CHƯƠNG 152 - Anh Chính Là Tôi!
CHƯƠNG 152 - ANH CHÍNH LÀ TÔI!
Đau đớn.
Toàn thân Paula đau đến nỗi cô không thể biết được mình đau ở đâu. Thật khó để cử động ngay cả một ngón tay.
'Tôi đang làm gì thế? Tôi thậm chí không nhớ nổi mình vừa ở đâu cách đây một lúc.'
Không, không phải vậy. Tôi vừa bước ra khỏi tiệm bánh của chú Mark. Hôm nay khi tôi tan làm, ông chú đó đã ôm chầm lấy tôi và nói rằng ông ấy còn rất nhiều bánh mì. Mùi bánh mì mới nướng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi bước nhanh, muốn nhanh chóng đưa ổ bánh mì này cho gia đình mình.
Sau đó trên đường về, tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy là người đến Filton một thời gian ngắn để gặp một người quen và cuối cùng đã ở lại đó. Anh ấy nói rằng mình có công việc ở thành phố và yêu cầu tôi đi cùng. Tôi mỉm cười và đi cùng anh.
Người đàn ông đó kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra vào hôm nay, và tôi cười vui vẻ khi lắng nghe câu chuyện mà anh kể. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện vặt vãnh, nhưng ngay cả thế cũng khiến tôi thấy vui. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn và những lời nói chân thành của anh ấy khiến tôi cười liên tục.
Một ngày nào đó tôi sẽ cưới người đàn ông này. Anh ấy thích tôi và tôi cũng thích anh. Người dân thị trấn thầm ủng hộ chúng tôi, nói rằng chúng tôi rất hợp nhau. Khi tôi báo tin mình kết hôn, cha tôi sẽ chúc mừng nhưng trong lòng lại thấy buồn, còn mẹ tôi sẽ may cho tôi một chiếc váy đẹp. Các em tôi chúc mừng tôi như thể chúng biết điều đó sẽ xảy ra, và nói rằng chúng sẽ còn phấn khích hơn nữa.
Sau đó, sau khi tôi kết hôn với sự chúc phúc của mọi người, mặc dù chúng tôi không khá giả, tôi sẽ dựa dẫm vào người đàn ông này và sinh con, rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Và vào ngày cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi sẽ cùng nằm xuống trong khi nắm tay nhau và ôn lại những hạnh phúc đã qua.
Tôi nghĩ là ổn ở mức độ này.
Đó là một cuộc sống tốt đẹp.
"Em thực sự nghĩ vậy sao"
Đột nhiên người đàn ông hỏi. Tôi ngừng cười và nhìn anh ấy. Cuộc sống như thế có thực sự tốt không? Tôi tự hỏi lại chính mình. Chiếc bánh mì trong tay tôi đã nguội lạnh từ lúc nào.
"Thật vậy sao?"
Người đàn ông lại hỏi. Tôi cố gắng thả lỏng khuôn mặt cứng đờ của mình và nhếch khóe môi lên. Chắc chắn. Tôi muốn nói thế, nhưng nó không dễ để nói ra, như mật ong dính chặt trên môi tôi vậy.
Tôi biết sự thật.
"Không."
Không hề. Đó không phải là cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi không như thế này.
Cuộc sống của tôi vô cùng nghèo khổ ngay từ khi tôi sinh ra và cha tôi rất tàn nhẫn. Mẹ tôi - người là nơi nương tựa duy nhất của tôi - đã bỏ rơi tôi cùng các em, và cuộc sống của tôi khi không còn mẹ, đã bị lũ con của quỷ dữ giày xéo.
Tôi chỉ nhắm mắt và cuộn tròn người lại. Tôi nghĩ đã có lúc tôi tự nhủ rằng làm ơn hãy dừng lại, nói rằng điều đó làm tôi đau. Tôi thậm chí còn cầu xin được tha mạng.
Tuy nhiên, vẫn không có gì thay đổi. Cuộc sống đó thật khốn khổ. Nỗi đau khổ tột cùng đó dường như đang đẩy tôi xuống địa ngục.
Đó là một cuộc sống đầy hối tiếc.
[Không sao đâu chị, em ổn mà.]
[Mày muốn tao bán mày luôn hả? Hửm? Có rất nhiều kẻ quái dị ngoài kia sẽ trả tiền cho thứ xấu xí như mày. Mày có thể đến với người em gái quý giá của mày nếu muốn.]
[Đừng làm gì cả. Đó là điều chị nên làm. Chị ạ.]
[Cô đã được hưởng lợi từ khuôn mặt đó.]
[Tôi muốn thuê con gái của ông.]
[Ta thích mọi thứ ở cô, Paula. Bất kể cô trông như thế nào.]
[Tôi chúc cô hạnh phúc.]
