CHƯƠNG 21 - Diễn tập cùng Paula
DIỄN TẬP CÙNG PAULA
Vincent cau mày khi Paula đột ngột rời đi.
"Chuyện gì vậy?"
"..."
"Này"
Trong khi Paula không phản hồi, Vincent đã đưa tay ra. Điều này là thói quen của ngài ấy sau khi đôi mắt trở nên tăm tối. Việc dùng tay chạm vào xung quanh giống như cách thức người ta dùng mắt để quan sát. Thậm chí ngay lúc này, bàn tay của ngài đang chuyển động trong không khí như thể tìm kiếm thứ gì đó để chạm vào.
'Nhìn kìa, ngài ấy không thể nhìn thấy tôi'
"Hay chúng ta nên bắt đầu từ cô hầu, nào cô gái, bắt đầu đi."
"Gì, chuyện gì?"
"Thư giãn nào, hãy nghĩ cô là Violet và bắt đầu trò chuyện với Vincent."
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ồ không, không có gì"
Cô lắc đầu và chấn chỉnh lại tâm trí mình. Rồi cô nhẹ nhàng vẫy tay trước mắt anh. Đôi mắt trống rỗng thậm chí không hề cử động ngay cả mí mắt.
Cô đã có một suy nghĩ thật vô nghĩa.
Cô đã không thể tin rằng anh bị mù trong chốc lát.
"Nhưng tại sao đột nhiên cô lại hoàn toàn im lặng?"
"Tôi chỉ là ... tôi đang xem liệu khuôn mặt của ngài có đang ở đúng hướng không."
Paula quay trở lại phía đối diện ghế sofa và ngồi xuống. Cô chạm vào nơi trái tim đang thắt chặt vì căng thẳng. Sau đó, cô cảm giác như có cái nhìn châm chích từ phía sau đầu, ngay khi quay lại, cô phát hiện Ethan đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta cười một cách ranh mãnh khi cô đối mặt với hắn và nói "Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"
"Cô nhận thấy điều gì ở Vincent, đúng không?"
"Đột nhiên cậu đang nói về điều gì vậy? Chuyện này là sao?"
"Thật hoàn hảo. Ôi làm ơn đừng sờ mó xung quanh bằng tay như vừa nãy nữa. Bởi vì trông nó thật kì lạ."
"Được thôi"
Paula nhìn vào tay của Vincent. Đó chỉ là thói quen khi ngài ấy không nhìn thấy. Sau đó Vincent đặt tay xuống bàn và cảm nhận, tìm một tách trà và nhấc nó lên. Ngài ấy dường như đang luyện tập để chắc rằng mình không bị lúng túng ngay cả trong tư thế hiện tại.
"Hãy để gương mặt trở nên tự nhiên. Và tư thế đứng trông quá cứng nhắc. Thư giãn nào."
"Bằng cách nào?"
"Cậu có thể ngồi xuống như bình thường."
Vincent im lặng một lúc như thể đang suy ngẫm xem việc ngồi xuống như thường lệ sẽ như thế nào. Sau đó Ethan nói thêm rằng hãy bắt chéo chân. Vincent ngập ngừng và ngồi bắt chéo chân. Khi Ethan nói tư thế vẫn còn cứng đờ, lần này Vincent tựa lưng vào lưng ghế sofa. Chỉ khi đó tư thế mới có vẻ thoải mái hơn.
"Vậy thì Vincent, bây giờ chúng ta nói chuyện một chút với cô hầu nhé."
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Vincent ngẩng đầu lên, Paula nhìn lại Ethan.
"Trò chuyện cũng cần phải luyện tập."
Sau đó Ethan vỗ nhẹ vào vai Paula và nhìn Vincent.
"Nào Vincent, bây giờ hãy xem như cô ấy là Violet và trò chuyện đi nào."
"Nói về chuyện gì?"
"Bất kì điều gì, chẳng hạn như thời tiết."
