Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 141 - Ý Nghĩa Của Tình Yêu?


CHƯƠNG 141 - Ý NGHĨA CỦA TÌNH YÊU?

Paula tự hỏi...

'Đây có phải là những thứ có thể làm mờ mắt mình đi không?'

Cô có thể cảm nhận được sức nóng đang dâng lên trong tai mình. Những cảm xúc tuôn trào trong cô chói chang đến mức cô chỉ muốn chạy trốn đi. Cô đẩy anh ra bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ sau khi lùi lại hai hoặc ba bước, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xin hãy dừng lại."

"Gì?"

"Kiểu như này. Ngài đang chế nhạo tôi như thế này."

Paula muốn phủ nhận lời nói của Vincent. Đó là cách nó nên được thực hiện. Khi cô nhìn vào đôi mắt kiên định và chân thành đó, cô muốn tin vào chúng. Nếu cô không ngừng tin vào điều đó, và sau đó phát hiện ra đó là lời nói dối, cô sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn như vậy.

"Vâng. Xinh đẹp ư? Sao mà tôi có thể xinh đẹp được?"

"Vì em xinh đẹp trong mắt ta."

"Không. Đừng nói thế. Đừng làm vậy nữa."

Paula lắc đầu và phủ nhận những gì anh ấy nói. Mái tóc dài của cô che khuất khuôn mặt cô với cái đầu cúi xuống.

"Em muốn sống một cuộc đời luôn đổ lỗi cho chính mình sao? Em thật sự muốn sống như vậy sao?"

"Tôi—---"

'Tôi không muốn một cuộc sống như thế.'

'Anh thì biết gì về tôi mà dám nói như vậy?'

'Anh không biết gì cả, mà lại cố đào sâu vào suy nghĩ bên trong của tôi sao?'.

Cổ họng cô đau rát vì những cảm xúc dâng trào. Toàn thân cô run rẩy. Paula trừng mắt nhìn Vincent một cách gắt gao. Vincent bắt gặp ánh mắt của cô và tiếp tục nói một cách gay gắt.

"Đúng chứ. Em không muốn một cuộc sống như vậy. Em muốn được hạnh phúc."

"Dừng lại ngay."

"Nghe này. Ta nói điều này là vì em."

"Đừng tùy tiện nói gì nữa."

"Sao em lại ích kỷ thế? Em định nói với ta rằng em không xứng đáng để được yêu thương mãi mãi sao?"

"Đúng. Tôi chính là như thế. Tôi phải như vậy."

"Vậy em đã nói gì với ta chứ? Đó chỉ là những lời để xoa dịu thôi sao? Hay trong lòng em chỉ trích ta dù sau khi nói những lời đó? Một cuộc sống mới bằng cách hy sinh người khác."

"Không!"

'Dừng lại! dừng lại!'

Cô hét lên không ngừng và lắc đầu như một người điên. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi cô quay đi, Vincent nhanh chóng tiến lại gần và nắm lấy cổ tay cô. Paula ngay lập tức cố gắng hất tay anh ra, nhưng điều đó không dễ dàng vì anh nắm cổ tay cô rất mạnh.

"Vậy em cũng thừa nhận đi. Rằng em cũng xứng đáng được yêu thương."

"Làm ơn bỏ ra! Buông ra!"

"Paula!"

Cô không muốn nghe anh ấy nói thêm điều gì nữa. Cô vặn người để hất tay anh ra, và Vincent cố tóm lấy tay cô. Một cuộc ẩu đả nổ ra trong giây lát. Cô chỉ ngừng vùng vẫy sau khi anh nắm lấy cánh tay còn lại của cô.

Mái tóc rối bù che khuất tầm mắt của Paula. Cô thở ra một hơi đứt quãng. Một cổ tay của cô vẫn bị anh giữ lại, cô ấn cẳng tay vào ngực anh và đẩy anh ra. Khuôn mặt của Vincent hiện rõ qua kẽ hở trên mái tóc chẻ ngọn của cô. Anh cũng đang thở gấp giống cô với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo lại trũng sâu như thể đang nhìn thấu tâm tư của cô.