Vô số ký ức hiện ra trước mắt Paula, chúng đan xen vào nhau. Nó khó khăn và đau đớn, nhưng chắc chắn có sự ấm áp bên trong. Có cả những thứ quý giá, những điều đáng giá và đó không phải là cuộc sống mà cô muốn vứt bỏ. Đó là cách nó trở thành 'tôi'.
'Đây chính là cuộc sống của tôi.'
[Chúng ta không nên chạy trốn sao?]
Những lời thì thầm trìu mến chảy vào tai cô. Một lực mạnh bóp chặt cánh tay của cô. Sức mạnh từ bàn tay của một người dường như sợ rằng người kia có thể nói lời từ chối. Nơi cô bị nắm chặt thật đau đớn.
[Em sẽ chạy cùng tôi chứ? Hãy nắm lấy đôi tay run rẩy và yếu ớt của tôi, cùng nhau?]
'Anh ấy có biết không?'
Trên thực tế, những lời nói đó thực sự đã an ủi cô nhiều nhất. Trái tim cô đã rung động biết bao. Lúc đó cô muốn nói với anh ấy rằng, cô sẽ bỏ trốn cùng anh. Cô đáng lẽ phải nói với anh ấy rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu biết trước kết cục của anh ấy sẽ như thế này, cô đã nắm tay anh ấy ít nhất một lần.
Chắc hẳn nó đáng sợ lắm. Có lẽ anh ấy muốn ẩn mình hoàn toàn, giống như trò chơi trốn tìm mà mục tiêu phải trốn chạy.
Nhưng bỏ chạy không phải là cách đúng đắn. Sống mà không thể chấp nhận thực tế thì không phải là giải pháp. Không sao cả nếu sau này có hối hận. Bất kể người ta có nói gì cũng không quan trọng. Đó là cuộc sống mà mình quyết định chấp nhận, ngay cả khi làm tổn thương người khác và bị người khác làm tổn thương, ngay cả khi toàn bộ cơ thể của chính mình trở thành một mớ hỗn độn.
Bởi vì người đàn ông đó nói rằng cuộc sống của cô không có gì khác biệt hay kỳ lạ.
Bởi vì anh ấy nói rằng cuộc sống của mọi người cũng giống như vậy.
Bởi vì anh ấy nói rằng việc hành động như một đứa trẻ và nói rằng mọi thứ thật khó khăn không có gì lạ, và đôi khi nên đặt lòng tham của mình lên hàng đầu.
'Vì vậy, tôi quyết định ngừng chạy trốn.'
Paula nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Rồi anh ấy bỏ tay ra khỏi cánh tay cô. Paula nắm lấy bàn tay anh và cảm nhận sự ấm áp cùng run rẩy ở trong đó.
"Tôi không muốn chạy trốn nữa."
Cô sẽ không làm thế nữa. Cô sẽ đối mặt với nó một cách đúng đắn. Cô sẽ không quay lưng đi.
'Tôi sẽ không để anh ấy ở lại một mình.'
Nếu cô có thể quay ngược thời gian và trở lại khoảnh khắc này, thay vì nắm tay anh ấy và chạy trốn, cô sẽ cùng anh hướng tới tương lai với nỗi sợ hãi đó. Kể cả khi anh không muốn điều đó.
"Lần này tôi sẽ ở bên anh."
Paula nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của anh. Anh ấy ngẩng đầu lên. Gương mặt của Lucas hiện ra.
"Thật ư?"
Khuôn mặt ấy luôn tử tế như thế này, đầy sự trìu mến và yêu thương, không hề có chút trách móc hay oán giận nào, anh đang mỉm cười với cô.
"Bây giờ hãy mở mắt ra."
Lúc đó, mắt cô bỗng sáng lên.
Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là có thứ gì đó lạnh lạnh đập vào mặt. Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đó là những giọt mưa. Sau đó cô cảm thấy như có ai đó đang gọi cô gấp gáp. Paula từ từ ngước mắt lên.
"Paula! Tỉnh dậy đi."
Vincent gọi cô bằng giọng vô cùng khẩn thiết, anh ấy nhìn xuống cô với khuôn mặt méo mó vì lo lắng. Sau đó, khi anh nhìn vào mắt cô, anh có vẻ nhẹ nhõm.
"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
Anh vuốt ve má cô bằng bàn tay dịu dàng cẩn thận. Cô cảm thấy hơi run rẩy. Chỉ đến lúc đó, tâm trí cô mới bắt đầu hoạt động chậm lại một chút.
'À, tôi bị ngã. Alicia... ... Tôi hiểu rồi.'
Cơ thể cô nặng nề quá. Cô cũng cảm thấy có cảm giác ngứa ran ở đâu đó. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và cảm thấy mọi chuyện như không có thật. Cô mở miệng định đáp lại lời anh ấy nhưng không nói nên lời. Cô chỉ có thể chớp mắt. Những giọt mưa cứ rơi xuống mặt cô.