Ethan ngồi bên cạnh Paula. Vincent cau mày trước yêu cầu bất ngờ. Paula cũng lần lượt nhìn hai người một cách lúng túng.
'Tôi phải nói gì trước đây?'
Tâm trí Paula trở nên choáng váng, Ethan ngồi bên cạnh lặp lại "Hãy xem mình là Violet."
'Làm sao tôi có thể là Violet được?
Violet là người như thế nào?'
Paula ngậm miệng lại và tưởng tượng một gương mặt trắng trẻo và ngọt ngào như đường.
"Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua vậy? Tại sao ngài không chịu gặp em?"
"Violet sẽ không nói vậy."
Thật quá khó khăn. Vừa bắt đầu đã bị bắt lỗi ngay lập tức. Paula im bặt vì xấu hổ.
"Vincent"
"Thật rắc rối."
"Vi - Vincent"
"Đừng nói cà lăm."
"Vincent..."
"Gì? Chuyện gì?"
Vincent cau mày khi Paula bắt chước giọng nói ngọt ngào và dễ thương như mật ong. Ngài ấy dường như đã nghe thấy điều gì đó đáng lẽ không thể nghe.
"Ôi trời, chuyện quái gì vậy, hả."
"Không, đừng làm vậy"
Vincent thật sự tức giận và ném cái ly. Nó gần như sắp vỡ, nhưng lần này ngài ấy nhìn xuống cái ly với vẻ khó chịu. Nó chỉ hơi rung lắc một chút, nhưng may mắn thay cái ly vẫn an toàn.
Paula đặt nó vào một vị trí cố định và ngồi xuống.
"Làm ơn hãy nghĩ rằng tôi chính là Violet."
"Thật kỳ lạ, cô nghĩ sao?"
"Thật sự kỳ lạ à?"
"Đúng vậy."
'Đừng quá thất vọng'
"Tuy nhiên, hãy suy nghĩ. Bây giờ ngài phải luyện tập để trông thật tự nhiên khi trò chuyện với Violet sau này. Hãy tưởng tượng như ngài đọc một quyển sách, hãy tưởng tượng nào."
"..."
Hãy tiếp tục, tiếp tục
Paula không biết xấu hổ thúc giục Vincent. Rồi ngài ấy thở dài và vỗ tay.
"Đã lâu không gặp."
Vincent bình tĩnh nói và Paula cũng trả lời ngay.
"Đúng thực vậy, Vincent."
"... Dĩ nhiên là vậy. Nghe như thể ngài sẽ vứt bỏ vậy."
"Thật sự, tại sao ngài không gặp em? Ngài có biết em đã lo lắng như thế nào không? Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua vậy? Hả?"
Paula ngay lập tức sửa lại giọng và nói một cách kiên quyết rồi lại hít một hơi thật sâu. Cô vẫn cứ lẩm bẩm rằng Em là Violet, em là Violet, cô có cảm giác như đang tự thôi miên chính mình.
"Tôi tệ đến thế à?"
Paula tự trách vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình, nhưng Ethan ngồi bên cạnh đã ôm lấy bụng và đang trên đà hụt hơi. Anh cười đến mức chảy nước mắt.
"Ta xin lỗi, em biết đấy ta có một chút điên cuồng. Và có những điều nguy hiểm. Vì vậy ... ta đã rất lo lắng. Ta không gặp em trong tình trạng đó vì ta sợ rằng bản thân sẽ nói những lời tồi tệ. Ta lo rằng em sẽ gặp nguy hiểm vì hoàn cảnh của mình vẫn chưa an toàn. Ta dự định gặp em ngay khi sự an toàn được đảm bảo và cơ thể đã trở nên tốt hơn."
"Vậy tại sao ngài đã không phản hồi thư của em, nếu là vì ngài sợ em sẽ gặp nguy hiểm, ngài có thể hồi âm lại cho em qua thư từ."