'Đừng chạy trốn.'

Cứ như thể anh ấy đang nói điều đó vậy.

"Tại sao ngài lại làm điều này với tôi... Có phải tất cả quý tộc đều như vậy không? Ngài đang thể hiện rằng ngài không hề quan tâm đến cảm xúc của người như tôi đúng không? Ngài chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn lòng tham của chính mình thôi ư?"

Paula nở một nụ cười vô hồn. Ánh mắt của Vincent run lên trong giây lát.

"Đừng làm thế. Tôi chưa bao giờ mong muốn tình cảm đó từ ngài. Và tôi cũng không có ý định muốn có được điều đó."

"Ta muốn em cần ta."

"..."

"Ta ước gì em là một người tham lam."

"Tôi đã là một người tham lam rồi."

Cô đã phớt lờ cái chết của những đứa em của mình và cả sự hy sinh của những người khác, rồi cô sống sót. Cô đã là một người tham lam. Paula cười nhẹ như thể để bác bỏ lời anh nói. Vincent buông tay cô ra và nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay cô đặt quanh thái dương. Anh cảm nhận đôi mắt cô bằng đầu ngón tay cái.

"Người thật sự tham lam sẽ không mang vẻ mặt tội lỗi."

"..."

Đầu ngón tay anh chạm vào khóe mắt cô như muốn lau đi nước mắt. Sự đụng chạm cẩn thận và ấm áp đến mức cô cảm thấy buồn nôn. Cô quay đầu đi để tránh bàn tay đó. Một lời cảnh báo vang lên trong đầu thúc giục cô hãy tránh đi.

Paula cảm thấy ánh mắt Vincent đang nhìn cô. Có thể anh đang đổ lỗi cho cô. Rồi Vincent buông tay cô ra mà không nói một lời.

Cô ngập ngừng lùi lại. Sau đó cô lùi lại một bước nữa. Lần này Vincent không bắt lấy cô. Anh chỉ đứng yên và quan sát hành động của cô. Paula nhận ra anh không còn ý định giữ cô lại nữa.

Cô lập tức quay người lại.

"Đây là lần cuối cùng."

Rồi đột nhiên, cô nghe thấy lời gì đó và quay lại nhìn.

"Ta không thể chờ thêm được nữa."

'Nó có nghĩa là gì?'

Paula định hỏi lại nhưng cô lại ngậm miệng lại. Vincent vẫn đứng đó và nhìn cô chăm chú.

"Nếu em có điều gì muốn nói với ta, hãy đến gặp ta. Ta sẽ đợi em lần cuối cùng."

Vincent chắc hẳn đã nhận thấy. Lần này cô lại bỏ chạy. Và cô nhận ra rằng đây sẽ là lần cuối cùng Vincent nhắm mắt làm ngơ trước việc cô bỏ chạy.

Cô cuộn tròn trong tấm ga trải giường của mình. Những gì xảy ra ở cánh đồng hoa trắng không cách nào rời khỏi tâm trí cô. Giọng nói của Vincent văng vẳng bên tai cô.

[Em - xinh đẹp.]

Tai cô như đang bỏng rát. Cô vùi mặt vào gối, lấy tay dụi dụi tai chẳng vì lý do gì. Nói cô xinh đẹp chính là nói dối. Cô đã từng nghe điều tương tự từ Lucas trong quá khứ. Vào thời điểm đó, cô không nghĩ đó là vấn đề lớn, vì đó là điều được nói ra một cách tình cờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy điều đó trong khi người nói nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

Paula ra khỏi giường. Sau đó, cô nhặt chiếc gương nhỏ trên tủ đầu giường cạnh giường của Alicia đang ngủ. Đó là tấm gương mà Alicia nhìn vào hàng ngày. Hình ảnh một người phụ nữ được phản chiếu trong đó. Một người phụ nữ xấu xí với vẻ ngoài u ám.

