Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 154 - Sự Lựa Chọn

CHƯƠNG 154 - SỰ LỰA CHỌN

Paula nghe về những gì đã xảy ra thông qua Ethan.

[Điều đầu tiên tôi thấy đáng quan ngại là người đàn ông làm nhân chứng trước tòa đã chết.]

Ông ấy là một ông già đã làm nghề làm vườn lâu năm cho gia tộc Christopher. Ông ấy cũng là nhân chứng đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ James. Người ta nói ông đã chết. Đó là cái chết đột ngột. Mặc dù chưa đủ bằng chứng nhưng Ethan vẫn có cảm giác lo lắng khi nghe tin này.

[Vì vậy, tôi đã cử người bí mật theo dõi James và anh ta nói rằng không cảm thấy có điều gì lạ. Anh ta báo cáo James đã hành động bình tĩnh, kể từ khi tin tức về cái chết của James được công bố cho công chúng, vì vậy tôi đã mất cảnh giác trong một lúc. Không lâu sau, người theo dõi đã chết và James cũng biến mất.]

Ethan ngay lập tức lo lắng cho sự an toàn của Vincent. Nếu James ấp ủ ý định giết người, đó là vì hắn nghĩ Vincent là người đầu tiên can thiệp vào chuyện của hắn. Có lẽ đó là suy đoán đúng đắn. Ngài ấy ngay lập tức dành nhiều thời gian đến thăm dinh thự Bellunita, nơi mà tình cờ chúng tôi lại gặp nhau.

[Có thần kỳ không chứ? Tôi rất vui vì đã gặp lại Paula, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng điều đó thật đáng ngại.]

Giống như sự bình yên trước khi cơn bão đến, chúng tôi gặp lại những người bạn lâu năm, như thể những diễn viên cần thiết đang tụ họp trên sân khấu kịch. Vì thế ngài ấy đã không thể rời đi ngay được. Ethan ở lại dinh thự trong rừng để nghỉ dưỡng, trong khi vẫn để mắt đến mọi dấu hiệu lạ xung quanh Vincent, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngài ấy nói rằng mình đã kiên trì như vậy cho đến khi tìm ra tung tích của James rồi vội vã rời đi.

Và rồi vụ giết người đầu tiên xảy ra.

Địa điểm cuối cùng được biết đến của 'James' không xa dinh thự Bellunita. Cô nhận ra hắn đã đến gặp Vincent.

Chỉ đến lúc đó Ethan mới nói với Vincent rằng James vẫn còn sống. Thực ra, ngài ấy nói mình đã từng cố gắng nói với Vincent trước đây nhưng không đủ can đảm. Vincent rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói với Ethan rằng đã xảy ra một vụ giết người tại dinh thự, như thể không ai ngờ tới chuyện đó.

Vincent chỉ tập trung điều tra về thủ phạm như một kẻ ngoài cuộc. Thật kỳ lạ khi có người đột nhiên chết vào giữa đêm. Nếu đó là chuyện nội bộ thì không có lý do gì nó lại xảy ra vào giữa đêm. Nếu có người từ bên ngoài đi vào, sẽ có thể tìm ra thủ phạm dựa trên hoàn cảnh.

James đã đến dinh thự này. Sự nghi ngờ chuyển thành sự chắc chắn khi nghe một người dân làng nói rằng anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông có giọng nói nghiêm trang mặc dù anh ta có vẻ ngoài tồi tàn. Vincent đã đến gặp người đàn ông đó trước, và sau đó Ethan đi theo Vincent với Joely. Và ngài ấy chắc chắn rằng người đàn ông đã giết người là James.

Vincent lo lắng cho cô và quay lại dinh thự ngay lập tức, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi khu rừng. Đó là Alicia. Cảm thấy có điềm gở trong giây lát, Vincent đi vào khu rừng và thấy cô đang lăn xuống một vách đá.

'Ta rất mừng vì mình không đến muộn.'

