CHƯƠNG 20 - Thuyết phục Vincent gặp Violet
THUYẾT PHỤC VINCENT GẶP MẶT VIOLET
"Cô vừa nói cái quái gì vậy?"
Giọng nói kìm nén sự giận dữ bộc phát một cách đáng sợ. Vincent đã im lặng và không còn gì để nói, anh cười khẩy một điệu cười trống rỗng.
"Bây giờ thì kết thúc thật rồi."
"Tiểu thư Violet có thể hiểu."
"Hiểu? Hiểu về cái gì? Làm sao mà cô ấy hiểu được chuyện vị hôn phu của mình đã biến thành một tên mù ngu ngốc? Cô ấy hiểu nó như thế nào cơ? Nếu sau này kết hôn, rồi cô ấy sẽ phải hầu hạ người chồng trong suốt phần đời còn lại."
"..."
Điều đó đúng đến mức khiến Paula chỉ biết câm nín. Cô không cố ý, nhưng cô là người đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này.
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Vincent che mặt và Ethan trầm ngâm trong suy nghĩ. Trong lúc đó, Paula chỉ có thể đứng nhìn họ.
"Ra ngoài."
"Vincent, bình tĩnh nào."
"Cậu cũng ra ngoài ngay."
Ethan thở dài
"Tại sao cậu lại bực bội quá như vậy? Không phải chúng ta nên tìm cách sao? Sẽ có cách gì khác để giải quyết nếu chúng tôi ra ngoài ngay bây giờ?"
"..."
"Cậu nghĩ khó khăn là cái gì? Cậu chỉ cần gặp mặt là xong."
Biểu cảm của Vincent trông kiểu "thật vớ vẩn", Paula cũng cùng biểu cảm. Ethan vẫn bình tĩnh giải thích trước những ánh nhìn của họ.
"Cái gì? Sẽ thật sự khó khăn ư? Chỉ cần giả vờ như trước đây là được."
"Trước đây tôi không nhìn thấy gì giống bây giờ sao."
"Cậu từng nói là thay vì nhìn thấy những hình bóng mờ ảo tùy theo từng cấp độ thì tầm nhìn trông giống như bị che khuất bởi quả cầu ánh sáng. Nhưng chúng ta vẫn nói chuyện tốt. Cậu đã xác định được việc muốn làm và cậu đang làm gì. Còn người khác thì không biết rằng cậu không nhìn thấy họ. Cậu luôn giỏi làm việc đó. Chỉ cần diễn mọi thứ đều ổn khi ở ngoài."
"Vì vậy?"
"Hãy diễn như chúng ta đã từng."
Ethan vỗ tay và cười tươi như mọi chuyện không có gì khó cả.
"Cậu đang đùa tôi?"
"Thẳng thắn mà nói thì đây là cách duy nhất."
Ethan nhún vai. Vincent nheo mắt lại. Nhưng lần này ngài ấy không còn tranh cãi mà chỉ thở dài. Không cách nào để biết được chuyện Ethan nói về "trước đây" là như thế nào. Paula chỉ có thể lần lượt quan sát hai người.
"Cậu cố ý làm như vậy để tôi phải gặp mặt đúng không?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời được đáp lại ngay khi câu hỏi được cất lên một cách thì thầm. Vậy là Ethan đã cố tình buộc tội cô như kiểu lỗi lầm cô tự gây ra, anh ta thật là không biết xấu hổ. Có phải mọi chuyện đã xảy ra theo cách anh ta mong muốn. Paula muốn tìm hiểu rốt cuộc Ethan đang suy tính điều gì nhưng cô phải bỏ cuộc, bởi vì anh ta là người bí ẩn nhất mà cô từng gặp. Còn Ethan chỉ mỉm cười.
"Tôi bị ghét rồi nhỉ. Dường như chúng ta có mối quan hệ làm việc ăn ý, thưa cô hầu."
'Không, ngài chỉ là người cảm thấy hạnh phúc khi bắt nạt người khác. Không, tại sao ngài làm tất cả đều đó với tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi thực sự rất khó khăn khi làm người hầu rồi.'
"Tôi sợ rằng tôi sẽ từ bỏ."
"Này, đừng nói những câu như vậy. Ta chỉ vừa biết cô thôi và ta sẽ buồn đấy."
"Tại sao? Ngài tự ý quyết định việc này, tôi không làm điều đó."
Paula kiên quyết lắc đầu và bước một bước sang bên cạnh. Ethan nhìn theo cô và sau đó bước về hướng cô vừa rời khỏi. Cô tránh sang hướng khác thì anh ta cũng rẽ sang hướng đó. Sau đó, cô bước một bước sang một bên và anh ta bước thêm một bước nữa. Và cứ thế, trông họ như có một cuộc ẩu đả vô ích.