Vincent áp trán mình vào trán cô và liên tục nhắc lại rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô không biết anh ấy đang nói với cô hay với chính mình.
Khi cô quay mặt đi, cô nhìn thấy Lucas. Lucas thốt ra những lời quen thuộc, khuôn mặt vẫn đẫm máu như thường lệ.
'Chạy trốn đi...'
Không, lần này thì khác.
'Chạy trốn đi... ... Chạy ngay đi, chạy đi! Hãy chạy trốn đi!'
Giọng nói khẩn cầu phát ra da diết gần giống như tiếng khóc. Khuôn mặt của Lucas, vốn luôn khó đoán biểu cảm, giờ đây hiện rõ mồn một. Khuôn mặt méo mó như đang khóc, trông hết sức lo lắng. Anh ấy chỉ lặp đi lặp lại câu nói.
'Chạy đi, chạy đi.'
Không phải anh ấy đang bảo cô hãy chạy trốn, mà giống như đang cảnh báo ai đó về mối nguy hiểm nào đó.
'Gửi cho ai?'
Đúng lúc đó, có người bước đến bên cạnh Lucas. James Christopher - một người đàn ông có vẻ ngoài nham hiểm và giết người trong bộ quần áo tồi tàn.
Hắn ta từ từ giơ tay lên. Thứ cô nhìn thấy trong mưa là một khẩu súng. Mũi súng chĩa vào Vincent. Gương mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn và điệu cười thỏa mãn một cách hung ác. Giọng nói khẩn thiết của Lucas vang lên bên tai cô.
'Chạy ngay đi... ... anh trai! anh trai! Vincent!"
'Ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra tôi không phải là người mà giọng nói của anh muốn truyền đến.'
'Anh trai! Anh trai!'
Vincent - Lucas muốn cảnh báo với anh ấy về mối nguy hiểm.
Bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Nhưng đó là sự phát hiện muộn màng. Tiếng gọi tuyệt vọng không thể được nghe thấy chỉ vang lên bên tai cô. Lucas hét vào mặt Vincent, nhưng giọng nói của anh không tới được Vincent. Anh ấy quá bận rộn quan sát cô, nên chưa nhận ra sự có mặt của James. Có vẻ như James sắp bóp cò bất cứ lúc nào.
Toàn bộ tình hình dần hiện ra trước mắt Paula.
'Chúng ta có nên nói rằng tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?'
'Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi đến dinh thự này, để gặp Vincent và gặp gỡ những người khác...
... và thậm chí là người đàn ông đó vẫn sống sót rồi lại đến đây?'
'Có phải tôi bị điên khi nhìn thấy ảo ảnh về Lucas không?'
'Có lẽ anh ấy đến với tôi chính vì khoảnh khắc này.'
'Để cảnh báo Vincent về mối nguy hiểm.'
Cơ thể nặng nề của Paula đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Cô dang rộng vòng tay, ôm lấy Vincent, rồi quay người lại và đẩy anh ra. Một cơn đau nhói chạy dọc vai cô.
Ánh mắt của Vincent đột nhiên rời khỏi cô, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô và James phía sau cô. Vincent giơ tay lên, đôi mắt ngọc lục bảo hoảng hốt của anh trở nên dữ tợn. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra anh ấy cũng đang cầm súng.
"James!"
Một tiếng súng vang lên sau tiếng hét.
Paula cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu cô bị vỡ ra. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô lại thấy mình đang nằm trên mặt đất. Mí mắt cô nặng nề một cách đáng sợ. Cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Tiếng mưa rơi lọt vào tai cô. Cô nhận ra cơ thể mình ướt đẫm.
Khuôn mặt của Lucas hiện ra, anh ấy nhìn cô bằng đôi mắt ướt nhòe. Anh ấy có vẻ mặt xin lỗi.
'Ôi, đồ ngốc.'
Một người sống tình cảm đến mức thật ngớ ngẩn, và cũng thật yếu đuối. Paula vừa mới phát hiện ra.
'Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi với anh đến thế?'
'Anh ấy giống tôi.'
Cô luôn phải đấu tranh với cảm giác tội lỗi sau khi làm tổn thương ai đó mà vẫn sống sót. Chắc hẳn anh ấy cũng thấy đau đớn lắm vì muốn lờ nó đi nhưng lại không thể. Cô đã tự dối mình bằng vô số lời nói dối để an ủi bản thân, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể buông bỏ chúng. Cuối cùng, cô bị đẩy đến bờ vực thẳm, tự trách mình và từ bỏ mọi thứ.
'Anh ấy chính là tôi. Một cái tôi khác đã chọn cái chết.'
'Cuối cùng tôi cũng hiểu anh ấy rồi.'
Và rồi mắt cô nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com