Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 146 - Buộc Tội

CHƯƠNG 146 - BUỘC TỘI

Có tiếng xì xầm vang lên giữa đám đông nhắm vào Alicia. Alicia bị mọi người đẩy nên hoang mang không biết phải làm gì. Sau đó, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, vẻ ngượng ngùng nhanh chóng biến mất và một khuôn mặt pha lẫn sự ghen tị hiện ra.

"Không!"

Alicia lên tiếng. Violet đang ôm Paula và tận hưởng niềm vui đoàn tụ, cô ấy quay lại nhìn Alicia. Alicia - nhận được ánh mắt của Violet - chỉ tay vào mình và hét lên một cách tự tin.

"Tôi là Paula. Không phải cô ta. Tôi mới là người thật!"

Violet dõi theo cảnh tượng đó và quay lại nhìn cô. Paula không nói nên lời khi nhìn vào đôi mắt tím ấy, nó dường như có ý hỏi điều đó có nghĩa là gì. Violet nhìn qua nhìn lại giữa cô đang lúng túng và Alicia tỏ ra tự tin, rồi có vẻ ngập ngừng một lúc trước khi lại ôm chặt cô.

"Ôi trời. Thật kỳ lạ. Ta biết Paula là ai mà."

Và với giọng điệu như trả đũa, cô ấy đâm thẳng vào vấn đề.

"Ta không biết cô là ai."

Giống như lâu đài cát đã định sẵn sẽ sụp đổ ngay từ đầu. Một tình huống nguy khốn dù cho có bao nhiêu lớp được bồi đắp thì tất cả đều sẽ phải sụp đổ mà không cách nào có thể chống đỡ khi đợt thủy triều đầu tiên dâng lên. Khi điều mà Paula dự đoán cuối cùng đã xảy ra, lòng cô chùng xuống.

Lời khẳng định của Violet thu hút sự chú ý của mọi người trở lại Alicia. Alicia hét lên không, mặt nó đỏ bừng. Những người hầu khác đi ngang qua cũng tụ tập lại đây để quan sát tình hình, có lẽ họ cảm thấy có điều gì đó khác thường.

"Là nói dối! Người phụ nữ đó đã nói dối!"

Alicia phàn nàn về sự bất công, nhưng người mà nó đang đối phó lại là một nhà quý tộc. Bất kể câu chuyện của bên nào là đúng, tình hình cũng đã nghiêng về một hướng rồi.

Những người xung quanh Alicia do dự và lùi lại. Trước khi mọi người kịp nhận ra, sự nghi ngờ đã bắt đầu nảy nở trong lòng họ. Alicia nhận ra tình hình đang bất lợi cho mình, nó cúi đầu và run rẩy. Đó là sự cô lập hoàn toàn.

"Không. Không..."

Những lời vô nghĩa tuôn ra nhẹ nhàng. Một bóng tối dày đặc dường như bao trùm lấy Alicia đang run rẩy. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh những người em đã chết của cô chồng lên hình ảnh của Alicia. Cô vô thức đưa tay ra, nhưng Violet đã nắm chặt tay cô và ngăn cô lại.

'Cô ấy mỉm cười với tôi.'

"Cô không thể làm vậy."

Paula nhăn mặt. Khi cô quay đầu lại, Alicia đang nhìn ai đó. Người ở cuối ánh mắt đó chính là Vincent. Anh nhìn Alicia với vẻ mặt vô cảm, trong khi Ethan đứng cạnh anh - bình tĩnh quan sát như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa đột nhiên xảy ra.

Alicia đưa tay ra với Vincent.

"Không. Vincent. Làm ơn hãy nói tất cả chỉ là sự hiểu lầm."

Alicia run rẩy và cầu xin Vincent giúp đỡ, như thể đang níu giữ tia hy vọng cuối cùng của mình. Nhưng anh ấy không phải là niềm hy vọng cuối cùng. Vincent - người vẫn đứng im - thốt lên một lời.

"Ta không hiểu cô đang nói gì."

Anh ấy đã chấm dứt tất cả.

Alicia như chết lặng tại chỗ, còn Vincent thì rời mắt khỏi nó và nháy mắt với Audrey. Audrey vẫn đang quan sát tình hình, bình tĩnh cúi chào như thường lệ rồi ra lệnh cho những người hầu gần đó. Sau đó, những người hầu ngần ngại tiến đến gần Alicia và trói tay nó lại.

"Đang làm gì vậy hả? Buông ra."

Alicia vùng vẫy nhưng sợi dây vẫn không đứt. Alicia đã bị lôi đi như thế. Tiếng hét của nó vang vọng khắp nơi, nhưng không ai có thể giúp nó cả.

***

"Rất vui được gặp lại cô, Paula."

"Vâng."

Violet đang ngồi trên ghế sofa phòng khách nhấp một ngụm trà và vui vẻ nói. Paula ngồi đối diện với cô ấy, cô cúi đầu và trả lời.