[Em - xinh đẹp.]

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một khuôn mặt đẹp. Đó là một khuôn mặt kỳ lạ và xấu xí.

'Làm sao một khuôn mặt như thế này có thể đẹp được?'

'Tôi biết tôi không xinh đẹp.'

Paula nhìn xuống Alicia đang ngủ. Gần đây mái tóc óng mượt của nó đã chăm sóc kỹ lưỡng, dù nó đang rối tung tứ phía, nhưng khuôn mặt nhắm mắt của nó trông vẫn xinh đẹp ngay cả khi nó đang ngủ. Cô lần lượt nhìn khuôn mặt đó và khuôn mặt của mình trong gương. Rồi cô bật cười.

'Đồ nói dối.'

Paula khẽ lẩm bẩm và hạ chiếc gương xuống. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường tối tăm và hít một hơi thật sâu. Hôm nay cô không thể ngủ được. Nhưng cho dù có chìm vào giấc ngủ thì cũng chỉ gặp ác mộng nên cả hai việc đều mệt mỏi như nhau.

Những lời tỏ tình và những lời nói đẹp đẽ xa lạ với cô đến mức cô không thể nào tin được. Cô không muốn coi trọng lời nói của Vincent. Cô muốn coi nó như một trò đùa nhẹ nhàng.

'Vì cuối cùng người bị tổn thương sẽ chính là tôi.'

Dù tâm trí rối bời thì cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn không thay đổi. Cô đã không gặp Vincent kể từ ngày đó. Khoảng cách thời gian Vincent đến thăm dinh thự ngày càng dài hơn, và đôi khi, khi anh ấy đến gặp Robert, anh sẽ đến khi cô không có mặt và đột nhiên biến mất. Cô biết Vincent đang giữ lời hứa 'Ta sẽ đợi'.

"Tôi đoán dạo này Bá tước khá bận."

Bảo mẫu vừa nói vừa đặt những món đồ chơi nằm quanh sàn gần Robert. Paula cười khổ nói ừ rồi nhặt mấy cuốn sách nằm gần đó lên.

"Đọc cái này!"

Robert đưa cho cô một cuốn sách. Cô vừa định nhận thì bảo mẫu đã can thiệp.

"Đưa nó cho tôi, cậu chủ. Tôi sẽ đọc nó cho cậu."

Gần đây Robert bắt đầu thích đọc sách, cậu bé đã yêu cầu cô đọc những cuốn sách như thế này hàng ngày. Bảo mẫu chắc hẳn rất lo lắng khi cô đọc bốn năm cuốn sách cùng một lúc nên thường hỏi cô có ổn không. Rồi hôm nay, bảo mẫu đã thay mặt cô đưa tay ra. Robert suy nghĩ một lúc rồi đưa cho bảo mẫu một cuốn sách.

Robert lặng lẽ ngồi đối diện với người bảo mẫu. Bảo mẫu mỉm cười và mở cuốn sách ra. Thay vì nhìn bảo mẫu, cô bắt đầu sắp xếp mọi thứ xung quanh mình để dồn tất cả sang một bên.

"Chúa đã tạo ra con người và ban cho họ sự sống. Chỉ vì sự tồn tại của họ đã là một điều phước lành. Hãy yêu thương hết mình. Tất cả sẽ dẫn lối cho con đường của người..."

Paula nhặt mảnh đá hình con ngựa lên và nhìn lại. Bảo mẫu đang đọc sách với nụ cười trên môi, còn Robert đang mỉm cười và lắng nghe - thật dễ thương. Cô không biết nhiều, nhưng nội dung bà ấy đọc to nghe có vẻ quen thuộc với tai cô. Cô tập trung vào giọng nói của bảo mẫu.

