CHƯƠNG 151 - Phản Bội
CHƯƠNG 151 - PHẢN BỘI
Cuối cùng Ethan vẫn cứu mạng James. Có lẽ đó là lòng thương xót cuối cùng của ngài ấy. Cơ hội cuối cùng để nhìn nhận và ăn năn về những tội lỗi hắn đã phạm phải trong đời. Nhưng James đã bỏ lỡ cơ hội đó và cố gắng làm hại mọi người một lần nữa.
'Ethan có biết không?'
'Đây có phải là điều mà ngài ấy đã cố gắng lờ đi khi tự nhốt mình trong phòng không?'
Khi Paula kể cho Ethan về lỗi lầm của Alicia, cô tự hỏi ngài ấy đã nhận thấy điều gì ở cô.
Nếu James Christopher trốn trong dinh thự này, thời điểm duy nhất hắn ta có thể di chuyển là vào giữa đêm. Nên cô đã hiểu được lý do tại sao người đàn ông và người phụ nữ bí mật lén lút gặp nhau và người phụ việc nhà bếp rời khỏi phòng vì lo lắng về bữa ăn ngày hôm sau, lại đột nhiên bị sát hại.
Nhân chứng. Những người đã chết là những nhân chứng đã nhìn thấy James.
Và bây giờ phía bên này cũng đã trở thành nhân chứng.
Nỗi sợ hãi cái chết ập đến như một cơn thủy triều dâng cao. Không khí quá ngột ngạt đến nỗi cảm giác như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô thậm chí không thể chớp mắt. Hình bóng của James hiện rõ trong tầm nhìn của cô - vốn đã quen với bóng tối. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Ngươi đã thấy rõ. Chính xác là năm năm trước..."
James tiến lại gần hơn một bước và đưa tay ra với tới cô. Johnny bình tĩnh quan sát tình hình hiện tại. Ngay cả khi đó, Paula vẫn không thể cử động được cơ thể mình.
Mắt cô lại thấy một tia sáng lóe lên. Khoảnh khắc xung quanh sáng lên, cô cảm thấy như thời gian đã dừng lại. Rồi tiếng sấm vang rền trên bầu trời! Nó đã rơi xuống đây. Như thể nó đang gửi cho cô một tín hiệu bảo cô hãy chạy trốn.
Cơ thể cứng đờ của Paula đột nhiên thả lỏng. Cô lập tức quay người lại. Vội nắm lấy cánh tay của Alicia, người vẫn đang theo dõi tình hình, và chạy sang phía bên kia.
Paula chạy xuyên qua khu rừng, len lỏi qua những bụi cây. Cô cứ chạy mà không biết mình đang đi đâu. Không có đèn nên chúng tôi phải dựa vào ánh trăng.
'Tôi nên quay lại dinh thự hay đi nơi khác?'
Ethan và Joely đã ra ngoài và vẫn chưa trở về.
'Có thể Vincent đang ở trong một dinh thự khác không?'
'Nếu anh ấy không có ở đó thì sao?'
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô vẫn không thể tìm ra cách thoát khỏi tình huống này.
Rắc —-- Rắc —---
Paula nghe thấy tiếng ai đó đuổi theo từ phía sau. Âm thanh đó khiến cô càng lo lắng hơn.
Một con đường không có đích đến thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Cô dần dần cảm thấy khó thở. Âm thanh phát ra từ phía sau đang tiến lại gần với tốc độ đáng sợ. Nếu cô cứ tiếp tục chạy như vậy, cô có thể bị phát hiện.
Paula nhìn xung quanh và thấy một cây gỗ lớn, cô quay sang một bên. Rồi giấu chặt cơ thể mình sau thân cây gỗ.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nhưng cô thậm chí không dám thở ra bình thường vì sợ bị phát hiện vì tiếng thở dốc. Paula lấy cả hai tay che miệng, áp người vào cây gỗ và nhìn ra bên ngoài. Alicia vẫn ngoan ngoãn chạy theo cô, dường như nhận ra tình hình kỳ lạ nên nó trốn sau cây gỗ cùng cô và khẽ thì thầm.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Người lúc nãy là Johnny phải không? Sao anh ta lại ở đây?"
"Chị cũng không biết."
"Người đàn ông phía sau anh ta là ai?"
"Một người nguy hiểm."
'Một người nguy hiểm. Người muốn giết chúng ta.'
James Christopher có vẻ như nhận ra cô.
'Hắn có nhớ tôi là người giúp việc của Vincent cách đây năm năm không?'
Nếu vậy hắn ta có thể nhận ra cô chính là người mà Vincent đang tìm kiếm.
'Nếu bị hắn ta bắt được, tôi có chết không?'
