CHƯƠNG 155 - Nói Lại Đi!
CHƯƠNG 155 - NÓI LẠI ĐI!
'Một lựa chọn khiến bản thân mình hạnh phúc.'
Paula suy ngẫm về lời nói của Violet một lúc lâu. Đó là điều cô chưa bao giờ dám mong ước trong đời, nhưng lần đầu tiên, cô ghi nhớ sâu sắc những lời đó trong tâm trí. Rồi đột nhiên cô bắt đầu nhớ Vincent.
Cô nằm trên giường và đợi Vincent. Nhưng anh ấy đã không đến. Cô muốn tự mình kiểm tra xem anh có vết thương nào không, nhưng cô bắt đầu thấy khó chịu khi anh không đến kiểm tra tình trạng của cô. Cô thậm chí đã mơ thấy anh ấy nhìn xuống cô khi cô đang ngủ.
Nhưng Paula phát hiện ra đó không phải là giấc mơ nhờ Joely - người đã đến thăm cô.
"Có vẻ như ngài ấy thường xuyên đến nhìn cô."
"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy."
"Thật kỳ lạ. Điều đó là không thể."
Phản ứng bối rối của Joely khiến Paula thấy lạ. Thế là cô thức trắng đêm đó mà không ngủ. Một ngày nọ, sau khi trải qua nhiều đêm như thế, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng mình.
Cô nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Cánh cửa mở ra và cô nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng. Tiếng bước chân dừng lại trước giường và không có động tĩnh gì trong một lúc.
Căn phòng tối om vì đèn không được bật. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Một lúc sau, có một bàn tay lớn vén tóc ra khỏi mặt cô và nhẹ nhàng chạm vào má cô. Đó là một cử chỉ quen thuộc.
Bàn tay anh lướt qua dái tai cô và nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Chỗ bị bắn là vai. Bàn tay vừa lướt qua vai cô mà thậm chí không chạm vào nó đã được rút lại, và ngay sau đó là một tiếng thở dài nhỏ. Đó là một tiếng thở dài bộc lộ hoàn toàn tâm trạng phức tạp của anh.
Paula nghĩ Vincent có thể đánh thức cô dậy một lần, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô từ nãy giờ, dường như đã biến mất và tiếng bước chân cũng trở nên xa dần. Cô mở to mắt và ngồi bật dậy. Do cô chỉ nằm trên giường, nên xương của cô bắt đầu kêu răng rắc, nhưng cô không quan tâm.
"Sao ngài cứ vậy mà rời đi thế?"
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, như thể anh không ngờ cô sẽ tỉnh dậy. Một phản ứng chuyển động chậm chạp như thể anh đã quay lại lần nữa.
"Em chưa ngủ à?"
Paula bật đèn ở đầu giường. Cô điều chỉnh ánh sáng và quay lại thì thấy Vincent đang đứng trong căn phòng sáng đèn. Anh ấy nhìn cô như thể anh đã nhìn thấy ma.
"Tôi giả vờ ngủ."
Khi Paula trả lời một cách trơ tráo, Vincent tỏ vẻ bối rối.
"Sao em lại giả vờ ngủ?"
"Tôi nghĩ nếu mình cứ mở mắt thì ngài sẽ chạy trốn."
"Ta không chạy trốn."
"Ngài đã lén gặp tôi mỗi khi tôi ngủ mà."
'Chúng ta hãy cùng phân tích nào và đừng phủ nhận liệu nó có đúng hay không.'
'Không - tại sao anh lại lén lút như một tên trộm thế?'
Cảm giác châm chích vì sự phi lý đó đang đâm vào vết thương của cô. Có rất nhiều điều cô muốn phàn nàn, nhưng trước tiên cô muốn nhìn kỹ khuôn mặt anh ấy.
Paula giơ một tay lên và ra hiệu cho anh lại gần hơn. Nhưng vì lý do nào đó Vincent lại do dự. Không giống như lúc trước, khi anh bước tới giường ngay khi bước vào phòng, bây giờ anh có vẻ miễn cưỡng khi đến bên cô.
