.

"Anh có muốn tôi giúp không?"

"Cô không có việc làm à?"

"Không, bây giờ tôi rảnh."

"Vậy thì tận hưởng thời gian nghỉ của cô đi, thay vì cứ giúp đỡ."

"Tôi sẽ giúp."

May là cô không có việc gì để làm. Johnny xua tay đuổi cô khi thấy cô xắn cả hai tay áo lên.

"Phụ nữ thì làm được gì chứ. Đi ra đi."

Paula không nói một lời mà túm lấy vai anh ta và vặn tay anh ta ra sau lưng. Johnny hét lên đau đớn, nhanh chóng kéo tay ra và xoa xoa cánh tay. Cô giả vờ như không để ý và bước vào dinh thự.

"Này! Tôi còn nhiều việc phải làm đấy. Lỡ làm bị thương thì sao?"

"Sẽ ổn thôi nếu anh không bị thương. Nhà kho ở đâu?"

Khi cô đẩy lưng anh ta để đi dẫn đầu, Johnny càu nhàu và bước đi. Nơi cô đi theo Johnny là một nhà kho nằm cách phía sau dinh thự không xa. Đó là một nhà kho, nơi cất giữ những đồ trang trí, đồ đạc cũ, ... và bức tường bị thủng một cách mới mẻ.

"Sao nó bị đâm thủng như vậy?"

"Ai mà biết được? Có thể là ai đó thấy chán và đấm vào đó."

Bây giờ mà cố gắng tìm hiểu xem tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy thì khá ngu ngốc. Có lẽ đã được chuẩn bị từ trước, nên ở một bên sàn có một chiếc hộp đựng những tấm ván gỗ dài và các dụng cụ như búa. Johnny cúi xuống đẩy những tấm ván và hộp ra khỏi bức tường trống.

Paula nhìn xung quanh. Sàn nhà bẩn thỉu với lá cây, bụi bặm và những mảnh gỗ rách nát. Ở đây đã chuẩn bị sẵn một cây chổi nên cô chộp lấy nó và cố quét sàn nhà. Nhưng cô thấy Johnny đang ở bên ngoài bức tường và cầm một tấm bảng rồi than vãn.

Tấm ván ở một bên dài nên có vẻ như phải có người khác mới giữ được. Cô đặt chổi xuống, cúi xuống và bò ra khỏi tường. Johnny hét lên ngạc nhiên khi cô bất ngờ nhoài người ra ngoài.

"Gì vậy? Nguy hiểm quá."

"Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ giữ nó cho anh."

Khi Paula chỉ vào phần cuối của tấm bảng, Johnny làm mặt nhăn nhó và nói rằng nó nguy hiểm. Rồi cô hét vào mặt anh ta là hãy suy nghĩ cẩn thận, vì đây là cơ hội mà anh ta sẽ không bao giờ có lại, Johnny nhanh chóng lấy một chiếc găng tay trong hộp ra và ném nó đi. Giả vờ như anh ta không quan tâm nếu cô bị thương. Cô đeo găng tay, nheo mắt kiểu hình tam giác và trừng mắt nhìn Johnny. Johnny giả vờ như không để ý đến ánh mắt của cô, kiểm tra xem cô có đeo găng tay chưa, rồi đưa đầu bảng ra.

Paula chộp lấy nó và ghim nó vào tường và Johnny bắt đầu đóng đinh vào đó.

"Làm như vậy là ổn rồi sao?"

"Không đời nào. Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Để sửa chữa đúng cách, cô cần gọi một chuyên gia."

Paula tỏ vẻ đã hiểu, rồi gật đầu và nắm chặt tấm bảng hơn. Tiếng búa tiếp tục vang lên một lúc.

"Bực mình. Chán thật."

Sự càu nhàu của Johnny là tiết mục không thể thiếu. Anh ta mới đóng đinh xong một mặt bảng mà đã có hàng chục lời phàn nàn rồi. Đóng đinh xong, Johnny tiến tới ra hiệu cho cô tránh ra, nhưng cô lại đưa tay ra.

"Gì?" Johnny hỏi.

"Đưa tôi cái búa và đinh." Paula yêu cầu.

Johnny đưa chúng cho cô và cô nhấc một đầu gối lên, đỡ tấm ván và bắt đầu đóng đinh. Paula giữ chặt tấm ván để nó không bị vặn và đập vào, Johnny đang đứng xem thì vô cùng kinh ngạc.

"Cô giỏi đến mức ngạc nhiên đấy."

"Tôi đã làm rất nhiều việc tay chân nặng nhọc."

Paula chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Nhưng chẳng có giới hạn nào dành cho một người nghèo có xuất thân thấp kém cả. Hơn nữa, ngôi nhà của họ ở Filton đã rất cũ và yếu nên thường xuyên bị hư hỏng chỗ này chỗ kia. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, cô không đủ tiền để gọi ai đó, đặc biệt là không có tiền mua nhà mới nên phải tự mình sửa chữa. Chỉ khi cô không thể tự mình sửa chữa được thì cha cô mới bước tới như thể ông ta rất rộng lượng.