James thậm chí còn cầm súng. Hắn đã giết ba người ở đây. Đúng như cô nghi ngờ, những người nhìn thấy hắn lang thang vào giữa đêm đều bị giết. Vì súng sẽ gây ra tiếng động nên hắn quyết định giết người bằng cách đâm đối phương bằng vật sắc nhọn. Không khó để đoán rằng việc để lại thi thể ở đó là một lời cảnh báo cho Vincent. Và nếu Vincent đến muộn, có lẽ cô đã bị James bắt gặp và cuối cùng sẽ bị giết.

Nhưng sống sót không có nghĩa là cô khỏe mạnh. Cô được cho biết là mình đã phải nằm liệt giường trong nhiều ngày vì sốt do các vết bầm tím trong khi ngã và vết thương do súng bắn. Vào những ngày cô mất ý thức và gặp khó khăn, Joely, Ethan và Audrey thay phiên nhau đến thăm cô. Khi cuối cùng cô cũng mở mắt ra, đến lượt Ethan ở bên cạnh cô.

Ethan cho biết Paula may mắn khi chỉ bị bắn vào vai. Nhưng cô quá xấu hổ khi chiếm trọn cả phòng khách, nên cô đã nói rằng cô sẽ về phòng mình. Nhưng Ethan không hề nhượng bộ.

[Cô phải nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi cảm thấy khỏe hơn.]

Cuối cùng cô lại nhận được sự bảo vệ quá mức.

Paula nằm trên giường và không nhúc nhích. Mặc dù cơ thể cô đã hồi phục phần nào so với lúc mới mở mắt, nhưng cơn đau ở vai vẫn còn dữ dội. Bác sĩ đến kiểm tra cô, thay băng và cho cô uống thuốc. Cô cứ ăn như thế, ngủ và thức dậy nhiều lần, rồi cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Paula quay đầu lại, chớp đôi mi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và nhìn thấy Ethan. Ngài ấy đang ngồi trên ghế và nhàn nhã đọc sách.

Thỉnh thoảng ngài ấy đến gặp cô khi có thời gian, có lẽ là để xin lỗi vì những gì đã xảy ra vì mình. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi khi cô mở mắt ra, Ethan thường ở bên cạnh cô. Sau khi kể về ước mơ của Lucas và rơi nước mắt, khuôn mặt Ethan trở nên bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng tôi không nhắc đến Lucas nữa, cô nghĩ thế là đủ rồi.

"Ethan, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây."

Paula nói, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Ethan đặt cuốn sách đang cầm xuống và nhìn cô. Khuôn mặt ngài ấy không có một chút trách móc nào.

"Cô cũng đã nói với Vincent rồi à?"

Giờ nghĩ lại, cô nghĩ mình chưa từng nói thế với Vincent. Cô đã nói là cô sẽ không bỏ chạy mà không nói gì.

"Tôi từng nói điều tương tự... Chính xác thì chưa."

"Tương tự là gì?"

Ethan khẽ mỉm cười.

"Tôi có thể ở lại đây không?"

'Tôi có thể xen vào thế giới của anh ấy được không?'

'Tôi có thể ở bên cạnh Vincent được không?'

'Tôi phải trả lời vô số câu hỏi và khó khăn lắm mới thốt ra được một từ.'

Nhưng Ethan rất nhanh trí, ngài ấy đã hiểu ngay ý cô. Ngài ấy lại cười.

"Nếu Paula muốn."

Gương mặt tràn đầy tình cảm trông giống hệt Lucas.

Paula nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rõ. Cô ngủ ngon và tỉnh táo trở lại. Cô chớp mắt và nhìn lên trần nhà thì thấy một người hầu gái bước vào phòng. Sau khi kiểm tra nước da của cô, cô ấy đi đến bồn rửa mặt cạnh giường và đổ đầy nước mới vào. Sau đó, cô ấy nhúng một chiếc khăn mới vào nước và lau mặt cô.

"Xin lỗi. Tôi có một câu hỏi."