Khi bà ấy đọc chương cuối và gấp sách lại, Robert bật cười và vỗ tay. Bảo mẫu cũng cười rạng rỡ và bảo cậu ấy mang cuốn sách muốn đọc ra, Robert đi đến nơi chất đầy sách. Vẻ mặt cậu bé khi chọn sách khá thận trọng. Paula đến gần bảo mẫu.

"Bảo mẫu, cuốn sách đó."

"Hả. À, cuốn sách này. The Sorrow Of Love."

Paula giở cuốn sách mà bảo mẫu đã đọc lúc nãy ra. Dòng chữ "The Sorrow Of Love" được viết trên bìa cuốn sách. Cô nghe nói đây là cuốn sách mà ngay cả trẻ em cũng đọc, nhưng cô không biết Robert cũng có nó.

"Cô đã đọc cuốn sách này chưa, Anne?"

"Vâng. Đây là cuốn sách yêu thích của tôi."

"Thật sao? Tôi cũng thích. Chẳng phải rất lãng mạng khi nhân vật chính từ trên trời xuống để gặp gỡ nhiều người và thấu hiểu về tình yêu sao?"

'Nó có lãng mạn không?'

Cô nghĩ về nội dung cuốn sách và mỉm cười mơ hồ. Bảo mẫu không nhìn thấy vẻ mặt của cô vì bà ấy đang nhìn về phía Robert. Robert vẫn đang bận rộn chọn sách. Cô không thể rời mắt khỏi bìa sách một lúc lâu.

"Bảo mẫu có người yêu chưa?"

Paula chợt tò mò hỏi, bảo mẫu quay sang nhìn cô. Đôi mắt bà ấy mở to, như thể bà ấy không ngờ được nghe một câu hỏi như vậy. Khi cô thấy xấu hổ vì phản ứng đó, bà ấy lập tức cười nhẹ.

"Tôi yêu cậu chủ và tôi cũng yêu Anne nữa."

"Bảo mẫu đã từng yêu một người đàn ông chưa?"

Bảo mẫu lại mở to mắt, ngượng ngùng mỉm cười rồi vẫy tay.

"Ôi trời, thật xấu hổ. Sao cô lại hỏi vậy chứ?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Anne có không?"

Khi bảo mẫu hỏi, một khung cảnh ngắn hiện lên trong đầu cô.

[Em - xinh đẹp.]

Bóng người trong đôi mắt dường như đang nhìn thấy điều gì đó đáng yêu chính là cô. Cô xấu hổ đến mức cứng người. Paula cúi đầu xuống và nhíu mày.

"Không có."

'Chưa bao giờ có trước đây và cũng không bao giờ có sau này.'

Khi cô từ từ ngẩng đầu lên với suy nghĩ đó trong đầu, cô nhận ra bảo mẫu đang chìm trong suy nghĩ.

"À. Tôi ... đã từng như vậy. Nhưng nó kết thúc không tốt đẹp."

Bảo mẫu cười xấu hổ. Đôi mắt lơ lửng trong không trung chứa đầy kỷ niệm. Cô hỏi tại sao, mặc dù cô biết đó là một câu hỏi thô lỗ.

"Anh ấy là một người bạn cùng làng với tôi và anh ấy đã làm tôi tổn thương. Vì chúng tôi không thể tiếp tục đi chung một con đường, nên mọi chuyện không thể kết thúc tốt đẹp được. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy khó khăn..."

"Bảo mẫu có hối hận vì đã yêu người đó không?"

Paula ngập ngừng hỏi.

'Liệu bà ấy có hối hận sau khi bị tổn thương không?'

Bảo mẫu suy nghĩ sâu sắc về câu hỏi của cô và lắc đầu.

"Không. Tôi không hề hối hận."

"Tại sao?"

'Đã bị tổn thương nhưng tại sao lại không hối hận?'

'Không phải chúng ta sẽ hối hận nếu bị tổn thương sao?'

Bảo mẫu suy nghĩ về câu hỏi của cô một lúc rồi đột nhiên nhấc cuốn sách lên.

