Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 140 - Em Xinh Đẹp!


CHƯƠNG 140 - EM XINH ĐẸP!

Gần đây Paula đã nghe tiếng thở dài đó khá nhiều lần. Khi cuộc trò chuyện đi theo hướng anh không thích, anh thở dài như muốn bảo cô hãy lắng nghe.

"Ta đã yêu cầu em ở bên cạnh ta. Hãy ở lại đây với ta. Chắc em không nghĩ rằng ta chỉ đơn giản yêu cầu em ở bên ta với tư cách là một người hầu chứ?"

"Không phải vậy sao?"

'Tất nhiên, nó cũng có nghĩa là bao gồm cả việc tôi là người duy nhất biết bí mật của anh.'

'Tôi nghĩ đó là lý do duy nhất.'

Nhưng khuôn mặt của Vincent trở nên rất đáng sợ. Paula thấy hổ thẹn khi nhìn vào khuôn mặt của anh, như thể anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào của mình.

"Ta đã hôn em. Chuyện đó...?"

"À. Đó là... Thực ra tôi cũng không chắc tại sao ngài lại làm vậy?"

'Thực ra đó là phần tôi không hiểu nhất.'

Đêm hôm đó, để an ủi anh bởi vì anh phải chịu đựng cảm giác tội lỗi, cô đã ôm lấy cơ thể đang bám chặt của anh và an ủi anh. Cô nghĩ rằng đôi khi chạm vào má, vai và nắm tay mình là thói quen đã có từ năm năm trước hoặc chỉ là cô đang ngu ngốc.

'Nhưng lý do của nụ hôn vẫn chưa được biết.'

Cô nghĩ có lẽ mình đã bị cuốn vào bầu không khí của màn đêm.

"Đừng nói dối."

Lời nói được phát ra như thể chúng bị nghiền nát giữa hai hàm răng, nó cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Em biết tại sao ta hôn em mà. Dù em biết nhưng lại không chấp nhận nó. Vì em chưa một lần nghĩ rằng ta sẽ thích em. Bởi vì em nghĩ điều đó thật nực cười."

"..."

Gió lại thổi. Tuy nhiên, ngay cả làn gió mát cũng không thể xua tan bầu không khí căng thẳng.

Vincent tỏ thái độ rằng lần này anh sẽ không lùi bước. Anh ấy nhìn thẳng vào cô và thúc giục cô trả lời. Cô tránh ánh mắt của anh một lúc rồi lại nhìn vào mắt anh.

"Ngài có thích tôi không?"

"Có."

Đó là một câu trả lời không hề do dự. Paula suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Ngài có yêu tôi không?"

"Có. Ta yêu em."

Lần này cũng không có sự do dự. Tuy nhiên, đó không phải là một lời tỏ tình đầy tình cảm. Giọng nói đó vô cùng cứng rắn và đầy tức giận.

Khuôn mặt anh nhìn cô ngày càng méo mó. Đôi mắt cũng vô cùng hung dữ. Nhìn chung, dường như không có thứ cảm xúc nào được gọi là tình yêu cả.

Paula bình tĩnh nhìn Vincent và nói.

"Tại sao?"

Đó là một câu hỏi cô hỏi hoàn toàn vì tò mò. Vincent không trả lời ngay. Nhưng cô không nghĩ mình cần nghe câu trả lời. Cô khẽ cười như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vui nhộn.

"Tại sao chủ nhân lại yêu tôi? Tại sao chứ? Thật nực cười."

'Đúng thế. Thật là nực cười.'

'Tình yêu' là một cảm xúc rất xa lạ và xa xỉ đối với Paula. Càng khó hiểu hơn khi nói đến tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Không ai coi cô là đối tượng để yêu đương. Đôi khi những người có sở thích bất bình thường, thường nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, và đó không phải là cảm giác đẹp đẽ của tình yêu. Đó là một cái nhìn ghê tởm, như thể nước bẩn nhớp nháp đã dính vào toàn bộ cơ thể cô.

[Khi ở bên người đàn ông đó, tôi có cảm giác như bị ném vào lửa nóng. Dù biết cơ thể mình đang bốc cháy nhưng tôi không thể ngăn được. Ngay cả cơn đau cũng khiến tôi ngây ngất, đến mức tôi cảm thấy như mình bị đốt cháy toàn bộ cơ thể trong ngọn lửa đó.]

Đây là điều mà một người phụ nữ trong làng đã nói khi cô còn nhỏ. Người phụ nữ nói ra những lời đó với vẻ ngượng ngùng, cả người cuộn tròn e ấp và đôi má đỏ bừng thực sự rất xinh đẹp. Niềm hạnh phúc dường như tỏa ra khắp cơ thể bà ấy. Những người phụ nữ khác dường như cũng có cảm giác giống vậy và họ đều nói rằng họ ghen tị với người phụ nữ đó.

