Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 156 - Tìm Giải Pháp


CHƯƠNG 156 - TÌM GIẢI PHÁP

Paula nhận ra rằng việc thú nhận tình cảm chân thành của mình xấu hổ hơn cô nghĩ.

Kể từ đêm cô thú nhận tình cảm của mình với Vincent, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô vẫn chưa quen với việc trung thực. Đó là lần đầu tiên cô thú nhận tình yêu của mình với một ai đó. Một trong những phát hiện gần đây của cô là nó khá mới mẻ và phấn khích, nhưng đồng thời cũng rất xấu hổ.

"Hay là chúng ta nên giữ khoảng cách một chút?"

"Tự nhiên em lại nói cái gì thế?"

Vincent ngồi gục xuống ghế, hai tay khoanh lại. Paula lấy cả hai tay che mặt.

Từ sau lời thú nhận đáng xấu hổ của cô, Vincent đã đến thăm cô mỗi ngày một lần mà không hề vắng mặt. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại và chấp nhận những cảm xúc kỳ lạ mà mình đang cảm thấy, nhưng anh không kiên nhẫn đến vậy. Cô nghĩ mình sẽ không gặp lại anh trong vài ngày, nhưng anh đã chủ động gặp cô nhiều hơn kể từ khi cô tỏ tình với anh ấy.

Cô thực sự muốn trốn đi đâu đó. Nhưng cô vẫn phải nằm trên giường và không có nơi nào để trốn. Cuối cùng, điều tốt nhất cô có thể làm để chống lại nó là tránh khỏi ánh mắt của anh hoặc kéo tấm chăn che mặt. Nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng vì Vincent sẽ xoay người cô về phía anh ấy hoặc giật tấm chăn ra khỏi mặt cô.

Không giống như cô đang phải vật lộn với sự xấu hổ, anh ấy có vẻ mặt bình tĩnh.

'Người đàn ông từng ôm tôi và khóc lóc đã đi đâu rồi?'

"Sao em lại che mặt?"

"Không có gì."

'Anh vui lòng ra ngoài một lát được không?'

Lúc này cô cảm thấy hơi xấu hổ. Khi cô nằm đó với hai tay che mặt, có đôi mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào mu bàn tay cô. Nhưng cô thực sự cần có thời gian ở một mình.

"Bỏ tay xuống. Vì ta có điều muốn nói."

"Cứ nói đi."

"Em đang trả thù à?"

'Tự nhiên anh ấy lại nói cái quái gì thế?'

Khi cô hơi xòe các ngón tay ra, Vincent nghiêng đầu.

"Lần trước em đã nói em muốn nhìn thấy mặt ta, nhưng ta đã không cho em xem."

"Em nói thế khi nào?"

"Vào đêm em nói em yêu ta."

'Đồ độc ác! A~ Dừng lại!'

Cô hét lên trong lòng và kêu anh ấy dừng lại, nhưng cô trả lời một cách bình tĩnh mà không biểu hiện ra bên ngoài.

"Không phải vậy!"

"Vậy hãy bỏ tay xuống. Vì ta muốn nói trong khi nhìn thấy mặt em."

Bàn tay anh nhẹ nhàng bóp chặt một ngón tay của cô. Cô không còn cách nào khác ngoài việc kéo tay ra khỏi mặt vì lực đó cố kéo tay cô xuống một cách yếu ớt. Mắt Vincent mở to khi thấy khuôn mặt hiện ra trước mắt mình.

"Mặt em..."

"Em biết mà, vì trời hơi nóng thôi."

Paula quay đầu lại và giả vờ nhìn ra ngoài cửa. Căn phòng không nóng vì có làn gió thổi vào qua cửa sổ mở rộng. Nhưng mặt cô đỏ bừng vì nóng. Không hẳn là vì trời nóng, mà vì cô nhận ra hành động của mình thật đáng xấu hổ.

"Em có bị sốt không?"

Anh đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Cô đã tự chuốc lấy cho mình một nỗi lo lắng không cần thiết. Cô lắc đầu nói rằng không phải vậy.

"Nếu em thấy không khỏe, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ gọi bác sĩ."

"Em sẽ làm vậy. Ngài còn điều gì muốn nói không?"

Trước khi chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ thêm, hãy đổi chủ đề. Vincent ngả người ra sau ghế.

"Ta nghĩ mình cần suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo?"

"Điều sẽ xảy ra trong tương lai à?"

"Em có định tiếp tục làm người hầu ở đây không?"

'Đó sẽ là... Đó có phải là điều tôi nghĩ không?'

