CHƯƠNG 181 - Chế Giễu
CHƯƠNG 181 - CHẾ GIỄU
"Được rồi. Tôi sẽ cho phép."
Sau khi cầm cự được hai ngày, cuối cùng Ethan đã tuyên bố đầu hàng. Bởi vì ngài ấy nhận ra rằng nếu mình cứ tiếp tục như thế này, người chịu đau khổ sẽ chỉ có mình ngài ấy. Hơn nữa, Ethan biết rằng vài ngày Vincent ở đây một phần là để an ủi cô, nên ngài ấy nghĩ thế là đủ.
"Được rồi, tôi đã có được thứ mình muốn, tôi nghĩ mình nên quay lại thôi."
Vincent - người đang uống trà với chúng tôi - đặt tách trà rỗng xuống và ngồi dậy với vẻ sảng khoái. Anh ấy trông rất nhẹ nhõm sau khi có được thứ mình muốn. Ngược lại, Ethan nhấp một ngụm trà với vẻ mặt rất buồn ngủ.
"Tôi sẽ sớm gửi cho cậu lá thư về lễ đính hôn."
"Không. Em ấy sẽ ra mắt trước."
Ethan lắc đầu kiên quyết, nói rằng mình không thể chấp nhận được điều đó. Ý kiến của Ethan cho rằng cô không được tổ chức lễ đính hôn trước khi ra mắt trước mọi người. Khi Vincent hỏi khi nào thì việc đó xảy ra, Ethan càu nhàu rằng ngài ấy sẽ dành thời gian để chuẩn bị. Đương nhiên, Vincent tỏ ra không hài lòng. Paula - người ngay từ đầu đã không có ý kiến gì với hai người này - chỉ lặng lẽ uống trà.
Ngày hôm đó, Vincent đã chuẩn bị lên đường ngay. Không thể để dinh thự vắng chủ thêm nữa, và có vẻ như Ethan mong anh rời đi nhanh trước khi anh kịp thay đổi quyết định.
Chúng tôi ôm nhẹ nhau khi tiễn Vincent đi.
"Đừng ép bản thân quá sức. Ta không làm điều này để gây khó khăn cho em đâu."
"Em biết mà."
"Đừng chỉ nói vậy."
"Vâng. Được rồi."
Cô gật đầu thật mạnh để trấn an anh ấy. Cô nghe thấy Ethan tặc lưỡi khi ngài ấy lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ bên cạnh, nhưng cô giả vờ không để ý.
Sau khi tiễn Vincent đi, chúng tôi lại quay về với cuộc sống thường ngày. Sau vài ngày mệt mỏi vì phải cảnh giác với Vincent, Ethan giờ đây tập trung vào công việc của mình với tâm trạng thoải mái. Cô lại đắm chìm vào lớp học. Nhưng cô quyết định không nôn nóng như trước nữa.
Ethan bảo cô hãy cho mình nhiều thời gian hơn, và cô chỉ cần dành thời gian để chuẩn bị. Cô tin rằng theo thời gian, bản thân sẽ trở nên thành thạo hơn trong cuộc sống này. Vì có những người quan tâm và đứng về phía cô nên tương lai không còn đáng sợ nữa. Sau đó, tâm trí cô dần trở nên thư giãn hơn.
"Có vẻ như tiểu thư làm tốt hơn tôi nghĩ."
Isabella nói thế khi bà ấy đang chọn sách để đọc trong phòng học vào giờ giải lao. Cô rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn bà ấy.
Isabella đang chọn sách cho cô đọc.
"Cô đang làm tốt hơn mong đợi."
"Có thật là tốt hơn mong đợi không?"
Isabella là người rất kiệm lời trong việc khen ngợi. Cô ngạc nhiên đến nỗi vô thức dùng ngôn ngữ lịch sự mà cô thường dùng.
"Thành thật mà nói thì có. Tôi biết cô gặp nhiều khó khăn."
Đúng là cô đã có một thời gian khó khăn. Ngay cả bây giờ, đôi khi cô vẫn cảm thấy gánh nặng vì cuộc sống không phù hợp với mình. Cô cười ngượng ngùng và gãi gãi gáy.
"Nếu người khác nghe thấy, họ sẽ nói rằng nó quá lố."
"Vâng. Bởi vì đó là một người khác."