Sau cùng, Paula đã dừng di chuyển.
"Dù sao thì cũng cảm ơn ngài, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi."
Thành thật mà nói, nếu như anh ta không đến và nói những điều đó thì cô sẽ trông như một tội phạm khi đứng trước mặt Vincent. Hiểu theo nghĩa như vậy, cô cảm thấy biết ơn. Sau đó Ethan nhún vai.
"Không có gì."
Thái độ nhẹ nhàng một cách chu đáo giúp cho cô không cảm thấy quá khó xử. Có lẽ anh ta là một người tốt hơn cô đã nghĩ?
"Nhân tiện, thưa cô hầu, ta có thể hỏi cô một vài thứ không?"
"Vâng thưa ngài."
"Cô cố ý để tóc mái như vậy à?" anh ta vừa hỏi vừa chỉ vào phần tóc đang che nửa gương mặt của Paula. Cô tóm lấy tóc mái theo bản năng, chủ yếu để không lộ mặt.
"Cô có gương mặt xinh đẹp nhưng trông thật đáng tiếc."
"Ngài thật khéo đùa."
"Ta nghiêm túc."
"Thật sự? Thật ư? Thậm chí nếu như đó là lời nói dối, ngài sẽ không nói khác hơn được"
Khi cô đảo mắt qua lại được một lúc, anh ta từ tốn lấy tay che miệng lại.
"Ý tôi là vẻ đẹp bên trong."
"Ngài chỉ nói về gương mặt."
"Bên trong gương mặt."
"Cảm ơn về những lời nói sáo rỗng."
'Hủy bỏ những lời tôi vừa nói. Anh ta là người không thể nào nghiêm túc được.'
Paula giữ chặt tóc mái của mình vào mặt và gật đầu. Sau đó, cô đi đến chỗ Vincent, người đã sẵn sàng. Vincent mang gương mặt khá lo lắng. Giống như lần ngài ấy được yêu cầu phải bước ra khỏi phòng.
"Tại sao cậu lại hành xử giống như một kẻ nhát gan? Cậu có chắc không? Sự tự tin của Count Bellunita đã trở nên bé nhỏ đến mức như phân chim sau khi bị nhốt trong phòng."
"Câm miệng."
"Vì vậy hãy làm như thế đi. Hãy gặp mặt Violet, cùng nói chuyện và trấn an cô ấy để cô ấy có thể rời đi. Tôi sẽ hướng dẫn và người hầu của cậu sẽ chuẩn bị nó. Tất cả điều cậu cần làm là diễn xuất. Hãy làm cho nó thành vai diễn hoàn hảo. Cậu nghĩ sao?
Vừa chọc vào cái tôi của đối phương, Ethan vừa lặng lẽ dẫn họ đi theo hướng mình muốn. Điều đó có nghĩa, Ethan rất giỏi trong việc dỗ dành Vincent. Và mặc dù Vincent biết điều đó nhưng ngài ấy chưa bao giờ bác bỏ nó. Thật là một điều tích cực trong thầm lặng.
Kết quả chính là tình huống hiện tại.
Hiện tại, đây là phòng tiếp tân, cách phòng của ngài ấy không xa, và có thể nói chính là sân khấu để diễn một vở kịch. Do Ethan làm đạo diễn, được chuẩn bị bởi Paula và diễn xuất bởi Vincent.
Nội dung của vở kịch như sau:
Vincent sẽ gọi Violet đến phòng vẽ tranh. Tại đó, Vincent đến trước và ngồi đợi ở ghế sofa, Violet bước vào và ngồi phía đối diện ngài ấy . Sau đó Vincent nêu ra cuộc hội thoại đã được chuẩn bị trước. Điều quan trọng là giữ cho buổi trò chuyện trong thời gian ngắn. Sẽ dễ bị nắm thóp nếu nó dài. Vì thế, sau cuộc nói chuyện ngắn với Violet, ngài sẽ nói có lỗi vì cảm thấy mệt và phải rời khỏi phòng trước. Khi ngài ấy ra ngoài, Paula nhanh chóng đưa Vincent về phòng và kết thúc. Dĩ nhiên là Ethan cũng sẽ giúp đỡ.
"Bây giờ, điều quan trọng là giao tiếp bằng mắt. Cậu phải làm cho cô ấy cảm thấy rằng 'Tôi đang nhìn cô'."
"Tôi biết."
"Chủ nhân, đừng lo lắng. Nếu ngài làm tốt việc giao tiếp bằng mắt, chúng tôi sẽ không nghĩ rằng ngài bị mất thị lực. Khi ngài ném đồ đạc và trở nên nóng nảy, đôi lúc tôi quên rằng ngài không nhìn thấy."
