CHƯƠNG 126 - Paula!
CHƯƠNG 126 - PAULA!
Giọng nói của Vincent nghe có chút nghẹn ngào như thể anh đang trong cơn mơ. Paula không thể thốt ra bất cứ điều gì. Cô không thể bác bỏ hay trả lời câu hỏi của anh. Cô không thể làm gì được.
Chiếc dây buộc tóc trong tay Paula cứ quấn quanh cổ tay cô và rung lên trong gió. Cô không thể cử động cơ thể mình như thể đã bị nó trói chặt.
Ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô, trong khi cô cứ đứng ngây người ở đó, rồi làm rơi xuống chiếc túi mà mình đang mang.
"Tại sao cô lại bỏ trốn?"
Lúc này Paula mới giật mình lùi lại một bước và giấu túi xách sau lưng. Vincent vẫn luôn quan sát kỹ mọi hành động của cô, anh bước tới từng bước và thu hẹp khoảng cách. Cô xấu hổ và lùi lại một bước. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã bị chặn lại bởi một cánh cổng sắt và không còn cách nào khác là phải dừng lại. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên theo gió.
"Paula."
"Đừng đến. Làm ơn đừng đến."
Paula tựa người vào cánh cổng sắt. Một nỗi sợ hãi đột ngột ập đến trong cô và cô từ chối anh ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này. Cô không muốn một cuộc hội ngộ như thế này. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng, mình chưa sẵn sàng đối mặt với anh một cách đàng hoàng.
Vincent dừng bước trước lời nói của cô. Paula cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của anh. Cô hỏi như để cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy vì lo lắng của mình.
"Khi nào? Kể từ lúc nào.... Hay ngài đã biết từ đầu?"
"Không. Lúc đầu ta không biết nhưng ta đã nghi ngờ. Mọi thứ trở nên rõ ràng khi ta tình cờ nghe cô đọc truyện cho Robert vào đêm cậu nhóc bị sốt."
Có một ký ức hiện lên trong tâm trí cô. Cái đêm Robert ngã bệnh, cô ra khỏi phòng khi lo lắng cho Vincent vì những biểu hiện lạ lùng của anh ấy. Bây giờ cô đã biết khuôn mặt và những lời nói kỳ lạ của anh có ý nghĩa gì khi anh nắm tay cô và nhìn cô đầy sợ hãi. Đúng là khi nghĩ lại, Vincent đã bắt đầu hành động kỳ lạ kể từ ngày đó.
"Dù trong bóng tối sâu thẳm, vẫn sẽ có một giọng nói chỉ dành cho ngài. Giọng nói đó có thể là đồng đội phiêu lưu, là bạn bè, là gia đình, nó có thể là bất cứ điều gì. Chỉ là nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng ngài không hề cô đơn... Đó là những gì cô đã nói với ta. Cô có nhớ không?"
'Tôi đã nói thế sao?'
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu. Cô không nhớ.
"Ta nhớ những gì cô từng nói. Vì cô nói ta cần phải can đảm."
Vậy chắc hẳn Vincent đã biết về lời nói dối của Alicia. Paula nhắm chặt mắt lại. Thật vô lý và vô lý biết bao khi cứ nhìn Alicia giả làm cô. Tuy nhiên, Vincent không buộc tội cô.
"Ta biết cô đang sợ điều gì, nhưng đó không phải là ta. Ta cũng đang cố gắng tìm hiểu tại sao họ lại chết như vậy?"
"... Tôi hiểu."
"Nói dối. Cô đã nghi ngờ ta. Ta không biết tất cả nhưng chắc cô nghĩ là ta có liên quan. Vậy nên cô đang chạy trốn như thế này. Giống như năm năm trước."
Lời nói của anh đâm thẳng vào cô. Một vụ án mạng bất ngờ đã xảy ra cách đây năm năm. Nghe nói lúc đó quản gia đã làm, nhưng hiện tại ở đây không còn người quản gia. Nếu vậy, chẳng phải không có lựa chọn nào khác sao, ngoài việc nghi ngờ người ở vị trí có thể làm một việc như vậy?