"Cứ hỏi đi."

"Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đi cùng tôi?"

Ethan không nói với cô chuyện gì đã xảy ra với Alicia. Nhưng ngài ấy hẳn đã đoán ra cách Alicia trốn thoát. Bất kỳ ai nghe câu chuyện này đều sẽ tự hỏi tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đó.

Không phải là họ không coi đó là vấn đề quan trọng. Sau cùng, cô đã tìm thấy James và cứu Vincent khỏi nguy hiểm. Cô biết rõ rằng để đổi lại điều đó, cô đang được bỏ qua những lỗi lầm của mình. Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ cô đã bị phạt nằm trên sàn nhà thay vì nằm trên chiếc giường xa hoa này.

'Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Alicia, người đã chạy trốn một mình khỏi khu rừng.'

"Ồ, ý cô là em gái cô à? Cô ấy đã bị bắt gặp khi đang bỏ trốn và sau đó bị bắt giữ. Cô ấy đã trốn thoát khỏi căn phòng bị nhốt, nhưng không hiểu sao cô ấy lại quay trở lại dinh thự và lại bị bắt giam. Nhân tiện, tôi nghe nói trong số những người hầu có một người đã đưa kẻ giết người vào đây. Tôi nghe nói tên đó đã bị bắt cách đây vài ngày..."

Paula nhận ra đó là Johnny. Đúng vậy, anh ta bị bắt rồi. Vì James đã chết nên cô nghĩ có khả năng anh ta cũng đã bị bắt. Người hầu gái run rẩy vì sợ hãi, tự hỏi mình có thể tin tưởng ai. Cô gật đầu và lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lần nữa, Violet đang ngồi cạnh cô.

"Paula, cô đã tỉnh chưa?"

"... Vâng. Ngài đến đây từ khi nào?"

"Ta mới đến đây chưa lâu."

Violet mỉm cười nhẹ nhàng và kiểm tra tình trạng của Paula. Đó là cái nhìn mà cô thường nhận được dạo gần đây. Cô cảm thấy xấu hổ. Nước da của cô ấy trông còn tệ hơn cả cô. Chắc hẳn cô ấy cũng đã nghe về những chuyện đang xảy ra hiện nay.

Khuôn mặt cô ấy tái nhợt trong giây lát.

"Cô đã rất ngạc nhiên đúng chứ? Anh ấy đã khiến cô gặp nhiều rắc rối một cách vô lý mà."

"Không."

"Đừng ghét Ethan nhiều quá nhé. Vì anh ấy yếu đuối và lạc lõng."

Cô cười nhẹ trước câu nói đùa đó. Khuôn mặt của Violet vốn đang tươi cười giờ trở nên nghiêm trọng. Violet quay đầu lại. Một vẻ cay đắng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy khi nhìn ra cửa sổ.

"Mọi người đều như vậy, tại sao lại thay đổi như vậy chứ? Đôi khi điều đó làm ta thực sự buồn lòng."

Gương mặt mỉm cười cay đắng của cô ấy trông thật buồn, đúng như cô ấy đã nói. Có vẻ như Violet đang nói rằng thật khó chịu khi thời gian khiến những người tốt trở nên xấu xa và những người tử tế cũng trở nên xấu xa.

"Paula, cô đã nói sẽ ở lại dinh thự này nhỉ."

Violet đổi chủ đề. Cô ấy hẳn đã nghe Ethan nói về quyết định ở lại dinh thự của cô. Paula thực sự muốn nói với Vincent, nhưng anh ấy đã không xuất hiện kể từ lần cuối cô gặp anh trước khi mình gục ngã.

Cô do dự không biết có nên trả lời không. Có vẻ như đó là điều cô không nên nói với cô ấy, người đã từng là vị hôn thê của Vincent. Khi Paula không nói gì, Violet nhìn lại cô. Cô gật đầu nhẹ, hầu như không thể nhìn thấy.

"Cô có yêu Vincent không?"

"Chuyện đó..."