Nếu cô không phải là người hầu thì không có lý do gì để cô ở lại đây. Vì cô không có bất kỳ khả năng nào khác. Cô đảo mắt và nhìn anh lần nữa. Vincent thở dài như thể anh ấy đã đọc được suy nghĩ của cô.

"Ta đã nói rằng ta sẽ không để em ở bên cạnh ta với thân phận như thế."

"Vậy... Em nên làm gì?"

"Trước tiên, ta nghĩ tốt nhất là em nên ngừng làm người hầu."

'Không, thế thì tôi không thể ở lại đây được.'

Nếu cô không phải là người hầu, cô sẽ ở lại đây như một người khách sao? Có phải hơi lạ không?

"Bây giờ em nên tập trung vào việc hồi phục, sau khi tất cả vết thương lành hẳn, em sẽ ngừng việc làm người hầu."

"Vậy em sẽ ở đây với tư cách gì?"

"Chúng ta sẽ suy nghĩ điều đó kể từ bây giờ."

Gương mặt của Vincent trở nên thận trọng. Trong chốc lát, những suy nghĩ phức tạp đã hiện ra rõ ràng.

'Tại sao tôi không thể chỉ làm người hầu?'

'Khi đó tôi có thể ở lại đây và có lý do để ở lại.'

"Ta cũng đã nói rồi, ta muốn trở thành người yêu của em."

"À, em hiểu rồi."

'Vâng, chắc chắn có vẻ hơi kỳ lạ khi sống như một người hầu.'

'Nhưng còn cách nào khác sao?'

Lúc đó cô đã sống thật với cảm xúc của mình, nhưng thực ra giữa cô và anh có rất nhiều vấn đề. Trước hết, vấn đề lớn nhất chính là sự khác biệt về địa vị giữa hai người. Anh là một quý tộc giới thượng lưu, còn cô là một người nghèo thuộc tầng lớp thấp. Điều đó đủ khiến người khác thấy lạ. Cô không bận tâm, nhưng cũng thận trọng vì lo điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến anh ấy.

"Thực ra... Em thấy ổn khi cứ thế này. Có thật sự nhất thiết phải công khai với mọi người không?"

"Nhưng ta thì ghét."

Lời phản bác một cách mạnh mẽ được thốt ra nhanh chóng. Hơn nữa, nó quá cương quyết đến nỗi cô không thể nói thêm điều gì nữa. Khi cô còn đang do dự và quan sát biểu cảm của anh, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra và Ethan bước vào.

"Hả? Vincent cũng ở đây à?"

"Mừng ngài đến..."

Ethan đã đến với chúng tôi một cách tự nhiên. Cô chào ngài ấy một cách gần gũi. Cô lo lắng vì ngài ấy đã không xuất hiện trong hai ngày, nhưng thấy ngài ấy vẫn ổn nên có vẻ không có vấn đề gì lớn.

Ethan kéo ghế đến bên Vincent và ngồi xuống cạnh anh. Vincent nhìn Ethan với vẻ nghi ngờ.

"Cậu vẫn còn giận à? Xin lỗi mà."

"Cậu thật sự đã biết lỗi sao?"

Vincent cho rằng Ethan cũng có một phần lỗi trong việc gây ra thương tích cho Paula. Nếu ở góc nhìn tổng thể của vấn đề thì điều đó đúng, nhưng nếu ở góc nhìn của cô thì điều đó không hẳn đúng. Cuối cùng, lỗi là ở cô vì đã liều lĩnh dấn thân vào tình huống nguy hiểm đó.

"Rồi mà. Tôi đã xin lỗi Paula rất nhiều đấy, đúng không Paula?"

"Vâng."

Cô gật đầu trước câu hỏi của Ethan. Nhưng mối nghi ngờ của Vincent vẫn chưa được giải tỏa.

"Cậu có làm điều đó một cách chân thành và lịch sự không?"

"Tôi đã làm điều đó rất chân thành và lịch sự."

"Thật sự chân thành và lịch sự đến mức nào?"

"Có cần đến mức này không? Cậu có định tin những gì tôi nói không?"

Vincent cau mày khi Ethan bác bỏ lời khẳng định của anh. Có vẻ như anh ấy nghĩ rằng Ethan chưa bao giờ xin lỗi cô một cách tử tế. Hoặc có thể ngài ấy chỉ đang đùa giỡn với lời xin lỗi. Paula không biết tại sao Vincent lại nghĩ như vậy, nhưng có lẽ anh hiểu lầm rằng Ethan đang đối xử với cô theo cách đó.

Cô nhìn từng người một rồi bình tĩnh nói.

"Ngài ấy thậm chí còn rơi nước mắt. Thật nức nở."

Paula bỏ qua phần nói rằng đó là vì Lucas.