'Tại sao anh ấy lại làm thế?'
"Đừng đứng đó nữa. Lại đây đi."
"Nếu em muốn nói gì thì cứ việc nói."
"Tôi muốn nhìn thấy mặt ngài nhưng không thể nhìn rõ được."
"Không cần phải nhìn đâu."
Cô không hiểu tại sao Vincent lại bướng bỉnh như vậy. Cô ra hiệu cho anh ấy lại gần, nhưng anh không di chuyển như thể chân anh ấy đã bị dán chặt xuống sàn. Cô trừng mắt nhìn anh một cách bất mãn.
"Sao ngài lại lén lút gặp tôi?"
"Ta không muốn làm phiền em nghỉ ngơi."
"Không phiền gì hết. Ngài không muốn hỏi thăm tình trạng của tôi sao?"
"... Em thấy thế nào?"
Sau một lúc do dự trước câu hỏi miễn cưỡng của anh ấy, cô nhẹ nhàng nắm lấy vai mình.
"Vai tôi đau quá. Ngay cả bây giờ, ây ya..."
Paula cúi đầu và nói đủ lớn để Vincent nghe thấy. Sau đó, khi cô hơi ngước mắt lên, cô nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Vincent. Cô tiếp tục rên rỉ, ôm chặt vai mình. Sau đó, tiếng bước chân đang tới gần vang lên.
"Vai em lại đau à? Đau lắm không?"
Vincent tiến đến gần Paula và cúi xuống. Bàn tay anh đặt trên vai cô hơi run. Cô cảm thấy khuôn mặt Vincent đang tiến lại gần như thể anh đang kiểm tra vết thương của cô. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Vincent ngay trước mặt mình.
Cô mỉm cười, mím chặt khóe môi lại và nắm lấy cổ tay anh bằng bàn tay đang đặt trên vai mình.
"Bắt được rồi."
Vincent chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tình huống đột ngột này, rồi nhận ra khuôn mặt cô không hề biểu lộ chút đau đớn nào và vẻ mặt anh trở nên u ám.
"Em đang làm gì thế?"
"Xin lỗi. Tôi nghĩ nếu không làm vậy thì ngài sẽ không đến gần."
Paula dùng sức giữ chặt cổ tay anh để anh không bỏ chạy. Cô mỉm cười ngượng ngùng khi nhìn Vincent, người đang nhìn cô với vẻ rất không hài lòng.
'Sẽ tốt hơn nếu để anh đến một cách lặng lẽ phải không?'
Cô cẩn thận kiểm tra khuôn mặt anh, khuôn mặt ấy hiện rõ dưới ánh đèn. Không có chỗ nào có dấu hiệu bị thương. Cô nhìn đi nơi khác và vẫn như vậy. Đúng là chẳng có vấn đề gì to tát. Cảm ơn Chúa. Cô nhìn lại khuôn mặt không vui của anh ấy, rồi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Ngài bận lắm sao? Nhưng hãy để tôi nhìn thấy mặt ngài."
"Ta đến vào ban đêm."
"Trừ lúc tôi ngủ. Hãy đến vào ban ngày, lúc tôi còn mở mắt."
"Xin lỗi."
Cô nói thế không phải để mong nhận lại lời xin lỗi. Cô mỉm cười ngại ngùng. Có thể Vincent đang bận rộn theo cách riêng của anh ấy, và cô không có ý định cằn nhằn anh về việc tại sao anh không đến.
"Không sao. Ngài có thể làm thế nếu ngài bận."
"Ta xin lỗi."
"Không sao mà."
"Ta thật sự xin lỗi em."
