Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 157 - Điều Ước


CHƯƠNG 157 - ĐIỀU ƯỚC

Paula tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại và nghĩ về những gì Ethan vừa nói.

'Điều này có nghĩa là chúng tôi trở nên gần gũi như gia đình đúng không?'

'Tôi đoán vậy?'

Nếu vậy thì đó quả là một điều may mắn đối với cô.

"Cậu điên hả?"

Nhưng Vincent đã phản ứng trước Paula. Cô nhìn chằm chằm vào Vincent.

'Không - có gì sai khi ở trong một mối quan hệ thân thiết chứ?'

'Thật tốt biết bao khi có những người bạn quý giá!'

Nhưng câu trả lời của Ethan đã nhanh chóng chứng minh cô đã hiểu nhầm.

"Không, nghiêm túc mà. Paula, hãy trở thành gia đình cùng tôi nhé?"

Khi Ethan hỏi lại, cô ngập ngừng hỏi.

"Ý ngài là chúng ta trở nên thân thiết như gia đình à?"

"Không. Chúng ta hãy trở thành một gia đình thực sự."

Ethan mỉm cười rạng rỡ. Cô cười theo và lại nghĩ về lời nói của ngài ấy.

"Gia đình thực sự?"

"Đúng. Một gia đình thực sự."

"Ethan và tôi?"

"Đúng. Paula và tôi."

"Tôi với gia tộc Christopher?"

"Đúng. Trong gia đình chúng ta có một người là Paula."

Ethan sẵn lòng trả lời từng câu hỏi của cô. Paula từ từ đưa câu trả lời của ngài ấy thấm vào đầu mình. Sau đó, suy nghĩ của cô trở nên phức tạp và rối rắm. Khóe mắt tròn dần trở lại trạng thái ban đầu. Cô có khuôn mặt buồn cười vì chỉ có khóe miệng nhếch lên, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này.

Cô giơ ngón trỏ lên và lần lượt chỉ vào Ethan và mình.

'Ngài và tôi?'

Sau đó Ethan gật đầu mạnh mẽ và giơ ngón tay lên như cô đã làm, chỉ qua lại giữa ngài ấy và cô.

"Tôi là anh trai, còn Paula là em gái."

"Tôi xin lỗi, nhưng ngài có bị điên không?"

Cuối cùng cô đã phản ứng chính xác như Vincent. Bởi vì nó vô nghĩa đến thế. Nếu Ethan yêu cầu cô trở thành một gia đình, thì ngài ấy có ý muốn nhận cô vào gia tộc Christopher.

'Bây giờ Ethan đang yêu cầu tôi trở thành quý tộc sao?'

'Ngài ấy đang nói điều vô lý gì thế này?'

Paula chưa bao giờ nghĩ rằng Ethan - trong số tất cả mọi người - lại có thể nói ra điều như thế.

Không - đề xuất này thực sự không thể tưởng tượng được.

'Ngài ấy đang đùa tôi à?'

Trên khuôn mặt của Ethan không hề có biểu cảm như vậy. Khi cô nhìn Vincent với vẻ mặt vô hồn, anh ấy đang nhìn Ethan với đôi mắt hơi nheo lại. Có vẻ như có một ý định mạnh mẽ muốn vạch trần âm mưu đang ẩn giấu, nhưng dường như không có kết quả gì.

"Sao cậu lại nói vậy? Mục đích của cậu là gì?"

"Tôi sẽ giúp cậu. Chắc là cậu không có ý tưởng ngu ngốc là chỉ cần hai người đồng lòng thì mọi chuyện sẽ ổn đấy chứ?"

"..."

Vincent im lặng trước lời nhận xét khá gay gắt đó. Vincent không thể bác bỏ vì đó là một tuyên bố thực tế chứ không phải chỉ là từ suy nghĩ. Sự khác biệt về địa vị giữa hai người là rào cản lớn nhất, nhưng còn nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ như ngoại hình của cô.

Cô không muốn nghĩ những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cô không thể không cảm thấy tự ti. Nhưng ngoài những vấn đề này ra, không có lý do gì để Ethan phải đi xa đến thế.

"Ethan, ngài không cần phải làm thế này."

"Paula, cô không muốn trở thành gia đình với tôi sao?"

"Tôi không có ý như vậy, tôi không thể làm khó ngài được, Ethan."

"Paula, cô còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?"

Ethan đột nhiên thay đổi chủ đề câu chuyện. Thay vì cố gắng ngăn cản ngài ấy, cô đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

'Cá cược?'

Paula nhìn Ethan với vẻ hoang mang, vì không hiểu ngài ấy đang nói gì, còn Ethan thì mỉm cười như thể mình nắm rõ mọi chuyện.