Nghe cô nói vậy, Ethan và Vincent nhanh chóng quay đầu về phía cô. Ethan trừng mắt nhìn cô như thể muốn hỏi tại sao cô lại nói thế, nhưng mặt ngài ấy bắt đầu hơi đỏ, còn Vincent tỏ vẻ không tin. Cô giả vờ không để ý và lại nhìn ra cửa sổ.

Có một khoảnh khắc im lặng, rồi giọng nói của Ethan tiếp tục.

"Mà rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì thế?"

"Cậu tò mò về điều gì chứ?"

"Paula. Cô đang nói về chuyện gì vậy?"

Khi Vincent đáp trả thẳng thắn, Ethan ngay lập tức quay sang hỏi Paula. Cô rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn Ethan.

"Chúng tôi đang thảo luận về những việc cần làm tiếp theo."

"Từ giờ trở đi tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì?"

"Ồ, ra là vậy."

Paula nhanh chóng nhấc thân trên lên. Vincent nhanh chóng nhặt một chiếc gối và đặt sau lưng cô. Cô dựa lưng vào đầu giường và đối mặt với Ethan. Vincent dường như biết cô định nói gì và nhìn Ethan với một tiếng thở dài nhỏ.

Ethan chớp mắt, có lẽ cảm nhận được bầu không khí đáng ngại.

"Thật ra, tôi và chủ nhân..."

"Vincent."

"À, vâng. Tôi đã yê... yê... yê....u... Vincent."

Khi Paula cố gắng nói lại từ yêu, cô cảm thấy nỗi xấu hổ mà cô đã tạm thời quên mất lại dâng trào. Cô im lặng và run rẩy trong thầm lặng. Ánh mắt không hài lòng của Vincent ngay lập tức hướng về phía cô. Ethan không hiểu Paula đang nói gì và tỏ ra nghi ngờ.

"Cái đó... Điều tôi muốn nói là... tôi, đó là... tôi đã yê.....u Vincent, yê.... yê..... là những việc như thế đấy. Vì vậy..."

"Rốt cuộc cô đã gì chứ?"

"Đó là... cái đó... là... yê... yê... uuuuuu."

"Là... yê... yê... uuuuuu?"

Khi Ethan nhắc lại, đọc chính xác những gì cô nói, khuôn mặt cô đỏ bừng như bị sốt.

'Tôi xấu hổ quá! Thật xấu hổ!'

Khi cô đang lắp bắp, mặt như kiểu sắp khóc, và không thể nói tiếp được nữa, đột nhiên người bên cạnh cô lên tiếng.

"Paula nói rằng em ấy yêu tôi, nên đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo."

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm khi lời nói kết thúc đột ngột. Cô cúi đầu xuống thật sâu.

Ethan đã phần nào hiểu được tình cảm của Vincent dành cho cô, và ngài ấy cũng biết cô muốn ở lại. Ngài ấy nói rằng cô có thể ở lại nếu muốn, nhưng sẽ khác nếu cô ở lại vì cô yêu Vincent. Nói một cách thực tế thì điều này thật vô lý. Cô không thể chịu đựng được khi nhìn vào mặt Ethan, cô cúi đầu và nắm chặt tay.

"Cậu thấy thế nào?"

Đột nhiên Ethan hỏi Vincent. Vincent đã đưa ra một câu trả lời có trọng lượng đảm bảo cho câu hỏi nặng nề đó.

"Tôi có cùng cảm xúc với em ấy. Tôi muốn chia sẻ tương lai của mình với Paula."

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc."

"Cậu biết mình đang nói những điều phi lý mà đúng không?"

"Đúng."

"Điều đó không hề dễ dàng đúng chứ?"

"Đúng. Tôi biết rất rõ."

Giọng nói của Ethan ngừng lại khi nghe câu trả lời đó. Có lẽ là vì ngài ấy hiểu rằng Vincent sẽ không hề nao núng. Cho đến lúc đó, Paula vẫn cúi đầu nên không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng cô chắc chắn là họ đang rất nghiêm túc. Cô nhận thấy bầu không khí nặng nề mà cô cảm nhận được từ cơ thể của hai người đàn ông.

Một lúc sau, một tiếng thở dài nặng trịch vang lên.

"Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà..."

Ethan im lặng, như thể có chuyện gì đó đang làm phiền ngài ấy. Cô hơi ngẩng đầu lên. Ethan, người vẫn đang che mặt bằng một tay, cảm nhận được ánh mắt của cô và mở mắt ra.

"Sao cô nhìn như vậy?"

"Ngài không nói tiếp sao?"

"Chẳng hạn?"

"Hả? Ờ, ừm... kiểu như 'Sao cậu lại thế?' hay là 'Cậu điên à?'"