Sau khi Alicia rời đi, Ethan kéo Vincent đi đâu đó, còn Violet và cô đi theo Audrey vào phòng khách. Violet nói rằng cô ấy phải đến gặp Robert ngay, nhưng Audrey thuyết phục cô ấy đừng xuất hiện đột ngột, nói rằng Robert có thể bị kích động, vì vậy cô ấy đã đến phòng khách.

Sau đó, Audrey vội vã mang trà và đồ ăn nhẹ ra, rồi rời đi để báo tin cho Robert, để lại Violet và cô một mình trong phòng khách. Violet đề nghị chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện trong lúc chờ đợi, thế nên cô ngồi xuống ghế sofa.

Mặc dù tình huống vừa rồi hẳn đã đủ kỳ lạ rồi, Violet vẫn không nói gì. Cô ấy chỉ vui vẻ uống trà.

"Ta nghe nói cô đang chăm sóc Robert. Cảm ơn cô."

"Không..."

Lời cô ấy nói không lọt vào tai cô. Paula cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc giường đầy gai. Giống như tình huống vừa nãy, cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng để chào đón cô ấy không.

Nhìn lại thì lần cuối Paula gặp Violet là năm năm trước ở khu nhà phụ, khi Violet và cô trở nên xa cách và sau đó Violet bị lôi ra khỏi dinh thự. Cô vẫn nhớ rõ cô ấy nói rằng cô ấy yêu Vincent. Nếu là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chúng tôi gặp lại nhau bây giờ, thì đó sẽ là sự trùng hợp khủng khiếp.

"Ta nghe nói Robert bị bệnh. Ta muốn đến gặp con trai ngay lập tức, nhưng ngay lúc đó ta không thể làm thế được, nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để giải quyết một số công việc cấp bách, và giờ ta mới đến được đây."

"Vâng."

"Robert có sao không? Nhóc con vẫn thấy không khỏe à?"

"Không. Bây giờ cậu chủ đã ổn rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Violet đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết vì Violet không biểu lộ nhiều, nhưng cô đoán cô ấy rất lo lắng cho Robert. Paula cười ngượng ngùng rồi ngậm miệng lại. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

'Thật là khó xử.'

Cô liếc nhìn về phía cửa và cứ dịch mông như muốn rời khỏi.

"Ừm... Ta rất vui khi gặp lại Paula, nhưng có vẻ Paula không vui khi gặp lại ta."

"Không phải đâu!"

Paula khẩn cấp ngẩng đầu lên và vẫy cả hai tay. Sau đó Violet cười khẽ.

"Vậy thì ngẩng mặt lên đi. Ta mừng khi thấy Paula vẫn ổn và ta nhớ cô nhiều lắm, Paula."

"... Vâng."

Violet đối xử với Paula như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể cô ấy đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Cô cố gắng giữ cổ thẳng tắp và không cúi đầu. Violet vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ trong suốt khoảnh khắc đó.

"Dạo này cô thế nào? Ta nghe tin cô đột ngột mất tích một lúc sau đó, nhưng vào thời điểm đấy ta quá rối ren nên không có thời gian để lo liệu."

"Không sao mà. Tôi cũng không thể nói cho ngài biết được."

'Đó không phải là tình huống mà chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.'

Có lẽ Violet chưa nghe hết lý do tại sao cô phải rời khỏi nơi này. Hoặc có thể cô ấy biết nhưng không thể hiện ra. Vì đây không phải là vấn đề đáng đề cập chi tiết nên cô chỉ trả lời mơ hồ.

"Còn ngài thì sao?"

"Ừm thì. Ta vẫn ổn."

Violet mỉm cười rạng rỡ khi nhấp một ngụm trà. Paula nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy.

Khi nghĩ về tất cả những câu chuyện cô đã nghe về Violet cho đến nay, thật khó để nói rằng cô ấy đang ổn. Chắc hẳn rất khó khăn và cô ấy phải trải qua rất nhiều điều đến nỗi khó có thể đếm xuể. Cô ấy chịu đựng một mình và ngồi ở đây rồi nói rằng mình đang ổn, tựa như đang quan tâm đến cảm xúc của người kia để họ không cảm thấy bất tiện.

Mặc dù thái độ của cô ấy lúc nãy có hơi bất ngờ, nhưng Violet mà cô gặp lại vẫn là một người tốt bụng.

Cánh cửa mở ra ngay sau đó và tiếng bước chân vui vẻ vang lên. Sau đó tiếng bước chân đột nhiên dừng lại gần ghế sofa. Robert đang nhìn về phía này với đôi mắt mở to. Violet quay đầu lại, nhìn thấy Robert và bật dậy.

"Robert, con trai của ta!"

"Mẹ?"

"Đúng vậy. Hãy đến với vòng tay của mẹ nào."

Violet dang rộng vòng tay, mỉm cười rạng rỡ hơn lúc mới gặp cô. Gương mặt ngạc nhiên của Robert chuyển sang buồn bã. Ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé lao vào vòng tay của Violet. Violet ôm chặt Robert và cọ mặt của cậu bé vào mặt mình.

"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!"

"Ừm. Ta cũng nhớ con nhiều lắm!"

Nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt Violet. Cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và khóc nức nở, liên tục thì thầm rằng 'Mẹ xin lỗi'. Điều ngạc nhiên là Robert không khóc. Cậu bé vỗ lưng Violet và xoa má cô ấy khi Violet khóc, giúp cô ấy bình tĩnh lại. Sau lưng họ, bảo mẫu lén lau nước mắt.

Trong khi hai mẹ con đang tận hưởng cuộc đoàn tụ đầy cảm động, Joely đã đến thăm họ sau khi nghe tin. Joely ăn mặc hơi luộm thuộm như thể cô ấy đến đây rất vội vã, cô ấy chạy về phía Violet - người đang ôm Robert. Khi ba người tụ họp lại, bầu không khí ấm áp càng tăng gấp đôi. Cô nhìn họ một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Paula đã chia sẻ niềm vui đoàn tụ với Violet và vì đã có bảo mẫu nên cô nghĩ mình không cần phải có mặt ở đó nữa. Và cô còn có việc phải làm. Ngay khi bước ra khỏi phòng khách, cô đi tìm Audrey. Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Alicia, người đã bị bắt đi.

May mắn thay, cô đã gặp Audrey không lâu sau khi đi dọc hành lang. Cô bước tới gần bà ấy và hỏi về Alicia. Bà ấy hiếm khi ngần ngại khi nói chuyện. Có lẽ bà ấy đã được lệnh phải cẩn thận với lời nói của mình sau khi nghe về tình hình này. Nhưng cô phải biết. Vì vậy, khi cô cầu xin, Audrey miễn cưỡng nói với cô rằng Alicia đang bị giam trong một căn phòng trống.

Thật may mắn khi sự việc xảy ra quá đột ngột. Có vẻ như không có hình phạt nào được đưa ra ngay lập tức vì vụ giết người thứ hai có một người đàn ông mất mạng. Audrey thông báo với Paula rằng, Alicia sẽ bị giam giữ tạm thời để ngăn nó trốn thoát, một khi vấn đề cấp bách được giải quyết, Alicia sẽ bị trừng phạt vì những gì nó đã làm.

Khi nghe vậy, đầu Paula bắt đầu đau. Cô ôm trán đang đau nhói và suy nghĩ xem nên giải quyết tình huống này thế nào.

"Paula."

Khi cô đang đi dọc hành lang, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Cô quay đầu lại ngạc nhiên, Ethan đã ở đó và nhìn qua cánh cửa mở bên cạnh cô, ngài ấy ra hiệu cho cô đến gần. Paula nhìn quanh và nhanh chóng đi về hướng đó. Khi cô bước vào phòng, ngài ấy đóng cửa lại và quay lại nhìn cô.

"Dạo này ngài thế nào rồi?"

Điều đầu tiên Paula làm là hỏi thăm sức khỏe của Ethan. Mặc dù bề ngoài có vẻ như không có gì bất ổn, nhưng điều cuối cùng cô nhìn thấy lại là điều khiến cô bận tâm nhất. Nhưng thay vì trả lời, Ethan chỉ đứng đó khoanh tay và nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế?"

Paula biết ngay Ethan đang hỏi gì. Cô không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc nãy, nhưng cô nghĩ ngài ấy đã cảm thấy có điều gì đó lạ. Ethan hẳn đã đi theo Vincent để hỏi về Alicia. Cô cúi đầu như một tội nhân.

"Nhìn mặt cô thì chắc cô biết rõ chuyện này nhỉ, Paula."

"Tôi xin lỗi."

"Điều tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi."

"Đây là do hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi rất xin lỗi."

"Đã có chuyện gì?"

Thật không dễ để trả lời câu hỏi đó. Khi cô vẫn giữ im lặng, Ethan hỏi một câu hỏi khác.

"Vincent biết từ khi nào?"

Cho dù ngài ấy có ý nói đến việc Alicia giả mạo hay danh tính thực sự của Paula, thì câu hỏi này cũng áp dụng cho cả hai. Rõ ràng là Vincent đã không giải thích chi tiết mọi chuyện. Có lẽ anh ấy đã chọn không làm vậy, vì cân nhắc đến cô.

"Sau khi Ethan rời đi..."

"Cô có thú nhận trước cậu ấy không?"

"... Chủ nhân đã tự mình nhận ra sự thật."

"Vincent là người tự phát hiện ra. Và có vẻ như cô đã không nói gì cả, ngay khi có người khác mạo danh chính mình."

"..."

"Paula."

Một tiếng gõ nhẹ vang lên. Cô cúi đầu sâu hơn nữa.

"Tôi xin lỗi."

Paula khẽ lẩm bẩm và có một tiếng thở dài theo sau.

"Nói thật thì tôi thất vọng đấy."

Đó là phản ứng tự nhiên. Mặc dù cô không nói ra nhưng lý do Alicia làm vậy là điều dễ hiểu. Ethan chỉ trích cô vì không chịu ngăn cản việc đó mặc dù cô biết điều đó. Paula nắm chặt tay lại và lặng lẽ chấp nhận lời buộc tội của Ethan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com