Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 131 - Diễn Kịch

CHƯƠNG 131 - DIỄN KỊCH

Sau giờ nghỉ giải lao, Vincent đang dẫn trước trên đường đi dọc hành lang. Ở phía bên kia, có người nào đó đang đi loanh quanh, người đó phát hiện ra Vincent và nhanh chóng tiếp cận anh ấy.

"Ngài đây rồi."

Người đang tiến lại với nụ cười toe toét là Alicia.

"Joely nói sẽ rất vui nếu cùng nhau thưởng trà và nhờ tôi đến mời ngài."

Ánh mắt của Alicia từ từ hướng về phía Paula trong khi nó nói chuyện một cách lịch sự với hai bàn tay đan vào nhau. Dường như ánh mắt nó đang hỏi tại sao cô lại ở bên cạnh Vincent, cô cúi đầu tránh mặt nó.

Vincent không trả lời ngay. Alicia dừng lại một lúc trước sự im lặng của anh và mỉm cười lần nữa.

"Chủ nhân?"

Đồng thời nó nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Vincent. Đó là một cử chỉ thận trọng nhưng chủ động. Khi Vincent không từ chối, Alicia đã kéo tay anh với vẻ mặt vui vẻ. Vincent - người đang bị kéo đi - quay sang nhìn Paula - người vẫn đang im lặng - rồi anh lên tiếng.

"Cô cũng đi cùng."

Paula lắc đầu. Không có lý do gì để đi cùng nhau. Khi cô lùi lại, Vincent vẫn đang nhìn cô mà không có một chút thay đổi biểu cảm nào, lần này anh mở to miệng.

"Pa...."

"Đợi một lát! Tôi cũng đi."

Để cắt ngang lời Vincent sắp nói, cô vội vàng bước về phía họ. Alicia dừng lại và nhìn cô với vẻ mặt đáng sợ.

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ cậu chủ cũng ở đó."

Đó chỉ là một cái cớ lỏng lẻo, nhưng Alicia không thể phàn nàn nhiều vì nó đang tự hỏi liệu Robert có thực sự ở đó không. Cô quay đầu lại để trừng mắt thô bạo nhìn vào Vincent. Anh đang dùng một tay che miệng, nhưng lại không thể che giấu hoàn toàn khuôn mặt tươi cười của mình.

'Đúng là xấu tính mà.'

Vincent hỏi Alicia - giả vờ như không để ý đến Paula - mặc dù anh hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cô.

"Ta nên đi đâu?"

"À, ngài có thể vào phòng khách."

Sau đó Vincent đi về phía trước một mình. Alicia cũng quay mặt đi và bước nhanh. Paula thở dài, lùi lại và bước những bước chân nặng nề theo sau họ.

Giờ uống trà đã diễn ra sôi nổi trong phòng khách. Trên chiếc bàn phủ khăn hoa là một chiếc đĩa ba tầng chứa đầy các loại bánh ngọt và bánh quy.

Joely đang nhấm nháp tách trà bốc khói, mỉm cười và chào đón chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Bên cạnh Joely, Robert đang ăn bánh với cái miệng đầy vụn bánh.

Vincent ngồi trên ghế sofa đối diện với Joely, còn Paula đến gần bảo mẫu. Những người hầu duy nhất trong phòng khách là Alicia, Paula và bảo mẫu.

"Tôi đã định gọi cô rồi."

"Tôi nên làm gì đây?"

"Cô có thể rót ít trà cho Bá tước chăng?"

Paula gật đầu và nhấc ấm trà ấm lên. Nhưng lúc đó, Alicia giật lấy ấm trà từ tay cô. Alicia bước đến gần Vincent, hành động đó khiến cô ngơ ngác và nó nói với giọng nhẹ nhàng.

"Nước trà rất nóng, cẩn thận nhé."

Sau đó nó rót trà vào tách trà trước mặt Vincent. Alicia có khuôn mặt xinh xắn, nó vén phần tóc hai bên ra sau tai và mỉm cười ngượng ngùng mỗi khi chạm mắt với Vincent. Dường như ánh nắng lấp lánh đang chiếu vào họ. Tuy nhiên, Vincent không hề tỏ ra phản ứng gì với vẻ mặt ủ rũ.

"Hai người chưa bao giờ cùng đến một nơi như thế này trước đây phải không? Sao chúng ta không ngồi lại cùng nhau để kỷ niệm cuộc hội ngộ này nhỉ? Alicia, cô có muốn ngồi cạnh ta một lát không?"

Đáp lại lời đề nghị của Joely, Alicia cẩn thận hỏi Vincent trong khi nhìn anh.

"Tôi có thể làm vậy được không?"

"Được rồi. Cứ ngồi đi."

Khi được cho phép, Alicia ngồi xuống cạnh Vincent và cố gắng giấu đi niềm vui của mình.

Alicia thận trọng ngồi xuống và liếc nhìn Vincent một cách e thẹn, nhưng Vincent chỉ lắc tách trà vài lần. Joely vui vẻ nhìn cả hai. Cô ấy có vẻ tận hưởng tình hình hiện tại vì cô ấy biết câu chuyện của Vincent.