Đúng vậy, vì họ là những con người khác, họ có thể dễ dàng phán xét người khác và khao khát một cuộc sống mà họ chưa từng trải nghiệm. Nếu bản thân cũ của cô thấy cô phàn nàn về cuộc sống xa hoa như vậy, chắc chắn cô sẽ chỉ trích rằng:
'Thật nực cười.'
Nhưng bây giờ, cô đồng cảm với những gì bà ấy nói. Cuộc sống cao quý mà cô đích thân trải nghiệm không hề dễ dàng như cô nghĩ. Có nhiều điều cần phải biết và thận trọng. Đó là cuộc sống mà mọi người đều dõi theo cô.
Isabella tiếp tục lấy một cuốn sách từ trên kệ.
"Khi tôi gặp lại chủ nhân, tức là Bá tước Bellunita, ngài ấy đã đề nghị cho tôi một công việc, và lúc đầu tôi đã từ chối."
Mắt cô mở to khi nghe những lời bất ngờ đó.
"Tại sao?"
"Vì đó là mối quan hệ mà tôi đã tự mình cắt đứt nên tôi không muốn dính líu đến nữa. Có những lúc tôi cảm thấy mình được đền đáp, nhưng thực tế lại không phải vậy. Cuộc sống của tôi không hề hạnh phúc. Vì thế tôi đã từ chối, nhưng Bá tước nói rằng nếu tôi đến đây thì tôi sẽ thay đổi ý định. Và khi tôi gặp lại cô ở đây, tôi nghĩ..."
Bà ấy quay lại nhìn cô, tay cầm những cuốn sách mà mình đã chọn.
"Có lẽ tôi đã đưa ra lựa chọn đó là dành cho khoảnh khắc này."
Paula vẫn luôn thắc mắc.
'Tại sao bà ấy lại giúp tôi?'
'Tại sao bà ấy lại để tôi chạy trốn khi rõ ràng chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm?'
'Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi đó.'
Trên thực tế, có thể không có một "lý do" rõ ràng nào cho việc đó. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống, con người đưa ra những lựa chọn mà ngay cả chính họ cũng không biết lý do.
Paula quan sát vẻ ngoài của Isabella. Gương mặt bà ấy trông gầy hơn và già hơn một chút so với lần đầu cô gặp bà ấy cách đây rất lâu - khi cô chưa biết gì cả. Mặc dù vậy, thần thái của bà vẫn giống như trước, không một sợi tóc nào lệch ra ngoài.
"Tiểu thư. Cô có thuê tôi không?"
"Tôi đã thuê bà rồi."
"Sau này xin hãy thuê tôi làm người của cô nhé."
'Chuyện đó... Bà ấy đang yêu cầu tôi thuê bà làm người hầu đúng không?'
Isabella mỉm cười tựa như lúc bà ấy từng cười từ rất lâu rồi và nhìn cô chớp mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, bà ấy đã mỉm cười với cô lần đầu tiên ngay khoảnh khắc chúng tôi chia tay.
"Khi tôi già đi, việc tìm một nơi mới không còn dễ dàng nữa. Tôi nghĩ sẽ không phải là ý tồi nếu quay lại vị trí cũ thay vì đi làm mỗi ngày với tâm trạng lo lắng."
"... Bà ở bên cạnh tôi có ổn không?"
"Vâng. Không sao đâu."
"Tôi là một người rất vụng về. Sẽ có rất nhiều việc phải làm."
"Nhưng cô vẫn đảm bảo an toàn cho tôi phải không?"
Isabella nói vậy chỉ để đùa thôi, nhưng vì những chuyện đã xảy ra, cô biết đó không phải là trò đùa. Cô thực sự cảm thấy mình sẽ an toàn nếu bà ấy ở bên cạnh cô. Có lẽ vì đó là bà ấy. Bởi vì 'Isabella' là người đã giúp đỡ cô rất nhiều lần khi cô còn ngu ngốc, non nớt và vụng về.
"Hãy nghĩ về việc đó như là trả món nợ mà cô đã nợ tôi trong quá khứ."
Isabella hẳn nghĩ rằng cô đang xấu hổ nên bà ấy nói thêm một điều nữa và đưa cho cô những cuốn sách bà ấy đã chọn. Cô nhìn vào những cuốn sách được đặt trước mặt mình rồi đưa tay ra lấy chúng. Isabella - sau khi hoàn thành công việc - cúi chào cô một cách lịch sự như thường lệ và quay đi. Khi cô nhìn bà ấy lướt qua các giá sách, cô sẵn lòng đón nhận những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực mình.
