Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 142 - Tiếng Khóc

CHƯƠNG 142 - TIẾNG KHÓC

Paula không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của bảo mẫu. Đúng lúc đó, Robert đi tới, tay cầm một cuốn sách. Bảo mẫu vui vẻ hỏi khi nhận cuốn sách mà Robert đưa ra.

"Cậu chủ nhỏ có yêu ai không?"

"Ừm, ừm... Ta yêu mẹ và bảo mẫu của mình!"

Robert đang cân nhắc câu trả lời với cái đầu nhỏ của mình và giơ tay một cách rộng rãi, như để thể hiện tình yêu to lớn của cậu. Người bảo mẫu vô cùng cảm động trước câu trả lời của cậu ấy.

"Ôi trời, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm, cậu chủ."

Khi bảo mẫu ôm Robert trong tay, Robert cũng ôm chặt bảo mẫu bằng đôi tay ngắn ngủn của mình và cười lớn. Đầu óc Paula trống rỗng trong khi nhìn hai người đang tràn ngập hạnh phúc.

'Tình yêu có nghĩa là gì?'

'Sống thực sự là như thế nào?'

'Có cuộc sống nào mà không bị tổn thương không?'

'Phải chăng một cuộc đời đầy vết sẹo và đầy tiếc nuối thực sự không đáng sống?'

'Có cách sống nào là đúng đắn nhất không?'

'Chẳng phải chung sống với người khác, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một chuỗi những đau khổ và nỗi đau bị tổn thương sao?'

Paula nghĩ đi nghĩ lại những gì bảo mẫu đã nói trong đầu. Cô ngồi trên giường vì không thể ngủ được cho đến nửa đêm và cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, nhưng không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Một phần trong cô có lẽ đã nhận ra điều đó.

'Ngay từ đầu, đây là câu hỏi không có đáp án đúng.'

Cô đang cắn móng tay và đột nhiên nhìn xuống tay mình. Mắt cô quen với bóng tối nhìn vào bàn tay có xương nhô ra. Cô giơ cả hai tay lên. Bàn tay phản chiếu dưới ánh đèn đầy vết thâm sạm và thô ráp với những vết thương nhỏ.

'Đây chính là cuộc sống của tôi.'

Cuộc đời cô chật vật trong nghèo khó, để bằng cách nào đó vẫn còn tồn tại đến nay. Đó là một cuộc sống đầy mặc cảm tội lỗi, ngày nào cũng gặp ác mộng và nhìn thấy hình ảnh người chết.

'Phải chăng tôi muốn nói rằng cuộc sống của tôi như thế là sai lầm?'

'Không, tôi không muốn nói rằng cuộc đời mình là sai lầm.'

Paula nhìn quanh căn phòng tối. Không có câu trả lời cho cuộc sống này. Trong tình yêu không có đúng hay sai. Cô đã biết điều đó rồi. Nhưng cô không thể thừa nhận điều đó vì chính 'tôi'. Cô vẫn nghe thấy giọng nói của các em mình. Cô thấy Lucas đã chết. Đó cũng là cuộc sống của cô.

Paula cầm đèn lên và đi ra khỏi phòng. Hành lang cũng tối như chính căn phòng, màn đêm sâu thẳm đến mức cô không thể nhìn thấy một chút nào từ phía trước, và ánh sáng từ chiếc đèn trên tay cô quá yếu để chiếu sáng bóng tối. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề đáng sợ.

'Chẳng phải sống trên đời này cũng không khác gì là bước đi trong bóng tối sao?'

[Nếu em có điều gì muốn nói với ta, hãy đến gặp ta. Ta sẽ đợi em lần cuối cùng.]

Vincent không nói với cô là anh đợi ở đâu. Nhưng cô nghĩ mình biết anh ấy ở đâu.

Cô bước vào bóng tối, cẩn thận quan sát hành lang tối đen. Âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chính mình trên hành lang yên tĩnh. Âm thanh trộn lẫn với giọng nói của mấy đứa em cô vang lên.

'Chị không thể đi được, chị à. Đừng đi. Chị ơi, chị ơi....'