"Ta đã không nghĩ xa được như vậy. Ta xin lỗi."
"Em đã rất lo lắng cho ngài. Nhưng ngài đã không trả lời và ngài cũng không chịu gặp mặt dù em đã đến đây vì ngài. Em thật sự lo lắng rằng ngài không còn thích em nữa."
"Điều đó là không thể."
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách bất ngờ. Paula hỏi những câu mà Violet định hỏi và ngài ấy trả lời ngay lập tức. Cô không thể biết liệu mình đã nghĩ về nó một cách bình thường hay nó thực sự tự phát, nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.
"Ta xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Điều đó không có nghĩa là ta không thích em. Đừng hiểu lầm ta."
"Bây giờ ngài ổn rồi phải không?"
"Đúng vậy, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Như ta đã nói, ta vẫn đang hồi phục vì muốn sớm khỏi bệnh nên em đừng quá lo lắng."
"Thế này đã đủ chưa?"
Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ và trong suốt cuộc trò chuyện ngài ấy không hề di chuyển, chỉ nhìn về phía trước như Paula đã dạy. Chắc chắn không có gì lạ khi nghĩ rằng ánh mắt họ chạm nhau.
Paula tự hỏi rằng liệu còn thiếu sót điều gì không, nên cô sắp xếp lại một lần nữa những gì Violet sẽ nói ở trong đầu. Sau đó cô nhận ra rằng nội dung quan trọng nhất đã bị thiếu.
'Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói điều này'
Paula hắng giọng lần nữa, chuẩn bị nói những lời cô định nói một cách háo hức.
Tốt, Tốt
"Em ...- Em"
"Em?"
"Em, em, em, ..."
Paula không thể nói một cách dễ dàng.
Vincent nghiêng đầu. Paula dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình vài lần. Cô rất xấu hổ khi tự mình nói ra điều đó. Đó là một từ xa lạ đối với cô. Vì thế cô đã do dự, nhắm chặt mắt lại và nói ra điều quan trọng nhất.
"Em nhớ ngài!"
"..."
Paula gần như không nói được lời nào và không thể mở mắt trong một khoảng thời gian dài. Cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy Vincent. Cô vô thức xoa xoa má vì có vẻ mặt cô đang nóng bừng. Sau đó cô mở mắt ra và nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vincent. Đôi mắt của ngài ấy đang chớp chớp một lúc như thể ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng giãn ra.
"Thật ư?"
Đó là một giọng nói dịu dàng. Nó không phải là giọng khàn khàn hay giọng nói sắc bén vì giận dữ.
Một giọng nói nhẹ nhàng có chút vui vẻ. Ngài ấy hơi hạ mắt xuống rồi lại ngước lên. Khóe miệng hơi nhếch tạo nên một nụ cười rất đẹp.
Ngài ấy đang cười ...
Đôi mắt vô cùng trìu mến và ánh lên tia sáng.
"Cảm ơn."
Có một sự thận trọng từ trong giọng nói ngọt ngào của ngài ấy. Nụ cười thân thiện trông thật xa lạ nhưng Paula không thể rời mắt khỏi nụ cười đó. Đó là khuôn mặt cô từng nhìn thấy khi cùng ngài ấy dùng trà trong khu vườn. Không, trông tình cảm hơn lúc đó... đây là một gương mặt dịu dàng.
'Tôi không phải là người cần nhìn thấy khuôn mặt đó. Nó không dành cho tôi.'
Paula cúi đầu.
Cô không thể giao tiếp bằng mắt với Vincent.
"Nó thực sự ổn. Ý tôi là ..."
Ngài ấy đã nói điều gì đó nhưng Paula không thể nghe thấy. Cô nắm chặt tay và nín thở. Có lẽ vì nhìn thấy điều gì đó xa lạ nên tim cô đập thình thịch. Như thể cô đã nhìn trộm một bí mật mà lẽ ra cô không nên thấy.
