Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 122 - Ám Ảnh

CHƯƠNG 122 - ÁM ẢNH

"Cô muốn đổ lỗi cho tôi. Nhưng cô có biết điều gì buồn cười không? Cô còn độc ác hơn cả tôi. Tôi thậm chí còn không biểu lộ tình cảm, còn cô thì sao? Cô đã hành động trìu mến mặc dù cô không thể nào bảo vệ chúng được. Và rồi cô lạnh lùng quay lưng khi chúng bị bán. Đúng chưa?"

"......dừng lại."

"Những đứa trẻ đó đang nghĩ gì nhỉ? Người duy nhất chúng có thể tin tưởng, chị gái của chúng, đã quay lưng lại với chúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất..."

"Dừng lại! Dừng lại!"

Paula bịt tai bằng cả hai tay và khom người xuống. Cảm giác như ngực cô bị đâm vậy. Cảm giác như có ai đó đang lấy thứ bên trong ra và thì thầm với cô.

'Nhìn này. Đây chính là trái tim xấu xí của cô.'

Những cảm xúc khủng hoảng đang tuôn trào dồn dập khiến cô phải rơi nước mắt.

[Chị ơi, chị ơi.]

Những đứa em một lần nữa xuất hiện vây quanh cô. Đôi chân nhỏ nhất của đứa trẻ thứ tư đã chết rung chuyển trước mắt cô. Đứa thứ hai vòng đôi tay nhợt nhạt của nó quanh người cô và ôm lấy cô.

"Cô có thể thấy tôi thật đáng thương. Trông tôi thật ngu ngốc, giống như một đứa trẻ sống trên đời mà không biết gì cả. Nhưng cô biết gì không? Tôi cảm thấy tiếc cho cô đấy. Tôi thấy tệ hơn cho cô - người đã bị bán lấy vàng và trở về nhà - hơn là cho những đứa trẻ đã chết. Cô là con khốn đáng thương nhất, kẻ thậm chí không thể chạy trốn cùng những đứa trẻ kia khi biết chúng sắp chết."

Sự thật tàn nhẫn sắc nhọn đó đâm vào Paula như một con dao. Cô không thể trả lời bất cứ điều gì. Alicia khom người xuống trước mặt cô và nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.

"Chị gái. Chị không định giết tôi như những đứa trẻ khác phải không? Hả?"

Không giống như vừa nãy, nó thì thầm với cô bằng giọng thanh thoát hơn.

"Bây giờ cô chỉ còn một người em gái thôi. Cô biết chứ?"

"... Em không thể làm điều đó. Em không thể làm điều đó."

"Được thôi? Vậy cô hãy nói chuyện với người đàn ông đó. Hãy tự hào nói với anh ta rằng người phụ nữ xấu xí, vô cùng xấu xí này chính là người phụ nữ mà anh hằng tìm kiếm. Nhưng tôi cũng tò mò. Không biết người đàn ông đó còn thích cô không, khi anh ta phát hiện ra kiểu phụ nữ này chính là người mà anh ta đang tìm kiếm!"

Trong khi Paula vẫn nín lặng vì chịu đựng những đòn roi mà Alicia quất vào tâm trí mình, nó thản nhiên khịt mũi. Sau đó nó xua tay đi như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

"Hãy rời đi trước khi người đàn ông là Bá tước Christopher đến. Được chứ?"

"..."

Sau khi nói xong những gì cần nói, Alicia đứng dậy và quay lưng đi. Mặc dù tiếng bước chân của nó ngày càng xa và cô không thể nghe thấy chúng nữa, nhưng cô vẫn không thể cử động. Cô không thể bác bỏ lời nói của Alicia. Bởi vì cô không đủ tự tin để công khai sự tồn tại của mình với anh ấy.

Nỗi thống khổ không ngừng ăn sâu vào lòng đất, để lại dấu vết không cách nào che lấp đi.

* * *

Paula sợ màn đêm. Một màn đêm vô tận trong bóng tối với sự tĩnh mịch tuyệt đối. Nó mang đến cho cô cảm giác cô đơn, tựa như chỉ còn mỗi cô tồn tại trên thế giới. Và rồi nó tạo ra những ảo ảnh khiến cô bị giam cầm trong chính những ảo tưởng đó.

Những đứa em đã chết cứ lần lượt đến bên cô vào mỗi tối. Đôi khi chúng khóc, đôi khi chúng cười, đôi khi chúng ói ra máu và chúng thì thầm với cô.