Paula nghĩ tốt hơn là nên để Alicia một mình, nhưng cô lắc đầu. Hiện tại không có nơi nào an toàn cả. Tuy là khu rừng rất rộng, nhưng chúng sẽ không bao giờ để Alicia sống. Bởi vì Alicia và cô là những người đã chứng kiến hắn ta có mặt ở đây.
Nếu cô không phải là người chúng đang tìm kiếm, có lẽ cả hai đã bị giết từ lâu rồi. Sau đó cô cảm thấy ớn lạnh và xoa xoa cánh tay.
Đầu óc cô trở nên hỗn loạn.
Rồi có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào má cô. Alicia giơ một tay lên.
"Hả? Trời mưa rồi."
Như Alicia đã nói, một giọt mưa bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Sấm sét vẫn nhấp nháy và lóe sáng. Cô nhìn lên bầu trời, nghe thấy tiếng bước chân và nhanh chóng nhìn qua thân cây. Cô thấy Johnny đang chạy về phía mình.
Johnny liền dừng lại và dáo dác nhìn xung quanh. Con dao trên tay anh ta vung lên vung xuống như một món đồ chơi.
"Cô đã đi đâu thế —---"
Giọng nói kéo dài và khàn khàn nghe như điệu bộ của một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm. Ngay khi Johnny bắt gặp ánh mắt của cô trong lúc anh ta đang nhìn xung quanh, cô lập tức thu mình dựa vào thân cây. Alicia cũng làm theo và ôm chặt cô. Nước bọt khô khốc chảy xuống cổ họng. Tim cô đập mạnh đến nỗi cảm giác như nó sắp vỡ tung ra khỏi lớp da.
"Hừm—-- Có phải ở đây không nhỉ?"
Tiếng bước chân có thể được nghe thấy từ xa. Sau đó, tiếng va chạm lại vang lên gần hơn.
"Hướng này à? Hay ở đằng kia? Mình có nên đến đây không?"
Theo từng câu hỏi được phát ra từ giọng nói quái dị đó, trái tim cô liên tục phập phồng. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện tha thiết.
'Chỉ cần đi ngang qua thôi. Xin hãy đi ngang qua.'
"Hình như ở đằng kia."
Khi Johnny nói vậy, tiếng bước chân của anh ta dần xa dần. May mắn thay, nó ở hướng ngược lại với nơi chúng tôi đang ẩn náu. Chỉ sau khi xác nhận rằng không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao hắn lại tìm chúng ta như thế?"
"Có lẽ để giết chị."
"Chúa ơi! Giết sao?"
Khuôn mặt của Alicia trở nên tái nhợt. Paula liếc nhìn Alicia rồi ngồi dậy như thể đang chờ đợi.
"Đầu tiên, chúng ta hãy thoát ra khỏi khu rừng và nhờ người khác giúp đỡ."
Mặc dù Johnny đã rời đi, cô vẫn cảm thấy lo lắng vì không thể nhìn thấy James Christopher. Việc tiếp tục đi lang thang trong rừng rất nguy hiểm. Đầu tiên, cô cần phải ra khỏi khu rừng và đến nơi có nhiều người.
Khi cô di chuyển, Alicia cũng đi theo cô với dáng đi lắc lư. Trời mưa nặng hạt hơn trong chốc lát. Nếu mưa tiếp tục lớn hơn, việc di chuyển sẽ càng khó khăn.
Mặt đất ngập nước mưa có chút lầy lội. Paula bước đi, cố gắng giữ tiếng bước chân của mình thật nhỏ.
"Cô có biết tại sao hắn lại cố giết mình không?"
"Để trả thù Vincent."
"Sao chứ?"
"Chắc hẳn là rất nhục nhã. Hắn hẳn đã thấy căm hận và cần một thứ để trút giận vì hắn đã mất tất cả mọi thứ chỉ trong chớp mắt."
Vậy là hắn muốn giết Vincent. Có lẽ hắn không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình ngay cả khi điều đó có nghĩa là đổ lỗi cho Vincent. Nếu Lucas còn sống, hắn sẽ cố giết anh ấy trước tiên.
Alicia, người đang suy ngẫm về lời nói của cô, tỏ vẻ thất vọng.
"Cô có ý gì?"
Alicia không hiểu được. Nhưng cô không thể đi vào chi tiết. Và cô không có thời gian.
Khi đang đi bộ, cô tình cờ đi qua một con đường quen thuộc. Đó là con đường cô vừa đi qua. Nếu đi xa hơn một chút, sẽ tới lối vào khu rừng.
"Chúng ta phải đi bao xa nữa?"
"Chỉ một chút nữa thôi."
Khi ra khỏi đây, cô sẽ nhờ mọi người giúp đỡ, rồi tìm Vincent và Ethan để kể cho họ nghe chuyện gì đang xảy ra. James Christopher đang ở đây và Johnny có liên quan đến hắn ta.