Paula lo lắng nhìn họ. Vincent đã giữ lời hứa, và chưa nói cho ai biết cô là ai. Anh cũng giữ im lặng với Joely - người đã giúp đỡ anh ấy. Cô biết ơn sự tử tế của Vincent, cũng thấy có lỗi với anh, và cô lại cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Alicia.

Cô không thể nói với Alicia rằng danh tính của cô đã bị phát hiện. Nếu nói ra điều đó, cô lo lắng vì không biết Alicia có thể sẽ gặp phải chuyện gì. Và mặt khác, cô không đủ tự tin để xử lý tình huống này. Để Alicia một mình và trở thành kẻ dính líu đến những tin đồn liên quan đến cô.

Trái ngược với cảm xúc của Paula, giọng nói sôi nổi của Joely vẫn tiếp tục.

"Hãy kể cho ta nghe về hai người. Lần nào ta cũng rất tò mò. Làm thế nào mà cả hai đã gặp nhau?"

"Tôi đã được gia tộc Bellunita thuê. Tôi phải đi vì hoàn cảnh gia đình không được tốt nhưng tôi nghĩ giờ đó chỉ còn là kỷ niệm."

"Chăm sóc Vincent không phải là khó khăn sao? Ta đoán tính cách của ngài ấy trước đây cũng vậy."

"Ngài ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn."

Lúc đầu, Paula cảm thấy hơi bứt rứt, nhưng bây giờ cô phản ứng khá bình tĩnh.

Robert không hề hiểu về tình hình hiện tại, cậu bé dùng nĩa ghim vào chiếc bánh pound và ăn một cách ngon lành. Người bảo mẫu đứng cạnh Robert đang lau miệng, và nhìn Alicia với vẻ mặt đầy tò mò. Nhìn thấy bảo mẫu như vậy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi, cô chỉ loay hoay với đĩa bánh ngọt còn sót lại ở một bên.

"Lúc đó chủ nhân rất hay tức giận với tôi. Ngài ấy nói rất nhiều điều xấu, ngài nhớ chứ? Điều mà ngài nói nhiều nhất là bảo tôi biến đi."

Có một chút đùa giỡn trong giọng nói thận trọng của nó. Mắt Paula ngay lập tức hướng về Alicia. Vincent đã quay đầu về phía Alicia. Alicia đặt một tay lên ngực và trông kiểu hơi đau nhói.

Paula thầm ngạc nhiên.

'Làm sao Alicia biết được điều đó?'

Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng nó chỉ đơn giản chọn ra một lời ngẫu nhiên.

Những gì Alicia làm thật nực cười, một phần vì đó thực sự không phải là chính nó, phần lớn vì đó lại là kỷ niệm mà cô và Vincent đã chia sẻ cùng nhau.

'Làm sao nó có thể giả vờ như từng trải qua điều đó trong khi bản thân nó chưa hề làm vậy?'

Do đó, Paula không thể không bối rối trước những lời vừa thốt ra từ miệng Alicia.

Rồi trong giây lát, một ký ức hiện về trong tâm trí cô.

[Người mà cô phục vụ là người như thế nào?]

Ngay cả sau khi ở Filton cùng Alicia, cô vẫn không hề mất cảnh giác. Đây là điều Alicia không thường hỏi, vì tất cả những người đến gần mình, cô đều trong tình trạng cảnh giác và cảnh giác cao độ.

[Chỉ là hơi ảm đạm một chút... là người có tính khí nóng nảy.]

Những lời cuối cùng hiện lên trong đầu Paula vì cô nhớ lại những điều cô đã trải qua trong quá khứ. Paula thật sự tức giận.

[Tiếc nhỉ, nhưng tính khí thất thường như nào?]

[Kiểu người như vậy thôi.]

[Anh ta có nổi nóng với cô không?]

[Ừm. Thậm chí là có nhiều lời ác ý. Câu được nói nhiều nhất là biến đi.]

[Cô vừa nói gì thế?]

[Với tôi...]

"Ngài còn nói ngài sẽ giết tôi. Ngài cũng nói rằng sẽ không ai quan tâm nếu một người như tôi chết đi, và đây không phải là nơi để mơ mộng viển vông. Ngài có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không?"

Alicia tỏ vẻ đáng thương.

Paula không kể chi tiết cho Alicia những gì cô đã trải qua ở dinh thự Bellunita. Tuy nhiên - rất hiếm khi - có những điều Alicia đã hỏi một cách ngắn gọn, trong khi cô sẽ đáp một lời nhẹ nhàng hoặc khi cô đang hồi tưởng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ nhớ điều đó. Paula đã nghĩ nó chỉ giả vờ là cô trong giây lát sau khi nghe thấy cơn ác mộng mà cô gặp phải, nhưng sau đó cô nhận ra rằng Alicia đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

"Vincent, ngài thực sự đã làm như vậy à?"