Chỉ đến lúc đó Paula mới ngừng cười ngượng ngùng. Khuôn mặt của Vincent sầm lại. Anh xoay cổ tay cô lại và đan từng ngón tay vào từng đốt ngón tay của cô. Ánh mắt của anh di chuyển từ bàn tay đang nắm đến bờ vai đang băng bó.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo rung lên một cách hoảng loạn. Rồi anh nhanh chóng gỡ những ngón tay đang đan xen của mình ra và bước lùi lại. Khoảng cách lại được tạo ra lần nữa. Khuôn mặt anh hơi ẩn trong bóng tối.
"Sao ngài lại làm vậy?"
"Ta sợ."
"Sợ điều gì chứ?"
"Ta sợ em sẽ bị tổn thương vì ta."
Giọng nói của anh hơi run rẩy.
"Có phải vì vai của tôi không? Thực ra vết thương không nặng lắm đâu."
Paula giơ cánh tay có vai đang được băng bó lên. Cô muốn chứng tỏ rằng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả. Thực ra, cô cảm thấy đau nhưng không biểu hiện ra. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của cô, biểu cảm của Vincent vẫn không hề dịu đi.
"Em đã gục ngã và chảy máu rất nhiều. Em thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ một chút."
"Nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi."
"Nếu viên đạn xuyên qua tim thay vì vai, thì em đã chết."
"Tôi chưa chết."
"Nếu em ở bên cạnh ta, em có thể sẽ bị thương nhiều hơn."
'Vậy, anh ấy đang muốn nói gì?'
Paula hạ tay xuống và chờ đợi lời tiếp theo của anh. Vincent im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từ ngữ.
"Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu em không muốn thì ta cũng không ép."
"Cái gì?"
"Ta đã yêu cầu em ở lại đây, ở bên cạnh ta, nhưng nếu em không muốn, em có thể rời đi."
"..."
'Tại sao bây giờ anh lại nói thế?'
Cô hơi choáng váng vì những lời nói đột ngột đó. Nhưng Vincent không thu lại lời đã nói. Cô nhận ra rằng những gì anh vừa nói là sự thật.
"Bây giờ ngài có ghét em không?"
"Không. Ta thích em. Ta yêu em. Và ta sợ mất em."
"Ngài nói yêu em, sợ mất em, nhưng lại đuổi em đi thay vì giữ em ở lại bên cạnh ngài?"
"Đúng vậy. Ít nhất thì em vẫn còn sống."
'Còn sống.'
Đó là một từ chứa đựng nhiều ý nghĩa. Ít nhất đối với anh và cô, những người đều đã mất đi những người thân yêu, thì đó là một từ nặng nề. Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô sống tốt, dù cô không ở bên cạnh anh cũng không sao. Cô hiểu anh ấy sợ điều gì. Đó là lý do tại sao nó lại đau hơn nữa. Bởi vì cô biết anh nói thế là vì anh quan tâm đến cô.
Paula nhìn chằm chằm vào Vincent. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Vincent không thể không quay đầu đi.
'Kẻ nói dối.'
'Thực ra anh ấy không hề mong muốn điều đó.'
"Ta phải đi ngay bây giờ."
Vincent quay lại. Có vẻ như anh sắp rời đi và bước đi một cách chậm rãi. Paula hơi hoảng hốt. Cô có cảm giác rằng mình không thể bỏ lỡ giây phút này. Vì vậy, cô đưa tay ra và cố gắng nắm lấy anh.
"Một lát nữa thôi!"
Nhưng khi cô cố gắng đứng dậy, cô cảm thấy đau ở vai và mất thăng bằng. Cô vừa mới ngã khỏi giường.
Bùm!
Âm thanh vang lên rất to. Paula rên rỉ vì cơn đau nhói ở mặt.
"Em có sao không? Mặt em thế nào?"
Vincent quay lại và quỳ một chân xuống trước mặt cô. Paula lấy tay ôm mặt và ngồi dậy. Cô đập mặt mạnh xuống sàn.
'Đau quá.'
Dường như mọi thứ trước mắt cô đều lấp lánh. Nhưng khi thấy Vincent nhìn chằm chằm vào mặt mình, cô đã tỉnh táo lại.