Lỗ thủng chắc là khá lớn? Phải mất rất nhiều công sức để đóng đinh một tấm ván. Khi cô lau mồ hôi đọng trên mu bàn tay và nhặt một tấm ván mới lên, Johnny cũng làm theo và nhấc đầu tấm ván lên. Làm xong hai cái, đến cái thứ ba, cô toát cả mồ hôi.

"Vậy cô thật sự nhất quyết phải làm việc trong thời gian nghỉ ngơi à?"

"Thỉnh thoảng tôi có nghỉ giải lao khi làm việc, nhưng chưa bao giờ tôi được nghỉ cả buổi chiều như thế này. Hơn nữa, khi tôi cố gắng nghỉ ngơi, tôi không biết phải làm gì với bản thân. Tốt hơn là để bản thân mình bận rộn thôi."

Ngay cả khi Paula đang trả lời, cô vẫn tập trung vào việc đóng chiếc đinh.

"Giống tôi đấy - không thể giữ cơ thể mình ở yên được."

"Tôi sẽ xem nó là một lời khen."

"Có vẻ như cô có mối quan hệ tốt với vị khách ở đây lần trước."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Sự thay đổi chủ đề quá đột ngột. Paula cau mày đóng đinh xong rồi quay lại nhìn Johnny. Johnny ngay lập tức nhặt một tấm bảng mới và đưa cho cô. Bây giờ cô đã quen với việc cầm và đỡ nó nên chiếc đinh đã vào đúng vị trí.

"Những người khác đã nói vậy. Họ thấy người đó cứ đi theo cô."

'Ồ, ý anh ta là cái ngày Ethan đuổi theo tôi à?'

Cô không có người bạn thân nào nên chưa bao giờ nói về chuyện đó, nhưng chắc chắn ai nhìn thấy nó cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô đã nói một cách chắc chắn để tránh mọi hiểu lầm.

"Đó là vì tôi là người phục vụ ngài ấy. Không có gì đặc biệt, vì vậy đừng nói bất cứ điều gì kỳ lạ. Nếu ai đó nói điều gì đó kỳ lạ, chỉ cần nói rằng nó không đúng."

"Trước đây đã có rất nhiều lời bàn tán khi người đó trực tiếp đề cử cô làm người phục vụ. Mối quan hệ của hai người là gì vậy?"

"Chắc là từng có vài chuyện trong quá khứ."

"Đó là gì?"

"Tôi không biết. Tại sao anh lại hỏi nhiều câu hỏi vậy?"

Khi cô lắc tấm ván lên xuống, chiếc đinh mà Johnny đóng vào bật ra và lăn trên sàn. Anh ta hầu như không thể giữ được tấm ván lạch cạch này.

"Này Johnny!"

Anh ta giả vờ như không nghe thấy tiếng cô hét và quay mặt đi hướng khác. Sau đó Johnny sửa lại tấm bảng và đóng đinh nó lại.

Tiếng búa đập lại vang lên.

"Này, có vẻ như là tôi thích cô."

Cái tay đang cầm tấm ván của Paula suýt bị bong gân vì nghe thấy câu đó.

'Anh ta có điên không?'

Bất chấp cái nhìn sửng sốt của cô, Johnny vẫn tập trung vào việc đóng đinh.

"Tôi biết cô chưa lâu, nhưng tôi nghĩ tôi biết một chút về cô là người như thế nào. Lúc đầu, tôi tưởng cô là một cô gái xấu tính nhưng hóa ra cô chỉ đang sống hết mình trong cuộc đời của chính cô. Đó là lý do tại sao cô rất nghiêm khắc trong việc dành thời gian cho bản thân. Và đôi khi nói chuyện với nhau thế này, cũng vui lắm. Tôi cũng hiểu được rằng dù cô luôn hành động bất chấp và lạnh lùng, cô vẫn là người yếu đuối trong tình cảm."

"Chuyện vớ vẩn gì thế?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng — đừng quá thân thiết với giới quý tộc. Một số người bắt đầu nghĩ rằng thế giới toàn là cầu vồng và ánh nắng chỉ vì một người quý tộc đối xử tốt với họ, nhưng đó là cách bản thân bị rơi vào rắc rối. Thế giới của họ không giống thế giới của chúng ta."

"...Tôi biết mà."

Paula trả lời một cách thẳng thừng.

'Thì ra đó là lý do.'

Tin đồn về những lần giao tiếp của cô với Ethan hẳn đã bị lan truyền. Cô liếc nhìn Johnny, người vẫn đang đập búa, Paula cảm thấy vừa bực bội vừa miễn cưỡng biết ơn. Có lẽ anh ta thực sự lo lắng cho cô, theo cách vụng về của anh ta.

