Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 168 - Bản Ngã


CHƯƠNG 168 - BẢN NGÃ

Thật may mắn vào ngày hôm sau, ông lão đã mở mắt. Emma và John chạy vội tới chỗ ông.

"Chủ nhân!"

"Cảm ơn Chúa! Tôi mừng quá."

Ông lão thoáng ngạc nhiên trước hành động ôm nhau đầy nước mắt của hai người họ, và vẫn lạnh lùng nói như thường lệ.

"Thật là bực mình. Tránh ra đi."

Sau đó ông ấy lạnh lùng đẩy hai người ra.

"Ngài có đói không? Giờ hơi muộn rồi nhưng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Chuẩn bị ít nước để rửa."

"Vâng."

Khi Emma đi lấy nước, một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Paula đứng đó ngơ ngác với hai tay nắm chặt. Ông già chỉ liếc nhìn cô và không nói gì nhiều. Ngay cả John, người đã quan sát tình hình, cũng rời khỏi phòng và nói rằng ông có việc gấp phải giải quyết.

Sau khi hai người đó đi khỏi, cô vẫn đứng đó.

"... mùi."

Sau đó, ông già lên tiếng.

"Có mùi."

"Ồ, tôi xin lỗi."

Paula nhặt cái khay mình đã để trên bàn lên. Đó là súp cà chua được nấu từ ngày hôm trước.

Ông lão không thích cà chua, nhưng ông nói với cô rằng ông không nói dối khi nói rằng ông muốn ăn chúng. Cô muốn tin điều đó. Vậy nên tối qua cô đã xuống bếp. Cô thử nấu súp cà chua lần nữa. Cô biết đó là một hành động vô nghĩa, nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Không còn nhiều nguyên liệu. Cô lấy hết các nguyên liệu ra và nấu súp. Chẳng mấy chốc, nồi canh sôi chỉ đủ cho một người ăn. Vậy là đủ rồi. Cô cẩn thận đổ súp vào bát, cầm lấy thìa và đi đến phòng ông già. Cô nấu món súp này để có thể phục vụ cho ông ấy khi ông tỉnh dậy.

Nhưng súp đã nguội rồi. Hơn nữa, món súp cô vừa ăn để kiểm tra tình trạng có vị rất tệ. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã đun sôi nó khi không tỉnh táo và thậm chí còn chưa nêm nếm nó đàng hoàng. Cô không có thời gian để dọn dẹp nên nghĩ rằng tốt nhất là nên quay lại với khay trên tay.

"Đợi đã."

Nhưng rồi ông già gọi cô lại.

"Mang nó tới đây."

Ông nhìn thẳng vào Paula và nói vậy.

'Ông ấy có biết mình đang nói gì không?'

Nhưng cô vẫn do dự.

"Xin lỗi. Món này chẳng có mùi vị gì cả. Nó cũng nguội rồi."

Cô không thể cho ông ấy ăn thứ vô vị như thế này được. Ngoài ra, cô còn lo rằng nếu ông ấy thực sự ghét cà chua thì ăn thứ này sẽ khiến ông thấy tệ hơn.

Trong lúc cô còn đang do dự, ông lão đã nhấc chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường lên. Sau đó ông ấy nhìn cô một cách thản nhiên. Mọi chuyện thậm chí còn khó khăn hơn.

"Tôi sẽ làm món khác."

"Được rồi. Ta đói đến mức chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ta chỉ muốn kích thích sự thèm ăn của mình thôi, nên hãy đặt nó xuống đây."

"Nhưng..."

"Từ khi nào mà cô lại do dự đến vậy khi muốn làm tốt một điều gì đó? Ta biết là cô đang nói dối rồi."

'Lời nói dối của tôi?'

"Đó là lời nói dối về tài nấu ăn của cô."

'Đó không phải là lời nói dối...'

Nhưng kỹ năng nấu nướng của cô có vẻ không đủ để đáp ứng khẩu vị khó tính của người lớn tuổi. Ông lão ra hiệu cho cô nhanh chóng mang cho ông một ít súp. Nhưng vì cô không cử động nên ông ấy cố gắng tự di chuyển cơ thể, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt khay xuống bàn. Khi cô mở nắp, món súp nguội ngắt trông có vẻ vô vị vì không có nhiều cà chua bên trong.

Nhưng ông già không để ý mà vẫn cầm thìa súp đưa vào miệng. Lòng cô nặng nề khi nghĩ đến việc ông già sẽ nổi giận ngay khi ăn nó. Cô đứng im lặng và đợi ông già mắng mình. Nhưng thay vì hét lên, ông vẫn bình tĩnh ăn súp.

"Có ngon không?"

"Nó không ngon. Đây là món tệ nhất mà ta từng ăn."

"Vậy ông không cần phải ăn nó nữa."

Paula nhanh chóng nhấc nắp trong tay lên và để ông ấy xem. Cô định phủ nó lên bát súp, nhưng ông già lặng lẽ múc súp ra.

"Không phải vì cô lo lắng cho ta sao?"