Cô nắm lấy cổ áo anh bằng một tay.
"A~ đừng đi."
"Gì cơ?"
"Em đã bảo là ngài đừng đi. Đừng đi mà."
Vincent tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, như thể anh đã nghe được điều gì đó bất ngờ. Cô nuốt nước bọt và túm chặt cổ áo anh. Cô lo rằng mình có thể đánh mất anh ấy như thế này. Cô hy vọng anh sẽ không rời đi. Cô vẫn còn điều muốn nói với anh.
"Em, em. Lần trước em đã mơ thấy Lucas."
Paula bắt đầu nói chuyện một cách lộn xộn. Mặc dù có vẻ lạ nhưng Vincent vẫn lắng nghe cô mà không ngắt lời.
"Anh ấy bảo em đừng chạy trốn nữa, hãy sống cuộc đời mình để cảm nhận niềm hạnh phúc mà những người đã ra đi không thể tận hưởng được. Bây giờ đã ổn rồi."
"..."
"Lần trước Ethan đã nói với em rằng, em có thể ở lại đây nếu em muốn. Violet nói em hãy đưa ra sự lựa chọn khiến bản thân mình hạnh phúc. Trong suốt thời gian ở đây, em thấy mình đã được nghe quá nhiều điều không xứng đáng với chính em."
"Không phải không xứng đáng."
"Quá nhiều rồi."
Nếu cô không cứu anh, anh sẽ không nghe được điều đó. Nhưng cô không nhất thiết phải nói như vậy. Cô không muốn nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu... Cô hối tiếc, nhưng cô không bao giờ muốn bận tâm về quá khứ.
'Nếu có một thời điểm trong đời tôi cần phải can đảm thì đó có phải là bây giờ không?'
"Thực ra... Em muốn sống."
"..."
"Em muốn sống. Em không muốn chết. Em muốn sống và hạnh phúc. Giống như mọi người khác, em muốn một cuộc sống ổn định trong sự yêu thương, được yêu, được kết bạn và lập gia đình, đồng thời được hòa nhập vào cuộc sống cùng mọi người. Em muốn sống như một con người."
'Chỉ khi chính mình tự nói ra điều đó, tôi mới hiểu được chính xác những gì mình hằng mong.'
'Tôi muốn sống, tôi muốn tồn tại, tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn yêu và được yêu, tôi cũng muốn mơ về tương lai với một ai đó.'
'Tôi muốn một cuộc sống ổn định. Trong đó, tôi muốn có một ai đó để dựa vào, một ai đó để chia sẻ nỗi buồn, một ai đó an ủi tôi, và một ai đó cần tôi, ngay cả khi tôi đã mất đi một người quý giá.'
'Đó chính xác là điều tôi đang hy vọng.'
'Tôi đã dám đối mặt với những điều như thế.'
"Em không biết đây có phải là cảm xúc đúng đắn không nữa?"
"... cứ nói đi."
Miệng Paula ngậm chặt lại. Tiếng thở của cô nặng nề.
"Em yêu ngài."
Vào khoảnh khắc Paula nói ra tình cảm của mình, mắt cô sáng bừng lên. Có một luồng sáng nhỏ lan tỏa xung quanh ngay lập tức. Khi cô nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa, ánh sáng ấm áp đang thắp sáng căn phòng tối tăm.
'Thật lấp lánh.'
Cô cảm thấy như thế giới đen tối trước đây của mình đang được gột rửa bởi luồng ánh sáng rực rỡ. Một cảm giác ấm áp và chan hòa bao trùm toàn bộ cơ thể cô.
"Em yêu ngài."
Paula lại bày tỏ tiếng yêu lạ lẫm của mình một lần nữa. Để cô có thể chạm tới anh và lấp đầy niềm tin của anh.
Gương mặt của Vincent tựa như đang nín thở. Như thể anh không thể tin được điều đó. Bỗng một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt mơ màng của anh.
"Nói lại lần nữa."
"Em yêu ngài."