"Tôi đã cược xem Vincent có nhớ Paula hay không?"

'À!'

Cô hơi hé miệng. Vincent nhìn cô với thái độ anh chưa bao giờ nghe về vụ cá cược như vậy.

'Khi nào nhỉ? Đúng rồi.'

Khi cô gặp lại Ethan, đó là một vụ cá cược mà cô đã thực hiện dưới sự ép buộc. Từ đó đến nay, nhiều chuyện đã xảy ra và cô đã quên mất.

"Chúng ta đã nói là sẽ thực hiện một điều ước cho bất cứ ai thắng cược."

'Tôi cũng nhớ là vậy.'

"Tôi nhớ, nhưng...Tại sao lại đột nhiên thế?

"Paula đã thắng cược, vậy nên tôi sẽ thực hiện điều ước của cô."

Mắt cô mở to. Đột nhiên nhắc đến vụ cá cược là một chuyện, nhưng nói rằng cô thắng lại là chuyện khác. Vincent - người đang lắng nghe Ethan và cô nói chuyện - chỉ khoanh tay và nhìn.

"Cô đang cần sự giúp đỡ. Nên tôi sẽ thực hiện điều ước."

"Cái gì..."

"Những gì Paula muốn là được ở bên Vincent. Nếu cô trở thành thành viên trong gia đình chúng tôi, địa vị của cô sẽ tăng lên, và mọi người sẽ không thấy lạ khi cô nói rằng cô yêu Bá tước Bellunita. Gia tộc Bellunita và gia tộc Christopher có lịch sử lâu đời nên không có gì đặc biệt kỳ lạ về điều đó. Quá trình này có thể hơi phức tạp, nhưng nếu suy nghĩ kỹ tôi sẽ tìm ra cách. Mặc dù trông như thế này nhưng tôi là người rất có năng lực."

Miệng cô lại há hốc. Những từ ngữ vốn mang tính vui tươi lần này lại được diễn đạt theo cách khác.

"Thế nào? Đây không phải là một điều ước khá tốt sao? Sẽ không phải ý tưởng tồi ngay cả khi hai người chia tay."

"Ai nói chúng tôi sẽ chia tay."

Vincent nói gì đó. Người vừa bị bạn mình trêu chọc, trông có vẻ rất không hài lòng. Ethan cười và phát ra một âm thanh đáng ngại, ám chỉ rằng không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao.

"Nhưng..."

Đề nghị có vẻ hấp dẫn. Nhưng nghĩ lại thì đó là một thỏa thuận quá lớn để có thể được chấp nhận chỉ vì một vụ cá cược. Ethan nói thì nhẹ nhàng, nhưng quá trình thực hiện không thể nhẹ nhàng được. Điều này thật khó xử. Thậm chí còn không có cảm giác thực tế.

"Cậu cũng nghĩ về điều đó đi. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này, thì sẽ không có cách nào thoát khỏi sự chênh lệch về địa vị. Cậu cũng biết điều đó phải không?"

"..."

Vincent không nói gì để đáp lại. Lúc đầu, khuôn mặt anh trông như thể đang nói 'Chuyện quái gì thế này?' nhưng chẳng mấy chốc, anh đã đổi sang biểu cảm 'Có vẻ ổn.'

Cô thấy có một ý tưởng đang nảy ra trong đầu mình một cách sửng sốt.

'Ôi trời ơi, anh ấy đang nghĩ gì thế!'

Paula duỗi thẳng cánh tay ra giữa hai người và vẫy tay.

"Khoan đã, điều này thật nực cười."

"Sao thế? Tôi nói là tôi sẽ giúp cô mà."

Cô bị sốc khi thấy Vincent thay đổi thái độ như thể anh đang lật ngược bàn tay mình lại.

"Sao tự nhiên ngài lại đổi ý? Không. Tôi sẽ từ chối."

"Đây là cơ hội duy nhất và không đến lần nào nữa. Hãy suy nghĩ kỹ nhé."

Ethan cố gắng dỗ dành cô, nhưng cô vẫn kiên quyết nói.

"Cho dù tôi có nghĩ lại thì cũng không có gì thay đổi. Ngài hãy quên vụ cá cược đi. Tôi từ chối."

Hai người đàn ông im lặng một lúc sau khi cô trả lời. Khi cô nhìn hai người đó đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cô cảm thấy lo lắng theo một cách khác. Cô sợ mình lại nói điều gì đó kỳ lạ nữa.

Sau đó Ethan nhìn Vincent.

"Cậu có thể tránh mặt một lát được không? Tôi muốn nói chuyện riêng, chỉ hai người."

"Hãy nói khi có tôi ở đây."

"Cậu lại giám sát sao? Tôi tin là cô ấy sẽ mau thấy mệt mỏi và chán cậu thôi."