Những lời nói đó khiến cô ngừng lo lắng. Chiếc thìa va chạm vào bát.

"Một ngày nọ, cháu gái ta đã nấu súp cà chua cho ta."

Ông già nhìn xuống bát súp cà chua.

"Đó là một món súp được làm từ cà chua trồng trong khu vườn nhỏ phía sau dinh thự. Mặc dù học được từ Emma, ​​món súp mà con bé vụng về làm bằng đôi tay nhỏ bé của mình có vị rất kinh khủng. Cô có biết lúc đó ta đã nói gì không?

Paula từ từ lắc đầu trước câu hỏi đột ngột đó. Ông già cười một cách khó khăn.

"Ta thốt ra một lời khủng khiếp rằng: 'Ai lại ăn một thứ như thế này?'"

Cô nuốt nước bọt. Ánh mắt của ông già nhìn vào khoảng không trống rỗng, dường như quay ngược về quá khứ.

"Ta không thể quên được vẻ mặt của cháu gái ta ngày hôm đó. Con bé cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt trông như sắp khóc và tràn đầy thất vọng. Con bé chính là kiểu người như thế. Nó là một đứa trẻ không hề biểu lộ điều gì ngay cả khi bị tổn thương."

Ông lão khuấy nồi súp như thể đang hồi tưởng về thời khắc đó. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng món súp cà chua mà ông ấy thèm được ăn là làm từ những quả cà chua trồng trong khu vườn phía sau dinh thự. Không - có thể ông già muốn ăn món súp do cháu gái mình nấu.

"Tôi xin lỗi."

Đó là món ăn mà cô không thể làm được. Có vẻ như hành động cố tỏ ra mình tốt của cô thực ra lại khiến ông già thấy không thoải mái. Lòng cô nặng trĩu. Ông ấy nhìn cô.

"Này, tên cô là gì?"

Lần đầu tiên ông già hỏi tên cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tôi tên là Rayana Clam."

Đó là cái tên khác mà cô đã chọn từ những cái tên mà Ethan đưa cho cô. Cô định nói tên mình, nhưng cuối cùng lại nói ra cái tên mà cô sẽ phải sống theo từ giờ trở đi. Nhìn lại, cô nhận ra rằng mọi người ở đây chưa bao giờ hỏi cô là ai hay tên cô là gì. Có người gọi cô là 'cô gái trẻ'. Nhưng đôi mắt của ông già nheo lại tỏ vẻ bất mãn.

"Vui lòng nói tên thật của mình."

"..."

'Làm sao ông ấy biết được?'

'Có phải Ethan đã nói với ông ấy không?'

Paula do dự rồi khẽ đọc.

"Tôi là Paula."

"Cô không có họ sao?"

"Không có."

"Được rồi. Paula. Paula."

Tiếng gọi của ông già đối với cô nghe có vẻ xa lạ. Cô gãi gãi sau gáy.

"Cái tên này có ý nghĩa gì không?"

"Nó thực sự không có nghĩa..."

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu hỏi này nên cô hơi bối rối. Nó không có ý nghĩa đặc biệt nào cả. Nhưng cô từng nghe điều gì đó. Khi cô còn đang do dự không biết trả lời thế nào, ông già nhận thấy sự do dự của cô nên đã ân cần nói thêm.

"Nói cho ta."

"... ... Mẹ tôi nói rằng hoàn cảnh khi bà sinh ra tôi không lý tưởng."

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô cũng không thể lấp đầy khoảng trống nghèo đói, giống như cố gắng đổ đầy nước vào một chiếc xô vỡ. Đứa con mà bà ấy đã có trong thời gian đó. Một ngày nọ, bụng bà ngày một to ra, bà đột nhiên đau đẻ, bà phải dừng làm việc và chạy vào một chuồng ngựa cũ gần đó. Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ làm việc cùng, bà ấy đã bắt đầu sinh con. Nhưng đó là môi trường rất tệ để sinh ra đứa trẻ.

"Mẹ tôi nghĩ rằng ngay cả khi bà sinh con, nó cũng sẽ chết ngay. Nhưng trái với tưởng tượng, đứa trẻ chào đời khỏe mạnh. Bà đang bế đứa con mới sinh của mình, rồi đột nhiên nhìn lên tường và thấy bụi bay xung quanh chuồng ngựa khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các vết nứt trên tường. Đứa bé trong tay bà rất nhỏ, và bà nghĩ rằng cuộc sống của đứa bé sẽ không khác gì cuộc sống bụi bặm kia, nên bà đặt tên cho đứa bé là 'Paula', có nghĩa là 'cuộc sống bụi bặm'.

Đó không phải là cái mác mà bà có quyền gắn mãi cho đứa trẻ, nhưng cuộc sống của đứa trẻ đã diễn ra đúng như bà mường tượng. Theo một số cách nào đó, đây là một cái tên phù hợp. Cô nhìn thấy mẹ mình - người đang rơi nước mắt vì hành động bạo lực của cha cô - ngồi xổm ở một bên và tự nhủ với giọng nói yếu ớt.