Ảo giác trong chính thính giác của cô nghe có vẻ khẩn cấp kỳ dị. Nhưng lúc này, cô không muốn nghe thấy giọng nói của các em mình nữa.

Cô bước đi trong mù quáng khi chỉ nhìn về phía trước và bỏ lại phía sau những âm thanh vang vọng xung quanh. Tiếng bước chân bên tai cô dần dần nhanh hơn. Sau đó, trước khi kịp nhận ra, cô thấy mình đang chạy. Lúc đó cô đang chạy ra khỏi dinh thự và chạy vào rừng.

Những bước chân vội vã của cô suýt khiến cô vấp phải một tảng đá lớn, cơ thể bị cành cây cào xước và đâm vào. Nhưng cô không thể ngừng chạy vì cô nghĩ Vincent đang đợi mình. Cô hoàn toàn hụt hơi và thở hổn hển. Cô nhanh chóng rời khỏi khu rừng và đứng trước tòa nhà phụ.

Cô tiến về phía cửa, ngắm nhìn ngôi nhà phụ vẫn cũ kỹ và đổ nát nhưng vẫn quen thuộc kia. Cánh cửa đã được mở khóa. Có lẽ nó đã lỏng lẻo kể từ ngày cô cùng anh quay về đây.

Cô mở cửa và đi vào trong. Tiếng cửa cót két nghe rờn rợn, không khí se lạnh như dính vào tận xương tủy. Cô leo lên cầu thang dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn. Rồi cô nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây.

Lúc đó Isabella đã ở đây và cô đi cùng bà ấy. Quang cảnh bên trong tòa nhà phụ thật đẹp đối với cô, nó mang lại cho cô một cảm giác háo hức kỳ lạ về cuộc sống mới của mình ở đây. Nhưng chẳng bao lâu sau, ảo tưởng của cô bị xé tan ngay khi gặp người chủ có tính khí chết tiệt mà mình phải phục vụ. Cô vẫn không thể quên cú sốc trong lần gặp đầu tiên. Paula khẽ mỉm cười, cô bước dọc hành lang và đứng trước cánh cửa quen thuộc.

Cô định gõ cửa nhưng rồi dừng lại. Cô nghĩ mình không nên làm vậy. Khi cô nắm tay nắm cửa và cẩn thận mở cửa, ánh đèn chiếu sáng căn phòng nhẹ nhàng tắt đi. Khi cô mở hẳn cửa ra, cô thấy Vincent đang ngồi đó, trong bộ quần áo nhẹ nhàng dưới ánh sáng của những ngọn đèn đặt xung quanh đó.

Vincent nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt, quay đầu lại, nhìn thấy cô và đóng cuốn sách anh đang cầm. Paula lưỡng lự rồi bước vào phòng. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mình. Nó giống như âm thanh của một lối thoát đã bị chặn.

Cô nuốt nước bọt khô khốc rồi đặt chiếc đèn dưới chân mình. Sau đó bước đi chậm rãi đến trước mặt anh. Cho đến lúc đó, Vincent vẫn lẳng lặng dõi theo cô.

Đứng trước mặt anh với cửa sổ phía sau, cô ngập ngừng. Vincent đợi cô mà không thúc giục.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được sao?"

Paula hầu như không thể thốt ra được lời mình muốn nói. Khuôn mặt anh hơi cau lại.

"Không."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta không nghĩ mình có thể chịu đựng được."

Có một chút xấu hổ nhưng Vincent rất nghiêm túc.

"Ta không biết em cảm thấy thế nào, nhưng ta ghen tị với việc em trò chuyện bình thường với những người đàn ông khác, và ta không thích sự chú ý mà em nhận được. Ta muốn em luôn ở trong tầm mắt mà ta có thể chạm tới, và đôi khi ta không muốn em bị ai nhìn thấy. Khi mọi người hỏi mối quan hệ của ta với em là gì, ta muốn nói rằng chúng tôi là người yêu của nhau."

"... Chủ nhân và tôi không có cùng địa vị. Tôi không quan tâm điều đó, nhưng nếu người khác phát hiện ra, họ sẽ chê cười ngài."