Đúng, người đầu tiên mà cô nghi ngờ chính là Vincent. Có thể đã có lúc nào đó họ đã làm sai điều gì đó và có thể anh ấy đã giết họ để trừng phạt.
'Vincent thực sự không biết rằng quản gia của anh đã cố giết tôi năm năm trước sao?'
Paula chưa nhận được xác nhận về điều đó. Cô nghe nói người quản gia đã rời khỏi nơi này, nhưng cô không biết liệu ông ta có thực sự rời đi hay không, và cô lo lắng vì không biết lý do gì khiến Isabella đột nhiên biến mất. Từ lúc mầm mống lo âu nảy mầm, chúng lớn dần không kiểm soát được. Hơn nữa, việc làm của Alicia....
Cho dù anh ấy có hành động ưu ái đến đâu thì cuối cùng anh vẫn là một nhà quý tộc. Đối với giới quý tộc, mạng sống của những người như chúng tôi thật tầm thường và có thể dễ dàng bị tước đoạt.
Paula luôn giữ ý nghĩ như vậy với họ mọi lúc. Vì họ có thể giết cô bất cứ lúc nào. Đó cũng là lý do khiến cô không thể hoàn toàn tin tưởng Vincent. Có vẻ như Vincent cũng hiểu được cảm giác của cô.
Paula vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vincent đang nhìn cô, nhưng cô không thể nhìn vào mắt anh ấy.
"Tại sao cô lại bỏ trốn vào năm năm trước? Ta đã bảo là cô hãy đợi mà."
"Bởi vì tôi muốn sống. Vì nó phải như vậy."
"Cô không tin tưởng ta sao?"
"Tôi không chắc là chủ nhân sẽ bảo vệ tôi."
"Ta đã tin điều đó."
"..."
"Ta đã tin tưởng cô."
Lời nói của anh vang vọng trong gió. Paula không biết phải nói gì, cô chọn im lặng. Cô thực sự muốn chạy trốn khỏi tình huống này. Nhưng anh không để cô đi.
"Nhưng nếu là ta, ta cũng sẽ không tin vào một kẻ mù lòa."
"Đừng nói thế."
"Đó là sự thật."
"Chủ nhân."
"Vậy thì hãy nói cho ta biết. Tại sao cô lại bỏ chạy?"
"Tôi đã nói với ngài rồi. Tôi muốn sống. Tôi phải khẩn cấp cứu mạng mình ngay lúc đó."
"Bởi vì quản gia đã cố làm hại cô sao?"
Vincent cũng biết điều đó. Paula cười cay đắng.
'Từ khi nào mà anh ấy biết?'
'Anh ấy có ra lệnh không?'
Những lời cô muốn hỏi ngày càng đọng lại trong trái tim cô. Nhưng thay vì thốt ra những lời đó một cách gay gắt, cô ngước mắt nhìn lên và đối mặt với anh ấy.
"Ngài đang tìm kiếm tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Ta đã nói chắc chắn là ta sẽ đưa cô về bên ta."
[Ta sẽ đưa cô về bên ta. Chắc chắn. Ta hứa.]
Có cái gì đó trào dâng trong lồng ngực cô. Không phải vì cô buồn mà vì cô hạnh phúc và tiếc nuối. Vincent nhớ lời hứa của anh với cô.
'Anh ấy thực sự nhớ tôi.'
Lời nói của anh cuối cùng đã chạm đến cô.
"Cô đã nói rằng nếu ta quên, cô sẽ ám ảnh ta như một bóng ma trong suốt quãng đời còn lại của ta."
"Đúng vậy."
"Ta đã tìm kiếm vô cùng kỹ lưỡng vì ta sợ nó thật sự sẽ xảy ra."
Nói xong, Vincent mỉm cười tinh nghịch. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt đó, sự căng thẳng đang kìm nén trong hơi thở của cô giảm bớt một chút. Cô cũng bật cười. Cô nhớ mình đã nói thế. Đó là điều cô nói vì sợ anh ấy sẽ bỏ rơi cô.
Những ký ức mờ nhạt lấp đầy khoảnh khắc này. Trước khi kịp nhận ra điều đó, cô và Vincent đã quay ngược thời gian về năm năm trước.