Ethan thốt ra lời than phiền bằng giọng điệu bình tĩnh và càu nhàu. Vincent nhìn cô với vẻ mặt cau có. Cô do dự khi sắp nói 'không' với ánh mắt như muốn hỏi của anh ấy.

'Em cũng nghĩ vậy sao?'

Paula chỉ mỉm cười ngượng ngùng khi nghĩ đến việc anh ấy đến thăm cô mỗi ngày.

Vincent miễn cưỡng đứng dậy với vẻ mặt vô cùng cay cú. Anh ấy nặng nề bước về phía cửa, tỏ ý không muốn ra ngoài.

Khi Vincent đóng cửa và rời đi, Ethan nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Paula. Tôi định sẽ kể cho cô khi có cơ hội, nhưng việc này thực sự khiến tôi nghĩ rằng mình nên giữ Paula bên cạnh mình."

"Tôi?"

"Đúng vậy. Bất kể hoàn cảnh nào, nhờ có Paula mà chúng ta đã có thể ngăn chặn việc Vincent bị James giết. Vì thế, Paula đã bị thương nặng. Nếu không có Paula, có lẽ tôi đã phải sống cả cuộc đời trong hối tiếc. Tôi thực sự muốn trả ơn Paula vì đã ngăn cản điều đó."

"Nhưng việc này là quá lớn để trả ơn."

Những gì Ethan đề nghị để đổi lại là quá lớn. Đây là một đáp án khác hẳn những gì cô từng nghĩ tới, và là điều cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Chỉ cần một lời cảm ơn đơn giản là đủ.

"Tôi cũng không quyết định nó một cách dễ dàng đâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi đã đưa ra đề xuất sau khi sắp xếp suy nghĩ rất nhiều, vì vậy hãy nghĩ nghiêm túc về nó nhé."

"Ethan. Điều này thật lố bịch."

"Cô có sợ trở thành thành viên trong gia đình có một bá tước sống sót bằng cách ăn thịt và máu của chính người thân mình không? Cô sợ tôi ăn cả Paula à?"

"Ngài biết là không phải như vậy mà."

Paula bận tâm về nỗi đau của Ethan. Cô không muốn nghe điều đó, ngay cả khi đó chỉ là lời nói đùa. Đó cũng là những từ ngữ không bao giờ có thể xem nhẹ được. Và đây lại là một vấn đề khác. Khi cô định từ chối lần nữa, Ethan đã nhận ra và lên tiếng trước.

"Vậy thì tôi nghĩ tốt nhất là nên nghĩ như thế này. Cô không nghĩ là mình biết quá nhiều về bí mật của chúng tôi sao?"

Ngay khi nghe những lời đó, cô đột nhiên ngừng lắc đầu sang hai bên. Đôi mắt cô mở to. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Ethan khi cô chứng kiến ​​ngày hôm đó. Một khuôn mặt không cười không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Cô biết mọi thứ về James và Lucas mà phải không? Cô nghĩ là tôi sẽ để Paula đi sao?"

"Cái đó..."

Sự căng thẳng vốn đang dịu đi đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Cảm giác như một vấn đề mà cô vẫn giữ trong đầu và chưa bao giờ coi là quan trọng đang đâm thẳng vào mắt mình. Cô nuốt nước bọt khô khốc. Đột nhiên, cô cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

Câu trả lời cho câu hỏi của Ethan là 'không'

"Thật bất ngờ khi Paula có mối quan hệ tình cảm với Vincent, nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra, tôi vẫn sẽ giữ Paula bên cạnh mình."

"... Đó là sự giám sát."

"Nếu cô muốn nghĩ như vậy."

Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô cũng không thể loại trừ mục đích của việc giám sát. Dù muốn hay không thì cô vẫn biết bí mật mà họ đang che giấu, và cô là một trong những người biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình Ethan. Kể cả khi cô giả vờ không nhìn thấy hoặc không nghe thấy và nói rằng cô sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra ở đây.

'Ngài ấy sẽ không tin tôi, đúng không?'

"Sẽ tốt hơn nếu có một mối quan hệ mà chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi cô làm người hầu, vì vậy tôi nghĩ sẽ không tệ nếu chúng ta trở thành gia đình."

"..."

"Nếu Paula nhất quyết từ chối lời đề nghị của tôi, tôi sẽ phải nghĩ cách khác."

'Ngài ấy sẽ không giết tôi hay gì cả.'

'Đúng vậy, giờ đây tôi đã trở nên khá quan trọng với ngài ấy.'

'Ngài ấy nghĩ mình nên giữ tôi ở nơi nào đó, nơi mà có thể nhìn thấy tôi thường xuyên.'