"Có câu chuyện khác còn ẩn giấu đằng sau đoạn kết của cuốn sách này. Cô đã nghe về nó chưa?"

Bảo mẫu lắc cuốn sách mình đang cầm. Paula ngơ ngác nhìn cuốn sách. Đây là lần đầu tiên cô nghe về điều đó. Phải chăng điều này có nghĩa là còn nhiều điều hơn ở cái kết, khi nhân vật chính - người cảm thấy tình yêu cũng như cuộc sống cùng với người khác quá nặng nề - đã từ bỏ tất cả và bỏ đi một mình? Khi cô lắc đầu, người bảo mẫu liếc nhìn Robert và nói:

"Ban đầu có nội dung khác đằng sau kết cục của câu chuyện. Nhưng vì nó không phù hợp với trẻ em nên họ đã xuất bản mà không có phần đó."

Paula đã nghe điều gì đó tương tự. Cô không biết cuốn sách này cũng như vậy. Cô nhìn bìa sách rồi nhìn lại bảo mẫu.

"Nó nói về điều gì?"

"Ừm, nói về điều gì.... À, nhân vật chính chán nản tình yêu rồi bỏ đi để sống một mình và sau cùng lại cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng. Anh nhận ra tình yêu mà anh từng thấy mệt mỏi, lại mang động lực thúc đẩy lớn thế nào trong cuộc đời anh. Nhưng lúc đó xung quanh anh đã không còn ai, những người từng yêu quý nhân vật chính đều đã qua đời. Nhân vật chính đã có được tình yêu từ trước, nên càng khao khát tình yêu hơn nữa, cuối cùng là tự sát, đó chính là cái kết ban đầu."

Bảo mẫu vừa nhớ lại vừa nói. Paula rất ngạc nhiên khi nghe bà ấy nói. Ngay cả kết cục bây giờ, cô không thể nói đó là một kết thúc tốt đẹp, nhưng kết thúc ban đầu còn bi thảm hơn. Cô đã hiểu tại sao cái kết bị loại bỏ vì không phù hợp cho trẻ em.

"Nó còn bi thảm hơn cô nghĩ phải không?"

Bảo mẫu mở cuốn sách ra. Có một bức tranh lớn được vẽ ở một mặt của cuốn sách, có lẽ vì nó được viết cho trẻ em nên nó nhỏ hơn cuốn cô đã đọc. Cô nhẹ nhàng lật từng trang và dừng lại ở trang cuối cùng, trong đó có hình ảnh nhân vật chính đang đi dạo trên bãi biển.

"Nhưng tình yêu là vậy đó. Khi cô khám phá ra niềm hạnh phúc mà mình chưa từng biết, cô cũng hiểu hơn về bản thân mình, một phiên bản mà cô tưởng chừng như không tồn tại. Điều đó thật khó khăn và cô có thể hối hận khi bị tổn thương, nhưng nếu cô cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một lần trong khoảnh khắc cô yêu người đó, tôi nghĩ điều đó đã đáng giá rồi."

"... Có thực sự là vậy không?"

'Dù sau này tôi có bị tổn thương và cảm thấy hối hận, nhưng nếu lúc đó tôi đã từng sống trong hạnh phúc, thì điều đó có đáng không?'

'Đó có phải là ý nghĩa của tình yêu không?'

Bởi vì đó là một cảm xúc mà cô không quen thuộc nên sự tò mò thuần túy đã nảy sinh.

Trước câu hỏi của cô, bảo mẫu ngước mắt lên khỏi cuốn sách. Khi cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bảo mẫu, bà ấy chăm chú nhìn cô, khóe mắt cong lên một cách thân thiện.

"Chắc chắn. Không ai có thể sống sót một mình. Vì ai cũng sống để sống với người khác."

Bảo mẫu vừa nói vừa mỉm cười xinh đẹp. Giống như người phụ nữ đã kể cho cô nghe về tình yêu mà cô ấy đã có được khi còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com