Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 197 - Ghen Tị

CHƯƠNG 197 - GHEN TỊ

Khi Paula trở lại dinh thự Christopher, Vincent đang ngồi trên ghế sofa trong phòng cô. Vì anh không hẹn riêng nên cô thậm chí không biết anh đến từ khi nào. Anh ấy trông rất thoải mái, với hai chân bắt chéo, cằm tựa trên một tay và một cuốn sách trên tay còn lại. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều nghĩ đây là phòng của Vincent. Vì anh đến thăm cô thường xuyên nên cô đã quen với việc anh chiếm dụng phòng mình và anh nhìn cô với vẻ bối rối.

Anh ấy ngước lên khỏi cuốn sách như thể nhận thấy cô đến.

"Em đã đi đâu thế?"

"Anh đến từ khi nào?"

Câu hỏi được cả hai thốt ra cùng lúc. Cô cởi áo khoác, đưa cho người giúp việc rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện anh. Cô cảm thấy Vincent đang nhìn mình chăm chú.

"Em trước."

"Em đã đi gặp anh ấy."

Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Cô đưa tay cầm lấy tách trà đã pha sẵn của mình. Trong lúc đó, người hầu gái đang chỉnh lại áo khoác của cô đi đến cầm ấm trà và rót trà. Nhìn vào hơi nước tỏa ra từ tách trà đỏ, có lẽ anh mới đến đây chưa lâu.

Cô bảo người hầu gái là mình sẽ gọi nếu cần bất cứ thứ gì, cô ấy cúi chào và đi ra ngoài. Cô nhấp một ngụm trà.

"Còn Ethan thì sao?"

"Anh ấy rời đi trước vì có hẹn."

Trên đường trở về dinh thự, Ethan là người ra khỏi xe trước, nói rằng anh ấy có cuộc hẹn. Cô nghe nói rằng anh ấy đã phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Nam tước sau vụ bắt cóc lần trước, và rằng lần này hai người sẽ hợp tác làm ăn hay gì đó. Thoạt nhìn, có vẻ như đang thực hiện một việc gì đó khó khăn.

Cô thưởng thức hương thơm ngọt ngào tinh tế của trà. Hương vị có vẻ quen thuộc, và đó chính là loại trà mà anh thích uống.

"Anh đến khi nào?"

Paula hỏi lại câu hỏi mà mình vừa hỏi anh lúc nãy. Trong khi đó, Vincent - người vẫn nhìn vào cuốn sách - trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Cũng không lâu. Anh thấy chán khi chờ đợi nên đã mượn sách của em."

"Anh cứ đọc nếu muốn."

Cô liếc nhìn tựa đề cuốn sách trên tay anh.

'Anh ấy có đọc thể loại đó sao?'

Cô thích đọc sách nhất trong phòng làm việc, nhưng thỉnh thoảng cô cũng mang sách vào phòng và đọc lướt qua trước khi đi ngủ. Vì vậy, chiếc bàn cạnh giường cô được chất đầy những cuốn sách cô mang về từ phòng học.

Nhưng cuốn sách anh đang cầm thì hơi khác một chút. Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Edria đã cho cô mượn cách đây vài ngày và nói rằng cô ấy thích đọc nó.

Có lẽ nội dung này không thực sự thú vị để đọc, nhưng Vincent lại khá tập trung.

"Có hay không?"

"Ồ, đáng để xem đấy."

'Bất ngờ đấy?'

'Tôi biết anh ấy không thích đọc tiểu thuyết tình yêu.'

Cô suy ngẫm về nội dung cuốn sách mà anh đang đọc. Cô nhớ nó là câu chuyện về một hoàng tử từ nước láng giềng đến đây để kết hôn vì lý do chính trị và phải lòng một công chúa không phải là hôn thê của mình. Edria thực sự đề cao câu chuyện này và nó rất hợp với sở thích của cô ấy. Nhưng dù cô có nghĩ thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là điều Vincent muốn.

Cô nhìn anh đọc sách. Anh hỏi cô đã đi đâu, nhưng thực ra anh ấy biết cô đang đi gặp Lucas. Bởi vì cô đã nói với anh rồi. Tuy nhiên, anh vẫn hỏi cô đã đi đâu.

Nhưng sau đó không còn câu hỏi nào khác được hỏi nữa.

"Anh không định hỏi xem mọi chuyện thế nào à?"

"Thế nào?"

Anh liếm môi, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Anh không tò mò, nhưng khi cô hỏi, có cảm giác như anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi, nhưng anh vẫn đáp lời.