Paula ngần ngại không muốn nói. Violet mỉm cười như thể cô ấy đã hiểu.

"Ta yêu chồng ta rất nhiều."

Lời nói của Violet nhẹ nhàng vang vọng.

"Mặc dù ta bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không mong muốn và người ta yêu không phải là chồng mình, nhưng anh ấy vẫn chu đáo và tình cảm với ta, không chút che giấu tình cảm. Và rồi, trước khi kịp nhận ra, ta đã yêu anh ấy. Đó không phải là tình yêu nồng cháy và cháy bỏng. Đó là một cảm xúc nhỏ bé nảy nở từ sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau."

Người ta nói đó là một mối tình ngắn ngủi. Cô ấy kể rằng ngay sau khi cô ấy nhận ra tình cảm của mình thì chồng cô đã qua đời trong một vụ tai nạn. Đến lúc cô ấy hối hận thì đã quá muộn. Vì vậy, Violet cố gắng sống kiên trì hơn. Cô ấy cho biết đó là lý do tại sao mình được thừa hưởng những thứ mà chồng mình để lại.

"Ta biết Paula quan tâm đến điều gì. Mối quan hệ của chúng ta thực sự ngượng ngùng, phải không?"

"Tôi xin lỗi."

"Haha, Paula chẳng có gì phải xin lỗi cả. Hai người thích nhau, làm sao ta có thể ngăn cản được?"

'Hai người thích nhau sao?'

Violet bật cười khi thấy cô tỏ vẻ bối rối.

"Có phải là năm năm trước không? Vincent - người mà cuối cùng chúng tôi cũng được gặp lại - nhưng anh ấy chỉ càu nhàu và mỉm cười với Paula. Sau khi nữ bá tước Bellunita qua đời khi Vincent còn nhỏ, anh ấy đã thay đổi. Ta không còn thấy anh ấy như vậy nữa, nhưng anh ấy đã thể hiện điều đó cho Paula xem."

'Chẳng phải do tôi là người chăm sóc như một người hầu nên mới đối xử với tôi như vậy sao?'

'Bởi vì anh ấy thực sự có tính khí rất tệ trước khi gặp Violet.'

"Lúc đó, ta nghĩ cô là người mà ta có thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, nhưng là một người phụ nữ, ta không khỏi cảm thấy lo lắng."

"Không đời nào."

"Ồ, ta nghiêm túc đấy. Anh ấy cư xử rất lịch sự trước mặt ta. Ờm, ta cũng từng cố gắng để trông thật đẹp nhỉ."

Violet nhăn mặt và xua tay ra hiệu cho cô đừng nói gì cả. Đó là một kỷ niệm đáng xấu hổ.

"Dù sao thì sau đó, như cô biết đấy, Paula đã rời đi và anh ấy phát điên. Rồi một khoảng thời gian sau, khi ta lần đầu nghe tin từ anh ấy, anh ấy nói rằng mình đang tìm ai đó. Đó là lúc ta có cảm giác về điều này."

Violet vỗ tay và cười như muốn chứng minh lời mình nói là sự thật. Thực ra câu đó không buồn cười chút nào, nhưng cô ấy nói vậy một cách nhẹ nhàng.

"Vincent không nhận ra vì anh ấy nhạt nhẽo."

Violet phàn nàn rằng anh ấy buồn tẻ, nhút nhát và quá khó tính. Paula cười khẽ.

"Paula, ý ta muốn nói là những gì thuộc về quá khứ cũng đã qua rồi. Và bây giờ ta vẫn đang hạnh phúc."

"Violet."

"Ta không hối hận vì đã yêu chồng mình."

Khi cô ấy nói điều đó, đôi mắt tím của Violet sáng lên. Giống như năm năm trước khi cô ấy nhờ cô ủng hộ tình yêu của mình. Cô ấy vẫn xinh đẹp, duyên dáng và rạng rỡ.

"Ta hy vọng Paula sẽ đưa ra lựa chọn khiến bản thân mình hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com