'Sao chị lại làm vậy?'

'Sao chị lại có thể phớt lờ chúng em và sống một mình?'

Những cơn ác mộng thật khủng khiếp và đôi khi chúng khiến cô đau đớn đến mức không cách nào thoát ra được. Cô dần chết mòn trong từng giây từng phút. Vào những khoảnh khắc đó, cô dường như cảm nhận được bàn tay mình bị giẫm nát dưới chân của cha cô, và cô chấp nhận điều đó như một cách để chuộc lại tội lỗi của mình.

'Một con chó cái sống sót bằng cách ăn thịt máu mủ của chính mình.'

Cô phải luôn khắc sâu tội lỗi của chính mình. Cuộc sống của cô được tạo nên từ sự hy sinh của người khác. Dù cho cuộc đời của cô có sắp kết thúc, thì cô cũng không được phép quên đi tội lỗi đó.

Năm năm trước, khi cái chết đến gần. Cô lại dùng sự hy sinh của người khác để một lần nữa sống sót. Tội lỗi đó trở thành cơn ác mộng dai dẳng và đeo bám cô đến nghẹt thở.

Cô sợ ở một mình nên cô đã tìm lại gia đình. Khi nghe tin con quỷ đã chết, cô cảm thấy trống rỗng và suy nghĩ về cái chết của chính mình.

'Khi đến lượt tôi chết thì ai sẽ biết về cái chết của tôi?'

Khi tỉnh táo lại, cô thấy mình đang ôm lấy đứa em gái thứ ba - đứa em duy nhất còn sống.

Khi cô gặp lại Ethan, ngài ấy đã không trách cô. Dù chắc chắn là ngài ấy biết cô đã bỏ chạy vào lúc Lucas đang hấp hối, nhưng ngài ấy không trách cô một lời nào. Vẫn giống như năm năm trước - KHÔNG - ngài ấy thậm chí còn đối xử tử tế với cô hơn lúc đó.

Nhưng trong thâm tâm, có lẽ Ethan đang oán hận cô.

'Ethan thật sự không muốn buộc tội tôi vì đã chạy trốn một mình sao?'

'Ethan thật sự không trách tôi rằng, nếu tôi xử lý tốt hơn vào lúc đó thì đã có thể cứu được Lucas sao?'

Đôi khi, Paula sợ hãi sự tử tế của Ethan.

Đúng rồi. Có thể như Ethan đã nói.

'Số phận đã đưa tôi đến đây.'

Trời cao đang trừng phạt cô vì đã dám gạt đi cái chết của những người mà cô trân trọng và một mình sống sót.

Thà rằng có ai đó chỉ trích cô còn hơn. Vậy thì chẳng phải trái tim nặng trĩu này sẽ nhẹ nhõm hơn một chút sao? Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô vẫn có những suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình.

"Anne. Có chuyện gì sao?"

Khi Paula ngồi đó ngẩn ngơ, bảo mẫu lo lắng hỏi. Cô đột nhiên bừng tỉnh và quay lại. Trước giờ cô đã không để ý, nhưng phần tóc mái của cô đã đủ dài để che khuất đôi mắt và rung rinh trước mắt mình.

"Không có gì. Tôi chỉ hơi choáng vì đêm qua không ngủ được."

"Ồ. Đợi thêm một lát nữa là cô được nghỉ ngơi rồi."

Bảo mẫu vui vẻ nói. Cô bắt đầu dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn. Vì Joely ngủ quên nên Robert đã ăn trưa tại phòng mình.

Bà bảo mẫu tiếp tục phục vụ món súp cho Robert và hỏi.

"Tôi nghe nói em gái cô từng quen biết Bá tước trước đó. Cô có biết điều này không?"

"... Tôi không biết."

Mỗi câu từ và lời nói đều đâm vào cổ họng cô như một cái gai. Cô sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra mình đang nói dối. Cuộc trò chuyện với Alicia khiến tâm trí cô bấn loạn.

Ngày hôm đó, rất lâu sau khi Alicia rời đi, cuối cùng Paula cũng tỉnh táo lại và đến gặp một người hầu khác ngay khi trời sáng. Cô ấy là người hầu mà Ethan đã va vào ngay ngày đầu tiên ngài ấy đến dinh thự này. Cô túm lấy cô ấy - người đang bực bội - và hỏi cô ấy về những tin đồn.