Đây là một một khía cạnh khác mà cô chưa bao giờ ngờ tới.
***
[Lần đầu tiên tôi gặp cô là vào một ngày tôi nghĩ mình đã phát ngán những hương hoa, cũng là vào ngày hôm đó, đột nhiên bầu trời mà tôi vẫn thường hay ngắm nhìn bỗng trong xanh lạ thường. Cô bay đến bên tôi như một thiên thần và an ủi tôi khi tôi buồn. Những bông hoa được thêu phủ đầy trên người cô đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào khác.
Tôi nhớ cô đã bảo tôi đừng khóc.
Tôi không thể quên nụ cười dịu dàng của cô.
Tôi đã biết yêu vào ngày hôm đó.]
Khi nhìn thấy từ "yêu" xa lạ, Paula không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Dòng tiếp theo được viết rất chi tiết về việc anh ta yêu cô nhiều thế nào và anh ta nhớ cô nhiều ra sao. Sau khi đọc hết tất cả các lá thư, cô cầm chiếc phong bì trên bàn lên và xem qua. Có vẻ như địa chỉ không sai vì cuối phong bì có ghi "Gửi Florence Christopher".
'Đây là cái gì?'
Khi cô đang xem lại lá thư một lần nữa với tâm trạng bối rối, Ethan - người đang đứng sau cô và đọc lá thư cùng cô - đã nói gì đó.
"Đó là một bức thư tình."
'... ... không đời nào?'
Cô cố gắng phản bác rằng đó là điều vô lý, nhưng dù có đọc bức thư bao nhiêu lần, cô vẫn không thể giải thích được theo cách nào khác ngoài việc đó là một bức thư tình. Ethan mỉm cười tinh nghịch và hỏi ai đã gửi nó. Bức thư không ghi tên người gửi. Cô đọc đi đọc lại nét chữ viết tay gọn gàng đó. Cô mới là người muốn biết. Bởi vì không có khả năng ai đó gửi cho cô một lá thư tình cả.
***
Gần đây Paula mới được ra mắt trong giới quý tộc. Đã một năm trôi qua. Cô đã học được rất nhiều trong năm qua. Bắt đầu từ kiến thức khoa học xã hội cơ bản, đến nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, thêu thùa, đọc sách, thơ ca, cưỡi ngựa và mọi nghi thức bao gồm cả cách cư xử trên bàn ăn...
Trên thực tế, một năm là khoảng thời gian ngắn để học mọi thứ về việc trở thành một quý tộc. Một ngày nọ, sau khi cô đã học được một số kiến thức cơ bản, thuộc lòng năm điệu nhảy và bắt đầu cảm thấy can đảm hơn một chút khi gặp gỡ mọi người, Ethan đã rủ cô đi dự một bữa tiệc.
"Bởi vì em đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này."
Đây là lời giới thiệu chính thức của Florence Christopher. Hầu hết các quý tộc đều có mặt trong buổi dạ hội ra mắt trong lễ trưởng thành của mình, nhưng Florence Christopher thì không, vì vậy nó có thể được coi là buổi ra mắt chính thức của cô.
'Đó là lý do tại sao tôi phải chuẩn bị rất nhiều.'
Mọi chi tiết nhỏ đều phải được chú ý thật kỹ lưỡng, từ trang phục đến cách chào hỏi, biểu cảm khuôn mặt, giọng nói và thậm chí cả hành vi. Và Ethan đã tham gia với cô với tư cách là bạn nhảy. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng cô nghĩ cô đã cố gắng hết sức.
Tất nhiên, điệu tango đầu tiên không được suôn sẻ như cô đã chuẩn bị.
Sự có mặt của Florence Christopher - em gái nuôi của Bá tước Ethan Christopher và là người phụ nữ đã lâu không xuất hiện - đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng sự quan tâm đó đã chuyển thành sự chế giễu khi cô có vẻ ngoài khác biệt so với tin đồn về một 'người đẹp tuyệt trần'.
Mặt khác, có những người không ngại đưa tin đồn, cho rằng tin đồn cô là 'một người phụ nữ rất xấu xí' là sự thật. Do đó, bữa tiệc trở thành nơi mọi người cùng lúc cảm thấy vừa ganh tị vừa khó chịu. Thật dễ dàng để tưởng tượng danh tiếng của Florence sẽ thay đổi như thế nào sau bữa tiệc này.