"Sau này ta mới biết người quản gia đã làm gì. Lúc đó đã quá muộn. Dù vậy, ta vẫn muốn tìm cô. Ta nghĩ lúc đầu ta đã tìm kiếm vì lo lắng. Sau đó, ta cảm thấy sợ hãi. Và sau đó... cứ như một thói quen. Đôi khi, khi những kỷ niệm với cô hiện về, ta lại băn khoăn về chúng. Cô vẫn còn sống chứ? Ta đâu biết cô sẽ đâm sau lưng ta như thế này."
"... Tại sao ngài lại tin như vậy? Đừng nghe những gì người hầu gái nói."
"Niềm tin chỉ tồn tại khi nó dựa trên sự tin tưởng. Ta tin cô vì ta tin tưởng cô, và ta không muốn nghi ngờ lời nói của cô. Bởi vì khoảnh khắc ta nghi ngờ những gì cô nói, ta sẽ không thể tin tưởng bất cứ điều gì ở cô nữa."
"..."
"Ta không muốn làm điều đó."
'Anh ấy không muốn từ bỏ những ký ức của mình có với tôi, vì vậy anh thậm chí không thể nghi ngờ những lời tôi nói. Dù tôi có nói dối anh thì anh vẫn muốn tin rằng đó là sự thật.'
Anh ấy đang nói với cô điều đó. Đó là một lời nói ấm áp đến nỗi có cảm giác như nó sẽ làm tan chảy cả trái tim lạnh giá của cô.
"Bây giờ hãy nói cho ta biết. Tại sao cô lại lừa ta?"
"Tôi sợ ngài sẽ thất vọng."
"Gì chứ?"
"Mọi thứ về tôi."
Paula giấu Vincent vẻ ngoài của mình, nhưng không chỉ vẻ ngoài của cô là điều cô muốn giấu. Cô muốn giấu mọi thứ về bản thân mình.
'Tôi sợ anh ấy sẽ thất vọng về con người thật của chính tôi.'
"Đúng là ta đã rất ngạc nhiên vì sự thật rất khác với những gì cô nói."
Paula ngay lập tức biết anh đang nói về điều gì. Cô mỉm cười cay đắng.
"Không phải nó rất khác với những gì cô nói sao? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay lại thực sự là một người khác. Nhờ cô mà ta đã lãng phí rất nhiều thời gian đấy."
Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, giọng nói đó nghe như một lời cằn nhằn. Mắt Paula mở to.
"Sao cơ?"
"Cô còn điều gì bất mãn à? Còn gì nữa sao?"
"Bởi vì tôi trông như thế này... Ngài không thất vọng sao? Nó không khủng khiếp sao?"
Anh ấy nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa. Và anh nói điều đó với vẻ mặt bình tĩnh.
"Không gì cả."
"Tại sao...? Điều đó không thể được. Mọi người đều thất vọng và nói rằng tôi thật xấu xí. Chà, điều đó thật kỳ lạ....... Lạ thật."
Paula không thể tin vào những gì anh vừa nói. Bởi vì trong số những người đã nhìn thấy mặt cô, không có ai là không thất vọng về cô cả. Ngay cả cha mẹ sinh ra cô cũng ghét khuôn mặt của cô.
"Không có gì lạ cả."
Nhưng anh lại bác bỏ lời nói của cô.
"Việc cô trông như thế nào không quan trọng."
"..."
Paula ngơ ngác nhìn Vincent. Anh ấy lại bước thêm một bước.
Cánh cửa sắt phía sau cô không hề khóa. Nếu cần, cô có thể mở cửa và chạy ra ngoài. Nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ một bước. Bởi vì Vincent đang giữ cô lại.
Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô một giây phút nào. Vincent dừng lại khi vừa bước được một bước.
Sợi dây quấn quanh cổ tay cô lỏng ra và tuột khỏi tay Paula. Vincent đưa tay ra nắm lấy đầu sợi dây đang bay phấp phới trong không trung. Dây buộc tóc bây giờ đã quấn quanh cổ tay anh.
Vincent vừa chỉnh lại dây buộc tóc một lúc vừa nhìn cô.
"Bây giờ ta có thể chạm vào cô được không?"