"Chủ nhân ở đây đang tìm kiếm kiểu phụ nữ nào sao? Tất nhiên là tôi đã nghe thấy nó. Có một số người mới cũng đến hóng chuyện. Chà, tôi đoán là cô cũng tò mò."

Cô ấy nhìn Paula từ trên xuống dưới và mỉm cười. Cô không thể nói bất cứ điều gì.

'Vincent có thực sự đang tìm tôi không?'

Đó là điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra. Không - cô thậm chí không thể nào tưởng tượng được nó.

'Chẳng lẽ anh ấy không thể quên tôi giống như tôi không thể quên anh ấy?'

Nhưng bây giờ Paula không thể tiết lộ mọi chuyện được. Nếu sự thật bị tiết lộ, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với Alicia mà không cần nghĩ đến nhiều. Quý tộc có vẻ thân thiện nhưng cô biết rõ những mặt giấu kín của họ. Cô không thể để Alicia rơi vào vũng lầy bằng chính đôi tay của mình được.

Một số người làm không khỏi băn khoăn về tin đồn đang lan truyền khắp dinh thự rằng liệu Alicia đã khóc trong vòng tay của Vincent hay không. Họ hỏi cô về chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng cô không thể trả lời bất cứ điều gì. Johnny cũng đến với vẻ mặt đầy tò mò nhưng lại nín bặt khi nhìn thấy mặt cô.

Paula cảm thấy như mình đang đi qua một con đường chông gai mỗi ngày. Lúc nào cô cũng hồi hộp, lo lắng vì không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện, thậm chí chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cô giật mình. Khi thần kinh của cô trở nên quá nhạy cảm, thật khó để có một cuộc sống đúng nghĩa.

'Đây có phải là cảm giác của một tội nhân?'

'Tôi muốn chạy trốn khỏi đây nhiều lần trong ngày.'

Nhưng không giống cô, Alicia tự tin giả vờ biết Vincent. Khuôn mặt của nó luôn dõi theo sau và gọi "Chủ nhân, chủ nhân" trông có vẻ vui mừng. Vincent chỉ liếc nhìn nó và không tỏ ra phản ứng gì, nhưng anh cũng không ngăn cản Alicia. Cô không biết giữa hai người đã trao đổi những gì, nhưng tinh thần của Alicia ngày càng thăng hoa.

Có một lần, cô được gọi vào phòng khách nơi họ đang tụ tập vì cô là chị gái của Alicia. Chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm đó là điều cô đã nói cách đây năm năm. Alicia mỉm cười và nói dối trắng trợn, nó khiến cô cảm tưởng như muốn chết đi. Mỗi lần cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, cô lại cúi đầu xuống như một tên tội phạm. Điều tốt nhất Paula có thể làm là không nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy ra ngoài.

Đây là một tiểu phẩm bi hài dành cho bất cứ ai muốn xem.

Lời nói dối sẽ sớm bị phát hiện. Nếu Ethan đến thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Ngài ấy sẽ không bao giờ để chuyện này trôi qua.

Paula sợ điều đó. Vì vậy, cô đã cố gắng thuyết phục Alicia nhiều lần, nhưng lần nào Alicia cũng nhất quyết yêu cầu cô rời đi nhanh chóng và nói rằng nó không cần cô.

Và cả hai chỉ lặp đi lặp lại những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Không ai lùi bước. Khi thời gian tuyển dụng ngày càng rút ngắn, cảm giác tội lỗi của cô ngày càng lớn và cô phải chịu đựng những cơn ác mộng khủng khiếp hàng đêm. Những đứa em của cô mắng cô vì sự tự mãn của mình, còn Lucas thì trừng mắt nhìn cô đầy bực bội. Dù cô có nhắm mắt hay mở mắt thì họ vẫn vây quanh cô.

'Tôi lại phát điên rồi sao?'

"Đúng rồi. Tôi đã cố giấu nên có lẽ Anne đã không biết."

Bảo mẫu đang nói gì đó nhưng cô không nghe được gì hết. Ngay cả bây giờ, cô vẫn có thể nhìn thấy ảo ảnh của Lucas. Cảm giác như máu của anh ấy vẫn đang đổ xuống, rồi lan ra khắp sàn và chạm vào cô. Khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi, cô mím chặt môi. Khi cô đang ôm ngực đau đớn, một khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.