Joely hỏi với vẻ mặt như hỏi tại sao anh ấy lại làm như vậy. Nhưng Vincent không trả lời. Paula lo lắng nhìn Vincent. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nhìn thấy phần sau đầu của anh, nên không thể biết được Vincent đang cảm thấy thế nào.

"Tôi ổn mà. Tôi đã xem nó như một kỷ niệm và tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ngài ấy nói những điều không hay với tôi nhưng đôi khi ngài ấy vẫn đối xử tử tế với tôi."

[Cô có kỷ niệm đẹp nào không?]

Có một lần Alicia đã hỏi cô. Paula suy nghĩ sâu sắc trong khi lau đi những giọt mồ hôi đổ ra trong thời tiết nóng bức.

[Đúng là có. Mặc dù tính tình anh ấy rất khó chịu nhưng đôi khi anh ấy cũng rất tử tế. À, sâu trong rừng có một cánh đồng hoa....]

"Vườn hoa ở đó đẹp thật. Tôi muốn đi lần nữa."

Alicia đang nói về điều cô từng nói, như thể điều đó thật sự đã xảy ra với nó vậy. Joely vui vẻ đáp lại.

"Trong rừng có vườn hoa sao?"

"Vâng, nó ở sâu trong rừng. Đó là một cánh đồng hoa khá rộng, nở thành một vòng tròn được bao quanh bởi cây cối."

"Ta không biết. Tại sao ngài không nói với ta? Thật tốt nếu được đi một lần."

Khi Joely nói một cách tiếc nuối, Vincent quay đầu về phía cô ấy. Khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra, nhưng vẫn không có biểu cảm gì. Vì thế cô càng lo lắng hơn. Khi cô lo lắng quan sát, Vincent - người đang nhìn xuống tách trà của mình - nhấp một ngụm và đột nhiên bật cười.

"Ta cũng không biết. Vì có người đã chỉ cho ta về nơi đó."

"Ai vậy?"

"Lucas đã đưa cô đến đó, nhớ chứ?"

Vincent hỏi lại và nhìn Alicia. Khuôn mặt tươi cười của Alicia hơi nứt ra một chút, nhưng nó vẫn không mất đi nụ cười.

"Vâng. Chắc chắn rồi."

Phản ứng của Alicia hơi chậm. Đó là vì cô không nói rằng Lucas đã đưa cô đến đó.

"Đó là một nơi thực sự đẹp. Nhiều đến mức tôi chỉ muốn nhảy vào nó. Ngài ấy cũng khen ngợi mùi hương của những bông hoa. Tôi thích đến mức nắm tay ngài ấy và chạy xung quanh."

"Wow, nơi đó trông có vẻ tuyệt thật đấy."

Joely vỗ tay. Vincent gật đầu và đặt tách trà xuống. Sau tất cả, khuôn mặt bình tĩnh của Alicia lại hiện lên. Mặc dù nó đang cố gắng che giấu nhưng cô có thể biết rằng Alicia đang xấu hổ.

"Đó là hoa màu gì?"

Vincent đưa ra một câu hỏi, rồi anh quay lại nhìn Alicia lần nữa. Khoảnh khắc Alicia mở miệng với vẻ mặt hơi lo lắng, ai đó đã vỗ nhẹ vào vai Paula. Cô ngạc nhiên nhìn bà ấy, và trước khi cô kịp nhận ra thì người bảo mẫu đã đến gần.

"Bánh rất ngon và cậu chủ đang thích ăn. Cần lấy thêm cho cậu ấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy phần còn lại."

"... Vâng."

Paula trả lời muộn một nhịp và với lấy chiếc đĩa đựng bánh ngọt. Khi Robert cắt nó thành từng miếng vừa ăn và quay đi với đĩa của mình, Vincent đột nhiên quay sang cô. Không có thời gian để tránh giao tiếp bằng mắt.

"Còn cô thì sao?"

"Vâng?"

"Nghe nói trong rừng có một cánh đồng hoa. Cô nghĩ chúng có màu gì?"

'Tại sao anh ấy lại hỏi tôi thế?'

Mắt Paula nhanh chóng hướng về Alicia. Cô thấy Alicia đang cắn móng tay bằng răng và trông có vẻ lo lắng. Joely - ngồi đối diện cô - cũng nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi, và Robert cũng nhìn theo họ với đôi mắt tròn xoe.

Paula có thể cảm nhận được bảo mẫu đứng cạnh cũng đang nhìn mình. Khi sự chú ý của mọi người tập trung lại, cô đứng đó bối rối và lúng túng.

Đúng lúc đó, gió thổi qua. Phần đuôi của chiếc dây buộc tóc của cô bay phấp phới trong không khí. Khuôn mặt của một người đang cầm nó và mỉm cười hiện lên trước mắt cô.

"... Trắng."

Paula vô thức thốt lên và đột nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Vincent sau khi nghe câu trả lời của Paula.

Có sự im lặng trong một khoảnh khắc. Mọi người đang thắc mắc tình hình thế nào, nhưng giọng nói vui vẻ của Vincent - người duy nhất biết được tình hình - vang lên.

"Đúng vậy. Đó là một cánh đồng hoa trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com