"Chúng ta sẽ tìm ra cách."

"Nếu không có thì sao?"

"Nếu không có cách thì cứ sống như không có gì."

"Cần phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy ư?"

"Ta không muốn dòm chừng người khác mỗi khi chạm vào em nữa."

'Chỉ vì lý do đó...'

Đó là một cuộc sống khó khăn khi chỉ sống dựa vào 'tình yêu'. Nếu cô cố cân nhắc về giá trị cuộc sống, thì sức nặng cuộc sống của anh khi có cô còn nặng nề hơn cuộc sống khi không có cô. Vincent cũng biết điều đó. Anh ấy vẫn không lùi bước.

"Tôi vẫn chưa biết."

Ngay cả sau khi đến gặp anh, cô vẫn cố gắng trốn chạy. Cô vừa biết ơn vừa thấy có lỗi vì anh chấp nhận đi cùng cô dù biết đó sẽ là một con đường khó khăn, nhưng đồng thời, cô cũng không chắc liệu làm như vậy có ổn không. Nhưng Vincent không hề tức giận sau khi nghe câu trả lời của cô.

"Ngài không thấy thất vọng vì tôi vẫn như thế này sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Em không thấy thất vọng vì việc làm của ta đối với Lucas à?"

Paula lắc đầu.

'Làm sao mà tôi có thể coi nỗi đau của anh ấy là sự thất vọng chứ?'

Cô không thể chỉ trích anh vì cô không có tư cách thăm dò chiều sâu nỗi đau đó. Vincent dường như hiểu được suy nghĩ của cô và cười lớn.

"Ta cũng vậy. Ta không hiểu thấu nỗi đau của em, nên ta không thúc ép em."

"..."

"Nhưng ta tò mò."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô.

"Em thực sự chưa bao giờ yêu ta sao?"

Paula cụp mắt xuống. Cô lùi lại một bước sau khi lẩm bẩm những từ xa lạ như "tình yêu". Tay anh đã rời đi nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô.

Ánh trăng từ phía sau chiếu vào có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ đây chính là sự lạnh lẽo của chính căn phòng. Ở đây ấm áp hơn hành lang một chút, nhưng nếu cô nhớ lại tòa nhà phụ từ năm năm trước, không khí vốn rất mát mẻ. Nó khiến cô nhận ra rằng thời gian đã trôi qua, đồng thời cho cô biết về khoảnh khắc đã đổi thay này.

"Tôi sống sót nhờ các em của mình."

Paula đã nói ra những gì mình đã sắp xếp khi quyết định tới đây. Dù rất run rẩy và tim đang đập rất mãnh liệt, dù chỉ nói được một lời nhưng cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

"Hôm trước ngài đã hỏi tôi sống như thế nào, phải không? Tôi đã sống một cuộc sống sa lầy trong nghèo khó kể từ khi tôi sinh ra. Tôi có một người mẹ, một người cha và bốn đứa em. Người mẹ đã bỏ rơi những đứa con của mình và bỏ trốn, còn người cha thì biến chúng tôi thành đối tượng cho sự tức giận của mình."

Cô lo lắng đến mức giọng cô run run. May mắn là Vincent lắng nghe cô mà không có nhiều phản ứng.

"Tôi không thể ngăn được cái chết của đứa em út khi nó bị cha mình đánh đến chết, tôi không thể ngăn được đứa em thứ tư chết vì đói, và tôi cũng không thể ngăn được đứa em thứ hai bị bán vào nhà thổ và chết đi. Dù biết rõ điều đó, nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Đó là cách tôi sống sót."

Cô đã tự tay chôn cất những đứa em đã chết của mình. Cô phủ đất lên bọn trẻ và đặt những bông hoa trên đó. Mỗi ngày ở nơi đây chắc chắn là địa ngục, cô hy vọng chúng sẽ được bình yên trên thiên đường. Chỉ khi suy nghĩ như vậy cô mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Cô đã để các em mình ra đi mà không rơi một giọt nước mắt nào trước cái chết của chúng.