Nhưng điều cô không thể chịu đựng được nhất là Ethan lại nhận được sự chú ý kỳ lạ vì cô. Ethan an ủi cô khi chúng tôi lái xe trở về từ bữa tiệc, gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Cô cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vì cô biết ngài ấy thực sự lo lắng cho cô, nhưng bất cứ khi nào Ethan tách khỏi cô hoặc rời khỏi phòng, cô luôn nghe thấy mọi người cười nhạo vào mặt cô.
Đây là tình huống hoàn toàn có thể dự đoán được. Dù cô có mặc váy đẹp đến đâu và ăn mặc đẹp đến đâu thì cô cũng không thể thay đổi hoàn toàn ngoại hình của mình. Cô không bao giờ nghĩ đây lại là một nơi tốt đẹp. Dù sao đi nữa, đó là nơi cô đến để nhìn thấy tương lai xa chứ không phải tương lai gần. Nhưng sau khi trải nghiệm trực tiếp, cô không thể không mất đi sự tự tin.
Đêm đó không ngủ được, cô ngồi trên sàn ban công và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Sau đó, cô để ý thấy bó hoa mà Vincent - người đã nghe tin và dành thời gian đến dự tiệc mặc dù đã muộn - đã tặng cô như một món quà chúc mừng. Bó hoa màu trắng và hồng trông thật đẹp mắt. Khi cô vùi mặt vào bó hoa và ngửi mùi thơm của nó, tâm trạng chán nản của cô dường như được cải thiện đôi chút.
Sau khi ra mắt như thế, cô bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội một cách nghiêm túc. Cô thường đi dự tiệc với Ethan và gặp gỡ mọi người. Mỗi lần như vậy, cô đều có thể nghe thấy những lời đánh giá về bản thân mình mà không hề hay biết. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy lời mỉa mai công khai. Mặc dù họ là quý tộc, nhưng hầu hết họ đều không biểu hiện ra như thể họ đang cố gắng không đánh mất phép lịch sự của mình, nhưng rốt cuộc, họ cũng không khác gì trong việc phán xét người khác.
Và cô luôn cố gắng không đánh mất nụ cười của mình. Lần nào cô cũng phải kiên nhẫn vì cô biết rằng hành động theo cảm xúc sẽ chỉ khiến đánh giá của cô càng tệ hơn. Trên thực tế, không có cách nào khác để phản ứng.
Cũng giống như lúc cô ở dinh thự của Christopher. Lúc đầu, cô quá bận rộn với việc thích nghi đến nỗi không để ý, nhưng có vẻ như câu chuyện của cô đã trở thành chủ đề khá nóng giữa những người làm.
'Vâng, tôi đoán là mình không thể làm gì khác được.'
Paula nghĩ là nhờ sự chu đáo của Ethan mà những lời bàn tán không hay của họ không đến được tai cô. Tuy nhiên, những người hầu gái phục vụ cô luôn đối xử với cô mà không có định kiến. Cô trở nên thân thiết hơn với họ khi cô bắt đầu giao lưu.
Nhưng cũng có một số điểm tốt. Nỗi lo lắng của cô về việc liệu mình có làm tốt hay không đã vơi đi phần nào, và cô đã có thể gặp Violet. Khi cô nghe đứa con trai thứ ba của Hầu tước - người được gọi là tên vô lại của gia đình - công khai chế giễu ngoại hình của cô, cô đã nghĩ đến việc cắt mũi giày của hắn, và đó là lúc cô gặp Violet. Đó là bữa tiệc thứ ba mà cô tham dự.
"Điều này thực sự là vô cùng thô lỗ. Ngài không biết lễ nghi là gì sao? Tôi nghe nói em gái út của ngài lần này đã vào học viện, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài được học lại trong thời gian này. Có vẻ như cần thiết đấy."
Cách diễn đạt trôi chảy của Violet thật đáng ngạc nhiên, nhưng đó là lần đầu tiên cô nhận ra rằng cô ấy lại lạnh lùng đến vậy. Ngay cả khi chỉ trích đối phương một cách khéo léo, Violet vẫn mỉm cười tử tế như thể cô ấy đang lịch sự. Nhưng khuôn mặt cô ấy lại như muốn nói rằng.
'Nếu tôi đã nói đến thế này, anh không nên biến đi sao?'
Nhìn Violet như vậy, người đàn ông không nói nên lời và bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com