Paula nghĩ về những từ ngữ xa lạ đó. Đó là cảm giác mà cô chưa bao giờ có, hoặc được cảm nhận trước đây trong chính cuộc đời mình, nên ngay cả khi nói ra điều đó cũng cảm thấy thật xa lạ.

'Đó là loại cảm giác gì mà dù toàn thân đang bốc cháy, ngay cả trong cơn đau cũng cảm thấy ngây ngất?'

'Cảm giác yêu đương giữa một người phụ nữ và một người đàn ông có đặc biệt không?'

'Có phải những chàng trai theo đuổi Alicia vì thích nó cũng đang yêu?'

'Cha cũng yêu mẹ phải không?'

'Mẹ tôi đã bao giờ thì thầm lời yêu ngọt ngào như người phụ nữ đó chưa?'

Cô rất tò mò. Đã có lúc cô thực sự muốn biết về 'tình yêu'. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng đó là loại cảm xúc mà cô không được phép có.

'Bởi chẳng có người đàn ông nào có thể yêu được những vết thương ngày càng lớn trên tay tôi, thân hình nhỏ bé gầy gò do ăn uống không điều độ và khuôn mặt xấu xí này của tôi.'

'Vì thế.'

"Sao ngài lại nói đùa như vậy?"

Cô hy vọng anh sẽ không nói những điều như vậy, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa. Nó không dễ chịu cho lắm. Hiện giờ cảm xúc mâu thuẫn thật khắc nghiệt nhưng Vincent vẫn kiên quyết.

"Ta không nói đùa."

'Vậy có nghĩa là anh ấy thực sự thích tôi như một người phụ nữ?'

Đột nhiên cô có suy nghĩ đó, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu. Đó là một giả định vô cùng buồn cười. Khi Paula lại cười, Vincent - người đang theo dõi phản ứng của cô - đã hỏi.

"Điều này vô lý đến thế sao?"

"Nhìn tôi này."

Paula dang cả hai tay ra và thể hiện cho Vincent xem. Điều ở cô mà mọi người luôn ghét.

"Ai... Ai sẽ yêu một người như tôi chứ?"

Paula cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể, nhưng cô không giấu được sự run rẩy ở cuối lời nói. Khuôn mặt tươi cười chắc hẳn rất khó coi.

'Thế quái nào mà anh có cảm giác yêu khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi chứ?'

'Làm sao anh - trong số tất cả mọi người - lại có những cảm xúc như vậy dành cho tôi?'

'Chắc chắn không thể là anh. Tôi luôn biết rõ vấn đề của mình.'

Vincent nhìn thấu suy nghĩ của Paula và khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng.

"Ta đã nói đối với ta ngoại hình không quan trọng. Sao em lại không tin ta?"

"Không. Tôi tin điều đó. Nhưng đây là một vấn đề khác."

Tình cảm đơn thuần và tình yêu là hai vấn đề khác nhau. Hơn nữa, tình yêu giữa nam và nữ lại càng khác biệt. Trong giây lát, cô tưởng tượng mình đứng cạnh Vincent. Mọi người sẽ cười nhạo cả hai khi thấy hai người là một cặp đôi không hề tương xứng.

Hơn nữa, việc một người hầu yêu chủ nhân của mình - đặc biệt là một quý tộc - chẳng có ý nghĩa gì hết. Toàn bộ tình huống đều không phù hợp đối với cô và anh.

"Ta yêu em là điều bất thường đến vậy sao?"

"Vâng."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó? Điều gì khiến em an ủi ta suốt đêm, rằng không sao đâu và cứ sống như vậy? Điều gì khiến em không tránh đi nụ hôn? Ý em là em chỉ thương hại ta như một kẻ ăn xin đang cầu xin lòng thương xót sao?"

"Đó là với tư cách của một người hầu..."

"Với tư cách là người hầu? Em đang nói là mình có tấm lòng rất rộng lượng à?"

'Đó không phải là ý định của tôi nhưng từ góc nhìn của anh, nó có thể là như vậy.'

'Tôi không có sự phản biện nào cả.'

Sự im lặng dần dần trở nên gay gắt hơn. Cô biết anh đang rất tức giận. Anh trông có vẻ bị tổn thương, vì sự chân thành của anh đã bị phớt lờ. Cô không biết phải nói gì.

Con người là những sinh vật có thể tìm kiếm sự an ủi từ người khác ngay cả khi không có tình yêu. Đó là cách cô hiểu về hành động của Vincent vào đêm đó. Cô quyết định rằng nụ hôn cũng xuất phát từ lý do như vậy. Bởi vì cô không thể nghĩ ra lý do nào khác.