"Nếu tôi làm thế. Cô có thay đổi quyết định không?"

Câu hỏi của Ethan khiến cô phải suy nghĩ một lúc. Nếu ngài ấy nói vậy, liệu cô có sẵn sàng thay đổi quyết định không? Ý ngài ấy là cô đã thú nhận tình cảm của mình với Vincent phải không? Cô đã suy nghĩ rất kĩ nhưng chỉ có một câu trả lời. Sau khi thú nhận cảm xúc chân thật của mình, cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng và muốn trốn đi đâu đó, nhưng cô không có ý định rút lại.

'Bởi vì tôi không hối hận về quyết định của mình.'

Paula nhẹ lắc đầu. Đột nhiên, tiếng cười vang lên từ phía bên cạnh. Khi cô quay đầu lại, Vincent đang mỉm cười và lấy tay che miệng. Không khí lúc này không vui vẻ chút nào nên anh cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không giấu được cơ thể run rẩy của mình. Ethan lại thở dài khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó.

"Tình yêu là gì mà khiến người ta mù quáng đến thế?"

Đó là một lời nhận xét rất bất ngờ. Nhưng Ethan trông có vẻ nghiêm túc.

"Vậy, cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tôi đang nghĩ về nó. Phải làm gì đây?"

Vincent trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác như thể anh ấy đang còn cười.

'Nhưng có phải chỉ là tôi tưởng tượng ra cảnh những bông hoa đang rung rinh xung quanh anh ấy không?'

Người này trông có vẻ rất vui vẻ, không phù hợp với tình huống nghiêm trọng này chút nào. Ethan hẳn cũng cảm thấy điều đó nên ngài ấy tiếp tục nói với vẻ mặt rất run rẩy.

"Cứ giữ như thế này thì sao? Sẽ an toàn hơn việc công khai ra bên ngoài."

"Tôi ghét điều đó."

"Tại sao cậu lại không thích?"

"Vì tôi ghét phải lén lút gặp người mình yêu trong bí mật."

'Không, tôi nghĩ tôi nên trốn ở đâu đó ngay bây giờ.'

Paula cảm thấy như mình phải đào một cái hố ngay lập tức và chui tọt vào đó để trốn. Mặt cô càng lúc càng nóng, nên cô lén lấy tay quạt cho mình.

"Vậy có giải pháp nào không?"

"Tôi phải tìm ra nó."

"Cứ tìm đi. Mọi người sẽ nói gì về cậu? Họ sẽ đi khắp nơi bêu rếu rằng cậu là loại người đã hủy hoại danh dự của một quý tộc bằng cách tán tỉnh một người hầu. Lần này, tin đồn có thể lan truyền rằng cậu thực sự bị điên rồi."

"Tôi đoán vậy."

Vincent cười cay đắng. Paula đoán điều tương tự đã xảy ra thường xuyên. Khi nghe những lời của Ethan, cô càng trở nên nản lòng. Dù cô có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì điều đó vẫn thật vô lý.

"Em cũng thích cứ như thế này."

Vì vậy, khi cô cố gắng nêu ý kiến ​​của mình một lần nữa, Vincent trừng mắt nhìn cô một cách hung hăng.

"Ta đã nói nhiều lần rồi, ta ghét nó."

"Nhưng..."

"Không phải em đã quyết định ở lại bên cạnh ta để chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau sao? Yêu ta có nghĩa là em sẵn sàng hy sinh hay sao? Em muốn ta giấu em ở đây và gặp em mà không cho ai biết sao? Nếu vậy, hãy lịch sự từ chối. Ta không đủ tự tin để gặp người yêu của mình khi phải che giấu hoàn toàn chuyện đó."

Vincent đáp lại một cách gay gắt bằng giọng nói nhẹ nhàng. Paula không nói nên lời. Không phải là cô không hiểu cảm xúc của anh, nhưng đây là một vấn đề khó khăn. Cô yêu anh, nhưng cô không thể chịu đựng được gánh nặng chỉ trích của mọi người.

'Tôi không thể hy sinh hạnh phúc của anh vì hạnh phúc của chính mình, đúng chứ?'

Anh ấy nói không sao cả, nhưng ngay cả cô cũng biết đó không phải là con đường dễ dàng. Cô vừa thấy biết ơn vừa thấy xót cho sự bướng bỉnh của Vincent, và cô cũng thấy mình như một kẻ ngốc.

"Vậy thì làm thế này nhé?"

Ethan, người đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên mở miệng. Vincent và cô hướng ánh mắt về phía Ethan. Ngài ấy mở miệng với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Paula, cô có muốn trở thành gia đình với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com