Tiếng tim đập mạnh như tiếng trống
'bùm bùm bùm'
Điều đó thật kỳ lạ.
Nó thật kỳ lạ.
"... cô hầu!"
"Vâng"
Paula ôm lấy ngực và ngẩng đầu lên. Ethan đang mở to mắt nhìn cô.
"Tại sao cô lại ngạc nhiên? Ta nghĩ vậy là đủ rồi."
"À, đúng vậy, tôi nghĩ giờ nó đã xong rồi."
"Giờ thì ổn rồi."
Paula đứng dậy khỏi ghế sofa một cách nhẹ nhàng. Cô thấy vui vì đã để tóc mái vào những lúc như thế này.
Họ sẽ không thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Hãy giữ cuộc trò chuyện càng ngắn càng tốt. Cậu sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu cứ kéo dài thời gian. Hãy kết thúc cuộc trò chuyện trước và phàn nàn rằng cậu mệt mỏi. Bởi vì Violet sẽ không bao giờ dừng lại trước."
"Tôi hiểu."
"Được rồi, sau đó thì tư thế cũng đã được quyết định một cách thoải mái. Và tôi nghĩ vậy là đủ cho cuộc trò chuyện. Phần tiếp theo cũng quan trọng. Hãy đứng dậy ngay bây giờ."
Vincent đứng dậy từ từ khỏi ghế sofa.
"Và cậu có thể đi ra ngoài."
"Bằng cách nào?"
"Tôi sẽ sắp xếp cho cậu hướng di chuyển."
Ethan dễ dàng sắp xếp lại đồ đạc để Vincent đi ngang qua. Ghế sofa hai bên bàn được đẩy lùi một chút để mở rộng lối đi. Đặc biệt, chiếc ghế sofa ở phía bên phải của Vincent được đặt cách xa chiếc bàn rộng hơn. Sau đó, Ethan vừa nhìn quanh phòng tranh vừa ra hiệu cho Paula.
"Sau đó, cô phải nói cho Vincent cách để đi ra ngoài."
"Tôi?"
"Cùng nhau."
Ethan mỉm cười. Paula tiếp tục cố gắng tránh đường và bước về phía Vincent. Vincent đứng xa xa, gương mặt vừa rồi như là ảo ảnh. Nhưng nó vẫn lởn vởn trong đầu cô. Cô cố lờ đi để xua tan hình ảnh đó.
"Chủ nhân, tôi sẽ nắm lấy tay ngài và hướng dẫn."
Rồi Paula do dự trước bàn tay của ngài ấy.
Cô miễn cưỡng nắm lấy tay Vincent.
'Có chuyện gì vậy? Vừa nãy cô ấy vẫn ổn mà.'
Paula vô cớ gập và mở ngón tay của mình, rồi khẽ nắm lấy đầu ngón tay của ngài ấy.
"Bây giờ nếu ngài đi ra theo lối này."
"Có chuyện gì với cô thế?"
"Chuyện gì?"
Khi được hỏi, Vincent nhíu mày và nắm lấy tay cô.
"Đừng giữ ta một cách hời hợt. Nếu ta ngã, cô sẽ phải đỡ ta đứng dậy."
"Tôi, tôi?"
"Sao?"
"Không, không, sẽ ổn thôi."
Cô nói bây giờ hãy giữ chặt, trong khi vẫn cố thoát khỏi tay ngài ấy.
Sau đó Vincent siết chặt hơn. Paula hoảng sợ trước bàn tay siết chặt đó, như thể ngài ấy đang cố giữ không cho cô thoát ra được. Vincent yêu cầu cô nhanh chóng hướng dẫn và giả vờ như không biết gì.
Cuối cùng, Paula nắm lấy tay ngài ấy một cách đầy áp lực và dẫn đi.
"Ở đây, ngài sẽ phải ghi nhớ đường đi thật tốt."
"Ta hiểu."
'Tôi không biết tại sao ngực tôi cứ râm ran điều gì đó'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com