Anh cười như thể đang khóc trong khi xin phép điều đó. Lần này Paula cũng không thể nói được gì. Vincent bước một bước về phía cô, và cô không thể ngăn cản anh đặt bàn tay to lớn của anh ra sau đầu mình.
Cánh cửa sắt phía sau cô kêu cọt kẹt và phát ra tiếng động. Cơ thể anh gần đến mức như có cảm giác như cả hai đang chạm vào nhau, nên cô bất giác cúi đầu xuống mà không nhận ra.
Bàn tay anh vốn đang lần theo vành tai cô, rồi trượt xuống và xoa má cô. Sau đó anh chạm vào mắt cô. Hàng mi khép kín của anh run rẩy dọc theo đầu ngón tay. Bàn tay đang vuốt ve nó đưa lên, vạch trán theo vòng tròn, quét lông mày rồi từ từ đưa xuống, vuốt ve như thể đang cố gắng làm quen bàn tay với đường viền của chiếc mũi nhỏ.
Gió chắc chắn rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể đang bám vào da cô lại rất nóng. Bàn tay sờ soạng trên mặt cô và hơi thở phả vào trán khiến cô nhột nhột đến mức toàn thân cô vặn vẹo. Mái tóc vàng óng đung đưa trong gió và nhẹ nhàng chạm vào đầu cô. Paula nắm chặt quai túi như đang bám vào một cây sào gỗ. Cô cảm thấy ít nhất cô phải giữ lấy điều này.
Khi tay anh chạm vào khóe miệng cô, cô không nhịn được mà hơi ngước mắt lên. Nhưng thật bất ngờ, Vincent đang nhắm mắt lại. Như thể anh đang cố nhớ lại cảm giác của bàn tay mình, giống như năm năm trước khi anh không thể nhìn thấy gì cả. Hàng mi treo ở cuối đôi mắt nhắm nghiền của anh cũng run rẩy như cô vậy.
"Đây chính là cảm giác đó."
"..."
"Cảm giác như thế này, như thế này..."
Bàn tay chạm vào đôi môi hơi hé mở của cô và di chuyển xuống cằm, rồi quấn quanh cổ cô... Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy sợi tóc đang đung đưa gần gáy của cô. Đúng lúc đó, mí mắt nhắm nghiền nâng lên và đôi mắt ngọc lục bảo xuất hiện. Paula lại cúi đầu xuống.
Anh nghịch mái tóc mình đang cầm. Sau một lúc, khi anh rút tay ra, sợi dây buộc tóc dài buộc vào tóc cô bị tách làm hai và đung đưa trong gió. Một bên rung rinh trong không khí, bên còn lại thì chạm vào khóe miệng cô. Đầu ngón tay anh lần theo sợi dây và cũng lần theo đường môi cô.
"Giống như Lucas đã nói. Nó rất hợp với cô."
Có tiếng cười xen lẫn trong giọng nói trầm thấp đó. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười.
"Ta nghĩ ta sẽ nhận ra cô ngay khi ta gặp cô dù không tận mắt nhìn thấy cô. Ký ức của ta cũng dần phai nhạt nhưng ta vẫn có cảm giác về cô, như đã khắc ghi trên đầu ngón tay. Nhưng nghĩ lại, ta không nghĩ mình đã thực sự chạm vào mặt cô nhiều đâu."
Một cử chỉ cẩn thận và tinh tế. Anh lần theo nó như thể đang kiểm tra xem thứ mình đang chạm vào có phải là thật không.
"Giờ thì ta nhận ra cô rồi."
Khi Paula ngẩng đầu lên, mắt cô chạm vào mắt anh. Cô có thể thấy mình đang bối rối trong đôi mắt ngọc lục bảo đó.
"Đừng đi."
"..."
"Hãy ở bên cạnh ta."
Bàn tay còn lại của anh vòng qua vai Paula. Rồi anh từ từ kéo cô vào lòng. Mùi cơ thể của anh ấy xộc vào mũi cô ngày càng dày hơn.
"Ta nhớ cô."
Tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt. Có thể là cô đang khóc.
Cô đang nhắm mắt lại.
'Tôi cũng nhớ anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com