[Đứa nhỏ đáng thương.]

Vào lúc đó, mẹ cô chắc hẳn cảm thấy thương xót cho đứa con gái đang sống một cuộc sống giống hệt mẹ mình.

Giờ nghĩ lại thì đó chắc chắn không phải là một câu chuyện hay. Paula liếc nhìn ông già. Ông ấy có vẻ đang tức giận và nghĩ rằng thật nực cười khi đây là cháu gái mình. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô, ông lão nhìn cô với vẻ mặt buồn bã.

Cái nhìn hướng về phía cô thật ngượng ngùng. Ông ấy hơi tránh ánh mắt của cô.

Ông lão chỉ vào chiếc ghế cạnh giường.

"Đến đây ngồi gần hơn nào."

Đó là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có tiếng trả lời. Cô không nhúc nhích mà chỉ liếc nhìn ông già. Ông ấy bình tĩnh chờ cô. Cô do dự ngồi xuống ghế. Khi cô đang cúi đầu vô cớ, ông đột nhiên cẩn thận nắm lấy tay cô.

"Chắc hẳn cô đã có khoảng thời gian khó khăn."

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô có cảm giác khá ấm áp.

Đôi bàn tay của ông già nhăn nheo như tuổi tác của ông. Tuy nhiên, nó vẫn to hơn và cứng hơn bàn tay cô.

"Chắc là khó khăn lắm. Chắc hẳn là khó khăn lắm."

"Không."

"Không sao đâu. Đừng ngại ngùng. Chúng ta có thể tìm thấy một cuộc sống không có khó khăn ở đâu chứ."

Ông lão vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô bằng tay kia. Đôi bàn tay của ông đã nhăn nheo nhiều theo thời gian. Có bao nhiêu nếp nhăn trên tay ông ấy thì hẳn đã có bao nhiêu người từng gặp và rời xa ông.

"Khi đến lúc ta sắp chết, hàng ngàn suy nghĩ ập đến trong tâm trí ta. Cuối cùng ta lại hối tiếc về quá khứ và oán giận hiện tại. Mỗi ngày, tâm trí ta phải nghĩ tới nghĩ lui hàng chục lần. Nó chủ yếu khiến ta nghĩ đến những điều xấu. Ta xin lỗi vì đã làm trán cô trở nên như thế này. Ta không có ý xấu."

"Không sao mà."

"Cô nói là cô cần danh tính của cháu gái ta."

Ông lão nêu ra vấn đề đã gây ra toàn bộ tình huống này. Paula lắc đầu với vẻ mặt nặng nề.

"Đừng hiểu lầm. Ngay từ đầu tôi đã không đến đây với mục đích đó. Đúng vậy mà."

"Cô sẽ không hối hận sao?"

"Vâng?"

"Ý ta là sống cuộc sống của người khác thay vì sống cuộc sống của chính mình cũng được sao?"

Đây là câu hỏi mà cô đã được nghe nhiều lần. Nhưng cô cảm thấy lạ vì chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại nói như thế.

"Nó nhiều hơn những gì tôi đáng được nhận."

"Đó không phải là điều ta muốn nói. Nó là cuộc sống bằng cách đảo lộn cuộc sống của chính mình."

"..."

"Liệu cô có hối hận khi sống một cuộc đời mà chính cô đã biến mất không?"

'Một cuộc sống mà chính tôi đã biến mất?'

Lúc đó, Paula nhớ lại ngày cô cói với Emma và John rằng ông già đang gặp khó khăn trong việc ăn uống. Khoảnh khắc cô nghĩ đến những đứa em của mình nhưng lại không thể nói ra thành lời.

'Cảm giác như thể có ai đó đánh vào sau đầu tôi vậy.'

'Tôi hiểu rồi...'

Đó chính là nguồn gốc của nỗi bất an vẫn còn vương vấn trong lòng cô. Cô sống dưới một danh tính khác, nhưng không bao giờ là "tôi". Cô không thể tiếp tục là người được gọi là "tôi" nữa. Cô chưa nghĩ kỹ về điều đó. Cô chỉ nghĩ rằng mình đang nhận được nền giáo dục quý tộc và sống một cuộc sống mơ hồ với địa vị mới. Nhưng ông lão nhìn vào mặt cô và nói như thể đang chỉ ra điều gì đó mà cô đã bỏ lỡ.

"Từ giờ trở đi, cô sẽ được gọi, được sống và được nhớ đến dưới cái tên của người khác, và bản ngã ban đầu của cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Nếu cô thích cà chua nhưng người cô đang sống thay lại ghét cà chua, cô sẽ không thể thưởng thức cà chua trước mặt người khác nữa. Sống như một người khác chính là như vậy. Người đáng thương không phải là người đã ra đi. Mà là người không thể sống như chính mình mới đáng thương."

Ông lão nói với vẻ mặt thương xót.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ. Liệu cuộc sống như vậy có thật sự ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com