Paula cảm thấy xấu hổ rồi quay đầu lại và nhìn thẳng về phía trước.

"Đừng như vậy. Hãy thực sự lắng nghe điều này. Cô có nghĩ rằng chúng ta - những kẻ thấp kém - sẽ thực sự vừa mắt họ không?"

"Được rồi, tôi đã nói là mình hiểu rồi."

"Không. Không. Không chỉ những người quý tộc, mà những người khác cũng chỉ tử tế với chúng ta vì một lý do nào đó. Này, đó là cuộc sống... ... ."

'Tại sao bài phát biểu này lại mất nhiều thời gian như vậy?'

Hãy lắng nghe thật kỹ. Như thể anh ta nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp, anh ta đột nhiên bắt đầu thuyết giảng trong khi lắc búa, và sự bình tĩnh của cô biến mất.

"Hãy ngừng nói những điều vô nghĩa và tập trung làm việc đi."

"Chà, tôi luôn làm tốt."

"Tôi hy vọng anh cũng ổn với Alicia."

Paula đáp trả với một nụ cười khẩy.

"Đừng nói về chuyện đó."

Cái nhìn của Johnny thật sắc bén. Rõ ràng là anh ta không thích lời chế giễu đó. Tất nhiên, Paula biết chính xác Johnny ngượng ngùng thế nào khi ở cạnh Alicia — ngượng ngùng đến mức anh ta hầu như không thể nói được một câu nào khi con bé ở gần.

Khi Johnny càu nhàu, Paula chuyển sự tập trung của mình trở lại tấm ván và tiếp tục đóng búa. Không lâu sau, Johnny lại lên tiếng.

"Tại sao cô lại đến đây?"

"Nếu anh tiếp tục nói nhảm thì tôi sẽ không giúp nữa."

"Không. Ừm... tôi chỉ tò mò thôi."

"Anh tò mò về điều gì thế? Chắc cũng giống như nhau thôi. Họ nói là sẽ trả nhiều tiền mà."

"À, cô cũng đến đây sau khi nghe được tin đồn à?"

Cô đánh chiếc đinh cuối cùng, lùi lại, rồi lấy lại hơi thở và nhìn vào bức tường. Bây giờ cô chỉ cần đặt thêm một miếng nữa ở phía dưới là xong. Cô lau mồ hôi và quay lại nhìn Johnny.

Cô đã hết hơi, và anh chàng đó thì bẩn thỉu và đầy đất, nhưng bằng cách nào đó, anh ta trông có vẻ ít mệt mỏi hơn cô. Chắc hẳn đó là lý do tại sao anh ta có sức để giữ cho miệng của mình cứ nói mãi. Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới với vẻ mặt bất mãn, và Johnny cau mày.

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Anh không trông mệt mỏi đến thế đấy?"

"Không? Thật sự rất khó khăn mà."

Johnny ngay lập tức giả vờ nghiêm túc, cúi xuống, nhặt tấm ván cuối cùng lên và dùng đinh đóng vào. Cái cuối cùng có thể được đặt trên sàn và đóng đinh nên không cần phải đỡ nó.

"Vậy cô đã nghe tin đồn chưa? Tôi nghe nói có vài người đã đến sau khi nghe điều đó."

"Đó là loại tin đồn gì?"

Đến lúc này, có vẻ như tốt hơn là chỉ cần hỏi anh ta muốn gì và kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng. Sau đó, như thể anh ta đã chờ đợi điều này, Johnny bắt đầu nói luyên thuyên.

"Tôi đã tìm hiểu và có rất nhiều tin đồn đang lan truyền ở đây. Tin đồn nổi tiếng nhất là chủ nhân là một kẻ điên. Có một lần, chủ nhân của nơi này bị thương nặng và đột nhiên mất tích, không có tin tức gì về việc ông ta còn sống hay đã chết, thế nên người ta đồn đại như vậy."

Paula cũng biết rõ điều này.

'Nhưng có một lời đồn đại như vậy sao?'

Ờ thì, vì anh ấy luôn bị nhốt trong phòng phụ và làm đủ thứ chuyện điên rồ, cô nghĩ rằng ngay cả khi anh ấy cố gắng che giấu, có thể vẫn có lời đồn rằng anh bị điên trong bí mật.

"Hơn nữa, tôi nghe ai đó nói rằng chủ nhân bị thương nặng đến mức đột nhiên phát điên, đập phá mọi thứ và giết người. Thật hỗn loạn. Họ nói rằng những xác chết từ thời đó được chôn rải rác trong rừng."

"Ồ, thật sao?"

Đó là một lời đồn vô lý. Kể cả có phóng đại thì cũng quá phóng đại. Cô nghĩ rằng mình chỉ nên coi lời đồn là lời đồn thôi, nên cô cúi đầu và gật đầu một cách thờ ơ.

"Một lời đồn khác là chủ nhân ở đây bị ám ảnh bởi một người phụ nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com