"Ngay bây giờ ta sẽ nói cho em biết. Ta không chỉ yêu cầu em ở bên cạnh ta với tư cách là người hầu. Ta muốn em ở bên ta là vì ta yêu em."

"Dừng lại đi."

"Tại sao em cứ mãi không tin ta?"

"Ngài nhìn vào tôi mà cảm nhận được cái tình yêu kiểu gì trên đời này vậy?"

Paula bực bội vặn hỏi lại.

'Hãy cứ để bản thân bị lừa đến cả trăm lần và tin rằng anh ấy thực sự yêu mình đi.'

'Nhưng tại sao?'

'Tôi không biết tại sao.'

Cô hỏi anh với một nụ cười khinh bỉ mà không nhận ra điều đó. Ngay cả bây giờ, nếu anh thành thật nói với cô rằng đó là lời nói dối, cô vẫn sẵn lòng hiểu.

Những bông hoa lại nhảy múa trong cơn gió mát mẻ. Những cánh hoa trắng làm cô hoa mắt. Trong khi đó, Vincent quay đầu lại một lúc như thể cảm nhận được cơn gió. Mái tóc vàng rối tung trong gió che khuất đi đôi mắt.

"Khi ta không nhìn thấy gì, ta sợ hãi mọi thứ trên đời này. Đến mức ta không thể tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả những người ta luôn tin tưởng. Sau đó ta gặp em. Em đã nói với ta rằng ta không kỳ lạ. Và nếu muốn thay đổi, ta phải can đảm lên."

Đó là điều cô đã nghe một lần. Cô lắng nghe anh trong khi nín thở.

"Ta nghĩ em thật tuyệt vời khi nắm tay ta mà không chút do dự, rồi dẫn dắt ta đi đúng hướng. Nhưng khi ta gặp lại em, thật khác với những gì ta đã nghĩ."

"Thực tế đã không tuyệt như cách ngài nghĩ đúng không?"

"Đúng vậy. Nó không tuyệt vời."

'Vì vậy, anh ấy đã thất vọng?'

Paula mỉm cười cay đắng và cúi đầu xuống.

"Điều đó tốt hơn. Ta thấy như cuối cùng mình cũng nhìn thấy được con người thật của em."

Lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Cô lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Vincent vẫn đang nhìn đâu đó trên cánh đồng hoa.

"Em không tuyệt vời đến thế, em là một người cũng đang tuyệt vọng trong cuộc sống của chính mình. Đó là lý do tại sao em phải làm hài lòng một người đàn ông yếu đuối không nhìn thấy gì. Khi ta nhìn em mà không biết đó là em, em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, bình thường, dễ sợ hãi và hay thu mình lại. Khi ta nhận ra em chính là người mà ta từng biết..."

Anh dừng lại một lúc tựa như đang nhớ lại điều gì đó.

"Khi ta nghe thấy giọng nói phát ra từ bóng tối, nó mang lại một cảm giác thân thuộc. Khoảnh khắc em xuất hiện trước mắt ta trong sự bối rối, ta đã nhận ra em là ai. Em thật nhỏ bé khi đứng trong bóng tối, và đôi bàn tay dang rộng của em thô ráp và đầy sẹo hơn ta nghĩ... Ta nghĩ chính điều đó khiến ta muốn che chở."

"..."

"Đó là lúc ta nhận ra. Sở dĩ ta luôn tò mò về cuộc sống hay về sự tồn tại của em. Cả lý do ta muốn tìm em và muốn được an ủi. Đó là vì ta yêu em nhiều đến mức ta muốn bảo vệ em."

Vincent từ từ quay mặt về phía Paula. Không giống như năm năm trước, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn cô rất rõ ràng. Một người đàn ông đã trở nên đáng tin cậy và trưởng thành hơn lúc đó đang đứng trước mặt cô. Một khuôn mặt đầy trìu mến hướng về phía cô.

"Em có biết điều gì đã thay đổi khi ta nhìn về phía trước một lần nữa không?"

Paula chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi không biết từ đâu xuất hiện.

"Thế giới mà Lucas nhìn thấy thật sự rất đẹp."

Như muốn nói thêm điều gì đó, đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp và lấp lánh ánh sáng.

"Trong tất cả, em là người đẹp nhất."

Anh ấy đưa cả hai tay ra và nắm lấy hai má cô. Mặt anh ở ngay trước mũi cô. Một tia sáng chói lóa chiếu xuống làm chói mắt, nhưng cô không thể tránh khỏi ánh mắt của anh. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của cô tràn ngập cảm giác yêu thương.

"Em - xinh đẹp."

Paula cảm thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com