Có lẽ Ethan và Vincent đã biết sự thật này. Nhưng chỉ đơn giản là đoán, tận mắt chứng kiến và suy đoán về nó là hai việc khác nhau. Nếu đúng như cô nghĩ, James Christopher đang ẩn náu trong dinh thự này để trả thù, thì mạng sống của Vincent cũng đang gặp nguy hiểm.
'Chúng ta phải ra khỏi rừng và kêu cứu trước khi họ tìm thấy chúng ta.'
"Còn tôi? Việc chạy trốn thì sao?"
Tâm trí Paula vốn đang quay cuồng phức tạp, bỗng dừng lại một lúc khi chủ đề nặng nề đó đột nhiên quay trở lại. Nhân tiện, chúng tôi đang đi tới cánh cửa bí mật. Cô không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nhưng sẽ là vô lý nếu quay lại dinh thự vào lúc này.
"Điều đó, chị sẽ nghĩ cách khác. Nếu không thì chị sẽ thuyết phục lại lần nữa."
"Cô sẽ nói như nào?"
"Vì em vẫn còn đang suy ngẫm về hành động của mình, nên hãy bảo đảm tính mạng cho em. Em sẽ hối lỗi và yêu cầu điều đó. Sau đó chị sẽ giúp em."
"Được không?"
"Sẽ ổn thôi. Nếu em nói như vậy."
Việc này không dễ như Alicia nghĩ đâu. Nhưng cô phải tìm một giải pháp khác, kể cả khi điều đó có nghĩa là cô phải quỳ xuống và cầu xin.
"Nếu cô nói thế... tôi hiểu rồi."
Tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng không thể nghe thấy được. Cô ngoái lại nhìn, gạt đi những lọn tóc mái ướt đang che mắt.
"Em nói gì?"
Paula hỏi lại, nhưng Alicia chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất và lẩm bẩm một mình. Cô quay đầu lại khi thấy nó chớp mắt một cách trống rỗng.
Đường đi đang ngày càng tệ hơn. Có rất nhiều đá trên sàn nên rất dễ vấp ngã nếu không cẩn thận.
"Cẩn thận. Đường rất nguy hiểm."
Ngay khi vừa nói xong những lời đó, cơ thể Alicia mất thăng bằng và bắt đầu lảo đảo. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Alicia để giữ nó khỏi ngã. Sau đó Alicia cúi xuống và nắm lấy ngực cô bằng cả hai tay.
"Em ổn chứ?"
Alicia gật đầu.
Bàn tay đang ôm ngực Paula run rẩy. Ngay cả cơ thể co rúm cũng run rẩy nhẹ.
'Nó đang sợ hãi sao?'
Paula xoa lưng Alicia và an ủi nó.
Sau đó, bụi cây lại rung chuyển lần nữa. Lưng của Alicia giật giật.
'Hắn đã đuổi kịp rồi ư?'
Cô nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vẫn chưa thấy ai cả, nhưng âm thanh thì rất gần.
Đến lối vào... May mắn thay, khoảng cách không quá xa. Cô chỉ về phía lối vào.
"Chị nghĩ sẽ ổn thôi nếu quay về đó."
Và khi Paula cố gắng bước đi lần nữa, Alicia vẫn không buông cô ra.
"Tôi sợ quá."
"Chỉ một chút nữa thôi."
"Tôi —- Tôi muốn sống."
Paula nhìn quanh, rồi liếc nhìn Alicia. Alicia ngẩng đầu lên.
Cô nghĩ Alicia sợ hãi và nói những điều kỳ lạ. Nhưng không chỉ có vậy. Gương mặt của Alicia khi nhìn cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô bất giác cảm thấy bất an. Cô đã từng thấy khuôn mặt này trước đây.
Đôi mắt to mở to của nó nhìn chăm chăm vào cô một cách trắng trợn.
"Tôi xin lỗi."
"Gì?"
Ngay lúc Paula mở miệng định hỏi ý của nó là gì, thì cơ thể cô đột nhiên bị đẩy về phía sau. Lực tác động đột ngột khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía sau. Cơn gió thổi từ sau lưng khiến cô muộn màng nhận ra rằng phía sau mình là một con dốc đứng không có chỗ để bước đi.
Cô vô thức vươn tay ra để níu lấy cơ hội sống. Nhưng trong tay chẳng có gì cả. Cô thấy Alicia cười như thể đang khóc, hình ảnh đó đang dần vượt ngoài tầm mắt của cô.
'À.'
"Nếu tôi không có được thì không ai có được nó."
Alicia nói vậy rồi quay lưng đi về phía lối vào. Cùng lúc đó, cơ thể Paula ngã xuống, lăn tròn trên nền đất cheo leo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com