"Không tệ như em nghĩ. Thoáng đãng và sạch sẽ."

Khi nghĩ đến nghĩa trang, Paula nghĩ nó sẽ có bầu không khí rùng rợn, nhưng không khí ở đó trong lành hơn cô nghĩ và khu vực xung quanh cũng sạch sẽ. Cô nghe nói họ có một người quản lý riêng để quản lý việc đó.

Ethan nói có một nơi tương tự ở Bellunita. Anh ấy cũng nói với cô rằng sau khi cô kết hôn với Vincent thì sẽ được chôn cất ở đó khi cô chết. Nhưng cô không nghĩ vậy. Bởi vì cô có một nơi riêng để chôn cất mình. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Ethan thốt ra một điều kỳ lạ.

'Được thôi. Hãy để xem nào.'

'Anh ấy có thực sự biết mình đang nói gì không?'

Cô nghĩ đến Ethan đang nhún vai. Nhưng vì anh ấy là kiểu người thường nói những điều kỳ lạ nên cô quyết định không nghĩ quá sâu về điều đó. Cô tập trung lại hiện tại sau một lúc hồi tưởng.

"Anh từng đến đó chưa?"

"Đã rất lâu, chỉ một lần."

'Anh từng đến đó rồi.'

'Nhưng tại sao chỉ một lần?'

"Anh không đi thăm nữa sao?"

"Đúng."

"Sao vậy?"

"Bởi vì anh sợ."

'Cái gì?'

"Anh sợ Lucas sẽ chui ra từ nấm mộ."

"Không đời nào."

'Đấy là trò đùa gì thế?'

Cô cười và xua tay. Nhưng Vincent thì nghiêm túc.

"Anh sợ rằng cậu ấy sẽ chui ra khỏi quan tài và đòi lại đôi mắt của mình."

Nghe những lời đó, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Vincent hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng anh không ngẩng đầu lên. Anh trông bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh bình tĩnh đến nỗi có lúc cô nghĩ mình đã nghe nhầm.

Paula từ từ mở miệng.

"Anh sợ điều đó à?"

"Vì nó giống như quay trở lại thời điểm mà anh không thể làm được gì."

"Điều đó không thể xảy ra được."

"Anh biết. Bởi vì Lucas đã chết."

"..."

Những lời nặng nề đột nhiên thốt ra. Cô lại ngậm miệng lại.

"Nhưng anh vẫn mơ về Lucas."

Cô biết rằng những giấc mơ anh đang nói đến không phải là giấc mơ đẹp. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng cô không thể nào bình tĩnh được. Cô nuốt nước bọt. Vincent ngước lên khỏi cuốn sách và nhìn cô ngạc nhiên. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc trong im lặng. Đôi mắt ngọc lục bảo trong veo của anh nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Em nghĩ anh là kẻ xấu sao?"

"... Em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó."

Paula lắc đầu. Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vincent mỉm cười cay đắng khi nhớ lại ngày hôm đó.

"Em biết gì không? Lucas thực chất cũng là một kẻ xấu."

"Anh đang có tâm trạng không tốt đúng không?"

Lúc bước vào phòng cô đã không để ý, nhưng giờ nhìn lại, cô nhận ra anh đang có tâm trạng không tốt. Cô tự hỏi liệu việc cô đi gặp Lucas có làm anh buồn không. Vincent lắc đầu nhẹ trước câu hỏi thận trọng của cô.

"Không, chỉ vì anh vừa nhận ra một điều khó chịu."

Vincent đóng cuốn sách lại khi cô nhìn anh như thể đang hỏi "Đó là gì?"

Sau đó, anh dựa lưng vào lưng ghế. Khuôn mặt anh hơi nhăn lại.

"Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể đánh bại được Lucas."

Paula mở to mắt.

'Tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy?'

Trong lúc cô đang tự hỏi làm sao những từ ngữ khó hiểu như vậy có thể xuất hiện thì Vincent tiếp tục.

"Anh biết em muốn gặp chủ nhân của bức thư."

"Vâng?"

Tâm trí cô vốn đang quay cuồng vì chủ đề bất ngờ này, bỗng dừng lại một lúc. Sau đó cô nhanh chóng nhận ra anh đang nói về điều gì. Anh đang nói về những bức thư tình mà Edria đã gửi cho cô.

"Dù em có nhận ra hay không thì lá thư đó đã nhắc em nhớ đến Lucas."

"Thì ra đó là lý do anh bảo em đừng đi gặp?"