"Để ngài biết thêm điều này, đứa em đến đây cùng tôi là đứa thứ ba. Cha tôi thiên vị đứa trẻ duy nhất này. Và không phải được thiên vị theo cách tốt đẹp."

Paula vừa nói vừa cười nhẹ. Đó chắc chắn là một câu chuyện nặng nề, nhưng cô muốn gạt nó đi một cách nhẹ nhàng. Thế là cô cười haha, nhưng Vincent thì không cười. Cô ngừng cười và tiếp tục nói.

"Đó là một cuộc sống mà tôi không thể nào hy vọng mình có được hạnh phúc. Tôi từng muốn chết, nhưng sở dĩ tôi phải vật lộn để tiếp tục sống là vì tôi nghĩ rằng việc sống sót trong cuộc sống địa ngục này là một cách để chuộc lỗi cho những người em đã khuất của mình. Sau đó tôi đến dinh thự này, và đã có lúc tôi hy vọng rằng, mình có thể đặt một chút hy vọng mong manh vào niềm hạnh phúc nào đó khi sống một cuộc sống mới ở đây. Nhưng tôi lại sống sót ở đây bằng cách hy sinh Lucas và người khác."

Cô đã phớt lờ cái chết của Lucas và nhận sự giúp đỡ từ Isabella. Cô biết ngay lúc cô bỏ họ lại là điều sai trái. Và họ đã đưa ra một lựa chọn gây nguy hiểm cho chính mình.

'Dù biết nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết vì tôi muốn sống.'

'Tôi có một trái tim xấu xí.'

"Nếu tôi sống trong hạnh phúc thì sao? Nếu tôi được yêu thương thì sao? Tôi... không thể làm được... Nếu tôi như vậy... thì những người đã hy sinh mạng sống vì tôi... Các em của tôi, tôi thấy tiếc cho những đứa em của mình..."

Cái chết của Lucas sẽ được những người ở đây tưởng nhớ. Không biết Isabella còn sống hay đã chết, nhưng cô tự hỏi liệu có người nào yêu quý bà ấy không. Nhưng cô là người duy nhất chứng kiến cái chết của những đứa em mình. Chỉ có cô biết và nhớ được cái chết của chúng mà thôi.

"Vậy nên, tôi xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của ngài, thưa chủ nhân."

Paula chắp hai tay lại và cúi chào một cách lịch sự. Câu trả lời mà cô đưa ra sau khi suy nghĩ vài ngày là cô không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô thay đổi cuộc đời mình, nhưng cô không thể chọn nó vì cô phải luôn cảm thấy tội lỗi. Cô không thể làm gì khác nếu anh chỉ trích cô vì sự thất vọng. Nếu anh bảo cô rời đi ngay lập tức, cô sẽ rời đi.

"Đây không phải là câu trả lời mà ta mong đợi."

"Tôi xin lỗi."

"Paula!"

"Xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi."

Paula chỉ lặp lại điều tương tự. Cô giấu đôi bàn tay run rẩy của mình bằng cách siết chặt chúng.

"Vậy còn em? Cuộc sống của em? Hạnh phúc của em? Nếu em cứ mãi không chịu buông bỏ cảm giác tội lỗi về các em của mình, thì bao giờ em mới được hạnh phúc?"

"Tôi..."

'Nếu điều đó xảy ra, tôi... tôi sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc.'

'Nhưng nghĩ về nó thì có giúp ích được gì chứ.'

Sau đó, ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhà có vẻ hơi mờ.

Trong cuộc sống không có đúng hay sai. Cuộc đời của mỗi người được tạo nên từ việc sống chung với người khác, và trong quá trình đó, cô sẽ lại làm tổn thương ai đó dù có muốn hay không.

Tình yêu có thể là một cảm xúc nảy sinh một cách tự nhiên trong cuộc sống với người khác. Nhưng ngoài điều này ra, cô vẫn không thể chấp nhận được.

'Nếu tôi không thể đánh giá cuộc sống là đúng hay sai, thì liệu tôi có thể nói rằng cuộc sống của mình là tồi tệ hay không?'