Vẻ mặt cứng nhắc của Ethan dịu đi, ngài ấy mỉm cười dịu dàng trong khi tiếp tục nói những điều đáng sợ.

Đúng vậy, từ đầu Ethan đã là người như thế. Một người luôn suy tính kỹ càng và hoàn hảo. Từ khi cả hai gặp lại nhau, có lẽ ngài ấy đã đối xử với cô quá tốt, đến nỗi cô thấy mình ngày càng mất cảnh giác. Thỉnh thoảng cô cố gắng tìm hiểu xem ngài ấy là người như thế nào, nhưng đôi khi ngài ấy lại bất ngờ áp chế cô theo cách như thế này.

Khi Paula thấy Ethan mỉm cười như kiểu cảnh cáo cô, môi cô không còn cử động nữa. Toàn thân cô cứng đờ. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Đây là cơ hội của Paula mà đúng không?"

"Đây là cơ hội quá nặng nề đối với tôi."

"Có chuyện gì sao? Giữa chúng ta..."

'Mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?'

"Đó là mối quan hệ hợp tác, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau."

Ethan lại chỉ tay qua lại giữa ngài ấy và cô. Ethan đứng dậy, khiến cô bối rối vì những lời nói bất ngờ đó. Nói xong, ngài ấy đi về phía cửa. Khi cửa mở, cô nhìn thấy Vincent đang đứng dựa vào tường. Khi anh nhìn thẳng vào Ethan và mở miệng, Ethan xua tay và bảo anh ấy đi đi.

"Ethan!"

Paula gọi với theo một cách gấp gáp. Ethan quay lại nhìn cô khi ngài ấy sắp ra ngoài.

"Vụ cá cược mà ngài nhắc đến, tôi đã cược là Vincent không nhớ mà."

Vincent chớp mắt nhìn Paula. Ethan chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, như thể đang bảo cô tiếp tục.

"Ethan đã chọn 'nhớ'. Nên ngài mới là người thắng cược."

Vì Ethan đã thắng cược nên cô phải thực hiện mong muốn của ngài ấy.

Nhưng Ethan mỉm cười trước lời nói của cô.

"Tôi nghĩ Paula đã quên rồi."

Ethan hơi xoay người lại và đặt tay lên cửa.

"Chúng ta đã thay đổi điều kiện đặt cược vào lần cuối."

'À'

"Vậy thì hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Khi ngài ấy nói vậy, cô không khỏi lo lắng.

Đầu cô đau như búa bổ. Những lời của Ethan cứ văng vẳng trong đầu cô. Paula chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày trong đời cô lại phải điên đầu như vậy. Một số người có thể nói rằng đây là điều may mắn, nhưng với cô, cô thấy như mình đang đi vào một con đường khó khăn. Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng khiến cô không khỏi cảm thấy băn khoăn.

Cô đã thú nhận tình cảm của mình với Vincent, nhưng không phải là cô muốn anh ấy giúp cô sống một cuộc sống vô lo hay để khoe mẽ điều đó với mọi người. Cô không ngại gặp anh trong bí mật. Vincent rời khỏi phòng, bảo cô hãy suy nghĩ xem liệu cô có thay đổi quyết định hay không.

Paula không thể ngủ được vào ban đêm vì phải trăn trở rất nhiều. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi cô nghe thấy một âm thanh lạ. Nghe như có thứ gì đó va vào thứ gì đó...? Cô ngồi dậy và bật đèn, dù cơ thể vẫn còn đau nhức. Ngay lúc cô nghĩ mình nhìn thấy thứ gì đó tối tăm trong căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ, một vật thể màu đen đột nhiên lao về phía cô.

Trước khi cô kịp hét lên vì hoảng hốt, miệng cô đã bị bịt lại. Cô mở to mắt và ngẩng đầu lên thì thấy có người đang che miệng mình.

"Im lặng đi."

Người đang dữ dằn cảnh cáo cô nhìn quanh, rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía cô. Và anh ta thể hiện một khuôn mặt hào phóng với cô.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Johnny kể từ ngày anh ta bị bắt.

'Tại sao anh ta lại ở đây?'

Paula giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Johnny, và anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ cô lại ở đây.

"Anh..."

Johnny có vẻ hơi e dè nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:

"Im lặng. Hiểu chưa?"

Cô gật đầu mạnh mẽ. Chỉ đến lúc đó Johnny mới từ từ bỏ tay đang bịt miệng cô ra. Anh ta nhanh chóng lùi lại, như thể anh ta nghĩ rằng cô sẽ không phát ra tiếng động nào. Chỉ đến lúc đó cô mới nhìn rõ Johnny. Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này vì trông thật hốc hác và luộm thuộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com