"Lại..."
"Em yêu ngài."
Khuôn mặt anh - vẫn lắng nghe từng lời cô nói mà không bỏ sót một chữ nào - rồi từ từ nghiêng xuống.
"Nói lại đi, nói lại đi."
Anh thì thầm nhẹ nhàng. Cô đã nói với anh những điều anh muốn nghe rất nhiều lần.
Nước mắt rơi từ hàng mi khép hờ của cô.
"Nói với ta lần nữa rằng em sẽ không bao giờ rời xa ta."
Lời thì thầm thật đáng thương. Giống như một người đang bám víu vào điều gì đó mặc dù biết rằng điều đó là không nên làm. Anh đã ở đây sau khi quyết định bỏ lại tình yêu của mình ở phía sau. Có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ giống như cô.
'Ôi, thật đáng buồn.'
'Đáng tiếc nhưng tôi sẽ yêu anh ấy vì lòng tham của chính mình.'
Cuộc sống của cô được tạo nên bằng sự hy sinh của người khác. Đây là lần đầu tiên cô ở đây và cứu mạng người khác.
'Vậy là được rồi.'
'Cảm ơn anh đã lắng nghe những lời nói tầm thường của tôi, cho tôi lòng can đảm để không từ bỏ cuộc sống.'
'Anh nói với tôi rằng anh cũng yêu tôi.'
'Nếu tôi là kẻ tham lam, tôi muốn được sống cùng anh.'
Không cần nói thêm lời nào nữa. Paula ôm lấy má Vincent bằng cả hai tay và nhẹ nhàng hôn môi anh. Đôi môi chạm vào nhau thật thô ráp. Khi cô lẩm bẩm một chút, anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu.
'Có tồn tại một ngày như thế.'
Thật kỳ lạ, trái tim cô đang rung động. Toàn thân cô cảm thấy nhẹ nhõm như đang lơ lửng trên mây, những bước chân của cô cũng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Một ngày mà ngay cả vết bẩn trên sàn nhà cũng trông thật đẹp đẽ. Một ngày mà cô cảm thấy mình có thể nhảy múa với một cây chổi trên tay.
Tôi thấy một người đàn ông khom người ngồi trước cửa. Anh ấy mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò, một chân để trần và thậm chí không đi giày. Dù anh ấy có nhận ra hay không, đôi mắt vô định và u ám của anh đang lang thang trong một khoảng không trống rỗng. Khuôn mặt tuyệt vọng của anh trông có vẻ tức giận. Anh luôn như vậy. Có lẽ anh tức giận với chính mình vào mọi lúc.
Sau đó, khi người đàn ông đó cảm nhận được sự có mặt của tôi và quay đầu lại, khuôn mặt ủ rũ của anh nở một nụ cười dịu dàng, như thể anh nhận ra tôi, và trái tim tôi rung động. Dù rằng anh không biết mình đang ở đâu, nhưng anh ấy vẫn bước về phía tôi một cách mù quáng như một chú chim non đuổi theo mẹ của mình. Khi tôi nhìn anh từ từ tiến về phía tôi với dáng đi loạng choạng, tôi bắt đầu nghĩ rằng tương lai của tôi, vốn có vẻ u ám, có thể sẽ tươi đẹp hơn một chút.
'Tình yêu.'
'Tôi đã yêu anh ấy.'
Đó không phải là cảm giác muốn trút hết nỗi lòng, cô ôm chặt lồng ngực đang dâng trào của mình. Nó khác hẳn với tình yêu mà cô tưởng chừng như mình biết. Đó là cảm giác muốn lùi về phía sau một bước, quan tâm đến người kia và chúc họ hạnh phúc. Mặt khác, còn có cả cảm giác tim đập rất nhanh mỗi khi chạm vào nhau và cảm nhận từng hơi ấm thấm đẫm vào cơ thể mình. Cô muốn gọi cảm giác xa lạ này là tình yêu.
'Em yêu anh rất nhiều.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com