"..."
"Ôi trời, cậu nóng nảy đến mức nào mà khiến cô hầu quên cả việc cậu bị mất thị lực. Và tại sao lại ném đồ? Thật nguy hiểm. Cậu như vậy thật à. Đừng gọi bản thân cậu là quý ông ở bất cứ đâu."
Ethan tặc lưỡi, Paula chớp mắt bảo ngài ấy đừng nói vậy. Vincent nhìn xung quanh. Cô nghĩ Ethan sẽ cho ngài ấy biết thế nào là không phải một quý ông, vì thế cô vội chộp lấy tay của Vincent.
"Đầu tiên, tôi sẽ nói cho ngài biết chỗ của tách trà. Nếu ngài giữ lưng thẳng và phần thân trên hơi cong, phần cuối bàn sẽ chạm vào lòng bàn tay, như thế này."
Cô đặt tay của ngài ấy ngay cạnh bàn.
"Và nếu ngài xòe các ngón tay trong lúc này thì sẽ chạm vào tách trà ngay lập tức."
Đúng như cô nói, Vincent bắt đầu mở các ngón tay và cảm nhận được tách trà đang ở ngay đầu ngón tay mình. Ngài ấy duỗi người ra xa hơn một chút và đặt ngón tay lên cầm. Sau đó, động tác nâng tách trà và đưa lên miệng được diễn ra nhịp nhàng.
"Ngài có thể dò dẫm một chút khi chạm vào bàn. Đừng nói lắp quá sẽ gây sự chú ý."
"Nếu cảm giác như chỉ đặt đầu ngón tay lên bàn thì nó không nổi bật lắm đâu."
"Nhưng mà, đừng gõ nhiều bằng đầu ngón tay nhé. Sẽ làm cô ấy chú ý."
"Nếu ngài di chuyển ít, mọi thứ vẫn ổn."
"Cô muốn ta làm theo trình tự nào?"
Ngài ấy cau mày và đặt chiếc tách xuống. Tiếng cốc và đĩa va vào nhau tạo ra âm thanh đặc biệt khó chịu. Vì tình hình rất nghiêm trọng nên mọi việc diễn ra một cách nhạy cảm.
Paula đã kiểm tra vị trí của tách trà, bình hoa và đồ ăn nhẹ. Đặt bình hoa ở chính giữa, và tách trà ở nơi tốt hơn để phù hợp với khoảng cách khi ngài ấy cúi xuống. Đặt kẹo ở vị trí không quá xa cũng không quá gần tách trà.
"Bây giờ hãy nhìn nhau, cô hầu gái, lại đây nào."
Ethan ra hiệu về phía Paula. Cô bối rối tiến về phía ngài ấy. Ethan đặt cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với Vincent. Đó là vị trí mà cô có thể nhìn thấy Vincent trực diện.
"Vincent, nhìn hướng này"
"Cậu đang nói ở đâu?"
"Ở phía trước. Tôi ngồi ở sofa ngay phía trước ngài, thưa chủ nhân. Tiểu thư Violet sẽ ngồi đây."
Vincent quay đầu theo hướng giọng nói của Paula. Mặc dù ngài ấy được hướng dẫn một cách mơ hồ, mắt ngài đảo quanh chỗ này chỗ kia. Dường như ngài không biết phải đặt mắt ở vị trí nào. Paula nhảy lên, dùng hai tay ôm lấy mặt Vincent và nhìn thẳng vào mắt ngài ấy.
"Giống như này"
Khi cô chợt giữ lấy mặt của Vincent, ngài ấy đã giật mình ngạc nhiên. Sau đó, theo giọng nói của cô, Vincent nhíu mày. Cô không quan tâm và chỉ vào mặt của mình.
"Ngài chỉ cần nhìn thẳng như thế này."
Cô buông tay ra khỏi mặt Vincent một chút. Mắt ngài ấy vẫn đang nhìn về hướng khác.
"Làm ơn hãy nhìn về hướng này."
Như đáp lại lời nói của cô, đôi mắt ngọc lục bảo đang nhấp nháy dần dần chuyển động. Một chút ngẩn ngơ, ánh mắt ngài ấy chạm vào mắt cô.
"Ngài đang nhìn tôi này."
Trong khoảnh khắc, trái tim của Paula chùng xuống.
Đôi mắt của họ đang rất gần nhau, có vẻ như ngài ấy đang thực sự nhìn cô. Đôi mắt màu ngọc lục bảo hơi đục ngầu tỏa ra một màu riêng đặc biệt khác, và có ảo giác rằng khuôn mặt cô đang hiện diện bên trong đôi mắt ấy.
Paula vô thức lùi lại một bước và cô không nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com