"Đúng vậy. Bởi vì nếu đó là bức thư tình thực sự thì sẽ rất khó khăn. Anh không biết người kia là phụ nữ."

'Bây giờ thì tôi hiểu rồi.'

'Tại sao anh ấy lại quan tâm tới lá thư đó như vậy?'

Cô nghĩ anh sẽ không thích vì đó là một bức thư tình, nhưng không. Anh nghĩ đến người khác khi đọc lá thư.

Cô nhớ về trạng thái của Vincent khi nghe tin cô đã trở thành bạn của Edria. Ethan chúc mừng cô, Philip tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Vincent không có phản ứng gì. Cũng giống như lúc trên đường trở về sau khi chia tay Edria. Cô nghĩ anh chắc chắn sẽ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra hoặc tại sao cô lại chấp nhận, nhưng phản ứng thờ ơ của anh khiến cô cảm thấy lạ.

"Anh biết mỗi lần em nhìn anh, em sẽ nghĩ đến Lucas. Nói chính xác hơn, đó là điều hiển nhiên hiện lên trong tâm trí em khi nhìn anh ở trước mặt em."

"..."

"Em sẽ nhìn anh như thế trong suốt cuộc đời này."

"Em..."

Cô không thể nói gì được. Không tích cực cũng không tiêu cực. Bởi vì anh đã đúng. Đôi khi cô nghĩ về Lucas thông qua anh.

Cô không thể phủ nhận rằng khi cô thấy Vincent nhìn cô bằng đôi mắt ngọc lục bảo trong veo ấy, khi cô thấy anh sải bước trên con phố sáng sủa, cả những lúc vật lộn với thị lực kém vào ban đêm, cô đã nghĩ đến Lucas.

Thông qua anh, cô bám theo hình ảnh còn sót lại của Lucas trong tâm trí mình. Cô không nói ra hay thể hiện điều đó, nhưng anh hẳn đã nhận ra.

Cô do dự, nắm chặt cả hai tay lại.

"Nhưng người mà em đang ở cùng lúc này chính là anh."

"Anh biết."

"Dù đã đính hôn rồi nhưng anh vẫn thấy bất an sao?"

"Không phải vậy."

Vincent cụp mắt xuống.

"Em sẽ luôn nghĩ về Lucas thông qua anh, và dù cảm xúc đó là gì, em cũng sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng, Lucas sẽ sống mãi trong tim em. Lucas đã in sâu vào em như thế. Anh không thích nó chút nào."

"..."

"Anh đoán là mọi chuyện diễn ra đúng như Lucas mong đợi."

Vincent cười cay đắng. Cô cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt hơi thở của mình. Cô cúi đầu. Sức mạnh được dồn vào bàn tay đặt trên đầu gối. Cô không biết anh lại nghĩ như thế. Và cô không thể phản ứng được gì cả vì cô là người khiến anh nghĩ theo cách này.

Sau đó một tiếng thở dài vang lên. Khi cô ngẩng đầu lên, Vincent đã ngả người về phía sau nhiều hơn, vùi mặt vào tay. Mái tóc vàng óng của anh rối bù vào lưng ghế sofa. Anh thở ra một hơi khó nhọc khi vuốt mặt mình.

"Xin lỗi. Anh nói linh tinh rồi."

"Không, không."

Paula lắc đầu dữ dội. Cô biết rõ là Vincent không có ý chỉ trích cô. Nhưng ngay cả khi bị chỉ trích, cô cũng chẳng thể làm gì được. Cô mím môi và mỉm cười để cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Cô muốn cho anh biết rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vẻ mặt anh cứng nhắc và điều đó không hề dễ dàng. Ngay cả điều này cũng không thể xoa dịu nỗi lòng của Vincent.

"Đừng gượng cười."

Cuối cùng, cô lại phải hạ khóe miệng xuống.

Khi cô đứng đó như chết lặng, cô lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa.

"Anh chỉ ghen tị thôi."

Vincent đưa tay vuốt tóc. Sau đó cô hơi chấn động. Đó là khuôn mặt cho thấy anh đang tức giận với chính mình. Cô nhìn chằm chằm vào Vincent khi anh nhìn ra cửa sổ. Không còn cuộc trò chuyện nào nữa từ anh. Có vẻ như anh quyết định im lặng vì nói thêm chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù chúng tôi đang ở cùng một không gian, nhưng lúc này có cảm giác như cô đang ở một mình, còn anh đang nhìn về một nơi khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mở miệng.

"Vincent."

Anh liếc nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đề nghị.

"Lần sau anh có muốn đi đến một nơi với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com