"Bị đau sao?"

Robert chớp mắt và nhìn vào tay cô đang ôm chặt ngực mình. Paula nhanh chóng bỏ tay ra và mỉm cười.

"Không. Không đau gì cả."

"Thật sao?"

"Vâng."

Paula mỉm cười và nói rằng thực sự không sao đâu, nhưng khuôn mặt Robert vẫn đầy lo lắng. Người bảo mẫu phía sau hỏi cô có khỏe không. Cô đang định nói không thì Robert vỗ nhẹ vào má cô. Cái chạm nhẹ ấy thật ngọt ngào, cô cảm giác như mình sắp khóc. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi sẽ đi lấy ít nước."

Paula vội vã rời khỏi phòng. Chỉ khi ở một mình, cô mới có thể xoa dịu tâm trí lo lắng của mình. Cô đứng dựa vào tường một lúc rồi dụi đôi mắt đau nhức, sau đó bước xuống hành lang. Tuy nhiên, phải đến khi xuống bếp cô mới nhận ra mình đã bỏ quên chai nước.

'Bây giờ tôi đang làm gì thế này?'

Paula ngơ ngác nhìn đôi tay trống rỗng của mình rồi đi lên lại cầu thang. Sau khi leo lên tầng một, cô bám vào lan can và quay lại nhưng rồi dừng hẳn. Vincent đang đi từ phía bên kia.

Vincent từ từ liếc nhìn Paula. Cô giật mình quay đầu lại. Cô đè nén trái tim đang đập đầy lo lắng của mình và do dự không biết có nên giả vờ như không để ý và bỏ chạy hay không.

Kể từ ngày đó, cô tránh mặt Vincent. Bất cứ khi nào anh đến gặp Robert, cô đều giả vờ bận và bỏ đi, thậm chí khi nhìn anh ấy, cô cũng giả vờ như không để ý. Đôi lúc, khi cả hai ở cùng một chỗ, cô sẽ cúi đầu xuống và ngay cả khi anh nói chuyện với cô, cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn.

Cô không thể chịu nổi khi nhìn thẳng vào Vincent.

Có thể đó là một tin đồn thực sự rằng anh ấy đang tìm kiếm một người phụ nữ nào đó. Hoặc có lẽ cô không phải là người phụ nữ mà anh đang tìm kiếm. Có lẽ Alicia đã sai, hoặc có thể Renica đã nói dối cô.

Paula chưa bao giờ nghe sự thật về những tin đồn trực tiếp từ miệng Vincent. Alicia giả vờ là cô trước, nhưng điều đó cũng không giải đáp được sự thật rằng anh đang tìm kiếm cô.

'Nhưng nếu anh ấy thực sự tìm tôi, thì tôi nên giải thích cảm giác kỳ lạ này như thế nào?'

Cô bực bội, biết ơn và cả tội lỗi. Mọi cảm xúc đều trộn lẫn vào nhau và cô không thể diễn đạt chúng một cách rõ ràng. Với những cảm xúc phức tạp như vậy, cô không thể chịu nổi khi phải đối mặt với anh ấy.

Lẽ ra cô nên đối mặt với Ethan một cách đàng hoàng khi ngài ấy đề nghị cô thành thật với Vincent.

Paula cúi đầu xuống và đi về phía người đang đến gần cô hơn. Vincent đứng trước mặt cô và lặng lẽ quan sát cô. Paula ngọ nguậy tay và chịu đựng ánh nhìn khó chịu.

"Nếu ngài không có gì để nói, vậy tôi sẽ rời đi."

"Sao cô lại tránh mặt ta?"

Giọng Vincent vang lên đầy bất mãn. Paula bình tĩnh nói.

"Tôi chưa bao giờ làm vậy."

"Cô vừa tránh né ta."

"Tôi không tránh ngài."

"Ta đã nói đừng cúi đầu."

Dù Vincent đã nói thế. Nhưng cô không muốn ngẩng đầu lên. Cô từ chối lắng nghe anh bằng cách giữ im lặng. Giữa lúc cảm giác khó chịu vẫn đang tiếp diễn, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Khoảnh khắc bàn tay anh nắm lấy vai cô, cô giật mình và hất tay ra.

'Bụp!'

Âm thanh vang lên khá rõ ràng. Paula thấy Vincent giơ một tay lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau khi lùi lại hai bước, cô nhận ra mình đã làm gì và nhanh chóng cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com