"... Tôi ổn."

'Vì vậy, tôi trấn an anh ấy rằng không sao cả.'

'Nhưng tôi có thực sự ổn không?'

Đúng lúc đó, Vincent tiến đến chỗ cô và nắm lấy cả hai tay cô. Cánh tay bị anh nắm lại đau nhức. Khi cô ngẩng đầu lên và nheo mắt, cô thấy Vincent có vẻ mặt rất tức giận. Nó khác với lần trước. Lúc đó anh tức giận vì tình cảm của mình bị phớt lờ, và lần này... Có vẻ như đó là vì một lý do khác.

"Đây cũng không phải là đáp án ta muốn nghe."

"Tôi xin lỗi."

Cô xin lỗi anh một lần nữa. Vincent không chấp nhận lời xin lỗi của cô.

"Đây có phải là điều em nghĩ khi ta nói với em rằng ta đã lảng tránh sự thật về việc nhận lấy đôi mắt của Lucas đúng không? Em muốn ta sống cuộc đời mình trong cảm giác tội lỗi và từ bỏ hạnh phúc của mình phải không?"

"Không. Không."

"Vậy em muốn ta sống thế nào?"

"Vâng, tôi muốn ngài sống mà không quên đi Lucas. Ngài có thể cảm thấy tội lỗi, nhưng hãy sống cuộc sống của mình mà không nghĩ rằng ngài đã làm sai điều gì đó..."

Những lời đó phát ra từ miệng cô nghe có vẻ xa lạ. Cô ngừng lắp bắp sau khi nói ra những lời đó. Paula ngơ ngác nhìn Vincent. Anh mím môi như thể muốn nghe câu trả lời mà cô không thể đưa ra.

"Lần này em muốn làm gì với những người em đã chết của mình?"

"À. Tôi..."

'Tôi muốn làm gì cho những đứa em của mình?'

'Tôi muốn làm gì sau khi chứng kiến cái chết ​​những đứa trẻ?'

'... À, đúng rồi.'

Thật ra, cô muốn nói lời xin lỗi với những đứa em của mình. Cô xin lỗi vì đã phớt lờ chúng, cô xin lỗi vì đã sống sót một mình. Cô muốn cầu xin những đứa em của mình sự tha thứ. Thay vì xây mộ rồi bỏ chạy, cô muốn ôm lấy nấm mộ trong vòng tay và thương tiếc cái chết của những đứa trẻ đó.

"Tôi muốn an ủi chúng. Vì thế..."

'Những đứa em của tôi, những đứa em tội nghiệp của tôi. Tôi nên làm gì đây? Thật đau đớn và đáng thương, làm sao tôi có thể an ủi chúng về cái chết của chúng? Điều đó đau đến mức tôi không thể ôm chúng vào lòng mà an ủi được nữa. Tôi muốn khắc sâu nỗi đau đó vào trái tim mình.'

"Vì thế..."

'Đó là cách tôi muốn tiễn các em mình ra đi.'

Tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt. Một tiếng rên nhỏ phát ra giữa hai hàm răng của cô. Cô giơ cả hai tay run rẩy lên và bịt miệng lại.

'Ai đang níu lấy tay các em?'

'Kẻ đó thực sự là tôi sao?'

'Có lẽ chính tôi đã níu kéo những đứa em đang cố gắng rời đi.'

Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống má cô. Paula lấy hai tay che mặt lại. Khuôn mặt của Vincent - hiện rõ qua khe hở giữa các ngón tay - dần mờ đi. Đứa em thứ hai đang đứng bên cạnh anh. Khuôn mặt ấy đang nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.

Bây giờ cô đã biết cô muốn làm gì. Cô muốn ôm những đứa em đã chết của mình vào lòng. Cô muốn ôm chặt cơ thể mỏng manh lạnh lẽo của chúng trong vòng tay và bộc phát những cảm xúc vốn đã bị nén chặt trong lòng - cứ để chúng tuôn trào.

"Aaaaaa!"

'Tôi đã muốn khóc thảm thiết từ rất lâu rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com